Trăng đêm rằm tròn vành sáng tỏa , một khu rừng rậm rạp đom đóm dập dìu thật lung linh như những vì sao , hôm nay làng có hội , dân làng phải đi diễu hành qua khu rừng để đến đền cổ , hôm nay lễ hội diễn ra thật náo nhiệt , sương mờ mờ ảo ảo , gió nhè nhẹ thổi qua những tán lá đung đưa nhẹ , tiếng ca hát , tiếng huýt sáo cười đùa của người làng xua tan bầu không khí lạnh lẽo chốn rừng thanh vắng , dẫn nhau vào ngôi đền cổ ở sâu phía rừng , ngôi đền có một huyền sử kể rằng , có một thiếu nữ từng sống ở đây , cô ấy có khả năng chữa lành bệnh và mọi người đều rất kính trọng cô cho rằng cô là tiên nữ hạ phàm , rồi một đêm , khi những người làng vây quanh bên cô gái , người chữa bệnh , người thì khen ngợi , cô gái thật sắc nước hương trời , chả trách mọi người gọi cô là tiên , đột nhiên bão tố , mưa gió thét gào , sét đánh vào mái ngói của ngôi đền và đổ một cây trụ xuống , dân làng hoảng hốt chạy toáng loạn , khi cơn bão đi qua , cô ấy đã mất tích không một lý do , không để lại dấu vết gì như thể chưa từng tồn tại ở đây .
Sau đêm ấy , dân làng tiếc thương thương nhớ cô nàng , với những người đã được cô chữa lành bệnh họ đã lập bàn thờ cho cô gái ở phía trong đền cổ , ngôi đền cổ được đặc tên là Đền Tố Nữ , không ai biết tên cô ấy và cô ấy cũng chưa yêu ai , hôm nay là lễ rước đèn , những người làng cầm đèn cùng đi đến đền rồi châm đèn trong ngôi đền chủ yếu là để tưởng nhớ cô gái mất vào ngày trăng tròn như hôm nay .
Trong đám đông ấy , có một anh chàng thanh niên tên là Vũ 19 tuổi , là trai thành phố , vẻ ngoài lãng tử khôi ngô , ấy mà vẫn chưa có một cuộc tình nào , hôm nay theo thằng bạn thân là Hùng về dự hội làng cũng tranh thủ trong kì nghỉ hè .
Cả hai anh chàng đều khôi ngô tuấn tú như nhau , Hùng thì không thích phong tục rườm rà ở quê đâu , chả là cả hai cùng chưa có người yêu , vậy nên hôm nay họ mục đích đến đây là để tự tìm cho mình nửa kia làm bạn trăm năm .
Vì không quen với tục rước đèn , do phải đứng chờ quá lâu nên Vũ quay sang phía Hùng .
– Ê ! Tao tê tay tê chân hết rồi Hùng ơi ! Mày phụ tao cầm đèn giùm tao một chút nhé .
Hùng uể oải bảo Vũ .
– Mày tự mà cầm đi , tao cũng mỏi đây này .
– Tao không cầm nổi nữa , đứng còn không vững đây này , à mày nãy giờ có thấy cô gái nào xinh xinh chưa ?
– Chưa !
– Vậy mà nói quê mày gái đẹp lắm , tao thấy không có ai vừa ý cả .
– Mày cằn nhằn hoài à , tao cũng có sướng gì .
Vũ thở phào mệt mỏi , ngồi xuống nghỉ ngơi .
– Mệt mỏi quá !
Hai mắt mỏi vì buồn ngủ , cũng đã quá khuya rồi còn gì , Vũ ngồi một lúc thì hai mắt chịu hết nổi gật lên gật xuống , hùng la lớn khiến Vũ giật cả mình buông tay rớt cây đèn xuống đất.
– Cái gì vậy ? Đèn vỡ rồi ! Chết thật rồi !
– Không sao đâu , giờ mày khỏe rồi .
– Gì mà kêu tao giật ngược thế ?
– Ai bảo ngủ gật ? Haha
– Giờ này mà còn giỡn , tao chỉ mong được nằm ngủ…
Đang nói thì bổng Vũ dừng lại , liếc nhìn xa xăm rồi quay sang vỗ vai Hùng quát lớn .
– Hùng ! Hùng !
– Cái gì vậy thằng quỷ ? Định trả thù tao chứ gì ?
– Nhìn đi kìa !
– Gì vậy ?
Vũ trong thấy bóng một cô gái xinh đẹp lướt qua trong đám người cầm đèn ở phía sau , cô gái mặc một chiếc đầm màu hồng phấn , tóc kẹp trâm cài như tiểu thư đài các , chỉ lướt qua thấy được phía sau lưng mà Vũ đã bị cô gái hớp hồn vì tấm lưng trắng nõn như bột .
Vũ hai mắt tỉnh hẳn ra , không nói không rằng lén đi theo cô gái khiến Hùng ngơ ngác .
– Ê Vũ ! Đi đâu đó !
Vũ không trả lời , bước theo cô gái lạ ra khỏi đám đông , Hùng đành im lặng ngóng nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra .
Vũ đi theo cô gái ra khu rừng , cô gái đi nhanh quá khiến anh đã mất dấu .
– Ủa ? Mới thấy đây mà ta ? Đâu rồi ?
Anh đi hết phía này rồi sang phía khác , cuối cùng cũng chẳng tìm được gì , anh mệt mỏi nên dựa lưng xuống gốc cây .
Lúc này đã thất vọng vô cùng , không sao quên được hình ảnh đó dù chỉ là từ phía sau một cô gái .
Trong lúc anh định đứng dậy trở về thì một bàn tay vòng ra từ phía sau bịt mắt anh lại .
– Ai đó ?
Tiếng nói trong trẻo đáp lại khiến anh nổi cả da gà .
– Em đây ! Bắt quả tang , đi theo em làm gì ?
– Nhưng… Em là ai vậy ?
Cô gái giở tay ra và vòng ra phía trước mặt anh nhẹ nhàng bảo.
– Người mà anh đang tìm kiếm .
Vũ ngơ ngác , không tin vào mắt mình , giờ đây trông rõ thật nhung nhan của cô gái , da trắng hồng mịn , miệng đỏ son cái màu thượng cổ rất huyền bí và quyến rũ vô cùng , mùi hương trên cơ thể cô gái tỏa ra khiến anh nhắm nghiền mắt lại cảm nhận , như là mùi hương của bảy loài hoa quý .
Anh chàng đang đắm say chiêm ngưỡng thì cô gái bảo .
– Anh đang làm cái gì thế ?
Vũ giật mình đỏ cả mặt lúng túng vô cùng .
– tôi… À… Anh…
– Có phải anh đang ngửi mùi hương trên cơ thể em ?
Trúng tim đen , Vũ càng thêm đỏ mặt hơn nữa , cô gái không hề tỏ ra ngại ngùng mà còn nắm lấy bàn tay của chàng trai đưa lên vai gầy của cô .
– Có phải… Anh muốn thế này không ?
Vũ giật mình lắp bắp
– Không… Không… Anh… Chỉ…
Muốn nói cũng không nên lời , thật ra Vũ chỉ muốn làm quen cô gái mà thôi .
Như có một sức hút kỳ lạ , bất ngờ anh lao đến ôm cô gái vào lòng , cô gái đẩy anh ra rồi đặt nụ hôn trên môi Vũ , nụ hôn ngọt ngào cũng là nụ hôn đầu tiên của Vũ , anh cảm thấy như đang nếm mật ngọt ở trong rừng sâu , cảm xúc thật thăng hoa làm sao .
Anh đưa tay rờ lên má cô , da trắng mịn màng và lạnh mát , nó không như băng giá mà mát mẻ vô cùng , bất ngờ hai dây áo bung xuống khiến anh không kìm chế được ôm ấp cô gái vào lòng thật chặt .
Cô gái đưa tay lên ngực Vũ , khiến anh rạo rực vô cùng , là trai mới lớn nên chưa từng biết mùi vị đàn bà con gái ra sao , anh không kìm chế được nữa định cởi chiếc áo của mình ra , hôn hít phía vai cô gái , anh không biết rằng , cô gái đã đơ người từ lúc nào , ánh mắt thật quái dị , hai tròng mắt từ từ lọt xuống khóe mắt chỉ còn tròng trắng , tóc bay phất phới và da trắng trên nửa khuôn mặt đã biến dị như phân hủy , Vũ mãi mê tận hưởng cô gái và cô há miệng ra cắn một phát vào cổ anh.
– Aaaa !!!
Vũ giật bắn người ngã xuống đất , thì ra chỉ là ác mộng , anh đã thiếp đi từ lúc nào không hay , tiếng chuông ở phía đền cổ đã vang dậy , anh thức tỉnh cơn mê , vẫn ám ảnh giấc mơ ấy , không hiểu vì sao là một giấc mơ , mà đâu khoái cảm trên đôi môi vẫn còn vương vấn đâu đó thật mơ hồ , kì lạ hơn là vết đau ở cổ vẫn còn đó , mặc dù không có vết thương nhưng cái đau này từ bên trong cơ thể Vũ , anh lật đật chạy đi về phía đền tìm Hùng .
Giữa đám đông ấy , Vũ chạy lên chạy xuống không thấy Hùng đâu , anh chạy lên đầu hàng chỗ những người cầm đèn thì trưởng làng bảo .
– Cậu kia !
– Hả ?
– Lên đây ! Cậu cầm đèn đứng đầu đi .
– Dạ… Nhưng mà
Dù không muốn anh cũng đành phải đi lên phía trước , không ngừng dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm Hùng .
– Anh ơi !
Bổng Vũ nghe thấy có tiếng cô gái , giọng ngọt thật và i hệt giọng nói của cô nàng đầm hồng trong mơ khi nãy không thể nào lầm được , Vũ cũng chỉ mường tượng chứ không biết cô ấy đang gọi ai .
– Vũ ơi !
Lúc này nghe thấy đúng tên mình rồi , Vũ quay trước quay sau vẫn không thấy ai , không thấy cô gái áo hồng nào cả , anh ngơ ngác trước dàn người cầm đèn đi từ từ vào trong đền cổ , phần mình thì ở lại không ngừng tìm kiếm bóng dáng cô gái lạ , có lẽ anh đã tương tư rồi , đúng lúc đó Vũ bèn lẻn ra khỏi đám đông mà đi vòng ra phía sau ngôi đền , anh khẽ gọi.
– Cô gì đó ơi ? Là cô đã gọi tôi phải không ?
– Đúng !
Cô gái bước ra từ bụi cây , xung quanh đom đóm dập dìu , tóc bay phất phới theo làn gió , dưới ánh trăng sáng vằng vặc , soi bóng dáng người con gái nhỏ nhắn , tay còn cầm theo giỏ hoa nữa .
– Em tên gì ?
– Em tên Xuân Đào .
Vũ định đưa tay lên má hồng của cô gái thì cô vờ ngại ngùng , đẩy tay anh ra và chạy đi vào phía rừng , Vũ như con mèo sắp vờn được chuột thì sẩy ra nên cũng chạy Theo Xuân Đào .
– Xuân Đào ! Xuân Đào !
– Em ở đây nè haha !
– Xuân Đào ! Chờ anh với !
– Bắt em đi Vũ ! Haha
– Đừng có giỡn nữa mà ! Anh không chạy lại em đâu !
Xuân Đào chạy thật xa một mạch khuất sau mấy bụi cỏ , Vũ đuổi theo nhưng không thấy ai , gọi khản cả cổ cũng chỉ nghe đáp lại tiếng gió mùa thổi xào xạc từng nhành cây vô cùng lạnh lẽo .
Vũ vô tình nhìn thấy gốc cây , đúng là gốc cây khi nãy anh đã mơ thấy Xuân Đào , anh bước đến gốc cây ấy và thấy có vết đỏ đỏ trông như máu , anh sờ lên và cảm thấy một luồng gió lạnh đi dọc từ sống lưng lên đến gáy , nổi cả da gà , đột nhiên hai mắt của anh lờ đờ mệt mỏi như người mất hồn , đi trong vô thức , đi thẳng về phía trước , anh không biết được , nếu đi tiếp nữa sẽ đến con sông nước đen , con sông cấm của Làng .
Từng bước chân bước đi nhẹ nhàng , càng lúc đã rất gần với mặt sông , khi Vũ giơ bàn chân lên đi chuẩn bị bước xuống nước thì nghe tiếng Quát lớn .
– Nè cậu kia ! Đang làm gì đó ?
Vũ nghe tiếng quát giật mình , hoảng hốt khi trước mặt là con sông đen kịt , may mắn phản xạ mà rút chân trở lại , anh nhìn sang thì thấy một ông chú xách đèn như những người ở lễ rước đèn , Vũ bèn hỏi ông ta .
– ủa chú ơi ! Chú có biết ai là Xuân Đào không ?
– Không ! Không quen biết ai tên Xuân Đào hết á ! Cậu làm ơn làm phước đi ra khỏi chỗ này giùm tôi , hôm nay đến phiên tôi trực , không ai được phép đến nơi này , trưởng làng mà biết sẽ khổ tôi lắm cậu .
– Vậy thôi cháu xin phép về , à mà chú , chú có thấy Hùng bạn cháu đâu không ?
– À , Hùng con ông Mười phải không ?
– Dạ đúng !
– Cậu ta đang ở trong đền ấy , lễ cũng sắp xong rồi , thôi cậu mau đi đi .
– Dạ !
Vũ đến chỗ Hùng cả hai ra về , lễ hội rước đèn cũng kết thúc , ai về nhà nấy , phút chốc cửa đền đã đóng chặt và khu rừng trở lại âm u tẻ nhạt như thuở ban đầu.
Bấy giờ tại dòng sông đen , ông chú cầm đèn trực đêm ấy chuẩn bị tìm chỗ nghỉ ngơi , đột nhiên nghe thấy có tiếng khóc nức nở của một người con gái , ông trước giờ đâu biết sợ là gì , ông xách cái đèn đi về phía tiếng khóc , qua ánh trăng sáng , ông chú thấy rõ ràng cô gái xoã tóc đầm hồng phấn khóc trong rất đáng thương , ông lân la đến gần hỏi .
– Chuyện gì vậy ? Giờ này cô làm gì ở đây ? Lỡ gặp kẻ xấu thì sao ?
Tiếng khóc nín bặt , đáp lại ông bằng giọng nói lạnh lùng .
– Tôi đang gặp một kẻ rất xấu xa !
– Thật sao ? Kẻ đó ở đâu ?
– Đang đứng trước mặt tôi đây !
– Cái gì ???
Gió thổi tóc bay bung ra , lộ nguyên khuôn mặt trắng bệch, thì ra là Xuân Đào , hai mắt đỏ rực xoay qua thè lưỡi đỏ lòm khiến ông chú giật mình té ngã rớt luôn cái đèn xuống đất.
– Ma !!!
– Kẻ phá hoại ! Mi dám phá chuyện tốt lành của ta ! Cản ta ăn miếng mồi ngon !
Xuân Đào bay bổng Người lên , tóc chia ra thành nhiều lọn quấn lấy cổ của ông ta khiến ông nghẹt thở , chấp tay đau đớn ông van xin.
– Xin.. hãy…tha… Cho.. tôi… Ặc
Tiếng cười vang vọng cả khu rừng thật kinh dị , Xuân Đào chìa móng tay đâm xuyên qua Tim của ông chết tại chỗ .
– Aaaa !!!
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 2