Năm béo dẫn cả đám, tiến sâu vào trong rừng. Có đoạn dây leo gai góc bò lằng ngoằng dưới chân. Đi rừng quả thật không phải là chuyện đơn giản, có đoạn bảo phải chạy thật nhanh là chạy thật nhanh, đoạn nào cần phải đi chậm là phải đi chậm, bước nhanh một cái là sụt chân. Trong rừng cây cối đổ ngang đổ dọc, những khúc cây mục chắn lối đi, bước mạnh một cái là trật chân như chơi.
Nắng xuyên qua táng rừng, dệt thành dưới chân chúng tôi như một tấm lưới vàng. Chim kêu, vượng hú, lại thêm tiếng côn trùng rả rít. Lâu lâu còn nghe cả tiếng rắn khè khè trên đầu.
Có đoạn tôi thấy một con rết to bằng hai ngón ngón tay chập lại, nằm cuộn tròn như cái dĩa màu tím trên đất. Bảy bại đi không để ý, mén đạp trúng vào nó. Con rết bị động, chui tọt vào hốc đá. Bảy bại quay nhìn hỏi tôi:
“Con rết gì bự dữ vậy anh?”
Tôi nói:
“Tử Ngô Công, chữ Tử của nó vừa có ý nghĩa là chết, vừa có ý nghĩa là màu tím. Con đó chỉ cần cạp mày 1 cái, không đợi mày đi tám bước là lăn ra chết mẹ nó luôn rồi em ạ”
Thằng Bảy chau mày:
“Sao anh không nói em né”
Tôi cười khì khì:
“Nó sợ mày cũng như mày sợ nó vậy, vả lại mấy con đấy nó nhát lắm, mày yên tâm”
Thằng Bảy chả nói gì, lại đi tiếp
Tôi vừa đi vừa nghĩ về cục đồng đen, tôi nhớ rất rõ là cái thứ đen sì đó tôi chắc chắn đã từng gặp ở đâu đó rồi, cảm giác là mình đã từng cầm thứ đó trên tay rồi, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra được cái đầu mối mơ hồ đó
Cả đám lại tiếp tục đi, đi lòng vòng trong rừng đến độ giác trưa, đến một đoạn thì Năm béo dừng lại. Nó nhìn qua nhìn lại một lúc rồi chỉ về phía bắc, bên này. Nó đi trước, chẳng bao lâu sau thì chúng tôi đã đến một khoảng đất nhỏ
Tôi nhìn thấy có đám tro tàn còn lại thì biết đây là chổ mà hai anh em Năm béo đóng trại đêm qua.
Tôi nhìn sang Trung tài và Tư Huyền, hai ông này từ lúc gặp Năm béo là thấy gương mặt rất căng, đặc biệt là Trung tài. Thằng chả cứ hầm hầm thế nào.
Tư Huyền lên tiếng:
“Chổ tui bây ở đêm qua đó à? Vậy cái chùa Miên đâu ?”
Năm em quay đầu nhìn về một phía, hất càm nói:
“Đi thêm độ mười lăm hai chục phút nữa là tới”
Tư Huyền lườm sang chổ tôi, ổng trề môi rồi gật đầu:
“Ờ, vậy nghĩ tạm ở đây đi”
Năm béo bảo:
“Nghĩ chi ? đi tiếp luôn đi”
Trung Huyền lắc lắc đầu, nói:
“Cả đám đi mệt rồi, phải nghĩ lấy sức một chút. Vào đó không biết có gì ở trỏng, hai chú cũng có khỏe đâu, nghĩ một chút lấy hơi rồi mình đi tiếp. Cái chùa nó có chạy đi đâu đâu mà sợ đéo gì nữa”
Thế rồi cả đám dừng chân nghĩ ngơi, tôi nhìn sang thằng Bảy thấy nó vã mồ hôi, mặt trắng nhợt, tôi hỏi:
“Mày sao thế em ?”
Nó khàn khàn giọng bảo:
“Khát quá, lấy em miếng nước với”
Tôi vớ cái bình nước để ở thắt lưng, đưa cho Bảy bại. Nó chụp lấy bình nước là tu lấy tu để như thằng chết khát. Bảy bại uống căng bụng ra thì “Khà” một tiếng sảng khoái lắm, Tư huyền nhìn thấy điệu bộ của nó cũng cười:
“Vậy mới đúng chất thanh niên trai tráng chứ mạy”
Tư Huyền ngồi nói chuyện lảm nhảm với anh em Năm béo, Trung tài thì tuyệt nhiên không nói tiếng nào, ổng chỉ lấy ít lương khô ra ngồi gặm gặm, tôi cũng chẳng nói gì, cứ nhìn lơ đảng xung quanh. Ngồi được một lúc thì thằng Bảy bại đứng dậy, nó ôm bụng cười cười, nói:
“Em đau bụng quá”
Nói dứt câu là nó ôm bụng đi tút luôn vào trong rừng. Tôi gọi với theo:
“Cẩn thận đó mày”
Tiếng nó vọng lại đáp:
“Dạ”
Thằng Bảy đi được một lúc, bỗi từ bìa rừng phát ra tiếng la thất thanh của nó. Tức thì cả đám năm thằng, Trung Tài, Tư Huyền, Tôi, anh em Năm béo đều kinh sắc. Cả đám bật dậy, nắm chặc rựa, phần tôi lo cho thằng Bảy, tôi cầm rựa phóng luôn vào rừng.
Vừa chạy vài bước thì thằng Bảy lù lù từ trong rừng chạy ra rồi.
Tôi vịnh vai nó lại, nói:
“Từ từ em, mày bị cái gì mà la?”
Thằng bảy thở dốc, nói :
“Em đang tè, lúc nhìn xuống thì thấy mình đang tè lên một cái… cái xác người”
Nghe xong tôi cũng lạnh người, nuốt nước bọt quay qua nhìn Năm béo, lúc này cả đám cũng thả lỏng rồi, tôi nói:
“Coi có phải xác hai thằng đệ của mấy anh không? Năm béo”
Tư Huyền nói chen vào:
“Đi coi thử”
Năm béo nhăn mặt, xoa xoa cằm nói:
“Tôi chôn hai thằng đó rồi mà”
Tôi nghĩ bụng, vậy chẳng lẽ còn ai nữa hay sao? Thế rồi cả đám lục tục đi theo Bảy Bại, vào chẳng sâu lắm, nó dừng lại chỉ về một hướng nói:
“Bên đó đó”
Cả đám nhìn về hướng tay Bảy bại, chỉ thấy một làn khói mờ mờ giăng đầy. Tôi chần chừ nói:
“Trưa rồi, sao lại còn có khói mờ ở đây?”
Tôi chợt nghe tiếng khịt mũi, nhìn lại thì thấy Trung tài đang hít hít. Tôi bất giác cũng hít một hơi, thấy trong không khí có mùi thơm dịu dịu.
Cả đám lưỡng lự một lúc mới từ từ tiến về phía có làn khói mỏng, càng đến gần thì mùi thơm càng đậm đặc. Đến gần mới thấy, đúng là dưới đất có một cái thi thể khô quắc như củi khô, nếu không để ý thì chắc chắn sẽ nghĩ đây chỉ là một khúc củi. Trên cái thi thể mọc ra một bông hoa to bằng cái chén, mà tím nhạt. Bông hoa như thể sinh vật sống, cứ liên tiếp thu vào duỗi ra, mỗi lần như thế là lại phóng ra bên ngoài một số những làn khói mỏng tanh.
Mùi thơm phức sộc vào mũi, làm tôi cảm giác rất sảng khoái.
Bổng từ phía sau, tôi bị ai đó kéo giựt về. Nhìn lại mới thấy, Trung tài một tay lấy khăn bịt mũi, một tay nắm áo tôi lôi về.
Ra là nãy giờ, tôi bông hoa đó quyến rũ, bất giác đưa chân đến rất gần nó.
Trung tài nói:
“Lấy khăn bịt mũi lại, hít phải cái khói đó là chú điên luôn đó”
Tôi nghe thấy vậy, lấy liền cái khăng rằn ra bịt mũi. Lúc này nhìn lại tứ bề thì khói trắng đã như thể tạo thành một cái vành đai lớn chặn lối ngay trước mặt chúng tôi. Lúc này toàn cánh rừng nghe vô cùng im ắng, chỉ còn nghe tiếng xụt xịt mỗi khi bông hoa phun khói ra.
Hai bên trái tự dưng cũng bị chặn bởi làn khói trắng, làn khói kì dị này không ngừng lan rộng ra.
Trung tài nói:
“Rơi vô bẫy rồi”
Đám khói trắng càng lúc càng lớn và dầy đặc, chứng tỏ không phải chỉ duy nhất có một bông hoa này.
Tư huyền nói lớn vào:
“Quay lại, quay lại”
Cả đám quay đầu chạy trở lại chổ cũ, làn khói trắng vẫn cứ lan rộng đuổi theo phía sau.
Chúng tôi đang chạy một đoạn thì từ trên cao một thứ gì rớt xuống nghe bịch một tiếng. Cả đám hoảng hồn dừng lại, Bảy bại chạy quá đà, trượt chân nằm ngửa ra đất
Năm béo lúc này tỏ ra đúng là dân võ nghệ, hắn đưa chân đá một cái vào cái thứ vừa rơi xuống. Làm cái thứ đó văn ra xa hơn ba mét., thuận thế đá, hắn rút giò lại rồi cuối người nắm cổ Bảy bại lên như thể xách cái bao đồ.
Lúc này nhìn rõ thì đây là một con khỉ bạc má. Con khỉ lồm cồm ngồi dậy, nó đi lảo đảo rồi nhắm vào một gốc cây nào đó. Con khỉ quay nhìn cả đám chúng tôi, nó khẹc khẹc mấy cái rồi đưa hai tay ôm chặc gốc cây, đập đầu vào đó. Con khỉ đập liên tục, máu me bê bết dính dầy, cú cuối cùng nó đập rất mạnh, nghe ầm một tiếng, cái đầu nó biến dạng luôn. Phọt ra một miếng não trắng trắng đỏ đỏ, nhầy nhầy chảy rớt xuống đất. Con khỉ sau đó cũng xụi luôn, nó giựt giựt mấy cái rồi lăn ra đất.
Chẳng kịp nghĩ nhiều, tôi quay đầu lại nhìn thì làn khói trắng kia đã ùn ùn kéo đến. Lúc này nó dầy đặc đến nỗi không thể nhìn xuyên qua được nữa rồi. Lớp khói cao đến gần hai ba mét, lúc này có lẽ nên gọi nó là sương mù thì đúng hơn.
Năm béo nói lớn:
“Chạy vào trong thôi”
Quả thực lúc này không thể chạy ra bên ngoài được nữa.
Mãi về sau, tôi mới được nghe Trung tài kể lại, đó chính là Hoa Xác. Hoa Xác như là một loại thực vật sống ký sinh như nấm vậy. Hôm đó chúng tôi xui xẻo, gặp ngay lúc Hoa xác nở hoa, những thứ khói đó vừa là phấn hoa, vừa là độc thi mà Hoa Xác hấp thụ từ xác chết. Hoa Xác này vốn đã từ rất lâu thất truyền rồi.
Hoa Xác được trồng từ thời Phù Nam Quốc, các lăng mộ vua chúa, quý tộc đều có trồng ít nhất là bảy Hoa, theo quan niệm tín ngưỡng khi đó. Hoa xác trong đó đều dùng người sống để trồng hoa. Hoa Xác cũng có phân ra ba loại. Loại một là dành riêng cho vua chúa Phù Nam, gọi là Trinh Thi Hoa, Hoa Xác Trinh. Loại hai là Cường Thi Hoa, là Hoa Xác Hung. Loại ba là Mộc Cổ Nhân Thi Hoa, Hoa Người Người Gỗ.
Về sau các thầy Pháp người Ấn, Cam, Thái, Miên cả Việt Nam dùng giống hoa này trồng xung quanh nơi tu luyện của mình để phòng ngừa ai đến mạo phạm. Nếu có ai đến, Hoa Xác sẽ vật kẻ đó, hành sốt một đêm, sau đó thần trí điên dại, tìm mọi cách để tự xác, lúc này người bị Hoa xác vật cũng sẽ tự mọc trên người một bông hoa như vậy.