6 giờ 30 phút, lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, không gian nhá nhem vẫn còn trông rõ mặt người nhưng Long đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ cần thiết cho tối nay. Mặc vào người bộ quần áo lính, đôi giày vải đặc dụng của quân đội để dễ bề di chuyển, Long không quên mang theo cây đèn pin, một bó hương và dĩa hoa quả. Mương nước ở ngay đầu làng chỉ cách nhà Long hơn 500 mét nên cậu quyết định đi bộ mà không mang theo xe. Mới tầm này nhưng ngoài đường đã không còn ai qua lại, dọc đường các nhà đều đã sáng đèn và khoá trái cổng ở bên trong. Đêm nay bầu trời tối mịt không có trăng, chỉ có vài ngôi sao xuất hiện đơn lẻ trên nền trời ảm đạm. Không hiểu sao mấy ngày nay sương mù xuất hiện dày đặc ở phía hồ sen. Chưa tới 7 giờ tối nhưng cả mặt hồ đã bị bao phủ bởi một màn sương, đứng trên bờ nhìn xuống chỉ thấy cả mặt hồ là một khối màu bạc khổng lồ đang bốc khói. Không có thời gian để quan tâm đến những chuyện khác, Long cứ phăm phăm bước trên con đường làng tưởng chừng như đã rất quen thuộc nhưng nay lại thấy khác lạ vô cùng.
Ra đến cổng làng thì trời cũng đã tối hẳn, Long cẩn thận nhìn trước nhìn sau thấy không có ai thì mới yên tâm rẽ xuống bãi lạc ở bên đường. Bật đèn pin rọi xuống mặt đất để tránh dẫm vào những mầm cây lạc vừa nhú lên khỏi mặt đất, khắp bốn bề yên ắng chỉ có tiếng bước chân của Long dẫm lên đất khô tạo nên những âm thanh lạo xạo. Mùa này con mương cũng cạn không có nước, đi dọc theo bờ mương được một đoạn khá xa con đường chính thì Long dừng lại ở một mô đất hình tam giác. Theo như Long suy luận thì đây chính là điểm giao nhau giữa ba thôn. Những người dân ở quanh đây không còn ai lạ gì với mô đất này nữa. Ở đây có một cây trám cổ thụ đã gắn liền với tuổi thơ của Long và biết bao nhiêu lớp người ở mấy làng lân cận. Đến các cụ cũng chả ai nhớ rõ cây trám có ở đó từ bao giờ, cũng giống với cây đa, những người lớn tuổi nhất như ông nội Long lớn lên cũng đã thấy cây trám có sẵn ở đó rồi. Thân cây to lắm, phải hai người lớn ôm không xuể, lại cao vút, vỏ cây màu nâu xù xì. Mà hình dáng cái cây trông cũng thật xấu, không biết có phải vì thế mà cho đến tận bây giờ vẫn không ai có ý định đốn nó để lấy gỗ hay không. Hoặc cũng có thể do nó nằm ở mô đất chung không thuộc quản lý của thôn nào nên không ai dám chặt. Thân dưới của cây phình to một đoạn chỉ cao chưa đầy hai mét, rồi từ đó chia làm hai nhánh lớn. Từ hai nhánh này mới bắt ra thêm nhiều cành nhiều nhánh nhỏ hơn, vươn lên cao phải đến tầm 3 chục mét. Thân cây cũng lồi lõm một cách kì dị, có xẻ gỗ cũng chẳng lấy được một tấm gỗ đẹp. Tán cây vươn rộng cho bóng mát một khoảng lớn, chỗ này thường là nơi mỗi khi làm đồng trời nắng to người dân kéo nhau vào nghỉ mát.
Cây trám nằm ở bãi đất ngay phía sau trường mầm non và trường cấp một, cũng rất gần với trường cấp 2. Ngày bé mỗi lần đi học về Long cùng lũ bạn lại rủ nhau lội tắt ra đây nhặt quả trám về cho mẹ kho cá, hoặc rửa sạch rồi đổ nước ấm vào om như om quả cọ. Hạt của quả trám có hình nhọn ở hai đầu, mỗi lần ăn xong ông nội Long lại lấy hạt trám chặt đôi ở giữa theo chiều ngang, hạt rất cứng đã hoá gỗ. Ông cắm phần đầu nhọn của hạt trám xuống nền nhà bằng đất rồi đóng ngập xuống. Long thắc mắc hỏi ông làm vậy để làm gì thì ông bảo để giữ cho lớp đất dưới nền nhà được chắc chắn hơn, đặt vật nặng lên chỗ đó nền nhà không bị nứt. Cây trám đã gắn liền với tuổi thơ của Long như thế. Bồi hồi một lúc Long như sực tỉnh khi nhớ ra mục đích đến đây của mình là gì.
Long lại lẩm nhẩm đọc mấy câu thơ trong miệng: “ba vòng bên trái, quay phải bảy vòng, đứng giữa song thân, thành tâm mà khấn.” Song thân phải chăng chính là chỉ hai nhánh phụ của cây trám? Nhìn quanh quất một hồi thấy ở mỏm đất chỉ có duy nhất mình cây trám, không còn thứ gì khác Long quyết định thử. Lấy đĩa hoa quả mang theo đặt lên mô đất cao ráo ở ngay dưới gốc cây, Long đốt ba que hương rồi thành tâm vái ba lạy. Bàn chân Long run run khi bắt đầu bước những bước đầu tiên thuận chiều kim đồng hồ vòng quanh gốc cây trám. Trống ngực đập thình thịch, Long hồi hộp chờ đợi những gì xảy ra tiếp theo.
Đi hết ba vòng, không gian vẫn vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng ếch nhái ộp oạp từ phía cánh đồng vang lại. Long dừng lại ở vị trí lúc đầu, sau đó lại bắt đầu bước ngược lại với chiều ban nãy, ngược chiều kim đồng hồ. Đếm đủ bảy vòng, Long dừng lại trước điểm đối diện với hai nhánh cây. Vẫn chưa có gì xuất hiện. Nhớ lại bài thơ, Long chắp tay vái ba lạy trước thân cây rồi nhắm mắt lại mà cầu khấn:
“Tôi là Trần Huy Long, người trông giữ đình làng Hồ. Trong đình gần đây xảy ra nhiều chuyện lạ, tôi được ông cụ ở gốc đa chỉ dẫn tìm đến đây, nếu thực sự có ai trú ngụ ở đây xin hãy hiển linh tôi có chuyện cần nhờ giúp đỡ.”
Lời của Long vừa dứt, giông gió bỗng chốc ở đâu kéo đến ầm ầm như sắp có bão. Tán lá cây ngả nghiêng chao đảo, lúc này trông hai nhánh cây trước mặt giống như hai cánh tay của người khổng lồ đang liên tục thực hiên động tác vẫy chào với Long. Từ phía gốc cây, một luồng ánh sáng xuất hiện lấp lánh như có hàng ngàn con đom đóm cùng tụ lại một chỗ. Mặt đất khẽ rung chuyển, những âm thanh phì phò thở gấp cũng bắt đầu xuất hiện mỗi lúc một rõ hơn. Gốc cây trám cũng khẽ rung lên theo nhịp rung của nền đất. Luồng ánh sáng lúc này đang di chuyển dần từ gốc lên phía trên dọc theo thân cây, đến chỗ giao nhau của hai nhánh thì dừng lại, kết tụ ở đó thành một vật có hình cầu đang phát sáng lấp lánh. Ánh sáng từ vật đó cứ tắt dần, tắt dần cho đến khi lụi hẳn thì hiện rõ hình dạng của một khuôn mặt giống như con người, nhưng nó to khổng lồ và có lớp da xù xì như vỏ cây. Hai con mắt tròn xoe lồi hẳn lên trên, hàng lông mi phất phơ như những cái lá cây. Cái miệng rộng ngoác một cách dị dạng chỉ là một hố đen ngòm sâu hun hút. Hai cái nhánh cây lúc này đã ở vị trí chính xác của đôi tay, và cái thân cây là phần cơ thể. Trước mắt Long lúc này cái cây đã biến đổi thành hình dáng giống của con người, nhưng là một người khổng lồ, một con quái vật trong những bộ phim kinh dị Long vẫn thường hay xem.
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, cũng đoán biết được thứ mình kiếm chắc hẳn không phải là một con người bình thường, nhưng mọi thứ lúc này đã vượt ngoài tầm phán đoán của Long. Long đứng như chôn chân tại chỗ, mắt chữ o miệng chữ a vì ngạc nhiên. Từ bé đến giờ chưa bao giờ cậu chứng kiến sự việc kì lạ đến như vậy. Lúc này Long như đã bước vào một khoảng không gian hoàn toàn khác, khắp bốn bề tối đen như hũ nút duy chỉ có chỗ Long và cái cây là phát sáng có thể nhìn rõ thấy nhau. Tiếng ếch nhái lúc này cũng đã im bặt. Gió cũng đã ngớt, cây trám khẽ rung rinh cành lá, chớp chớp con mắt làm mấy cái lá trên hàng mi cũng khẽ đung đưa qua lại. Rồi nó cất lên cái giọng ồm ồm như tiếng sấm, âm thanh vang vọng giống hệt như khi chúng ta nói trong không gian hẹp gặp hiện tượng phản âm vậy.
“Ngươi là ai? Tại sao lại biết đến sự tồn tại của ta?”
Nén cơn sợ hãi, Long cố lấy lại bình tĩnh khi nhớ đến lý do mình đến đây. Vì sự bình an của xóm làng, Long quyết không để mình phải gục ngã. Hít thở thật đều vài hơi, Long đáp nhưng giọng vẫn còn hơi run rẩy:
“Tôi là người dân ở làng Hồ, được ông già ở gốc cây đa trước sân đình chỉ đường cho tới đây để tìm sự giúp đỡ. Gần đây trong làng có nhiều chuyện xảy ra mà chúng tôi không tìm ra được nguyên nhân. Trước hết cho tôi hỏi người là ai và xưng hô thế nào cho tiện?”
Cái cây đáp:
“Ta là linh tinh ngụ ở trong cái cây này, nhờ hấp thụ linh khí của trời đất mà có hình hài ngày hôm nay. Bây giờ ngươi có thể gọi ta là thần cây trám. Ông già ở gốc đa mà ngươi đang nhắc đến, có phải là thần hoàng làng của các ngươi không?”
Long khẽ lắc đầu rồi trả lời:
“Tôi cũng không biết ông ấy là ai. Ông ấy chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi, đọc một bài thơ rồi phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã xuống mặt đất. Cùng lúc đó thì cây đa cũng đổ xuống đè lên người ông ấy, tôi còn chưa kịp hỏi gì thì đã tỉnh dậy mất rồi. Tôi lần theo những chỉ dẫn trong bài thơ mà tìm đến đây.”
Cái cây hỏi bằng giọng hốt hoảng:
“Ngươi vừa nói gì? Cây đa cổ thụ đã đổ rồi sao? Chuyện xảy ra từ bao giờ?”
Long gật đầu xác nhận:
“Mới vừa đêm hôm qua thôi.”
Tán lá cây vẫn không ngừng đu đưa qua lại, cái cây lại nói lớn:
“Không xong rồi, cây đa đổ tức là thần hoàng làng đã chết, ngôi làng từ giờ sẽ không còn nhận được sự bảo hộ từ thần linh nữa. Hoạ lớn sắp xảy ra rồi. Nào, thời gian qua đã xảy ra chuyện gì, mau kể lại cho ta nghe tất cả mọi chuyện không được bỏ sót một tình tiết nào.”
Long kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra ở đình làng với thần cây, bắt đầu từ cái đêm đình làng có dấu hiệu bị đột nhập, rồi đến cái chết đột ngột của ông nội, những chuyện xảy ra vào đêm trước khi bắt đầu hội làng, chuyện có người thế Hậu để chơi cờ, cái chết của Hào, cái chết của Nhân, chuyện xảy ra hôm thầy cúng đến lễ và gần đây nhất là cây đa bật gốc.
Cái cây chăm chú lắng nghe không bỏ sót một từ nào. Nghe xong thì bỗng chốc trở nên chao đảo, cành lá xào xạc vẫy vùng. Long còn như nghe được cả tiếng thở dài phát ra từ phía cái cây.
“Không xong rồi, như vậy là con quỷ đó đã được giải thoát. Hoạ lớn,hoạ lớn thật rồi…”
Không hiểu thần cây đang nói gì, Long lên tiếng hỏi:
“Như vậy có nghĩa là sao ạ? Có phải ngài biết chuyện gì đang xảy ra đúng không? Chúng tôi người trần mắt thịt, không biết mọi chuyện bắt đầu từ đâu và phải giải quyết như thế nào, xin ngài hãy cứu giúp lấy dân làng của chúng tôi.”
Cái cây rũ một tán lá xuống sát người của Long, phe phẩy nhẹ nhàng vào vai cậu như muốn an ủi rồi chậm rãi nói:
“Theo như ta được biết thì trong ngôi đình đó đang phong ấn một con quỷ có tuổi đời vài trăm năm. Linh hồn của nó đã bị một người cao tay phong ấn trong một cái lư, sau đó được dán lại bằng một tấm bùa có năng lực rất lớn khiến con quỷ không thể tự mình thoát ra được. Cái lư đó được đặt trên ban thờ thần hoàng làng, thần hoàng làng sẽ canh giữ để con quỷ không thể thoát ra ngoài làm hại người dân được. Theo như ngươi kể, thì rất có thể đêm đó kẻ đột nhập dù vô tình hay cố ý đã làm rách dấu niêm phong trên cái lư khiến hồn của con quỷ đó thoát ra ngoài.”
“Vậy con quỷ đó là ai? Phải làm cách nào để có thể tiêu diệt được nó?” Long hỏi.
Cái cây khẽ cụp hai hàng mi xuống, lắc đầu buồn rầu mà đáp:
“Thực ra ta cũng chỉ là một linh tinh nhỏ bé mới tu luyện được hơn một trăm năm nay, một chút năng lực cũng không có. Từ khi ta xuất hiện con quỷ đã bị phong ấn ở đó lâu rồi. Ta đây chính là được hấp thụ linh khí từ ngôi đền đó mà có được ngày hôm nay. Con quỷ đó là ai, vì sao lại bị phong ấn ở đó, hay làm cách nào để đối phó với nó ta thực sự không biết. Nhưng ta biết có người có thể giải đáp cho ngươi.”
“Người đó là ai?”
“Đó là người giữ đình, kẻ đó chính là hậu nhân của thần hoàng làng. Suốt từ khi bắt đầu có ngôi đình đến nay, chỉ duy nhất dòng họ đó là có thể trông giữ ngôi đình. Bởi nghe đâu dòng máu của họ có thể áp chế được sức mạnh của con quỷ. Trong dòng tộc của người giữ đình có lưu giữ một cuốn gia phả bí mật mà chỉ duy nhất người giữ đình được biết đến, cất giữ cẩn thận nếu không có chuyện gì tuyệt đối không được mở ra xem. Đến khi nào người đó gần nhắm mắt xuôi tay mới được truyền lại cho người kế tiếp đã được chọn từ trước. Đã mấy trăm năm trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra nên đến bây giờ câu chuyện về con quỷ ở trong đình làng đã không còn ai biết đến nữa, kể cả người giữ đình cũng không biết. Họ chỉ được căn dặn phải tuyệt đối bảo vệ cái lư đồng không được làm dịch dấu niêm phong trên đó chứ thực chất cũng không biết bên trong có gì. Nhưng mà họ có trong tay tấm gia phả kể lại toàn bộ câu chuyện về con quỷ ở trong đó. Bây giờ chỉ cần tìm thấy cuốn gia phả là sẽ biết hết những bí mật được chôn dấu bấy lâu nay.”
Long vội đáp:
“Bây giờ tôi chính là người giữ đình, nhưng tôi chưa từng nghe nói về tấm gia phả nào cả.”
Thần cây lưỡng lự suy nghĩ một hồi rồi nói:
“Ban đầu lúc ngươi vừa xuất hiện ta cũng đã thắc mắc rằng tại sao người giữ đình lại có thể trẻ tuổi đến như vậy. Nhưng vì ngươi đã làm đúng những quy ước ngầm của ta và thần hoàng làng trước đây nên ta vẫn hiện thân để gặp. Người kế nhiệm trước ngươi là ai, chưa từng nói qua về tấm gia phả bao giờ sao?”
Long gật đầu:
“Đúng vậy, như tôi đã nói trước đây người giữ đình là ông nội tôi. Bố tôi không may mất sớm, từ ngày bé ông đã chỉ dẫn mọi thứ trong đình cho tôi một cách tỉ mỉ, ông còn nhắc đi nhắc lại sau này khi ông chết đi thì tôi phải thay ông trông đình, đó là nhiệm vụ của dòng họ tôi phải thực hiện nó bằng mọi cách. Nhưng tuyệt nhiên chưa một lần nào tôi nghe ông nhắc đến tấm gia phả nào cả. Mà khoan đã, chẳng phải ngài bảo trước khi người giữ đình qua đời mới được truyền lại cho người kế nhiệm sao? Ông nội tôi bị ngã chết đột ngột ở đình, lúc đó không có ai ở bên cạnh. Phải rồi, bảo sao mà ông chết vẫn không thể nhắm mắt.”
Nói đến đây thì giọng nói của Long đã lạc hẳn đi, cậu khẽ mắm môi để ngăn không cho nước mắt chảy ra vào lúc này. Cái cây lại rũ lá xuống khẽ vuốt ve lên cơ thể Long rồi nói:
“Ta chỉ biết đến đó thôi. Những thứ cậu muốn biết đều được cất giữ trong tấm gia phả. Hãy trở về tìm kiếm nó, sau đó nếu có gì chưa hiểu cần giúp đỡ thì cứ quay lại đây gặp ta, nếu biết ta sẽ chỉ giúp. Nhớ thực hiện đúng như giao ước thì ta sẽ xuất hiện. Bây giờ thì cậu đi về đi, ta hiện thân cũng đã quá lâu rồi. Để đảm bảo an toàn cho ta, cậu nhất định không được kể về sự tồn tại của ta với ai đâu đó.”
Long nghe vậy thì khẽ gật đầu, cúi gập người để cảm tạ thần cây trám. Đến khi cậu ngẩng đầu lên thì mọi thứ đã trở về y như cũ, cái cây lúc này đã về với nguyên trạng của nó, là cây trám xấu xí có lớp vỏ cây xù xì và hai nhánh kì lạ. Long lúc này cũng đã đứng trên bãi lạc, tiếng ếch nhái lại râm ran khắp nơi, trong không khí còn thoang thoảng mùi hương mà Long đã đốt ban nãy. Lúc này Long không còn cảm giác sợ hãi như lúc đầu mới đặt chân tới đây, cậu bình tĩnh bật đèn pin soi để nhổ chân hương vừa cắm ban nãy, thu lại đĩa hoa quả bỏ vào trong túi để tránh sinh nghi cho những nhà dân ở xung quanh. Dọn dẹp xong xuôi thì Long cũng đi về.
Tiếng bước chân Long đạp trên đất khô lại vang lên xào xạo. Đôi giày vải đặc dụng của Long có vẻ hơi to so với luống lạc ở đây nên Long phải rất cẩn thận để tránh không dẫm đè lên cây. Dán ánh mắt xuống nền đất để nhìn đường, đã lâu rồi trời không mưa, đất khô đến nỗi Long vẫn còn trông thấy vết giày của mình ban nãy in hằn trên đất. Từng hàng ô vuông lún sâu vào dưới mặt đất, hằn lên những đường kẻ hình ô vuông tập trung chủ yếu ở phần gót và đầu mũi giày. Vừa đi Long vừa nghĩ, cái hình này quen quen, không biết Long đã nhìn thấy ở đâu rồi. Rồi Long lại tự cười bản thân mình, dấu giày của mình mà lại chả quen?
Lên đến cổng làng, Long lại cẩn thận quan sát một lượt nữa xem có ai ở đây hay không. Ngoài đường vắng hoe không một bóng người, chỉ có tiếng muỗi đêm vo ve bên tai Long. Thở phào yên tâm vì đã trút được một gánh nặng, và Long cũng đã bước đầu tìm thấy hi vọng để giải cứu ngôi làng. Bây giờ chỉ cần tìm thấy cuốn gia phả được ông nội mình cất giữ là mọi bí mật đều được hé lộ. Con quỷ đó là ai? Liệu có thể một lần nữa phong ấn được nó lại hay không? Còn một câu hỏi nữa bắt đầu dấy lên trong lòng Long, ai là kẻ đã đột nhập vào đình đêm hôm đó? Hắn chỉ vô tình thả con quỷ ra hay là có mục đích gì khác? Nếu kẻ đó đã biết trước về sự tồn tại của con quỷ thì thực sự rất nguy hiểm.
Mới chỉ hơn 8 giờ tối, sương mù từ dưới hồ lúc này đã tràn lên cả mặt đường, khoảng không trước mắt Long mờ mờ ảo ảo như trong cõi hư vô. Tầm này đã là cuối tháng giêng, thời tiết đã dần chuyển nên ấm áp, theo lý thì khoảng thời gian này sương mù đã phải tan rồi mới phải. Ấy vậy mà mấy ngày gần đây trên mặt hồ lại thường xuất hiện sương mù dày đặc, kể cả vào giữa mùa đông cũng chưa bao giờ xuất hiện lớp sương dày đến thế. Long chỉ có thể nhìn thấy một khoảng mặt đường rất bé ngay dưới chân mình, cách xa tầm trên một mét thì chỉ còn là một khoảng trắng mênh mông. Long nhớ tối ngày hôm qua lúc cây đa bị đổ xuống, cậu ra ngoài xem nhưng lúc đó sương chỉ ngấp nghé ở dưới lòng hồ, trên đường không có gì. Ấy vậy mà không hiểu sao đêm nay màn sương lại kì lạ đến thế. Cầm chắc cây đèn pin trên tay để soi thẳng về phía trước, Long phải cẩn thận bước lần từng bước một để tránh hụt chân mà rơi xuống hồ lúc nào không hay. Gió phả vào người làm Long cảm thấy toàn thân mình trở nên lạnh cóng, cố bước nhanh nhất có thể để trở về nhà. Đang phăm phăm bước Long bỗng đột ngột đứng khựng lại, hình như Long vừa nghe thấy có tiếng bước chân ở phía sau mình. Quay người lại rọi đèn pin về phía trước, hoàn toàn vắng lặng không có ai. Long không biết phía sau lớp sương mù dày đặc kia có gì đang chờ đợi mình, hoặc có chăng chỉ là do Long sợ quá mà tưởng tượng ra cũng nên. Nghĩ vậy nên cậu lại tiếp tục tiến về phía trước, chỉ còn tầm 200 mét nữa là về đến nhà.
Vẫn giống như lần trước, lần này Long lại nghe thấy có tiếng bước chân ở phía sau mình. Mặc dù người này đã cố gắng nhón chân để bước đi rất khẽ, nhưng trong không gian im ắng như lúc này Long có thể nghe rõ mồn một tất cả những âm thanh dù là bé nhất. Lần này Long chắc chắn mình không nhầm, quay người lại lia ánh sáng đèn pin về khoảng không phía sau lưng mình, Long hỏi lớn:
“Ai đó?”
Không có ai trả lời, tiếng bước chân cũng đã ngừng hẳn. Mới chỉ 8 giờ tối, tầm này có người ra đường cũng không có gì lạ. Hoặc là những người ở nơi khác có việc đi qua đoạn đường này cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Long sợ hãi khi nhận ra, Long tiến về phía trước thì người này cũng đi ngay phía sau, còn khi cậu dừng thì người này cũng dừng lại và ẩn mình vào màn sương mù dày đặc. Bình thường Long cũng không phải là người nhát gan, nhưng trong hoàn cảnh lúc này, cộng thêm với việc vừa phát hiện ra trong làng có xuất hiện quỷ dữ, Long bất giác trở nên hoảng sợ. Bây giờ nên tiếp tục tiến về phía trước hay quay lại để tìm xem là kẻ nào đang ẩn mình phía sau màn sương mù kia? Mà kể cả có tiến về phía trước Long cũng không thể biết được thứ gì đang chờ đợi mình trong làn sương. Chi bằng đối diện với nó? Nghĩ vậy nhưng rồi Long lại quay người tiến về phía nhà mình mà bước một cách cẩn trọng. Tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên rất khẽ sau lưng của Long. Dựa vào tiếng động được phát ra, Long nhẩm tính khoảng cách giữa Long và người này chỉ tầm hơn 3 mét. Tính toán xong, vào đúng lúc kẻ theo dõi không ngờ nhất, Long đột ngột quay người lại chạy thật nhanh về phía sau. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của mình, lần này Long đã có thể nhìn thấy kẻ đó. Bị bất ngờ nhưng ngay sau đó người kia cũng đã kịp quay đầu rồi lẩn vào trong màn sương. Nhưng trước khi người này biến mất, Long đã kịp nhận ra một người đàn bà đầu tóc xoã che kín mặt, mặc trên người bộ quần áo ngủ lỡ tay màu hồng cũ kĩ. Người đó chính là bà Dung điên.
****
Trở về nhà an toàn, Long vẫn chưa quên được cảm giác sợ hãi ban nãy. Cũng may đó chỉ là bà Dung điên chứ không phải một thế lực nào khác giống như Long tưởng tượng. Người dân trong xã này ai cũng biết bà Dung cả ngày thơ thẩn lang thang khắp đầu đường xó chợ nên việc bà xuất hiện ở ngoài đường giờ này cũng không có gì khó hiểu. Nhưng điều khiến Long lo sợ lúc này là không biết bà ta đã xuất hiện ở đó từ lúc nào, cuộc trò chuyện giữa Long và vị thần cây trám có bị bà nghe lén hay không. Hồi sáng cũng nhờ việc bà quậy phá ở bãi lạc nên Long mới phát hiện ra điểm giao nhau ở ba thôn, tìm ra được vị trí của cây thần. Nếu đêm nay bà cũng ở đó mà Long không nhìn thấy, để bà ta biết được bí mật của cây thần rồi đem đi kể khắp nơi thì đúng là đại hoạ. Nhưng mà lúc đó Long đã kiểm tra kĩ xung quanh hoàn toàn không có người. Giờ về nhà an toàn nghĩ lại Long mới nhận ra thêm một điều kì lạ nữa, đó là lúc cậu ở bãi lạc không hề có sương mù xuất hiện, dường như chỉ có khu vực hồ sen là có. Mọi chuyện càng lúc càng thêm rối, nhưng vấn đề lớn nhất Long cần giải quyết lúc này là tấm gia phả mà thần cây đã nhắc tới.
Ông nội Long mất đã hơn nửa năm, bây giờ tất cả đồ đạc của ông cũng đã được dọn đi hết. Mọi giấy tờ sổ sách quan trọng trong nhà như sổ hộ khẩu, sổ đỏ giấy tờ đất đai ông đã bàn giao lại cho Long từ lâu. Còn chuyện gia đình có tấm gia phả truyền đời thì Long chưa từng nghe ông nhắc đến lần nào. Bây giờ để tìm kiếm cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhà của Long là một căn nhà gỗ cấp bốn đã cũ được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống của nhà nông thôn đồng bằng bắc bộ thời xưa. Thời nay trong làng người ta đều đã xây nhà theo kiến trúc hiện đại hết cả, duy chỉ có nhà Long là vẫn ở ngôi nhà cũ từ thời ông nội của Long để lại. Đã nhiều lần Long bàn với ông nội về việc xây nhà mới, nhưng ông nhất định không đồng ý. Mỗi lần như thế ông đều bảo, đợi bao giờ ông chết đi rồi Long muốn làm gì thì làm. Đó không phải là một câu nói hờn trách, bởi mỗi lần nói ông vẫn cười rất vui vẻ, giống như đó là tâm nguyện duy nhất của một ông cụ đã gần đất xa trời vậy. Tuy nhiên ngôi nhà ngày càng xuống cấp trầm trọng, lúc này ông cũng chỉ đồng ý cho trùng tu lại chứ không được phá bỏ, riêng căn buồng của ông thì không được đụng tới. Nhà neo người cho nên sau ngày ông chết căn phòng đó vẫn được bỏ không. Nhưng tất cả đồ đạc của ông thì đều đã được dọn đi cả, những thứ ngày thường ông hay dùng như giường, ghế, quần áo theo tục lệ của địa phương đều đã được hoả táng theo ông. Những thứ không đốt được và giấy tờ tuỳ thân cùng những món đồ kỉ niệm mẹ Long đã cất gọn vào một chỗ. Ngày mà ông chết Long vẫn còn đi tập huấn ở Vinh nên đồ đạc của ông còn lại gì Long không hề biết. Với lấy cái điện thoại, Long gọi cho mẹ. Sau vài câu hỏi thăm qua loa, Long vào ngay vấn đề chính, dĩ nhiên là cậu không nói thật để tránh việc mẹ phải lo lắng cho mình.
“Mẹ này, buổi tối ở nhà không ra ngoài nằm buồn con lại nhớ ông nội quá. Hình như ngày trước mẹ bảo mẹ đang cất giấy tờ của ông phải không ạ?”
“Ừ đúng rồi, những thứ mà mang theo được đều đã đốt theo ông cả rồi, còn lại một vài thứ mẹ giữ lại làm kỉ niệm. Cũng chả có gì nhiều đâu, hình như là có cái điện thoại, giấy tờ tuỳ thân của ông với vài món đồ lặt vặt khác. Chắc con không để ý chứ nhà mình xuất hiện nhiều chuột lắm,nó cứ lọ mọ gì lục cục dưới nền nhà cả đêm trong phòng ông. Mẹ sợ chúng gặm hỏng hết đồ nên bỏ cả vào trong cái rương sắt rồi khoá lại vẫn đang dựng trong buồng ông đó. Chìa khoá mẹ để ở trong vỏ gối con hay nằm ấy.”
“Có bao giờ mẹ nghe ông nội hay là bố con nhắc về việc dòng họ mình có gia phả không hả mẹ? Hay là một cái gì đó từ thời các cụ để lại chẳng hạn.”
“Ôi dào các cụ chỉ để lại duy nhất mảnh đất mà nhà mình đang ở đấy thôi, ngoài ra không còn gì cả. Sao tự dưng nay con lại hỏi chuyện đó vậy hả?”
“À tại con mới xem phim xong, thấy trong phim các dòng họ lớn hay có gia phả truyền từ đời này sang đời khác nên tiện con hỏi mẹ ấy mà, hihi.”
“Cha bố mày nữa, gần ba chục tuổi đầu, bạn bè bằng tuổi có con lớn cả rồi đấy, còn ở đó mà phim với ảnh. Mà mấy hôm nay trong làng có xảy ra truyện gì nữa không? Để con ở nhà mẹ cũng chẳng thấy yên tâm chút nào cả, để mấy hôm nữa cháu nó khỏi hẳn rồi mẹ cũng về bên đó thôi.”
“Thôi thôi mẹ cứ ở yên bên đấy lo mà chăm cháu đi, con trai của mẹ là công an xã, người lo giữ trật tự và bảo vệ bình an cho toàn thể bà con đấy ạ, ở nhà con là cá con nhưng ra đường con là cá mập đó nha, mẹ cứ yên tâm không phải lo cho con đâu.”
“Biết là thế nhưng mẹ cứ cảm thấy bất an thế nào ấy. Con đừng chủ quan, buổi tối không có việc gì cần đừng ra ngoài, nhớ ăn uống cho đầy đủ vào đấy nhé.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Long vội tắt ngay nụ cười. Cậu không dám nói thật mọi chuyện cho mẹ biết sợ bà sẽ phải lo lắng cho mình. Mẹ Long lúc nào cũng thế, luôn là người sống hết lòng vì các con. Dù Long có trưởng thành, có ra ngoài vùng vẫy bao nhiêu đi chăng nữa thì với bà Long cũng chỉ mãi là một đứa trẻ.
Nhà ở quê nên buồng của ông nội không có cửa ra vào mà chỉ được che bằng một tấm ri đô mỏng. Long bật điện rồi bước vào bên trong. Dù đã lâu không có người ở nhưng mọi ngày mẹ Long vẫn quét dọn căn phòng sạch sẽ. Đồ đạc cũng đã được dọn đi gần hết, không khó để Long nhìn thấy cái rương nhôm được dựng ở góc phòng. Giống như những gì mẹ Long nói trong rương chỉ còn lại chiếc điện thoại, những kỉ vật của ông còn lại rất ít. Đa phần là những tấm huân chương ngày ông còn hoạt động trong quân đội, những tấm bằng khen, chứng minh thư và một số giấy tờ lặt vặt khác. Một cái kính lão đã bị gãy cọng. Long vẫn nhớ cái kính này ông thường đeo mỗi khi cần đọc giấy tờ hay sách báo. Tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn còn minh mẫn lắm. Cái kính bị gãy, Long đã mua cho ông kính mới nhưng vốn tính cẩn thận ông vẫn giữ cái cũ lại như một kỉ niệm. Có lẽ vì vậy mà giờ nó có mặt trong hòm kỉ vật của ông, còn cái kính ông hay dùng đã được mai táng theo ông rồi. Đưa tay khẽ chạm lên từng món đồ vật, những kí ức cứ thế ùa về trong tâm trí Long.
Dừng tay lại trước cái điện thoại di động 2080 đã cũ, đây là cái mà trước khi mất ông vẫn dùng, đến giờ nó đã sập nguồn từ bao giờ. Không hiểu nghĩ gì Long lại ấn ngón tay vào phím nguồn, đã hơn nửa năm trôi qua dù có không bị hỏng thì điện thoại cũng đã hết pin từ lâu. Ấy vậy mà màn hình điện thoại lại bật sáng, một tiếng chuông to rõ ràng ngân vang lên giữa đêm tối. Long cũng khá bất ngờ với điều này, nhưng rồi lại nghĩ chắc trước khi bỏ điện thoại vào rương mẹ đã nhớ để tắt nguồn nên đến bây giờ điện thoại vẫn còn pin để có thể khởi động lại.
Ông nội dùng điện thoại chủ yếu chỉ để liên lạc với Long và con cháu của mình. Bố Long là con trai đầu,các cô chú cũng ở quanh trong xã nhà cả nên vẫn thường tới lui thăm ông cụ suốt nên cũng ít khi dùng đến điện thoại. Trong điện thoại chủ yếu là tin nhắn của Long mỗi lần đi tập huấn xa nhà hoặc buổi trưa ở lại cơ quan không về. Ông vẫn còn xì tin lắm, nhắn tin qua lại với Long như người trẻ tuổi vậy.
Rồi Long run run ấn vào xem nhật kí cuộc gọi của ông. Trước khi mất, ông đã gọi cho Long đến ba lần nhưng Long đang ở thao trường không thể bắt máy. Đây chính là điều khiến Long cảm thấy day dứt nhất trong cuộc đời của mình. Biết đâu nếu lúc đó Long nghe máy thì ông đã không chết? Long biết chắc chắn rằng, nếu không có chuyện gì ông sẽ không bao giờ gọi điện cho mình vào giờ đó. Long tròn mắt ngạc nhiên khi phát hiện ra, sau ba cuộc gọi cho Long không thành, ông còn gọi cho một người nữa. Là số lạ không lưu trong danh bạ điện thoại của ông, nhưng Long lại thuộc lòng dãy số đó. Vì người này không phải ai xa lạ, mà chính là ông Thượng trưởng công an xã. Sở dĩ Long có thể nhớ số của ông đến vậy bởi vì nó được đăng kí theo ngày tháng năm sinh rất dễ nhớ. Long chưa từng nghe ông Thượng nhắc đến chuyện ông nội gọi điện cho mình bao giờ. Trong điện thoại ông nội Long không lưu số của ông Thượng, để gọi được buộc ông phải dò ở sổ tay của Long mới có. Không phải tự dưng mà ông lại mất công như vậy. Rốt cuộc sáng ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, cái chết của ông nội là do đâu đến bây giờ vẫn luôn là câu hỏi đè nặng trong đầu Long mà chưa có câu trả lời.
Xem kĩ một lượt tất cả những thứ còn lại ở trong rương, không có thứ mà Long đang tìm. Cũng đúng thôi, vật được bảo mật quan trọng đến mức cả đời ông cũng không hề tiết lộ với ai thì không thể dễ dàng để người khác có thể tìm thấy như vậy được. Là một người từng học qua nghiệp vụ công an lại đặc biệt yêu thích thể loại phim hành động trinh thám nên giờ đây chính là lúc Long có thể vận dụng những gì mình đã tích luỹ được vào trong thực tế. Theo như những bộ phim Long đã xem, khi muốn dấu của cải có giá trị hoặc đồ vật quan trọng thì an toàn nhất chính là dưới nền nhà. Nền của nhà Long được lát bằng gạch đỏ hình vuông có kích cỡ 40cm. Bây giờ đa số các nhà trong làng đều đã chuyển qua lát nền gạch hoa, tuy nhiên lần cuối cùng nhà Long sửa nhà đã gần 20 năm trước. Lúc đó ở quê gạch hoa chưa thịnh hành như bây giờ mà những nhà có điều kiện mới có thể lát nền bằng gạch đỏ. Long nhìn những hàng gạch đỏ lát so le dưới nền nhà rồi hứng khởi dùng khớp ngón tay gõ mạnh xuống nền gạch. Giống như trong phim, nếu như dưới nền nhà mà có chôn một vật gì đó thì âm thanh phát ra sẽ nhẹ mà vang khác hẳn những chỗ còn lại. Mỗi lần gõ tay xuống gạch, âm thanh cộc cộc lại vang lên một cách nặng nề, và khớp tay Long cũng trở nên đau điếng. Sau gần 10 phút hăng say gõ, Long đã thử toàn bộ những viên gạch trong buồng của ông nhưng không phát hiện ra điểm bất thường. Lúc này những khớp ngón tay của Long đã bắt đầu sưng đỏ cả lên. Càng gõ lại càng máu, hết nền gạch Long lại chuyển qua gõ cả vào bờ tường. Mặc dù biết trước kết quả bởi lẽ lúc thi công sửa nhà Long cũng đã lớn có thể phụ giúp thợ những việc lặt vặt. Mà có cơ quan hay điểm gì bất thường Long phải biết ngay. Ông nội của Long cũng không thể tự đào nền nhà lên hay đục tường ra, nhét tấm gia phả vào rồi lại lấp lại như chưa có chuyện gì xảy ra được. Điều này là hoàn toàn vô lý.
Vậy thì rốt cuộc tấm gia phả được dấu ở đâu? Long chắc chắn nó chỉ được dấu trong ngôi nhà này, và bằng mọi giá Long phải tìm thấy nó dù cho có phải đào tung cả ngôi nhà lên. Những chỗ có thể tìm trong phòng ông nội đều đã tìm cả, chỉ còn thiếu nước Long rút cả ống mè ở trên trần nhà xuống bổ ra xem ông có nhét vào trong đó không là Long chưa làm, nhưng tấm gia phả thì vẫn không thấy tăm hơi đâu. Long tiếp tục ra nhà ngoài để tìm kiếm, cậu lục tung mọi ngóc ngách trong ngôi nhà, đến một hạt bụi cũng không bỏ sót. Quá nửa đêm, cả ngôi nhà giờ đã thành một đống hỗn lộn. Tủ quần áo cũng được Long bỏ hết ra ngoài, tìm kĩ từng cái túi, kiểm từng góc tủ. Thậm chí giường tủ bàn ghế cũng bị Long lôi ra khỏi vị trí để kiểm tra ông có nhét gì ở dưới gầm hay không. Mồ hôi Long vã ra như tắm, trong nhà được tìm kiếm không còn sót một góc nào nhưng vẫn không tìm thấy thứ mình cần.
Nằm vật người ra giường thở dốc, Long đưa tay lên bóp trán để cố tập trung nhớ lại xem còn chỗ nào chưa tìm. Chẳng có nhẽ ông lại để ở ngoài đình? Điều này là không thể, những thứ quan trọng như thế ông không thể để ở nơi nguy hiểm có nhiều người qua lại như đình làng được. Hay ông chôn nó ở ngoài vườn? Điều này nghe có vẻ hợp lý hơn là chôn dưới nền nhà, bởi đất ở ngoài vườn ít ra cũng dễ đào hơn nền gạch xi măng. Nhưng mà cả vườn trước vườn sau nhà Long rộng cả mẫu đất, biết ông chôn ở chỗ nào mà đào nó lên. Long không thể một mình đào tung cả sân vườn lên để tìm một thứ mà đến cậu cũng không chắc chắn là có được chôn ở dưới đất hay không.
Nghĩ đến đây Long lại ngồi bật dậy, tiến tới trước kệ thờ ở giữa nhà nơi có bát hương thờ cúng gia tiên trong nhà. Long nhớ vào đêm trước lúc chưa biết trong làng có chuyện gì xảy ra, cậu đã thắp hương lên bàn thờ để khấn xin ông nội chỉ giúp, và đêm đó thực sự Long đã được ông già ở gốc đa hiện hồn về chỉ dẫn tìm đến cây trám thần. Giữa lúc bất lực như thế này, Long lại muốn tìm sự trợ giúp từ tổ tiên. Trên kệ thờ có ba bát hương được đặt trên bậc tam cấp bằng gỗ. Ở trên cùng là bát hương thờ cúng chung của gia tiên, ở bậc thứ 2 là bát hương của bà nội Long, và bậc cuối cùng là bát hương của bố Long. Ông nội Long mới mất, theo tục lệ ở đây thì phải thờ cúng riêng bàn thờ, đến khi nào hết tang mới có thể mời thầy đến làm lễ rồi đưa bát hương lên thờ chung một chỗ.
Đốt 9 que hương, Long lầm rầm khấn vái một hồi xin ông bà tổ tiên báo mộng giúp cậu nhanh chóng tìm được tấm gia phả bí mật của dòng họ. Khấn xong Long bước chân lên cái ghế nhỏ bên dưới để có thể cắm 3 que hương vào bát hương ở bậc trên cùng.
“Á ha ha ha ha
Tôi là Màu Thị con gái phú ông
Mẹ cha tôi tôn kính một lòng
Tiền cùng gạo lên chùa tiến cúng
Á ha ha ha ha…”
Từ ngoài đường có tiếng cười sau đó là giọng hát điên dại đột ngột vang lên. Tiếng cười vang lên giữa đêm khuya, một mình Long trong căn nhà vắng lại đúng vào lúc mà đang nhập tâm nhất khiến cậu bất giác giật mình đứng không vững, cái ghế dưới chân đổ sang một bên, Long loạng choạng chồm cả thân trước đổ về phía kệ thờ. Trong lúc mất tự chủ, hai tay Long theo đà đẩy trúng vào bậc tam cấp khiến cả ba bát hương rung lên rồi lăn xuống. Cũng may không cái nào rơi xuống đất mà tất cả vẫn nằm lại trên mặt kệ thờ.
Khuôn mặt Long tái mét, cậu đưa tay lên ngực như để kiểm tra xem tim của mình đã nhảy ra ngoài hay chưa, thực sự một phen hú hồn hú vía. Khi đã bình tĩnh hơn Long nhận ra giọng cười kinh dị ấy chính là của bà Dung điên. Tầm này người duy nhất trong làng dám bước chân ra đường cũng chỉ có bà ta mà thôi. Bây giờ tiếng cười cũng đã xa dần ngôi nhà của Long mà trôi về phía bờ hồ.
Lúc này Long mới để ý lại ban thờ, và thiếu một chút nữa thôi Long đã hét lên vì vui mừng nhưng đã kịp tém lại. Bởi lẽ đi kèm theo cú va chạm vừa rồi, tấm gỗ ở mặt trên cùng của bậc tam cấp đã bị đẩy lệch sang một bên để lộ ra bên trong một khoảng trống. Rất có thể đây chính là nơi chứa bí mật mà Long đang tìm kiếm. Long quên cả hành lễ, vội vàng trèo lên ghế rồi nhấc hẳn tấm gỗ đang đè ở trên ra, và bên dưới chính xác có một cái hộp nhỏ. Trước giờ Long cứ nghĩ cái bậc tam cấp này đã được đóng đinh cố định lại cả, thật không ngờ chỉ là lắp ghép tạm bợ như vậy. Long cẩn thận lấy cái hộp bên dưới ra, nó là một cái hộp hình chữ nhật bằng gỗ sơn đỏ trông rất cũ, chỉ rộng khoảng 10cm nhưng lại dài đến 2 gang tay.
Cái hộp không có khoá, tay Long bắt đầu run lên cầm cập khi chạm vào cái lẫy bên ngoài. Mọi bí mật của ngôi đình và con quỷ hiện đang nằm trong cái hộp này, và ngay bây giờ Long sẽ là người khám phá nó. Bí mật được chôn vùi suốt mấy trăm năm qua đã đến lúc được khai mở. Long hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay ấn vào lẫy, một tiếng tách vang lên, nắp hộp bung ra. Từ bên trong một làn bụi mỏng thoát ra rồi nhanh chóng lụi xuống. Long khẽ reo lên:
“Chính là nó, mình có thể cứu ngôi đình rồi!”
Phía trong chiếc hộp, có một tờ giấy xám được cuộn tròn lại, thắt dây đỏ ở giữa. Ngoài ra còn có một vật dài gần bằng chiều dài cái hộp, được chạm khắc bên ngoài rất kì công. Long đoán đây là một con dao của thời trước. Bỏ qua vật đó, Long vội đỡ cuộn giấy lên để sẵn sàng khám phá những bí mật ở bên trong. Nhưng khi vừa mở ra Long đã phải tắt ngay nụ cười trên miệng. Trên tờ giấy to gần bằng nửa cái mặt bàn được viết rất nhiều chữ, nhưng không phải chữ quốc ngữ như bây giờ mà nhìn nó giống chữ trung quốc hơn. Sau từng ấy thời gian bị chôn dấu, nay cầm được tấm gia phả trên tay tưởng là mọi bí mật sẽ được hé lộ, giờ nhìn những ô chữ vuông vắn đứng thành hàng dọc ngay ngắn đang nhảy múa trước mắt mà Long dở khóc dở cười. Những chữ viết trong này nửa chữ Long cũng không thể đọc được. Cho đến bây giờ, mọi chuyện lại quay về bế tắc.
Cuộn lại tờ giấy bỏ vào hộp, Long cầm vật còn lại lên xem thử. Quả nhiên nó đúng là một con dao. Nếu như những gì thần cây nói là đúng, thì con dao này đã ở đây từ vài trăm năm trước, nhưng khi vừa được rút ra khỏi vỏ, lưỡi dao vẫn sáng bóng sắc lẹm. con dao nhọn có lưỡi dài hơn 1 gang tay, hơi uốn cong lưỡi liềm ở phần nhọn. vỏ dao được làm bằng gỗ, trạm khắc vô cùng tỉ mỉ đẹp mắt. Riêng phần chuôi dao được đúc bằng kim loại, có màu đen bóng như than. Vừa cầm vào đã cảm nhận ngay được hơi lạnh lan vào tay. Chỉ nhìn qua Long cũng có thể đoán ngay được đây là một món bảo vật có giá trị. Ít ra là nó có giá trị lịch sử đến vài trăm năm. Là món bảo vật gia truyền duy nhất mà tổ tiên Long để lại.
Sau khi xem xét kĩ lưỡng cái hộp một hồi, Long lại cất mọi thứ về đúng chỗ cũ của nó. Chỗ nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất. Long còn tính đến cả nước kiểm tra từng ống luồng trên mái nhà hoặc đào tung cả mẫu đất trong vườn nhà mình lên để tìm kiếm tấm gia phả, thật không ngờ nó lại được ông nội cất ở nơi mà ngày nào Long cũng nhìn thấy. Xử lý xong xuôi mọi chuyện Long còn không buồn dọn dẹp lại đống đổ nát mà trong lúc tìm kiếm cậu đã gây ra, Long nằm ườn lên giường sau một ngày dài mệt mỏi. Lúc này bên ngoài gà đã bắt đầu gáy sáng. Nằm trằn trọc mãi Long vẫn không tài nào ngủ được, bức gia phả cứ nhảy múa ở trong đầu thôi thúc Long phải sớm tìm cách đọc được nó. Tuy chưa biết chính xác khoảng thời gian tấm gia phả được lập, nhưng thần cây đã nói con quỷ được phong ấn ở đây đến vài trăm năm. Lại nhìn hình dáng của con chữ trong tờ giấy, Long đoán chắc hẳn loại chữ được viết trong đó là chữ nho. Nó giống với những chữ được khắc ở đình làng và trên kí hiệu quân cờ dán ở áo mọi người mỗi lần đấu cờ. Người duy nhất Long nghĩ đến lúc này là cụ Thuấn, người chuyên viết sớ và chữ thư pháp ở đình làng mỗi lần có hội. Cụ là con cháu đời sau của ông thầy đồ ngày xưa trong làng. Tuy hiện tại chữ Nho đã thất sủng, nhưng cụ vẫn giữ gìn và trân trọng nó như một truyền thống của gia đình. Ngày nay cả con và cháu cụ cũng đều ít nhiều biết đọc loại chữ này. Tuy nhiên nội dung trong tấm gia phả lại là điều bí mật mà cho đến thời điểm hiện tại Long không thể kể với ai, nếu không dễ bứt dây động rừng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Nhưng nếu không nhờ người dịch hộ thì chính Long cũng sẽ không biết được nội dung trong đó là gì, con quỷ đó là ai, phải làm cách nào để tiêu diệt được nó. Long cứ nằm đó trằn trọc đến tận khi gà gáy sáng mới mệt quá mà thiếp đi.
“
Tít tít tít tít..”
Vừa chợp mắt ngủ được vài phút Long đã giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi bên tai. Vừa nghe tiếng chuông, trong lòng Long đã bắt đầu dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Trời còn chưa sáng hẳn, không biết ai lại gọi Long vào giờ này. Bấm nghe máy, đầu dây bên kia là tiếng của Hậu gấp gáp:
“Long ơi, thằng Thuận chết rồi.”