Đi dọc địa đạo về kho hàng, tôi cứ cảm giác phía lưng mình như có thể hàng vạn con mắt đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động.
Về đến kho hàng, tôi liền lấy dao rọc mở những túi hàng bọc bằng bao tải lớn, vẫn còn có những thứ đồ hợp còn xử dụng được, tôi lấy vài hộp đem cho thằng Bảy và con Út, đồng thời cũng lấy một ít bỏ vào balo, sau này có gì cần thiết thì lấy ra dùng.
Bên trong hầm bí mật này tối đen như mực, không biết hệ thống điện có hoạt động hay không? Tôi nghĩ thầm nếu cứ dùng đèn pin như thế này, chẳng mấy chốc nữa sẽ hết pin thôi, tạm thời phải tìm một nguồn ánh sáng thay thế.
Tôi đi vòng vòng kho hàng, tìm những thứ có thể đốt cháy được. Nhưng đi hết cả vòng cũng không thể thấy thứ gì, tôi thất vọng quay về chổ ngồi, ngồi cạnh hai đứa Bảy bại và Út Mỹ.
Chợt con Út toàn thân run cầm cập, thằng Bảy hỏi:
“Nhỏ nhỏ, mày bị sao vậy em?”
Con Út nói:
“Em thấy lạnh quá”
Tôi bất giác cũng cảm thấy lạnh thật, nhiệt độ đột nhiên lại thây đổi thế này. Tôi cởi bộ áo khoác lính bên ngoài, đưa cho con Út, bảo nó mặc vào.
Chợt tôi nhớ tới mấy văn phòng hai bên địa đạo khi nãy. Tôi lập tức cầm đèn pin, bảo với hai đứa:
“Anh đi tìm đồ nhóm lửa, hai đứa bây ở lại, anh đi rồi chạy về ngay”
Nói xong là tôi phóng đi luôn, chạy đến cái văn phòng thứ nhất, thấy có mấy cái ghế gỗ, tôi ngậm đèn pin vào miệng, cầm cái ghế lên rồi đập xuống.
Cái ghế vốn cũ kỹ cũng không cần phải tốn sức để đập gãy là bao, tôi đập thêm vài cái ghế nữa, rồi ôm đống gỗ nát đó quay về. Vừa đi trên đường, chợt tôi nghe tiếng la thất thanh của thằng Bảy, có chuyện quái quỷ gì nữa đây. Tôi ôm đống gỗ chạy thật nhanh, còn khoảng mười mét nữa là tới kho hàng, dưới ánh đèn pin, tôi thấy cái bóng thằng Bảy đang đi giựt lùi về phía sau.
Tôi bỏ luôn đống gỗ xuống, cầm lại đèn pin trên tay rồi chạy đến gần thằng Bảy. Tôi nói:
“Bảy, vụ gì vậy mạy?”
Thằng Bảy toàn thân phát run, nó cứng đờ người, tôi chợt nhiên nhìn quanh. Tôi gào lên:
“Con Út đâu?”
Thằng Bảy chẳng nói chẳng rằng, ngồi phệt xuống đất, tay chỉ về phía cửa kho hàng.
Tôi lia ánh đèn soi vào, thấy bên trong không có ai, chỉ còn mấy cái vỏ đồ hộp và cây đèn pin lăn lóc trên sàn, con Út thì đâu mất rồi. Tôi tạm thời chẳng hiểu có chuyện gì, xách nách lôi thằng Bảy đứng dậy, vả vào mặt nó mấy cái. Thằng Bảy mới thần trí ổn định một chút, tôi bảo:
“Mày kể lại anh nghe ? con Út đâu ?”
Thằng Bảy toàn thân vẫn run lẩy bẩy, nó nói:
“Khi nãy anh đi, con Út nó phát rét, em ôm nó để cho đỡ lạnh, nào ngờ tự nhiên nó nắm tay em lên cắn rứt em một miếng thịt to. Em xô nó ra, con Út tự nhiên chống hai tay xuống đất, bò như bò trên đất tựa như là… con gì vậy, em chộp lấy cái đèn pin, soi vào thì thấy hai con mắt nó trợn ngược, nước dãi từ mồm chảy ra như con chó bị bệnh dại, kinh khủng lắm”
Thằng Bảy nói xong, đưa cái tay trái của nó ra cho tôi xem, đúng là có một khoảng đỏ tươi, máu chảy không ngừng
Tôi nghe xong cũng phát rùng mình, tôi bảo thằng Bảy:
“Rồi, từ từ, có nghĩa là mày thấy con Út tự nhiên … cắn mày, rồi bò trên đất, nước dãi chảy lòng thòng? Rồi bây giờ nó đâu?”
Thằng Bảy gật gật, rồi chỉ vào cái kho, nó nói :
“Lúc anh vừa tới là con Út nó bò lên tường, rồi mất hút vào trong bóng tôi, em sợ quá, chạy cũng không chạy đc, cứ đi giựt lùi về thế này”
Tôi hít một hơi, quay lại cầm hai cái chân ghế lên, một cái đưa cho thằng Bảy, tôi bảo:
“Anh với mày đi vào”
Thằng Bảy tuy là đang sợ phát run, nhưng cũng cầm cái chân ghế, theo sau tôi đi vào.
Vào trong cái kho, tôi đi mò mẫm từ từ, bổng nghe trong góc phòng có tiếng cào cấu, tôi đưa tay chỉ qua đó, rồi từ từ tiến đến.
Ánh đèn rọi vào góc phòng, tôi thấy con Út đang ngồi chòm hỏm, đưa miệng cắn cắn cái dây cuộc một cái bao hàng, nhìn nó bây giờ như thể con vật gì đó.
Ánh đèn chạm tới, con Út bật lùi lại, bò người dưới đất như thể thằn lằn. Mồm nó nước miếng nước gì chảy ra không ngừng.
Tôi lao đến, cầm cái chân ghế định khống chế nó, nào ngờ con Út lẹ quá, nó phóng lên tường, bò dọc trên tường rồi lại mất hút vào bóng tối.
Tôi nói:
“Điệu này không ổn rồi”
Rồi trong đầm thầm nghĩ cách làm sao bắt con Út lại, chợt lia đèn xung quanh, thấy có cái lưới quân sự để trùm mấy cái thùng hàng, tôi đưa tay giựt cái lưới.
Tôi định bụng thấy con Út là quăng lưới chụp nó lại.
Tôi quay lại nói thằng Bảy
“Thấy con Út, anh chụp cái lưới này, còn mày lao vô đèn nó xuống liền nha”
Thằng Bảy gật đầu, cũng không nói gì, chắc nó cũng hiểu tình hình này, con Út đã biến thành cái thứ gì tà ma nhập vào người rồi.
Tôi vừa nói dứt câu với thằng Bảy, thì chẳng rõ từ đâu con Út lù lù bò sau lưng nó, thoắt cái thằng Bảy bị nắm giò lôi đi. Nó la í ới, tôi lia đèn chạy theo. Con Út lôi thằng Bảy lẹ còn hơn tôi chạy, mấy chốc nó đã lôi thằng Bảy ra khỏi kho hàng
Thằng Bảy không ngừng gào hét, tôi la lên bảo nó:
“Mày quay người lại, đạp nó mấy cái đi thằng ngu”
Thằng Bảy nghe tôi nói vậy, ráng xoay mình, nhưng lóng nga lóng ngóng, nó quằng quại thì đúng hơn chứ. Thằng Bảy bị kéo đi một đoạn chạy hết cái địa đạo, đến tận cái ngã ba rồi bị kéo giật về phía hướng vào “Phòng Tập Trung”
Tôi đuổi theo nhưng thật là không kịp, con Út lôi thằng Bảy lẹ quá, tôi ráng hết sức bình sinh đạp người lao tới, chộp lấy tay thằng Bảy.
Nắm được tay nó, tôi mừng quýnh, tuy là nắm được tay nó tôi vẫn bị lôi đi một quãng rồi mới dừng lại, chắc con Út đã thả thằng Bảy ra, không kéo đi nữa
Lúc dừng lại rồi, tôi lòm còm đứng lên, cũng may cây đèn pin trong tay vẫn còn, tôi đỡ thằng Bảy đứng dậy, thấy nó đái ướt ra cả quần. Tôi thở dốc, cầm đèn pin soi coi nó có bị cái gì không, thì thấy nó ổn không bị gì cả. Con Út lúc này lủi vào bóng tối, cũng không thấy tăm hơi.
Nhìn lại thì thấy tôi với thằng Bảy đang đứng trước cửa “Phòng Tập Trung”
Từ trong phát ra âm khí ma mị, như thể đây chính là quỷ môn quan, bước qua cánh cửa này thì coi như đặt chân vào quan tài, không biết còn sống mà trở ra hay không?