QUỶ NGỰ ĐÌNH LÀNG
Tác giả: Lê Như Tiên
Chương 3: giao ước với quỷ
Trước khi trận đấu cờ chính thức diễn ra, hai đội ra sân chào nhau rồi có màn đồng diễn võ thuật đã được luyện tập từ trước đó. Cả đội hình bao gồm 32 người được chia làm hai đội, mỗi đội 16 người. Long dẫn đầu đội xanh, Hậu dẫn đầu đội đỏ, tất cả đều mặc trang phục thời xưa có buộc khăn trên đầu, phía sau lưng mỗi người dán một tờ giấy là biểu tượng của quân cờ mà người đó thế vai: tướng, sĩ, tượng, xe, pháo, mã, tốt. Hai tướng dẫn đầu chạm mặt nhau cúi đầu hành lễ, lúc này Long mới để ý sợi xích được khoác trên vai Hậu giống như một loại vũ khí của các võ tướng trong phim cổ trang thường thấy trên Ti vi. Long nhìn hậu không dấu nổi sự ngạc nhiên mà hỏi nhỏ:
“Ê Hậu, đao của mày đâu rồi? Tao đã chuẩn bị đủ hết dụng cụ cho mọi người rồi cơ mà. Mày kiếm đâu ra sợi xích này đó?”
Hậu đưa tay vuốt lên sợi xích trên cổ mình, nó to như cổ tay và khẽ phát ra những tiếng kêu lách cách mỗi khi Hậu cử động. Cả sợi xích to và dài như thế vắt trên cổ nhưng dường như Hậu không cảm thấy nặng hay vướng víu gì. Hậu nhìn thẳng vào mắt Long mà đáp:
“Đó không phải việc ngươi cần quan tâm. Trận chiến ngày hôm nay thắng làm vua, thua làm giặc.”
Nói rồi Hậu dơ tay phải của mình lên phía trước, bàn tay nắm chặt lại, rồi cậu hích ánh nhìn khiêu khích về phía Long. Hiểu ý Long cũng nắm chặt bàn tay của mình lại, đưa lên cụng vào tay Hậu. Đó xem như là hành động của sự cam kết, cùng chấp nhận. Đoạn Long lại nói tiếp:
“Hôm nay đứa nào thua thì mất một chầu bia hơi cho tất cả quân của đội thắng nhé, cược không?”
“Không, ta muốn cược một thứ khác.” Hậu đáp lại.
“Cược gì nói thử ra xem?”
“Tất cả những kẻ bị ta bắt được trong trận này sẽ là lính thuộc sự quản lý của ta sau này. Đổi lại những người mà ngươi bắt được sẽ thuộc về ngươi. Còn nữa, kẻ thắng cuộc sẽ được thêm một mạng.”
Hậu nói rồi chỉ về phía những đồng đội đang đứng sau lưng Long, giọng chắc nịch. Long phì cười:
“Đến giờ rồi mà con diễn ghê vậy cha nội. Thế là không cược bia à? Xem như là biết nhìn xa trông rộng đấy. Được rồi hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.”
Long vừa dứt lời xong thì trống hội nổi lên dồn dập, những người trên sân nhanh chóng vào đội hình để bắt đầu màn đồng diễn võ thuật đã được kì công chuẩn bị từ trước đó. Theo tiếng trống lúc dồn dập, lúc khoan thai những động tác võ thuật được thể hiện hết sức đẹp mắt. Duy chỉ có Hậu là đứng yên giữa vòng tròn mà không hề nhúc nhích. Những người ở bên ngoài nhìn Hậu bằng cặp mắt khó hiểu, bọn trẻ con bên ngoài sân thì hò hét: “Anh Hậu quên bài rồi hả anh Hậu ơi?” Kèm sau đó mọi người cùng cười ồ lên.
Theo kịch bản, kết thúc màn đồng diễn sẽ là phân cảnh, 30 binh lính vây tròn quanh sân, ở giữa là hai tướng mặt đối mặt đấu võ so le. Để chuẩn bị cho màn này, Hậu và Long đã chuẩn bị và tập luyện rất kĩ. Long là người múa võ trước, không hổ danh là công an xã, những thế võ của Long rất đẹp và dứt khoát. Khi Long dừng lại màn trình diễn của mình, bên ngoài sân tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Hậu lúc này vẫn đứng yên, vẻ mặt bình thản. Long bước xoay tròn quanh người Hậu, nhìn cậu bạn bằng ánh mắt thách thức. Tức thời, Hậu “Hêy” lên một tiếng thật lớn rồi sau đó đưa tay dật nhanh sợi dây xích được vắt trên vai mình xuống cầm lên tay. Sợi xích theo đà của tay Hậu vặt xuống sân gạch làm viên gạch dưới sân vỡ ra làm đôi, tiếng lách cách của sợi xích phát ra một âm thanh lớn. chỉ Long và top lính trong sân là nhìn ra điều đó, tất cả đều đưa mặt mắt chữ o miệng chữ A nhìn Hậu, rồi không ai bảo ai mọi người đồng loạt lui ra xa nới rộng vòng tròn chỗ Hậu đang đứng. Đến tận lúc này Long mới biết, sợi xích đó là thật chứ không phải mô hình như cậu vẫn nghĩ. Vậy mà không hiểu sao Hậu có thể mang nó trên người nhẹ như không vậy.
Liền sau đó, Hậu liên tục múa tít sợi dây xích trên tay mình, thể hiện những đường võ thuật hết sức đẹp mắt không kém gì các phân cảnh trên phim hành động. Ngay từ khi Hậu mới bắt đầu, những khán giả ngoài sân đã đứng hết dậy, liên tục hò hét cổ vũ theo từng nhịp chuyển động của cậu. Mỗi người trên sân đều không cầm được lòng mà phải lôi điện thoại ra để quay lại màn solo võ thuật của Hậu. Cánh quay phim của đài truyền hình tỉnh hào hứng lia máy liên tục theo từng thế võ, có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta gặp một màn múa võ đỉnh đến như vậy. Cán bộ Tỉnh về dự hội cũng nhìn không chớp mắt. Có thể nói, trong sân đấu lúc này là một Hậu hoàn toàn khác, vụt sáng như một ngôi sao võ thuật đỉnh cao.
Kết thúc màn biểu diễn của mình, Hậu thu sợi dây xích lại vắt lên vai như cũ, khoanh hai tay trước ngực ngẩng cao đầu nhìn Long cười khẩy. Long nãy giờ vẫn chưa thể ngậm miệng lại vì ngạc nhiên trước thằng bạn chí cốt của mình, lúc này anh cười tít cả mắt đưa ngón tay cái lên trước mặt khẽ gật đầu mấy cái liên tục.
Trưởng ban tổ chức lên đọc thể lệ trò chơi sau đó cả hai đội về sân của mình, mỗi người đứng đúng vị trí quân cờ mà mình đã được sắp xếp. Một hồi trống hội vang lên báo hiệu trận đấu cờ chính thức bắt đầu. Ở trên sân lúc này treo cờ hội đầy đủ sắc màu rất bắt mắt. Tiếng trống hội cứ thế âm vang lên dội thẳng vào lòng người, không khí lúc này giống hệt như một trận chiến thực sự. Phía ngoài sân dàn cổ động viên được chia làm hai phe, một phe ủng hộ Long là đại diện cho làng Hồ, một bên ủng hộ Hậu đại diện làng Đông. Thậm chí có mấy anh đam mê cá độ còn ngấm ngầm cá cược với nhau. Ở những dịp lễ hội như này mấy trò may rủi là điều không thể thiếu. Cả Hậu và Long đều được đánh giá ngang sức ngang tài với nhau. Trên bàn cờ hai người là đối thủ, nhưng bên ngoài là đôi bạn thân cùng tiến thân nhau như anh em ruột. Trong nhóm chơi thân với Long và Hậu còn có 5 người nữa, là những người đã cùng nhau ở lại canh đình đêm hôm trước. Hậu là cháu nội của ông Trọng, nhưng bố Hậu lập gia đình đã chuyển ra ở riêng ở làng Đông từ rất nhiều năm trước. Nhà ông nội Hậu ở cạnh nhà Long, hai người lại bằng tuổi nên thân nhau như anh em trong nhà. Cũng cùng trong xóm nhỏ đó còn có thêm Nhân, Hào, Thuận, Kiên và Duy cũng là bạn thân với Long và Hậu. Trong trận đấu ngày hôm nay, Long đại diện cho làng Hồ nên cả 5 người bạn thân đều ở chung đội với cậu, một mình Hậu ở một chiến tuyến.
Đội xanh của Long bốc được thẻ đỏ được đi trước. Long nhẹ nhàng xuất trận bằng quân pháo đầu, “pháo 2 bình 5”. Sau khi lệnh của Long được phát ra, trống trận được đánh vang lên, cùng lúc đó vị trí quân pháo trên bàn cờ của đội Xanh, hàng số 2 đưa gậy lên xoay tít trên tay, sau đó múa một vài thế võ rất đẹp mắt. Trống dứt, người này đi ngang bàn cờ sang ô số 5 rồi dừng lại.
Để đối lại với thế trận đó, bên đỏ Hậu cũng đóng pháo đầu, pháo 8 bình 5 hình thành nên thế trận thuận pháo. Tiếp theo sau đó, cả hai bên tiếp tục có những bước đi vô cùng chắc chắn và cẩn thận. Đã gần 20 phút trôi qua nhưng cả hai bên vẫn còn bảo toàn đủ quân số của mình.
Sau một hồi xuất quân, cuối cùng cũng đến lúc hai bên chạm trán nhau bắt buộc phải đấu xe. Ở thế trận này, đội của Long đã mất đi quân đầu tiên, đó là vị trí của Hào. Nhưng rất nhanh sau đó, một quân tốt của đội Đỏ cũng đã nằm trong tay đội xanh.
Bước vào giai đoạn trung cuộc, để đổi lấy đại cục, đội xanh đã bắt buộc phải hi sinh quân tiếp theo. Lúc này quân xanh đang nắm ưu thế với bộ ba xe- pháo- mã tấn công bên cánh phải, chỉ tiếc là ở vị trí tốt 3 do Nhân nắm giữ đã gần xâm nhập được vào cửu cung thì đã bỏ mạng. Mỗi lần bắt được một quân của đội bạn, Hậu lại ngửa mặt lên trời cười lên man dại.
Nhưng Nhân hi sinh đã không uổng công, lập tức ngay sau đó bên đỏ đã phải lùi mã về cung để phòng thủ vì lúc này tướng đã lâm vào thế nguy hiểm. Long nhận thấy lúc này Hậu đã bị dồn vào thế bị động, đồng thời ở hậu phương sỹ, tượng đã song toàn. Chỉ chờ có thế, Long xuất mã do Thuận nắm giữ xuống, và chỉ cần một nước nữa thôi là Hậu đã phải đầu hàng chịu trói. Đứng trước tình thế không còn gì để mất, Hậu cố cắm pháo xuống đáy để vớt vát hi vọng chờ Long sơ hở. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, Long ngay tập cho lùi xe về vừa đuổi pháo của Hậu vừa mở đường chuẩn bị cho pháo đóng vào đầu uy hiếp trực tiếp đến vị trí của Hậu. Một nước đi trúng hai đích. Lúc này không còn đường nào khác, Hậu buộc phải xuất mã ra khỏi cung nếu không tướng sẽ lâm nguy. Bất đắc dĩ, quân mã của Hậu đã phải lao thẳng đến miệng chút tốt của đội Xanh vừa qua sông đang chờ sẵn để tham chiến lập công. Trống hội nổi lên, bên ngoài khán giả đứng dậy vỗ tay rầm rầm làm không khí trận đấu thêm căng thẳng hơn bao giờ hết.
Sau hơn 2 giờ đấu trí căng thẳng, cuối cùng trận đấu cũng đi đến hồi kết. Hậu ngay từ đầu đã tỏ rõ thái độ là một kẻ máu chiến lại háu thắng. Mọi nước cờ hắn đi rất dứt khoát, chỗ nào ăn được liền nhảy vào ngay lập tức, không từ bỏ một cơ hội nào. Còn Long thì điềm đạm bình tĩnh, mọi nước cờ đều tính toán chu toàn thiệt hơn, khi thì dùng kế điệu hổ ly sơn, lúc lại thả con săn sắt bắt con cá rô, cứ thế dần đưa Hậu chui vào cái bẫy mà mình đã dày công dăng ra. Đến cuối cùng, Hậu đã thua thảm dưới tay Long. Kết quả chung cuộc, bên Long mất vào tay Hậu 6 quân và Hậu cũng mất vào tay Long 5 mạng. Những người theo dõi trận cờ từ đầu sẽ thấy, Hậu là một tay tướng tài nhưng hiếu thắng, trong trận đấu này Hậu thua vì đã chủ quan khinh địch, không đủ tỉnh táo để nhận ra thế trận mà Long đang dày công sắp đặt.
Một trận đấu hết sức mãn nhãn, không chỉ bởi những thế trận và màn đấu đá giữa hai tướng quân, mà còn bởi những thế võ mỗi lần xuất quân của từng thành viên trong trận. Lễ hội cầu phúc đình làng Hồ là lễ hội thường niên diễn ra vào dịp đầu năm, và năm nào cũng có tổ chức đấu cờ. Vì vậy nên những thành viên tham gia trong trận cờ đều đã rất quen thuộc với cách chơi và có nhiều kinh nghiệm cũng như thời gian để luyện tập những động tác võ thuật để góp phần tạo nên một trận đấu đặc sắc hơn.
Trận đấu kết thúc, trưởng ban tổ chức lên trao cờ cho đội chiến thắng và chụp ảnh lưu niệm giữa hai đội. Nhưng Hậu đã không nán lại để chụp ảnh mà ngay sau đó đã lặng lẽ một mình bước về phòng thay đồ. Trước khi rời đi, Hậu ghé tai Long nói nhỏ:
“Hãy nhớ thực hiện đúng thoả thuận của hai ta. Ta nợ cậu một mạng. Vậy nhé!”
Khi Long cùng những người khác vào phòng thì chỉ thấy bộ đồ Hậu mặc được vắt trên thành ghế, Hậu lúc này không còn ở trong phòng nữa. Hào và Nhân tuy đã nằm trong danh sách quân bị bắt phải rời khỏi trận sớm, nhưng đổi lại chiến thắng vẻ vang của đội Xanh khiến hai cậu cười tít mắt từ ngoài sân vào đến tận phòng thay đồ. Thấy bộ đồ của Hậu, Hào cầm lên rồi ngơ ngác hỏi:
“Anh Hậu mới vào đây mà đi đâu nhanh thế nhỉ? Mọi người có thấy hôm nay anh ấy cứ lạ lạ thế nào không ạ?”
Nhân cũng thêm vào:
“Đúng rồi đó, anh ấy nói chuyện và hành xử giống như một người hoàn toàn khác vậy. Em lúc đầu cứ nghĩ là do anh ấy lần đầu đứng lên đấu cờ nên căng thẳng, nhưng hình như không phải. Mọi người có để ý cái khúc đầu lúc mà mình đồng diễn võ thuật không. Eo ơi đoạn anh ấy múa xích em thề là da gà em nổi hết cả lên ấy, đỉnh thật sự. Mà không biết anh ấy đã tập từ bao giờ vậy nhỉ? Hôm tổng duyệt anh ấy vẫn còn múa đao cơ mà.”
Long ngó nghiêng một lượt khắp căn phòng để tìm Hậu nhưng không thấy. Có vẻ như cậu ta đã không còn ở trong phòng nữa. Long lắc đầu rồi cảm thán:
“Giờ nhắc lại mới nhớ, suốt cả buổi sáng chả thấy mặt mũi nó ở đâu cả. Cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy đó. Thôi kệ nó đi, chắc lại đi hẹn hò với cái Mai rồi đây mà. Cái thằng có tý gái vào cái là quên hết anh em ngay. Anh em khẩn trương thay đồ rồi bỏ gọn vào cái bao kia cho anh để xong hội mang trả người ta. Bên ngoài những trò chơi dân gian đã bắt đầu rồi đấy, nhanh rồi ra tham dự với bà con.”
Kết thúc phần lễ, đến phần hội mới là điều mà mọi người trông đợi nhất. Rất nhiều trò chơi dân gian đã được tổ chức dọc bờ hồ, ở sân bóng và trước cổng đình. Những trò không thể thiếu năm nào cũng có tại hội làng có thể kể đến như trọi gà, ném vòng, phi tiêu, nhảy xạp và đánh đu. Một cây đu lớn được dựng lên giữa sân bóng, có trụ là 4 cây luồng tươi cỡ lớn, cao tầm 4 mét cực kì chắc chắn được chôn sâu dưới đất, đủ sức để chịu được sức nặng của hai ngừoi lớn cùng đứng lên. Hai cây tre nhỏ được dùng để làm cần đu vừa với tay cầm, được thòng từ vị trí cao nhất, cũng là điểm giao nhau của bốn cây luồng xuống cách mặt đất một khoảng tầm 80cm. Tại đây có buộc một khúc gỗ vừa đặt chân người lớn nằm ngang để người chơi đu đứng lên đó. Tại vị trí này có rất đông người tham gia chờ tới lượt mình.
Ngoài những trò chơi dân gian kể trên, ở hội làng còn quy tụ rất nhiều gian hàng bán đồ kỉ niệm, quần áo, đồ ăn thức uống. Khắp từ dọc bờ hồ sen vào đến sân bóng rồi cổng đình, chỗ nào cũng đông kín người, không khí lúc này đúng với câu nói “vui như trẩy hội.”
Nhóm bạn thân của Long đang ngồi trong quán nước ở dưới gốc cây đa nay đã rụng hết lá. Mấy anh em lấy nước ngọt thay rượu cùng cụng ly với nhau chúc mừng chiến thắng của đội mình. Trời lúc này cũng đã dần chuyển sang chiều nhưng những người trẩy hội vẫn kéo đến ngày một đông. Lúc này mới thấy Hậu nhếch nhác bước từ trong đình ra, đầu tóc rối bù, quần áo thì nhăm nhúm. Đứng trước cổng đình, Hậu đứng nhìn ráo rác vào đám đông tìm kiếm, rồi ánh mắt cậu dừng lại ở quán nước nơi mà mấy anh em Long đang ngồi. Đi như chạy về phía đó, vừa thấy Long Hậu đã nói oang oang:
“Thôi chết cha rồi tao ngủ quên mất, sao không thằng nào gọi tao dậy với hả? Bây giờ đã mấy giờ rồi? Lễ hội đã đến phần nào rồi mày, các cụ đã chuẩn bị chơi cờ chưa mà trong sân đã bày hết đồ linh tinh cả lên sân cờ thế kia?”
Ngay lập tức cả đám hướng ánh mắt hình viên đạn về phía Hậu, Long lên tiếng đáp lại:
“Cái thằng quỷ này dỡn hoài từ sáng đến giờ chưa thấy mệt sao? Thôi uống gì ngồi xuống đây gọi đi nhanh lên rồi anh em mình cũng tham gia trò chơi chứ.”
Hậu vẫn giữ nguyên nét mặt hoảng hốt nhìn đám bạn mà nói tiếp:
“Mày nói gì vậy Long? Tao ngủ quên trong đình từ tối qua giờ mới giật mình tỉnh dậy, ai đùa mày lúc nào? Sao bọn mày lại nhìn tao như thế?”
Hào nói:
“Anh Hậu thua thì cũng thua rồi nhận đi, định giả vờ mất trí nhớ đấy à, ở đây chúng tôi không làm thế đâu nha.”
Hào nói rồi cả đám bạn cùng cười lên khanh khách. Hậu vò đầu bứt tai không hiểu lũ bạn đang nói gì. Ngồi xuống ghế bật nắp một chai c2 rồi ngửa cổ tu một hơi cạn sạch, sau đó Hậu lại nói tiếp:
“Này có phải bọn mày giận vì tao ngủ quên nên vào hùa đùa tao đấy phải không? Mà cũng tại thằng Hào hôm qua cho tao uống vài hớp rượu, thế quái nào mà ngủ quên đến tận giờ này mới tỉnh. Cả bọn mày nữa, không thấy bạn thì phải đi tìm chứ, nói dại nhỡ may tao có bị làm sao thì bọn mày cũng để mặc tao nằm đó đấy hả?”
Long cốp một cái vào đầu Hậu đau điếng rồi bảo:
“Thôi đi bại tướng, chứ hồi nãy ai vừa đấu cờ với tôi trên sân mà còn bảo ngủ quên hả? Thôi ngồi đây đùa có mà hết xừ nó ngày, anh em mình đi chơi chứ hả?”
Nói rồi cả đám đứng dậy hoà mình vào dòng người tham gia lễ hội. Hậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngu ngơ, đưa tay xoa bụng rồi nói:
“Bọn mày cứ đi chơi trước đi, tao từ qua đến giờ chưa có gì vào bụng đói quá. Để tao tạt vào kia làm bát phở cho ấm bụng đã. Tý nữa tạ lỗi với anh em sau vậy.”
Hậu đi rồi mấy thằng còn lại đứng ngơ ngác nhìn nhau. Nhân nói:
“Anh Hậu hôm nay cứ như diễn viên ấy nhỉ, đổi vai liên tục mà vai nào đóng cũng đạt quá cơ. Nếu không xem anh ấy đánh trận lúc nãy chắc em tin những lời anh ấy nói là thật luôn đó. Cái vẻ mặt đùa mà không hề giả trân luôn.”
Bỏ qua câu chuyện của Hậu, Hào chỉ vào đám đông đang chơi đánh đu rồi nháy mắt bảo:
“Hội con gái đang ở bên kia rồi kìa, tụi mình qua đó bảo vệ gái làng thôi anh em ơi.”
Đúng lúc này thị điện thoại Long đổ chuông, bấm nghe máy nói vài câu qua loa rồi cậu quay qua lũ bạn bảo:
“Chú Thịnh chủ tịch vừa gọi tao, chú bảo bên phía đài truyền hình vừa gọi lên. Người ta tâm đắc với ván cờ của bọn mình lắm, nhất là đoạn đầu mà thằng Hậu nó múa xích đó. Ban nãy có quay hình cả buổi lại rồi không hiểu sao về nhà lại không thấy đoạn video đó đâu. Mấy thằng trong máy có đứa nào nhờ được người quay lại thì gửi cho người ta xin để làm tư liệu nha.”
Thằng Hào cười tít mắt rồi bảo:
“Tưởng gì, trong máy em có đây này. Ban nãy cái Duyên nó cầm điện thoại quay từ đầu đến cuối ván luôn. Nãy giờ lu bu quá em còn chưa xem lại. Để xem nào, điện thoại iphone XS max bà bu mới mua cho cứ phải gọi là nét như sony nha.”
Vừa nói Hào vừa lôi điện thoại từ trong túi ra, mở phần hình ảnh lên. Đây rồi, đọan video nằm ngay ở đầu album ảnh. Chạm vào màn hình để video bắt đầu chạy, nét mặt Hào dần cau lại, rồi cậu ta hét tướng lên:
“Trời đất ơi cái con nhỏ này nó làm cái trò gì đây. Nhờ quay video để up facebook làm kỉ niệm cho anh em mà cái video nó rung như bị động đất vậy đó có thấy được cái chết mẹ gì đâu. Chán không buồn nói nữa.”
Đỡ lấy cái điện thoại trên tay Hào, Long chăm chú nhìn một lúc, rồi đưa tay vuốt lên màn hình để tua nhanh đoạn bị nhoè đi. Quả nhiên đoạn sau video hoàn toàn sắc nét không bị làm sao cả. Long còn chưa kịp cười thì đã vội tắt lịm đi vì ngay sau đó đoạn video lại xuất hiện những vạch đủ màu sắc chạy ngang màn hình điện thoại, giống như đĩa phim bị xước vậy. Đưa điện thoại lại cho Hào, Long lắc đầu rồi bảo:
“Video này bị lỗi rồi không dùng được đâu. Thôi mấy đứa mày cứ đi chơi đi, tao vào trong hỏi xem còn ai quay lại không để gửi cho người ta cho kịp, tý xong tao ra ngay.”
Hào vẫn còn tiếc rẻ đoạn video, cầm điện thoại thả ngay vào trong túi quần với vẻ mặt phụng phịu. Thằng Nhân đứng phía sau hích vào vai Hào một cái rồi nháy mắt:
“Thôi bỏ đi, hội con gái đang ở chỗ đánh đu kìa, bọn mình cũng qua đó chơi đi.”
Phía dưới cây đu lúc này có rất đông người đứng xem, nổi bật trong số đó là tốp 6 cô gái trẻ trong đội văn nghệ, ai nấy cũng xinh tươi đang chăm chú nhìn một cậu thiếu niên chơi đu một mình. Hai đội gặp nhau chào hỏi rồi trêu đùa rất vui vẻ, tiếng cười nói râm ran khắp cả một khu vực sân bóng. Tức cảnh sinh tình, Nhân cao hứng đọc vang một bài thơ quen thuộc của Hồ Xuân Hương:
“ tám cột khen ai khéo khéo trồng
Người thì lên đánh, kẻ ngồi trông.
Trai đu gối hạc khom khom cật,
Gái uốn lưng cong ngửa ngửa lòng
Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới
Hai hàng chân dọc duỗi song song
…”
Lời thơ của Nhân vừa dứt, cả đám thi nhau vỗ tay khích lệ. Hào nói:
“Đúng không hổ danh cử nhân mọt sách của làng, bài thơ hợp với cảnh ghê á. Mà bọn mày thấy trong bài thơ cũng nói đúng không, phải là bốn mảnh quần hồng bay phấp phới mới đúng cơ, chứ chơi đu mà chơi một mình thì vứt, chả có gì là thú vị cả.”
Xuân từ trong đám con gái đẩy cái Duyên ngã về phía Hào rồi bảo:
“Đúng đúng, vậy mời anh chị lên đu để có đủ bốn mảnh quần hồng bay phấp phới để chúng em được mở mang tầm mắt nhé.”
Bị cả đám bạn dô vào, Duyên đỏ ửng hai má ấp úng nói:
“Thôi tao sợ độ cao không dám chơi trò này đâu. Đứng đây nhìn mọi người chơi nãy giờ mà đã thấy chóng hết cả mặt như say sóng rồi, lên trên đó chắc chết luôn quá.”
Hào nhìn Duyên nhoẻn miệng cười rồi khẽ gật đầu. Thằng Nhân lại to giọng nhất hội:
“Ê tụi mày tao có trò này vui này, bây giờ tụi mình thi với nhau đi. Đứa nào đưa cây đu lên được cao nhất thì đứa đó thắng, những đứa còn lại phải bao cả lũ một chầu chả tôm ốc nóng vào tối nay, chịu không?”
Bọn đứa con trai nghe vậy thì nhao nhao lên đồng ý. Hào quay qua phía mấy cô gái rồi bảo:
“Bọn con gái ở bên dưới làm trọng tài không được thiên vị đâu đấy.”
Lúc này cây đu trước mặt đã bắt đầu chuyển động qua lại chậm dần, thêm một lúc nữa thì dừng hẳn. Cậu thiếu niên trên đu vừa xuống Nhân đã là người trèo lên tiếp theo. Kéo cần đu lùi về sau một đoạn để lấy đà, sau đó thả để đu bật về phía trước, Nhân nhanh chân nhảy cả hai chân lên đu, hai tay bám chặt vào hai cần. Theo đà đi chuyển của đu, Nhân nhịp nhàng đứng lên ngồi xuống để tạo lực đưa cần đu lên cao. Chỉ một loáng sau, Nhân đã bật lên cao đến ngang nửa những cây cọc. Cần đu nhịp qua lại mỗi lúc một nhanh, Nhân vẫn nhún đều đặn theo nhịp, vẻ mặt hớn hở thi thoảng lại hú lên một tiếng đầy phấn khích. Phía dưới đám đông thi nhau chỉ trỏ thích thú, đám trẻ con còn nhảy bật lên trên mặt đất mà hoan hô không ngớt. Hết giờ quy định, Nhân đã ở một vị trí rất cao, Hào bắc tay lên miệng giả vờ như cái loa phóng thanh rồi gọi lớn:
“Hết giờ, đề nghị đồng chí Nhân dừng lại.”
Nghe lệnh, Nhân không nhún nữa mà đứng yên để tận hưởng cảm giác từng làn gió mát thổi từ ngoài hồ phả thẳng vào mặt. Không có lực tác động vào nên cây đu di chuyển chậm dần, chậm dần rồi dừng lại. Nhân nhảy xuống khỏi đu, hất mắt về phía lũ con gái mà hỏi:
“Sao, thấy anh không tệ chứ hả?”
Hào bĩu môi rồi nói:
“Cũng được nhưng lại chả ra gì. Tránh ra xem anh thể hiện đây này.”
Nói rồi Hào nhảy phắt lên cây đu mà nhún. Hào to con hơn Nhân nên có lẽ sức của Hào cũng khoẻ hơn, chỉ một loáng sau đó cây đu đã lên rất cao, còn cao hơn cả vị trí của Nhân ban nãy. Hào vẫn chưa dừng lại, cậu ta cứ liên tục đứng lên ngồi xuống nhịp nhàng, cây đu cũng theo đó mà mỗi lúc một lên cao hơn, nhịp qua lại cũng nhanh hơn. Trong một khoảnh khắc, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là đu đã lên ngang tầm ngọn đu. Khán giả phía dưới reo hò ầm ĩ, vỗ tay không ngớt. Cây đu cứ lao đi vun vút, vắt bên này rồi lại vặt qua bên kia. Nhân phía dưới gọi to:
“Hết giờ, mời đồng chí Hào dừng lại.”
Hào khoái chí vẫn còn cố nhún thêm vài nhịp nữa mới chịu đứng yên. Theo quán tính cây đu không dừng lại ngay mà vẫn chuyển động qua lại nhanh như nhịp cũ. Thuận ở phía dưới bỏ áo khoác ra đưa cho đội con gái cầm để chuẩn bị đến lượt mình. Nhưng đến vài phút sau cây đu vẫn vắt qua vắt lại vèo vèo đến ngang tầm ngọn đu. Hào vẫn đứng yên ngơ ngác, đúng ra lúc này cây đu đã phải dừng lại rồi mới phải. Nghĩ là do ban nãy mình hăng máu nên nhún mạnh quá còn chưa hết lực, cậu bám chặt hai tay vào cần đu, nhắm mắt lại để tận hưởng cái cảm giác mạnh lúc này. Gió từ hồ thổi vào mang theo một mùi bùn tanh tưởi, Hào nhăn mặt lại khó chịu. Ban nãy lúc đánh đu mồ hôi chảy ra ướt cả lưng tấm áo len, vậy mà lúc này không hiểu sao Hào lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cứ như nhiệt độ đột ngột giảm xuống cả chục độ một lúc vậy. Thấy cây đu vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Hào từ từ mở mắt ra… trong khoảnh khắc hai đồng tử của Hào mở to hết cỡ, rồi cậu hét lên thất thanh:
“Không… mau dừng lại… Hậu… mày làm gì vậy hả… mau dừng lại, thả tao xuống…”
Phía dưới lúc này đã bắt đầu nhốn nháo, cây đu vẫn vun vút qua lại đến chóng cả mặt mặc dù Hào đã không còn nhún nữa từ lâu. Phía dưới không ai nghe rõ Hào đang nói gì,chỉ thấy khuôn mặt cậu bỗng chốc đã trở nên khiếp đảm nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt mình liên tục la hét. Rồi cây đu đã đạt đến ngưỡng của nó, nó lộn một vòng vắt ngang qua ngọn đu, rồi lại thêm một vòng nữa… cứ thế xoay Hào giống như một cái chong chóng. Hào lúc này đã nhắm chặt mắt lại, cố bấu hai tay thật chặt vào hai bên cần, miệng liên tục gào thét:
“Hậu, mau thả tao xuống. Có ai không, cứu tôi với, làm ơn hãy dừng nó lại…”
Lúc này Hào sợ hãi đã tè cả ra quần, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu. Những người bên dưới bất lực đứng nhìn không biết phải làm gì. Tiếng la hét của hội con gái ngày một to. Bất chợt, một tiếng thét thất thanh của Hào vang lên, kéo dài sau đó bị đứt đoạn bởi một âm thanh khô khốc, là tiếng của một vật nặng bị ném rơi từ trên cao xuống. Hào đã tuột tay mà rơi từ trên cây đu xuống ở vị trí mà dây đu bật ngang qua đỉnh. Theo đà dịch chuyển của cây đu, Hào đã bị đẩy bắn đi một đoạn khá xa, cậu tiếp đất ở giữa sân đình.
Khắp bốn bề tiếng la hét hoảng loạn vang lên. Ngay lập tức người ta bỏ chạy về hướng mà Hào vừa rơi xuống. Lúc này Hào đã nằm bất động giữa sân đình, toàn thân thể cậu bị gãy dập thành nhiều đoạn, vẹo vọ méo mó trông rất kinh dị. Có một số bộ phận đã dập nát, máu thịt bắn ra khắp nơi. Hai con mắt Hào vẫn mở trừng trừng, từ khoé miệng, lỗ tai, lỗ mũi và cả hốc mắt máu không ngừng tuôn ra. Hào đã ngừng thở. Chứng kiến tình cảnh này một vài người yếu bóng vía không chịu được đã ngất lịm ngay tại chỗ.
Ngay sau đó, hiện trường đã được phong toả, lễ hội làng cũng vì thế mà phải huỷ bỏ, những người không có nghĩa vụ ra về. Riêng đám Nhân, Hậu và mấy người bạn chứng kiến vụ việc lúc đó được ở lại để phục vụ điều tra. Mà người ta cũng điều tra cho có lệ, bởi tất cả những người có mặt lúc đó đều xác nhận, Hào một mình ở trên đu, những gì xảy ra với cậu hoàn toàn chỉ là tai nạn. Duy chỉ có những điều kì lạ xảy ra trước khi tai nạn diễn ra thì phía công an không tin. Họ cho kiểm tra lại cây đu, cây đu vẫn đảm bảo an toàn chắc chắn. Sau đó công an xác nhận cái chết của Hào do tai nạn rồi chuyển xác của cậu về nhà lo mai táng.
Bà Hoè mẹ của Hào phủ phục trước thi thể của con mà khóc không thành tiếng. Vợ chồng bà chỉ có hai người con, con gái đầu đi lấy chồng xa thi thoảng mới về. Hào là đứa con trai duy nhất, là chỗ dựa cho ông bà lúc về già nên được bà Hoè cưng chiều hết mực,ấy vậy mà…Thân hình bà to béo phốp pháp, lại làm nghề dao kéo bán thịt lợn ở chợ, tính tình bộc trực thẳng thắn. Hàng ngày bà ăn to nói lớn không ngán một ai, khắp cả chợ không ai lạ gì tính giữ như chằn của bà. vậy mà hôm nay nhìn người mẹ tội nghiệp ấy khóc nghẹn trước thi thể của con mình không ai có thể cầm lòng được mà bất giác bật khóc theo, từng giọt nước mắt ấm nóng cứ thế rơi theo những tiếng nỉ non của bà Hoè. Chồng của bà thì ngồi thất thần trước di ảnh của con, thi thoảng lại nấc lên những tiếng đến nghẹn lòng.
Nhóm bạn của Long cũng túc trực bên quan tài của Hào suốt từ khi thi thể được trả về. Suốt mấy ngày nay lo tập luyện chuẩn bị vào lễ hội đến khuya mới về, lại thêm đêm trước thức trắng canh đình nên đến nay gần như ai cũng đã kiệt sức. Tuy vậy nhưng giờ này đã gần nửa đêm, những người đến phúng viếng đã về hết nhưng không đứa nào có ý định về nhà. Chỉ sáng ngày mai thôi người ta sẽ đem quan tài chứa thi thể của Hào ra đồng chôn cất, vậy là từ nay nhóm 7 đứa bạn thân chỉ còn lại 6 người. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và đột ngột nên gần như chưa ai có thể chấp nhận được. Mới chỉ đêm qua thôi cả đám còn ngồi cùng nhau bên bếp lửa, cùng nướng gà và bàn chuyện phiếm. Mới sáng nay còn cùng nhau tung tăng múa bài múa truyền thống của làng, cùng khiêng kiệu rước thần hoàng làng, cùng nhau tham gia đấu cờ… thế mà gần như chỉ trong chớp mắt, Hào đã vĩnh viễn nằm xuống chôn vùi cả tuổi trẻ và tương lai của mình. Cứ nghĩ đến việc tối ngày mai một mình Hào sẽ nằm sâu dưới lòng đất một mình lạnh lẽo cô độc là Long lại không kìm được nước mắt của mình lại.
Lúc này đã là nửa đêm, mọi người ra về gần hết chỉ còn nhóm bạn của Long ngồi túc trực bên linh cữu của bạn. Mẹ của Hào lúc này vì thương tâm quá độ dẫn đến kiệt sức đã được con gái dẫn vào trong nhà nghỉ ngơi. Phía ngoài sân nơi cái bạt đã được căng sẵn để che mưa che nắng, bố Hào cùng mấy người họ hàng thân thiết đang ngồi tâm sự với nhau. Vào đêm như đêm nay chắc là chẳng ai có thể ngủ được.
Thấy hương trên cỗ quan đã cháy gần hết, Long đứng dậy để thắp thêm ba que rồi cắm vào khúc chuối được đặt ở đầu cỗ quan tài. Từ phía ngoài một cơn gió thổi lồng vào trong nhà mang theo hơi lạnh từ bờ hồ khiến Long rùng mình mấy cái. Gió thổi làm cánh cửa gỗ đã cũ của nhà Hào khẽ đung đưa qua lại tạo nên những âm thanh ken két đến rợn người. Những ngọn nến đặt dọc trên thân cỗ quan tài cũng khẽ lay động khiến cho bóng của nhóm bạn Long phản lên trên bờ tường những hình khối đen xì kì dị đang dần trở nên méo mó. Giữa khung cảnh này, không ai bảo ai bất giác cả mấy đứa tự động ngồi sát lại với nhau hơn. Lúc này tiếng khóc trong nhà đã im bặt, chỉ có tiếng nói chuyện rì rầm của mấy người đàn ông bên ngoài sân là vẫn còn vang lên khe khẽ. Mấy đứa cứ ngồi im như thế không ai nói với nhau câu nào, có vẻ như ai cũng đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình, hoặc là đang hồi tưởng về những kỉ niệm của thằng bạn xấu số.
“Hào, Hào ơi đừng đi!”
Tiếng gọi từ phía trong góc tường đột ngột cất lên phá tan sự yên tĩnh lúc này, cảm tưởng như trái tim vừa nhảy ra khỏi lồng ngực, cả mấy đứa đều đồng loạt chồm người lên, đồng thời hướng ánh mắt về phía vừa phát ra tiếng gọi. Đưa tay đặt lên lồng ngực để tự trấn an lại tinh thần mình, thì ra là thằng Nhân ngủ mơ. Chắc mấy hôm nay mệt quá nên lúc này Nhân đang ngồi tựa lưng vào bờ tường, đầu gục qua một bên, cặp mắt nhắm nghiền lại nhưng miệng lúc này vẫn ú ớ gọi:
“Hào ơi, đợi đã, đừng đi!”
Hậu ngồi cạnh đưa tay lắc mạnh vai bạn mà gọi:
“Nhân! Nhân ơi, tỉnh dậy đi.”
Hậu phải gọi đến mấy lần thì Nhân mới choàng tỉnh. Vừa mở mắt ra cậu đã ngơ ngác hỏi lớn:
“Các anh có thấy thằng Hào vừa bị ai đó lôi ra ngoài kia không?”
Long khẽ lắc đầu chẹp lưỡi rồi bảo:
“Thằng này mày ngủ mơ còn chưa có tỉnh hẳn hả em? Thằng Hào nó chết rồi còn đâu.”
Nhân quả quyết:
“Em biết là nó chết rồi, nhưng nó vừa ở đây xong. Nó cứ đứng ở cửa nhìn em rồi bảo: “Nhân ơi chạy đi, chạy ngay khỏi đây đi.” trông nó tiều tuỵ lắm. Em còn chưa kịp hỏi thăm gì thì đã có một cái bóng đen xuất hiện quàng một sợi xích vào cổ nó rồi kéo đi. Nó vẫn cố gọi bảo em phải chạy ngay đi. Các anh không nghe thấy gì sao?”
Hậu vỗ vỗ vào vai Nhân an ủi rồi bảo:
“Chắc mấy hôm nay em không ngủ nên mệt quá mộng mị thôi, thằng Hào nó chết rồi. Mà chết là hết, nãy giờ mọi người đều ngồi ở đây cả có thấy gì đâu. Thôi đêm cũng khuya rồi, hay em về nhà tranh thủ chợp mắt một chút đi mai sớm còn lo nốt công việc cho nó. Ở đây có bọn anh lo cả rồi.”
Mấy đứa bạn cũng nhìn Nhân khẽ gật đầu đồng tình với ý kiến của Hậu. Đưa tay vuốt lên mặt để xua đi cơn buồn ngủ, Nhân khẽ lắc đầu rồi bảo:
“Không, em muốn ở đây với nó, hết đêm nay ngày mai là không còn cơ hội nữa rồi.”
Đúng lúc này từ trong nhà tiếng bà Hoè mẹ Hào lại khóc lớn lên:
“Hào ơi, đừng đi! Con ơi ở lại đây với mẹ, đừng đi, Hào ơi!”
Vừa khóc bà vừa thất thểu chạy từ trong buồng ra ngoài nhà, cô con gái cũng lẽo đẽo chạy theo phía sau, ra đến gần ngoài nhà mới bắt kịp mẹ nhưng sức của cô không thể giữ bà lại. Vừa khóc nấc lên cô vừa nói:
“Con xin mẹ, em Hào mất rồi mẹ ơi, em làm gì có ở ngoài đó đâu mà tìm. Trời ơi sao lại khổ như thế này.”
Mấy người đàn ông ngoài sân nghe thấy động thì vội chạy vào. Một người lớn tiếng hỏi:
“Hai mẹ con có chuyện gì mà lại ầm ĩ lên thế hả? Con Hồng bảo đưa mẹ vào nhà nghỉ ngơi một lúc sao lại để bà ra đây. Bên ngoài này gió máy cẩn thận rồi bà ấy bị cảm thì khổ đó nghe chưa?”
Chị Hồng đang chật vật đỡ lấy thân thể đồ sộ của mẹ lúc này đã lả cả đi vì kiệt sức vừa trả lời:
“Ban nãy mẹ cháu mệt quá có thiếp đi được một lát, nhưng sau đó bà tỉnh dậy cứ chỉ ra ngoài nhà bảo thằng Hào nó đang ở ngoài cửa gọi mình, rồi bà thẳng đường chạy ra đây cháu không giữ lại được.”
Bà Hoè vẫn rên những tiếng hừ hừ trong cổ họng, lúc này bà chồm người ra vồ lấy tay chồng mình mà lắc mạnh:
“Ông ơi ông có thấy con mình nó vừa ở ngoài đó không ông? Nó về nó đứng ở ngoài cửa nhìn tôi như muốn nói điều gì đó, nhưng khi tôi vừa lên tiếng gọi thì đã có một sợi xích thòng vào cổ nó rồi kéo đi. Người ta vừa bắt nó mang ra ngoài đó ông có thấy không? Con mình nó đáng thương quá ông ơi là ông ơi…!”
Kể đến đây rồi bà lại khóc nỉ khóc non, giữa đêm khuya thanh vắng tiếng khóc hờ của bà càng khiến cho khung cảnh đám tang trở nên não nề hơn bao giờ hết. Nghe tiếng ồn ào, nhóm của Long cũng rời khỏi vị trí túc trực bên cỗ quan tài tiến lại gần để hỏi thăm xem có chuyện gì. Nghe bà Hoè kể xong cả nấy đứa đưa ánh mắt nhìn nhau chết lặng. Nhân lúc này cũng thốt lên:
“Đó em đã bảo là em thấy thằng Hào thật mà.”
Rồi Nhân quay qua bố của Hào mà nói tiếp:
“Có vẻ như cái chết của Hào có gì đó không ổn rồi bác ạ. Mới vừa nãy thôi cháu mệt quá dựa bờ tường thiếp đi lúc nào không biết, trong mơ cháu thấy thằng Hào nó đứng ở cửa gọi cháu rồi bảo chạy ngay đi, sau đó nó cũng bị một cái bóng đen quàng sợi xích vào cổ kéo đi đúng như lời bác gái nói. Không thể có chuyện trùng hợp như vậy được.”
Ông Hợp bố của Hào trầm ngâm một lúc rồi bảo:
“Em nó không may đoản mệnh chết trẻ vậy chắc hẳn là còn nhiều day dứt ở trong lòng. Thôi thì ngày mai cứ lo chôn cất em cho ổn thoả rồi nhà mình cũng phải đi tìm thầy để gọi hồn lên xem thử, ở dưới đó lạnh lẽo nó có cần cái gì không, hoặc còn điều gì trăn trối muốn thực hiện hay không. Thôi con Hồng đưa mẹ mày vào trong nhà tranh thủ nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi, cứ thế này bố sợ bà ấy không trụ được nữa mất.”
*****
Sáng ngày hôm sau người ta đưa Hào ra đồng. Đoàn người đi sau xe tang kéo dài cả dọc bờ hồ, giống như hai ngày trước diễn ra hội làng. Chỉ có điều cái không khí bao trùm lên ngôi làng lúc này không còn là sự vui vẻ náo nhiệt nữa, mà thay vào đó là tiếng kêu khóc thấu trời của những người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Không khí tang thương đã bao trùm lên cả ngôi làng, ai ai cũng đều tiếc thương cho Hào, một đứa con hiếu thảo trong gia đình, một thanh niên gương mẫu, nhiệt huyết trong các hoạt động của tập thể, tính tình hài hước và luôn chan hoà với tất cả bạn bè. Vậy là từ nay bố mẹ Hào đã vĩnh viễn mất đi một đứa con ngoan, nhóm của Long mất đi một người bạn, một người em thân thiết. Làng Hồ mất đi một chân văn nghệ, một cây tấu hài trong mỗi dịp hội làng vào những năm sau. Nhưng liệu những năm sau làng Hồ có còn cơ hội để tiếp tục tổ chức lễ hội cầu phúc đình làng nữa hay không, khi mà cái chết của Hào chính là mở màn cho những bi kịch, là cơn ác mộng kéo dài của cả ngôi làng trong thời gian sắp tới…