Tập 2 : Xác Chết Không Xương
Xuân Đào đâm móng tay xuyên tim ông chú , ông chết đau đớn trợn trừng mắt ra , Xuân Đào há miệng hút một làn khói trắng từ miệng của ông ấy , đột nhiên tóc xuân Đào càng lúc càng bay phất phới và dài ra , còn đầu tóc ông chú đã bạc trắng , da thịt nhăn nheo, chỉ trong phút chốc , ông đã biến thành cái đóng thịt nhăn nheo , toàn bộ xương sọ đã biến mất , chỉ còn lại một ít lông tóc và da thịt máu ướt chảy xuống sông , Nghe tiếng gà gáy sáng canh ba , Xuân Đào bay vút lên ngọn cây gần đó rồi biến mất .
Sáng hôm sau , khi bình minh vừa ló dạng , hai cậu trai trẻ Vũ và Hùng đang thẳng cẳng ngủ ngon lành trên chiếc giường tre , đang mơ màng trong giấc mộng thì ba của Hùng đã đến .
– Dậy đi !
Vũ giật mình ngồi dậy , dáo dác nhìn ông.
– Có chuyện gì vậy chú ?
– Trời sáng rồi kìa , cháu bảo Thằng Hùng dậy coi nhà chú đi lên vườn .
– Dạ !
Nói rồi Vũ quay sang cậu bạn .
– Hùng ! Dậy mày .
Hùng cũng đã tỉnh dậy , hai người cùng nhau sắp xếp chăn màn rồi đi ra sau nhà , có những cái lu nước và chuẩn bị đánh răng rửa mặt .
Hùng là con một của một gia đình không nghèo cũng không giàu , ba cậu có một vườn dâu , cũng có đồng ra đồng vào nuôi cậu Hùng đến thi đại học , cậu sống với người ba ở trong căn nhà sàn khá nhỏ , thiếu thốn tình thương của mẹ , mặc dù vậy , cuộc sống của hai cha con vẫn rất vui vẻ , hôm nay có thêm cậu bạn ở thành phố xuống chơi nữa , càng đông càng vui có chi bằng .
Tiết trời sớm mai man mác trong thật dễ chịu , cậu Vũ còn vương vấn nhớ lại cảm giác đêm qua với Xuân Đào , vừa ấn tượng vừa hưng phấn làm sao , đang đánh răng thì cậu hỏi Hùng .
– Ê Hùng !
– Hả ?
– Mày biết cảm giác hôn nhau là như thế nào chưa ?
– Mày điên rồi à ? Tự nhiên hôm nay hỏi tao chuyện này , hai thằng đều ế như nhau , được chưa .
– Còn tao thì…
Vì quá hưng phấn nên Vũ định kể cho Hùng nghe chuyện đêm hôm qua , nhưng anh khựng lại vì cảm thấy hơi ngại .
Hùng cũng cảm thấy được sự lúng túng của Vũ , bật cười rồi bảo .
– Thì sao ? Mày đang mơ mộng con nhỏ nào trong làng rồi chứ gì ?
– Đâu có đâu ! Đâu có !
– Thôi đi , lo đánh răng rửa mặt cho nhanh rồi theo tao đi câu cá .
– Ừm
Sau khi hai chàng trai đã chuẩn bị đồ nghề đi câu cá , hai anh chàng đi ra mé sông ở phía sau nhà , đặt cái thùng nước Đặng đựng cá xuống Vũ bảo.
– Thùng , cần câu , tất cả đều có đủ , vậy mồi đâu ? Sao không mua ?
– mày ngốc quá ! Ở đây không cần phải mua mồi .
Thế rồi Hùng dẫn Vũ đi lại đằng một cái bụi cây , chỉ cho anh thấy một cái tổ kiến thật to .
– Cái gì vậy ?
– Mồi đó ! Trứng kiến vàng .
– Cái gì ? Mày định phá tổ hả ! Ác quá !
– Mày không dám làm thì tránh qua một bên đi , để tao .
Vũ đứng qua một bên , Hùng lấy cái cây dài thọc một cái là rớt nguyên cái ổ kiến xuống đất cái phịch , kiến vàng vỡ tổ bò ra cắn hai anh chàng đỏ cả người , chưa từng thấy kiến vàng nào mà to khỏe như ở đây , nguyên một đám bu đầu bu cổ bò lên quần áo cắn một trận tá hỏa , chạy ra khỏi bụi cây .
Vũ chạy trước thoát thân , Hùng lúi húi lượm cái tổ kiến rồi cũng chạy ra , Vũ nhìn thấy Hùng bị kiến cắn đỏ cả mặt nên bảo.
– Thấy chưa ! Tao đã nói rồi mà , mua mồi đi không chịu nghe .
– Mày im đi , theo tao lại đây .
Thế là hai người bèn lấy mồi câu ra, thả cần câu xuống ngồi , mỗi người một bên, cả hai ngồi từ sáng tới trưa chẳng có con cá nào , cái hủ đựng trứng kiến cũng sạch trơn , Hùng và Vũ tiếc rẻ bỏ về .
– Trời ơi ! Công sáng giờ mệt gần chết mà không được con cá nào , trưa nay chắc nhịn đói rồi.
Hai người trở về nhà , trên đường đi , Vũ đi ngang qua gốc cây hôm qua gặp Xuân Đào cạnh cái ao nước đen .
Vũ ngẩn ngơ dừng lại một lúc thì Hùng thúc giục .
– Đi thôi !
Đột nhiên Vũ và Hùng nghe thấy mùi hôi thối nồng nặc, họ vô cùng sợ hãi khi trước mặt là cái xác à không , một đống da thịt lộn xộn đang phân hủy rất ghê tởm .
– Á ! Ghê quá ! Báo cảnh sát đi Hùng ơi ! Có người chết ! Trời ơi !
– Từ từ , chờ tao lấy điện thoại gọi cho bác Trưởng làng .
Một lát sau , không chỉ có trưởng làng , mà người dân trong làng cũng xúm chùm lại thành vòng tròn xung quanh cái xác , qua khám nghiệm tử thi , thấy còn lại cái áo và cái quần trong đóng hỗn độn là có thể nhận dạng , trong số đám người một người phụ nữ mang thai chạy ra hối hả khóc lóc .
– Trời ơi ! Chồng tui đó mọi người ! Huhu ! Cái áo này , do chính tay tui may , còn cái quần này , tui mua cho chồng tui hôm bữa sinh nhật đó . Huhu , ai ? Là ai đã giết chồng tôi ? Sao lại nhẫn tâm như vậy chứ huhu , tui bụng mang dạ chửa mà , trông cậy có mình chồng tôi vậy mà… Vậy mà… Huhu
Cô vợ đáng thương khóc lóc bên đóng thịt chồng , nức nở định nói thêm gì nữa thì ức nghẹn , ai nhìn cũng phải xót thương cho cô vợ , chồng chết rồi , giờ cô biết sống sao đây .
Chợt trong số họ, có cả ba Hùng nữa , mới từ vườn về đã ghé qua xem có chuyện gì rồi , ông bảo Hùng dẫn bạn về nhà đi , nấu cơm nước ăn trước đi rồi lát ba sẽ về , hai anh bạn nghe lời nên cũng rủ nhau về , người làng bắt đầu bàn tán xôn xao , ức hận vô cùng .
– Cái đứa mà giết người tàn độc như vậy á nha ! Phải tử hình hay là chém đầu rồi đem đi khắp chợ .
– Như vậy còn nhẹ ! Gặp tui băm làm trăm mảnh thả cho cá nó ăn ! Cái thứ gì mà ác nhơn thất đức , có ngày quả báo .
Trưởng làng ôn tồn bảo mọi người .
– Thực sự tôi cũng lấy làm tiếc cho chị đây , trước giờ làng ta chưa có chuyện này , tôi sẽ cho người điều tra , nếu bắt được nó , tôi sẽ cho mọi người trừng phạt , còn bây giờ xin mọi người hãy về đi .
Sau khi trưởng làng cho mọi người về hết , chỉ để lại một vài anh thanh niên , gom lại đống da thịt cho ông chú rồi đưa lên giàn hỏa thiêu , cô vợ của ông chú đã khóc lên khóc xuống , ngất xỉu không biết bao nhiêu lần .
Tại một diễn biến khác ở nhà Hùng , hai người đã nấu cháo dọn ra trên bàn chờ ba cậu về , Vũ cảm thấy tò mò và sợ hãi bèn bảo Hùng .
– Ê Hùng ! Ông chú đó với bộ đồ đó , hình như đêm hôm qua tao có gặp ổng á , mày nghĩ ai đã giết ổng như thế ?
– Từ trước đến giờ , tao ít sống ở đây lắm .
– Làng mày sao tao thấy không an toàn gì cả , lỡ một ngày nào đó , tao và mày … Là nạn nhân tiếp theo không ?
– Cái thằng này , nói linh tinh gì thế hả ?
– Tao vẫn còn rất sợ , chú ấy chết , toàn bộ xương sọ như bị rút ra khỏi vậy , làm sao mà làm được điều đó chứ ?
– Ừ Nhỉ , nghe mày nói tao cũng thấy sợ sợ rồi đấy , người ta chết để lại xương cốt còn chú ta thì chết để lại bộ da người , trời ơi .
một lát sau , ba của Hùng cuối cùng cũng đã về nhà , vẻ mặt của ông rất sợ hãi , mồ hôi vả ra như tắm , vừa về đến nhà đã vội then cửa rồi khép luôn cửa sổ trước sự ngạc nhiên của hai cậu .
– Có chuyện gì vậy chú ?
– Suỵt ! Mấy đứa từ giờ , hễ chiều tối là phải về nhà nghe chưa , không được la cà như nữa .
– Ủa tại sao vậy ?
– Trưởng làng vừa ra luật .
– À dạ
Hùng thản nhiên kéo ghế ra mời ba ngồi xuống , rồi cả ba người cùng ăn món cháo một cách ngon lành .
Sau bữa ăn ấy , ba Hùng lại đi lên vườn dâu , còn hai cậu thì lại ăn xong nằm ườn ra đó , chẳng biết làm gì cả , vậy mà còn bắt ở nhà , chán thật .
Vì phải trông nhà , Hùng thì lấy mấy quyển sách ra đọc , còn Vũ thì lại tương tư nàng xuân Đào , hễ rảnh tâm trí một chút là Xuân Đào xuất hiện , không lúc nào thôi tưởng đến cô gái lạ .
Hùng đang đọc một quyển sách , sách viết về loài hồ ly tinh , hồ ly tinh thường xuất hiện trong hình dạng xinh đẹp khác thường để quyến rũ đàn ông , nếu có anh chàng nào không may rơi vào lưới tình của nó , sẽ hằng đêm tơ tưởng rồi hay thì thầm tên của nó .
Đọc đến đây thì Hùng giật mình , xoay người sang phía Vũ , thấy anh bạn của mình đang nằm và miệng đang thì thầm tên ai đó nghe không rõ , điệu bộ rất là vui vẻ , Hùng thấy sao mà giống trong sách quá , liệu có khi nào thằng bạn của anh đã bị Hồ Ly Tinh rừng nào đó hớp hồn chăng .
Đọc tiếp tục trang nữa , những người bị hồ ly tinh quyến rũ sẽ trở nên mất kiểm soát , thường hay tưởng tượng đủ thứ , tất cả là do sự ảnh hưởng từ sóng não bởi con Hồ Ly Tinh , Hùng bèn nhìn sang phía của Vũ , thấy anh đưa tay chân lên trời quơ quào rất dị quái , mặt dù mắt đã nhắm mà vẫn cười nói lạ kỳ .
Hùng bắt đầu cảm thấy sợ hãi , anh đọc tiếp tục , Nếu người đã trúng phải thứ sóng này của loài Hồ ly mà không được chữa trị kịp thời , sẽ trở nên thần kinh và điên loạn , sống trong thế giới ảo mộng vĩnh viễn quên thế giới thực .
Vũ la lên bất ngờ khiến Hùng giật mình rớt cả quyển sách .
– Xuân Đào ! Xuân Đào !
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 3