Chương 1
Bà Vương vừa thiếp đi được một chút thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng dồn dập cùng giọng gọi gấp gáp của cái Tý người hầu:
“Bà chủ, bà chủ ơi! Cô hai không xong rồi! “
Chỉ nghe thấy thế thôi bà vội bật dậy, với tay lấy cái áo khoác vào người rồi cuống cuồng ra mở cửa, bà hỏi bằng giọng đứt quãng:
“Làm sao, có gì mày từ từ nói bà nghe”.
“Bà nhanh qua phòng cô hai đi không kẻo không kịp mất.”
Nói đoạn rồi chị quay người chạy trước, bà Vương lật đật chạy theo sau.
Sang đến phòng Hạ Lam thì tất cả gia nhân trong nhà, ông Vương chồng bà cùng cu tũn đều có mặt đang vây quanh chiếc giường trải ga trắng xoá. Hạ Lam mỏi mệt nằm đó chỉ còn thở rất khẽ. Bà Vương lao về phía con gái mà khóc rống lên:
“Ôi khổ thân con gái tôi. Trời ơi sao mà con tôi khổ thế này.”
Người con gái nằm trên giường, cô hé mở mắt nhìn khắp lượt những người có mặt trong căn phòng, ánh mắt dừng lại ở phía cu Tũn. Ông Vương nhanh ý đẩy Tũn lại cạnh giường. Tũn thút thít khóc:
“Mẹ ơi, mẹ dậy đi chơi với con đi mẹ. Mẹ đừng nằm đây nữa con muốn mẹ dẫn con đi xem chợ cơ.”
Hạ Lam đưa tay về phía con, bàn tay nổi đầy gân xanh yếu ớt. Miệng cô mấp máy muốn nói nhưng không còn sức để phát ra âm thanh. Từ khoé mắt cô một giọt nước mắt trào ra. Bàn tay cô từ từ buông thõng xuống. Cô cứ vậy mà rời xa cõi đời này.
Bà Vương gào lên khóc:
“Hạ Lam! Tỉnh dậy đi con, đừng bỏ mẹ lại mà con ơi. Sao con nỡ bỏ lại cha mẹ bỏ lại con con mà đi vậy. Ông trời ơi trả lại con cho tôi, sao mà con gái tôi lại khổ thế này”.
Khắp căn phòng mọi người đều sụt sịt khóc theo tiếng gào của bà Vương. Người duy nhất có thể giữ bình tĩnh lúc này là ông Vương. Tuy ông cũng rất đau lòng trước sự ra đi của con gái nhưng ông là người chủ gia đình còn phải lo cáng đáng mọi việc, vả lại cái chết của Hạ Lam là điều mà mọi người đều biết trước. Ông cố nuốt cho những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, khuyên bà Vương bình tĩnh để còn lo hậu sự cho con gái và chăm sóc cho cu Tũn cháu ngoại của mình.
Ông chia việc cho những người hầu trong nhà. Người đi báo tang cho mọi người biết Hạ Lam đã qua đời, người đi mời thầy cúng, người đi chuẩn bị đồ cho tang sự… ông đặc biệt dặn một tên gia nhân nhanh chóng lên huyện tìm cách báo tin cho Hai Thiêm chồng của Hạ Lam.
Hạ Lam là con gái duy nhất của gia đình bá hộ Vương nổi tiếng giàu có nhất vùng Vân Điền này. Năm nay cô vừa tròn 24 tuổi. Tuy gia đình giàu có nhưng ông bà Vương lại rất hiền lành có tính thương người. Ai trong vùng gặp khó khăn hoạn nạn ông bà đều sẵn lòng giúp đỡ. Tất cả cơ ngơi mà ông có được đều nhờ việc buôn bán tơ lụa mà có. Ngay từ trẻ ông đã theo cha đi khắp mọi miền đất nước buôn bán tơ lụa. Gặp thời gia đình ông phất lên trông thấy và giờ đã trở thành gia đình giàu có nhất ở Vân Điền này.
Khoảng gần 30 năm trước trong một chuyến đi buôn về ông có nhặt được một đứa trẻ bị người ta đem bỏ ở dọc đường. Bé đứa trai mới chỉ tầm 5- 6 tháng tuổi. Nhìn Cách ăn mặc ông biết nó không phải con nhà dân nghèo. Người dân quanh đây kiếm ăn từng bữa đã khó thì lấy đâu ra tơ lụa cho một đứa trẻ mặc. Ông mang đứa trẻ đó về nhà giao cho bà ba Thiêm là người chuyên lo việc bếp núc trong nhà chăm bẵm rồi sai gia nhân đánh tiếng khắp vùng xem có nhà ai bị lạc con thì đến tìm lại. Nhưng mãi không có ai đến nhận, bà ba Thiêm nhận luôn đứa trẻ là con, người ta quen gọi nó với cái tên là Hai Thiêm.
Đến khi Hai Thiêm vừa tròn 10 tuổi thì bà Ba Thiêm đột ngột qua đời. Vì cậu không còn ai thân thích nên ông Vương tiếp tục cho ở trong nhà làm mấy việc lặt vặt. Hai Thiêm lớn lên vô cùng thông minh nhanh nhẹn, được ông Vương dạy cho học chữ, lại cho đi theo trong những chuyến đi buôn. Vốn thông minh sáng dạ nên rất nhanh cậu đã nắm được những mánh khoé trong nghề, nhờ có cậu mà lợi nhuận trong những chuyến đi ngày càng tăng gấp bội, ông Vương lấy làm hài lòng lắm.
Hai Thiêm và Hạ Lam lớn lên cùng nhau nảy sinh tình cảm lúc nào không ai biết. Đến khi chuyện truyền đến tai ông bà Vương thì ông bà cũng không cấm cản. Vốn không có con trai nối dõi nên từ lâu ông đã xem Hai Thiêm như con cháu trong nhà. Năm Hạ Lam 20 tuổi thì hai người tổ chức đám cưới. Một năm sau cu Tũn ra đời trong niềm hân hoan chúc phúc của tất cả mọi người. Ông Vương rút về an dưỡng tuổi già giao hết chuyện buôn bán lại cho Hai Thiêm quản lý.
Những tưởng cuộc sống êm đẹp cứ vậy mà tiếp diễn cho đến mấy tháng gần đây, Hạ Lam liên tục cảm thấy khó ở trong người. Cô mất ăn mất ngủ người gầy rộc cả đi. Thương con ông bà Vương đã mời rất nhiều danh y có tiếng về bắt bệnh cho con gái nhưng đều không có kết quả. Nhìn con gái cứ héo mòn đi từng ngày mà ông bà đau như đứt từng khúc ruột mình vậy. Cho đến hôm nay thì cô đã trút hơi thở cuối cùng. Hai Thiêm vẫn đang dở chuyến đi buôn ngược trên vùng Tây Bắc. Ông Vương cho người đi báo tin có nhanh cũng phải mất cả tháng mới về đến nhà.
Lúc này trong nhà ông Vương đã chật kín người. Anh em họ hàng, bà con lối xóm và những người bạn hàng của ông biết tin đều đến để chia buồn. Tất cả mọi người đều đỏ hoe khoé mắt tiếc thương cho Hạ Lam một đời hồng nhan bạc phận ra đi khi còn quá trẻ. Bà Vương khóc thương con nhiều quá đã kiệt sức chỉ còn ngồi bên cạnh thi thể con gái nấc lên những tiếng nghẹn ngào.
Người ta chuyển vào nhà một chiếc quan tài bằng gỗ xoan đào rất đẹp. Tên gia nhân ghé tai ông Vương bẩm báo:
“Bẩm ông chiếc quan tài này con mua từ cửa hàng đồ gỗ lớn nhất trên huyện. Nó được đóng bằng gỗ của cây xoan đào ở đầu làng ta mà vừa bị bão quật đổ hồi mấy tháng trước đó ông nhớ không ạ”.
Ông Vương nhớ chứ. Mà không chỉ riêng mình ông Vương, tất cả người dân vùng Vân Điền này đều không ai lạ gì cây xoan đào đó cả. Nó có tuổi đời phải đến vài chục năm, đứng ở đầu làng bên cạnh cây đa như là một biểu tượng của làng. Vài tháng trước thì bị bão quật đổ, người trên huyện xuống xẻ gỗ mang về. Thật không ngờ nay lại có cơ duyên được chở về làng Vân Điền lo hậu sự cho con gái ông. Cũng xem như là một cái duyên.
Ông Vương khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng. Chiếc quan tài màu nâu đỏ bóng mịn. Tất cả các cạnh được đục đẽo khéo léo vuông vức. Vân gỗ nổi lên rất đẹp. Chỉ có điều, nếu nhìn thật kĩ sẽ thấy, vân gỗ có chỗ chuyển thành màu đỏ sẫm, chằng chịt li ti như là mạch máu vậy.
Ông thầy Hãn cũng đã được mời tới để xem giờ hạ huyệt và lo chuyện cúng bái cho Hạ Lam. Sau khi xem ngày tháng năm sinh và giờ mất của Hạ Lam, ông thông báo 6 giờ chiều sẽ làm lễ nhập quan và chiều ngày mai sẽ tiến hành hạ huyệt.
Khi người ta làm lễ khâm liệm cho Hạ Lam, bà Vương vì đau buồn quá nên đã ngất lịm đi. Người ta đưa bà vào phòng nghỉ ngơi. Đến khi bà tỉnh dậy đã là quá nửa đêm. Lúc này mọi người đến viếng hồi chiều đã về gần hết. Trong nhà chỉ còn lại ông thầy cúng, một vài người hàng xóm và họ hàng ở lại giúp trông coi quan tài cho đỡ trống vắng. Cắm 3 que hương lên bát hương ở đầu quan tài, bà Vương lại khóc nghẹn:
“Ôi con gái đáng thương của mẹ, sao con nỡ bỏ cha mẹ mà đi hả con ơi. Con có nghe thấy mẹ gọi con không hả con ơi. “
Trong đêm thanh vắng tiếng khóc của bà càng khiến những người có mặt ở đó cảm thấy thê lương hơn bao giờ hết.
Bỗng bát hương ở đầu chiếc quan tài bùng lên bốc cháy giữ dội. Một vài người vội xúm lại dập lửa. Bà Vương ôm khẽ tựa vào đầu chiếc quan tài lại khóc rống lên:
“Con ơi con sống khôn chết thiêng, con còn điều gì trăn trối con về con nói với mẹ. Ôi con của tôi sao lại khổ thế này”.
Đang khóc bỗng dưng bà im bặt, cố kìm nén để tiếng khóc không bật ra ngoài nữa mà chỉ còn là những âm thanh nghèn nghẹn trong cổ họng. Bởi lẽ, bà vừa nghe thấy có âm thanh lộc cộc phát ra từ bên trong quan tài. Nghĩ là mình bị ảo giác, nhưng bà vẫn cố lắng tai nghe.
Lộc cộc lộc cộc. Một lần nữa tiếng động đó lại phát ra từ phía bên trong chiếc quan tài. Bà Vương vội la lớn:
“Ông ơi lại đây mà xem. Bên trong có tiếng động”.
Ông Vương và mọi người vội xúm vào xem có chuyện gì. Bà Vương kể có tiếng động phát ra từ bên trong quan tài nhưng mọi người đều không tin. Ông Vương an ủi vợ vì nghĩ bà thương con gái quá mức nên sinh ra ảo giác.
“Tôi biết bà thương con nhưng mà Hạ Lam nó chết thật rồi bà ạ làm sao mà tỉnh dậy được nữa. Tôi cũng đau lòng lắm nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thật này thôi. Bà nghe tôi về phòng nghỉ ngơi một chút. Chúng ta còn phải lo cho cu Tũn nữa”.
Nói rồi ông sai cái Tý đưa bà về phòng nghỉ ngơi giữ sức ngày mai còn lo hậu sự cho Hạ Lam. Đúng lúc bà định quay đi thì một lần nữa âm thanh đó lại vang lên. Lần này ông Vương và tất cả những người có mặt ở đó đều nghe thấy. Bà Vương lại gào lên:
“Đó ông thấy chưa. Tôi đã bảo là có tiếng động mà. Hạ Lam nó tỉnh dậy rồi. Nhanh… nhanh mở nắp quan tài ra.”
Thầy Hãn đứng bên cạnh đưa tay lên bấm thêm một lần nữa. Ông khẽ lắc đầu:
“Chuyện này là hoàn toàn không thể. Số cô nhà đã hết lộc trời đã tận, không thể có chuyện sống dậy được”.
Lần thứ 3 âm thanh lộc cộc đó lại phát ra. Lần này rõ ràng hơn, dồn dập hơn. Bà Vương rít lên với đám người hầu:
“Nhanh… nhanh lên cậy nắp quan tài ra cho bà. Hạ Lam nó sống dậy rồi. Con gái tôi nó sống dậy rồi”.
Thầy Hãn muốn ngăn lại giải thích với bà chuyện này là trái với tự nhiên, số của Hạ Lam đã hết nếu thực sự sống dậy sẽ là một tai hoạ lớn. Nhưng đành chịu bất lực trước bà mẹ quá đỗi thương con này. Lúc này bà chỉ nghĩ đến con gái mình lấy đâu ra tâm trí nghĩ đến những lời thầy cúng nói.
Mặc dù rất sợ hãi nhưng trước sự thôi thúc của bà Vương mấy tên gia nhân cũng phải khiêng chiếc quan tài đặt thi thể của Hạ Lam xuống đất. Dùng hết sức nạy đinh ở bốn góc quan tài ra. Khi chiếc đinh cuối cùng được bật lên, nắp quan tài được bỏ xuống ai nấy đều ngỡ ngàng vì bên trong quan tài Hạ Lam đã thực sự sống dậy. Cô ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh,và đôi mắt lấm lét dừng lại ở thầy Hãn.
Có vài người tỏ ra sợ hãi, lùi dần ra xa như phòng bị một cái gì ghê gớm lắm. Bà Vương lao lại ôm chầm lấy con gái, bà vừa khóc vừa liên tục tạ ơn trời phật đã đưa con bà sống lại. Hạ Lam đẩy bà ra, miệng liên tục kêu đói… đói…
nói rồi cô chồm người lên vồ lấy con gà cúng ở bên cạnh đưa lên mồm nhai ngấu nghiến. Hình ảnh lúc bấy giờ khiến ai có mặt trong căn phòng cũng phải nổi da gà. Hạ Lam trên mình vẫn mặc nguyên bộ đồ liệm dành cho người chết, mái tóc dài buông xoã che kín nửa khuôn mặt. Cô ngồi xổm trên mặt đất bên cạnh chiếc quan tài chỉ mới vài phút trước thôi vẫn còn đựng thi thể của chính mình trong đó, mồm nhồm nhoàm nhai thịt gà. Cô để nguyên cả con vậy liên tục đưa lên miệng mà cắn mà xé, tiếng nhai xương rau ráu phát ra. Chỉ một loáng cả con gà đã nằm gọn trong bụng cô rồi. Bà Vương đứng bên cạnh con gái nước mắt ngắn dài thương con chắc là đói lắm . Bà không thể hình dung được cô gái trước mặt mình và Hạ Lam tiểu thư đài các trước đây lại là cùng một người.
Thấy Hạ Lam tỉnh dậy đã hoàn toàn khoẻ mạnh, lại một hơi ăn hết cả con gà ai nấy có mặt trong nhà lúc đó mới thở phào yên tâm. Họ cùng nhau chúc mừng Hạ Lam từ cõi chết trở về, chúc mừng ông bà Vương ở hiền gặp lành, rồi cùng nhau thu dọn hết đồ chuẩn bị cho tang lễ. Duy chỉ có thầy Hãn là tỏ ra không vui, ông lặng lẽ đứng nhìn Hạ Lam khẽ lắc đầu rồi bỏ về.