Chương 6
Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao chiếu ánh nắng xuống soi tỏ cả ngôi làng thì người dân mới dám bước chân ra khỏi nhà. Việc đầu tiên họ làm là kiểm tra quanh nhà mình xem có dấu vết gì lạ không, gia súc gia cầm có bị mất gì không. Từ nhà này í ới gọi sang nhà kia hỏi thăm, lúc này mới thấy ngôi làng có sức sống trái với sự yên tĩnh đáng sợ hồi đêm.
Rồi Người ta bàng hoàng khi phát hiện ra có một người nằm phơi xác ngay giữa con đường làng. Lại gần thì nhận ra người xấu số đó chính là anh cu Chàng. Vẫn là đoạn đường cuối xóm cách cổng nhà Chàng không xa. Xác chết vẫn trong tình trạng bị hút cạn máu và moi bụng lấy mất quả tim. Tuy mới chỉ từ hồi đêm đến giờ nhưng xác chết đã bắt đầu phân huỷ bốc mùi hôi thối cực kì khó chịu, ruồi nhặng đậu kín người. Tiếng la thét sợ hãi làm náo động cả một đoạn đường dài. Rất nhanh trưởng làng đã được gọi tới. Đi cùng ông chính là ba người ông Lãm, ông Hãn và Hai Thiêm.
Vậy là tính đến thời điểm này con quỷ đã giết hai mạng người, ma lực của nó đã được tăng lên một bậc. Lúc này không còn có thời gian để buồn và tiếc thương, cảm giác chiếm hữu trong lòng những người có mặt ở đây lúc này chính là sợ hãi. Trong hai ngày liên tiếp chứng kiến hai cái chết hết sức man rợ như vậy đến người cứng vía nhất cũng không giữ được bình tĩnh.
Việc cấp thiết nhất lúc này là giữ an toàn cho bà con. Dưới sự chỉ đạo của trưởng làng, hơn 10 thanh niên trai tráng khoẻ mạnh nhất nhận tiền rồi tức tốc lên chợ huyện mua muối và vôi. Họ phải khẩn trương lên đường để kịp trở về trước khi trời tối. Những người còn lại thì cùng nhau lo hậu sự cho Chàng.
“Nào nhanh mỗi người một tay giúp chuyển cái xác vào nhà để tiến hành lo hậu sự. Đến khổ nhà chỉ có hai bà cháu giờ bà cụ biết phải làm sao. À phải rồi mấy cậu thanh niên đi kiếm gỗ xẻ tạm cho nó cái quan tài đi chứ.”
Vừa nói ông Năm vừa chỉ tay vào những người trẻ tuổi đang đứng ngay bên cạnh. Lúc này vợ ông Năm cũng có mặt ở đó, bà rẽ đám đông đi lên phía trước cạnh ông Năm rồi nói:
“Trong nhà nó có sẵn cỗ quan tài rồi không cần đóng đâu. Mới cách đây hơn một tuần thấy cậu ấy đẩy một cỗ quan tài qua đầu làng ghé vào hàng tôi uống nước. Thấy bảo mang củi lên chợ huyện người ta gạ đổi, thấy hời nên đổi luôn. Khổ thân, hôm đó cậu ấy còn rơm rớm nước mắt kể bà nội dạo này yếu lắm rồi,có hai bà cháu với nhau nên muốn chuẩn bị cho bà thật tươm tất. Nào ngờ giờ lại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thế này. Chắc đến ngay cả cậu ấy cũng không thể ngờ được lại mua quan tài để chôn cất chính bản thân mình”.
Nghe bà Năm nói xong tất cả đám đàn ông có mặt ở đó tỏ ra hết sức run sợ. Như sợ nghe nhầm một người trong số họ run run hỏi lại:
“Bà bảo cậu Chàng mua quan tài từ trên huyện về sao?”
“Đúng rồi. Tôi cũng thấy lạ, trước nay làng mình toàn tự đóng quan tài cho người chết chứ có tiền đâu mà bày vẽ mua bên ngoài cho tốn kém. Nhưng cậu Chàng cậu ấy bảo đổi một xe củi là được cái quan tài đấy rồi. Xe củi đấy lấy có một ngày là xong, một mình mà đóng quan tài thì phải mất mấy ngày. Vả lại cái quan tài đó nhìn qua là biết đóng bằng gỗ quý rồi, nó bóng láng muốn soi gương được luôn đó”.
Ai nấy đều điếng người trước câu nói của bà Năm, vậy không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính xác là cỗ quan tài bằng gỗ xoan đào mà ba thầy trò ông Lãm đang tìm kiếm. Một người trong đám đông buột miệng la lớn:
“Trời đất ơi, vậy con quỷ chính là … là bà nội của Chàng sao”.
Những người đàn ông có mặt ở nhà ông Năm chiều hôm qua đều có chung suy nghĩ đó, chỉ là họ run sợ không dám nói ra điều đó mà thôi. Còn cánh đàn bà phụ nữ thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao lại bảo bà nội Chàng là quỷ. Chả có nhẽ bà ấy lại tự mình hút máu moi tim cháu nội của mình hay sao?
Ông Năm quay qua phía vợ mình la lớn:
“Trời ơi sao chuyện lớn như vậy mà bà không kể sớm. Chúng ta hại chết cậu Chàng rồi”.
Thầy Lãm lúc này mới lên tiếng:
“Mọi người theo tôi vào trong nhà cậu Chàng xem thử. Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ ngay thôi. Nhớ chú ý an toàn cho bản thân mình và những người bên cạnh. Đang giữa ban ngày vả lại chúng ta đông thế này chắc sẽ không có gì xảy ra đâu, nhưng cẩn thận vẫn hơn”.
Sau đó ông Năm và thầy Lãm dẫn đầu đoàn người khiêng theo xác chết của Chàng tiến về phía ngôi nhà trước mặt. Bên trong ngôi nhà cửa vẫn được đóng chặt. Ông Năm lên tiếng gọi :
“Bà nội Chàng có ở nhà không đấy?”
Gọi đến mấy lần không thấy trong nhà có động tĩnh gì. Thầy Lãm quan sát ngôi nhà vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Ông ghé sát tai ông Năm nói nhỏ:
“Đúng là âm khí phát ra từ phía cuối làng này rất rõ rệt nhưng tôi lại không cảm nhận được sự tồn tại của con quỷ trong ngôi nhà này”.
“Vậy ý thầy là sao ạ?” Ông Năm ấp úng hỏi lại.
Thầy Lãm chỉ về phía cánh cửa rồi nói:
“Phá cửa ra vào trong nhà thì mọi chuyện sẽ rõ”.
Nói rồi ông chỉ tay ra hiệu cho cánh đàn ông mở cánh cửa trước mặt ra. Mặc dù cửa được đóng từ bên trong nhưng với loại cửa tạm bợ bằng phên nứa như thế này thì việc mở nó ra dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến thứ đang chờ mình phía sau cánh cửa, mấy tay đàn ông đều run sợ đùn đẩy nhau không ai dám lên trước. Phải đến khi thầy Lãm trấn an đến mấy lần mới có người mạnh dạn đứng lên mở cửa. Những người còn lại ở ngay phía sau với nào là dao rựa gậy gộc trên tay như thể sẵn sàng lâm trận với một kẻ thù hết sức nguy hiểm.
Cánh cửa từ từ được kéo sang một bên, ánh nắng từ bên ngoài tràn vào chiếu sáng cả căn phòng. Thầy Lãm bước vào đầu tiên tiếp theo đó là ông Năm và những người còn lại. Ngó một lượt khắp căn phòng không có gì bất thường, cũng hoàn toàn không có ai cả. Mọi người từ từ tiến lại phía cửa buồng, cánh cửa vẫn chỉ được khép hờ chứ không chốt ở trong. Hai tay run run ông Năm khẽ đặt lên cánh cửa, rồi bất ngờ đẩy nó ra thật mạnh. Những người phía sau phòng thủ sẵn sàng đón chờ một cái gì ghê rợn sẽ từ trong phóng ra tấn công vào đoàn người. Nhưng không, mọi thứ vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Phía trong buồng bà nội Chàng đang ngồi co ro trong góc giường. Mấy ngừoi đàn ông phía sau lăm lăm đòi tiến lên phía trước tấn công bà cụ miệng thét lớn:
“Con quỷ… mau… mau bắt lấy nó…”
Thầy Lãm đưa tay ra hiệu cho đám người dừng lại:
“Dừng lại đi, bà cụ vẫn còn sống…”
Một người trong đám đông cất tiếng hỏi lại:
“Ý của thầy là bà cụ không phải là con quỷ chúng ta đang tìm sao ạ?”
Thầy Lãm gật đầu:
“Đúng vậy. Bà cụ vẫn đang còn sống và là một con người bằng da bằng thịt thật sự. Con quỷ là một người khác”.
Bà cụ vẫn thu mình ngồi trong một góc, ngước ánh mắt sợ sệt nhìn vào đoàn người hung dữ với đủ thứ vũ khí trên tay miệng liên tục lẩm bẩm:
“Quả báo… là quả báo…”
Thấy hành động bất thường của bà cụ, đoán chắc rằng bà cụ biết chuyện gì đó, mấy người phụ nữ lại gần trấn an bà rồi gặng hỏi xem tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này bà cụ gần như đã bị mê sảng, ai hỏi gì cũng không nói, ánh mắt trở nên lơ đãng, miệng chỉ liên tục nhắc đi nhắc lại câu nói:
“Quả báo… là quả báo…”
Mọi chuyện tưởng chừng như đã xác định được con quỷ là ai thì lại lâm vào bế tắc. Hai mạng người đã ra đi và con quỷ vẫn còn ở trong bóng tối chưa một lần lộ diện.
Xem xét một vòng quanh ngôi nhà, người ta phát hiện ra cỗ quan tài được đặt trong bếp nhà Chàng. Vào hôm Chàng mang cỗ quan tài từ chợ huyện về nhà gần như mọi người đã đi làm đồng hoặc lên rừng hết, chỉ còn lũ trẻ và bà cụ hàng nước và vợ ông Năm trưởng làng ở nhà. Bà cụ có thấy Chàng mang cỗ quan tài về nhưng lại không có mặt vào buổi chiều hôm qua nên không biết đến câu chuyện về con quỷ ẩn trong cỗ quan tài mà thầy trò thầy Lãm đang tìm kiếm. Nếu như biết sớm hơn có thể đã không mất thêm một mạng người.
Thầy Lãm quan sát một lượt cỗ quan tài. Vẫn là nó cỗ quan tài bằng gỗ xoan đào màu đỏ được đánh bóng, và nếu nhìn kĩ thấy những vân gỗ ngoằn nghèo chằng chéo nhau như mạch máu trên cơ thể con người vậy. Thầy Lãm ra hiệu cho mọi người đừng lại gần cỗ quan tài, hiện tại con quỷ ẩn thân trong đó không còn nữa nhưng xung quanh cỗ quan tài vẫn còn bám lại một luồng tà khí có thể làm hại đến sức khoẻ những người tiếp xúc đến nó. Thầy Lãm ôn tồn nói:
“Hiện tại con quỷ ẩn trong cỗ quan tài này không còn ở đây nữa, nhưng để tránh trường hợp nhập lại hồn như trước đây hãy mang đốt nó đi. Xung quanh đây có nhiều tà khí phụ nữ và trẻ em tránh xa ra một chút. Nào mấy tay thanh niên khoẻ mạnh giúp một tay mang nó ra đốt đi. Rồi chúng ta cùng nhau đóng một cái khác để chôn cất cậu Chàng.”
Một đám thanh niên xúm lại khiêng chiếc quan tài ra ngoài rồi châm lửa đốt. Gặp lửa cỗ quan tài bùng lên cháy phừng phừng, có điều kì lạ là từ ngọn lửa đỏ lại bốc lên một luồng khói màu đen xám xịt. Sau khi cháy xong, thầy Lãm kêu người mang tro của cỗ quan tài đó ra tận sông để đổ, tuyệt đối không được để vướng lại làng.
Xong xuôi đâu đấy thì bắt tay vào tiến hành chôn cất cho Chàng. Đám tang lúc này cũng thật đơn giản, không có trống, không có kèn cũng chẳng có một mảnh khăn tang. Mọi người cùng nhau mỗi người một tay đóng cho cậu một cỗ quan tài bằng gỗ tạp rồi sau đó mang đi chôn ở nghĩa địa của làng ở chân núi. Bà cụ thì từ sáng vẫn mơ mơ màng màng lúc cười lúc khóc, ai hỏi gì cũng không trả lời. Chỉ thi thoảng lại nói một mình trong vô thức:
“Nó bắt cháu tôi đi rồi”.
“Quả báo… là quả báo…”
Tất cả những người có mặt ở đó đều phải rơi nước mắt thương cho bà cụ và Chàng. Trước giờ có hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống, giờ Tràng ra đi để lại một mình bà cụ thân già côi cút biết nương tựa vào ai.
Ông Năm trưởng làng đề xuất đưa bà cụ về nhà của mình. Nhà lớn lại chỉ có hai ông bà già, ông bà sẽ thay Chàng chăm sóc bà cụ. Hơn nữa trước tình hình nguy hiểm của ngôi làng như hiện tại, việc bảo vệ một người cũng chính là bảo vệ cho tất cả mọi người. Bởi lẽ khi con quỷ bắt được một người rồi hút máu moi tim thì pháp lực của nó sẽ được tăng lên một bậc, khi đủ bảy mạng người nó sẽ tàn sát cả ngôi làng này.
Hoàn tất xong thủ tục chôn cất cho Chàng thì trời cũng đã về chiều, mọi người lại cùng nhau quay trở lại nhà ông Năm. Theo như dự tính thì nhẽ ra giờ này đoàn người đi lên chợ huyện đã phải trở về rồi mới phải. Nhưng đến hiện tại vẫn chưa thấy tung tích gì. Lúc này việc duy nhất có thể làm đó là chờ đợi.
Bóng tối dần bao trùm xuống ngôi làng, những người chờ đợi nhìn bóng tối dần buông xuống mà như ngồi trên đống lửa. 17 người lên huyện vẫn chưa một ai trở về. Ông Năm đứng trước cửa nhìn về phía đầu làng mà bất giác đi đi lại lại. Hai bàn tay ông nắm chặt vào với nhau ra chiều nóng ruột lắm. Ông hỏi thầy Lãm:
“Thưa thầy trời đã tối mà vẫn chưa có ai trở về, có khi nào…”
Câu nói được bỏ dở giữa chừng vì chính ông cũng không dám nghĩ đến những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Thầy Lãm cũng sốt ruột không kém nhưng vẫn phải tỏ vẻ bình thản an ủi ông Năm và mọi người:
“Đừng sốt ruột, hiện tại con quỷ mới chỉ có hai mạng người, với khả năng của nó bây giờ không dám tấn công đoàn người đông vậy đâu. Chúng ta cứ chờ thêm một lát nữa xem sao”.
Mãi cho đến tận 9 giờ tối thì từ xa bắt đầu có ánh đuốc phản lại, kèm theo đó là tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng bánh xe kéo khô khốc lăn trên đường mòn. Đoàn người đã trở về. Ba người đàn ông tay trái cầm đuốc, tay phải cầm một con dao nhọn đi trước dẫn đường, theo sau là đoàn người kéo xe với đầy những bao tải chất bên trên. Và cuối hàng là ba người nữa, cũng cầm đuốc và dao nhọn trên tay. Lúc này mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Một…hai…ba… mười sáu… mười bảy.. đủ rồi, vẫn đủ mười bảy người”
Một người lên tiếng đếm rồi sau đấy là một tràng vỗ tay reo hò của những người khác. Kéo đồ để hết vào trong sân rồi đoàn người mỏi mệt bước vào trong nhà.
Ông Năm nói lớn:
“Mọi người vất vả quá rồi. Mà sao giờ này mới về, đã dặn là bằng mọi giá phải trở về trước khi trời tối cơ mà?”
Một người lên tiếng trả lời:
“Chuyện dài lắm lát nói sau đi ông Năm. Mọi người nhanh xem giúp thằng Cò nhà bà Hạ nó bị thương rồi”.
Lúc này mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu thanh niên có làn da nâu bóng cao lêu nghêu đi đầu hàng lúc nãy. Một người la lớn:
“Ôi kìa tay nó chảy nhiều máu quá. Nhanh nhanh vào nhà để cầm máu lại đã”.
Mọi người bắt đầu tản ra người đi lấy nước để xử lý vết thương, người đi kiếm vải để băng bó, một số người khác thì nhanh chóng dọn cơm cho những người vừa về ăn bữa tối. Vết thương trên tay Cò là một vết khoét dài và sâu kéo từ trên bả vai xuống bắp tay, từ vết thương máu vẫn không ngừng chảy. Vừa băng bó vết thương cho Cò, ông Năm vừa hỏi chuyện:
“Vết thương này là sao vậy? Làm sao mà lại ra nông nổi này…?”
Lúc này, Cò và mọi người mới từ từ kể lại mọi chuyện.
Số là từ sáng sau khi rời làng đi đoàn người không hề dám chậm chễ nhanh chóng đi thẳng đến chợ huyện. Dọc đường có mệt cũng không dám nghỉ. Đến được chợ thì trời cũng đã là giữa buổi trưa, không dám phí phạm thời gian nhóm người chia nhau ra làm ba nhóm. Một nhóm đi đến khu vực có các sạp bán muối, một nhóm đến cửa hàng bán vôi và một nhóm đi mua gạo. Nhưng ngặt một nỗi, vôi và gạo thì nhanh chóng gom đủ ngay sau đó, nhưng muối là một mặt hàng khan hiếm, hơn nữa giá thành lại đắt đỏ mỗi người chỉ mua một lượng ít nên các sạp không có sẵn số lượng nhiều. Lúc này Hai Thiêm mới nhờ vào sự quen biết của mình hỏi được một lượng muối lớn. Tuy nhiên họ phải chờ đoàn lái buôn về kho lấy hàng rồi mang ra chợ cũng phải mất thêm hai giờ đồng hồ. Nhận đủ đồ nhóm người liền tức tốc quay về. Đoạn đường xa lại kéo theo xe hàng nặng nhưng không ai dám trì hoãn một phút giây nào bởi họ biết nếu trời tối mà chưa về đến nhà sẽ nguy hiểm như thế nào. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng khi về đến con sông trước cửa làng thì trời cũng đã tối mịt.
Nhớ lời thầy Lãm dặn, mọi người hết sức đề cao cảnh giác. Lúc này một vấn đề lớn đã được đặt ra trước mắt họ. Nhóm người gồm có mười bảy người và mười bảy xe hàng, nhưng cây cầu gỗ bắc qua sông lại chỉ đủ sức cho một người và một xe hàng đi qua một lúc. Nếu như từng người một đi qua rồi đến người khác, như vậy những người sang đầu tiên sẽ rất nguy hiểm. Lúc này trời đã tối từ lâu, bờ sông âm u vắng vẻ rất có thể con quỷ đang ẩn nấp trong lùm cây gần đó. Để nó bắt được một người thì sự nguy hiểm của ngôi làng và tất cả người dân sẽ được tăng lên một bậc.
“Bây giờ chúng ta phải xử lý như nào đây? Ai có cách gì không?” Một người lên tiếng hỏi.
Một người khác đáp trả:
“Mỗi lần chỉ sang được một người và một xe hàng, vậy nếu như người đầu tiên sang trước mà gặp sự tấn công của con quỷ thì những người khác sẽ không kịp ứng cứu”.
“Hay là chúng ta vác từng bao tải một qua rồi lại quay lại đến khi hết thì thôi?”
“Cách này không được. Như vậy vẫn chỉ được hai người sang một lúc, gặp con quỷ cũng không trở tay kịp. Hơn nữa 17 xe hàng mất bao nhiêu thời gian mới chuyển qua hết được, đi cả ngày anh em đều đã mệt rồi không đủ sức làm đâu”.
“Hay là chúng ta thử kéo cả xe xuống lòng sông. Mùa này chắc nước cũng không sâu lắm. Hơn nữa lòng sông này cũng chỉ tầm năm mét thôi”.
“Không được, ban ngày thì nước có thể cạn nhưng bây giờ là ban đêm thuỷ chiều lên còn chưa rút hết, trời tối quá rồi sẽ rất nguy hiểm đó”.
Mỗi người đưa ra một ý kiến nhưng sau đó lần lượt đều bị bác bỏ vì tính khả thi của nó. Hai Thiêm lúc này mới lên tiếng:
“ tôi tính như này mọi người xem có ổn không nha. Hơi mất thời gian một chút nhưng đảm bảo an toàn cho mọi người.
Bây giờ chúng ta bỏ xe và đồ lại bên này. Đầu tiên sẽ có 3 người cùng nhau đi sang bờ bên kia, cầm đuốc yểm trợ cho những người đi sau. Những người còn lại sẽ lần lượt từng người một đẩy xe hàng của mình lên cầu và qua sông cho đến hết. Sau đó ba người đi đầu sẽ quay lại để đẩy xe hàng của mình. Như vậy có thể đảm bảo lúc nào bên bờ bên này cũng có ít nhất là ba người, chúng ta có thể yểm trợ nhau đợi những người khác đến kịp nếu như gặp sự tấn công của con quỷ”.
Nghe Hai Thiêm nói mọi người đều gật đầu đồng ý rồi bắt đầu theo kế hoạch để làm.
Ba người đầu tiên qua bờ bên kia an toàn, họ đứng chụm lưng vào với nhau tạo thành một thế vòng kiềng vững chãi, trên tay mỗi người đều cầm đuốc và lăm lăm con dao nhọn trong tư thế phòng thủ sẵn sàng tấn công. Tiếp sau đó lần lượt từng người và xe hàng qua cầu. Khi tổng cộng đã có 15 người và 12 xe hàng ở bờ bên này, bên kia chỉ còn lại hai người và 5 xe hàng. Người thứ 16 bắt đầu đẩy xe lên cầu. Lúc này một điều bất ngờ đã xảy ra. Từ trong lùm cây cách chỗ đoàn người đang đứng một đoạn ngắn, một cái bóng đen dài thòng vọt ra lao xuống nước nhanh như một mũi tên. Chỉ nghe đánh ào một cái, rồi sau đó mặt nước liên tục dậy sóng. Khi những người trên bờ kịp thời định hình lại, thì cái bóng đen đã bơi sang đến bờ bên kia. Nó nhanh như chớp trườn lên bờ, vừa đi vừa bò bằng cả tứ chi.
Lúc này Cò là người cuối cùng còn lại ở bờ bên kia vẫn đang mải nhìn theo bóng xe của người trên cầu và chuẩn bị đến lượt mình lên cầu nên không hay biết nguy hiểm đã ở phía sau. Nhóm người phía bên này hét lên thất thanh:
“Cò ơi coi chừng phía sau!”
Đúng lúc Cò quay người nhìn lại thì con quỷ đã lao tới, theo phản xạ Cò quay người né ra một bên, nhưng bộ móng vuốt nhọn hoắt của con quỷ đã kịp vồ trúng vào vai của cậu, trượt dài một đường từ bả vai xuống bắp tay. Một cảm giác đau buốt đến tận xương tuỷ, tuy nhiên Cò cố nén cơn đau lại, nhớ lời thầy Lãm đã dặn, muối và vôi có thể ngăn con quỷ đến gần. Cò nhanh trí lấy con dao trên tay rạch một đường vào bao tải trên xe ở trước mặt. Rồi hai tay cứ thế cầm muối ném tới tấp về phía con quỷ. Sau khi vồ hụt, con quỷ chưa kịp tấn công tiếp thì đã bị Cò tấn công lại, nó đưa hai tay che mặt tránh để muối chạm vào da thịt mình. Cùng lúc đó đoàn người ở phía bên kia cũng kịp thời chạy qua. Thấy tình thế bất lợi con quỷ rít lên một tiếng rợn người rồi quay người biến mất vào bóng tối.
Lúc này Cò mới hoàn hồn ngồi thụp xuống, thiếu chút nữa thôi anh đã nộp mạng cho quỷ rồi. Mọi người vỗ vai chấn an Cò làm tốt lắm, sau đó đẩy những xe hàng còn lại qua cầu và tức tốc trở về làng. Sợ con quỷ vẫn còn ẩn nấp trong bóng tối, mọi người sơ ý sẽ bị tấn công lần nữa nên Hai Thiêm đề nghị bỏ bớt xe hàng ở lại ngày mai khi trời sáng sẽ quay lại lấy. Ba người đi trước và ba người đi sau phòng bị yểm trợ cho những người đẩy hàng. Cứ thế đoàn người đã an toàn về đến nhà.
Nghe Cò kể mà ai nấy đều lộ rõ nét thảng thốt trên khuôn mặt mình. Ông Năm hỏi lớn:
“Nói vậy cậu đã giáp mặt trực tiếp với con quỷ đó rồi. Vậy mau nói xem nó là ai?”
Câu trả lời lại khiến mọi người thất vọng một lần nữa:
“Nó đáng sợ lắm, không giống với con người. Cháu chỉ biết nó là một người đàn bà, tay chân nó dài thòng ra một cách bất thường, cái đầu trọc lốc chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc, khuôn mặt nhăn nheo. Đặc biệt là nó có hai có răng nanh nhọn hoắt như răng động vật vậy đó. Thực sự là không thể nhận ra nó là ai được”.
Thầy Lãm liền lên tiếng:
“Vậy là không xong rồi. Lúc này quỷ tính trên người nó đã xuất hiện, nó có thể thay đổi hình dạng theo ý muốn và chủ động tấn công con người. Ngôi làng này không còn an toàn nữa rồi. Tình hình này chỉ sợ là khi nó đủ 7 mạng người, ta cũng không đủ sức để khống chế nó nữa. Chúng ta cần phải tìm ra nó càng nhanh càng tốt”.
Lúc này từ trong nhà trong tiếng của bà nội Tràng vọng ra:
“Tràng ơi, là cháu đó phải không? Cháu về đón bà đi có phải không?”
Bà Năm từ trong nhà chạy ra hớt hải nói:
“Bà cụ mới ngủ yên được một lúc thì lại tỉnh, cứ liên tục gọi tên cậu Tràng. Bà cứ chỉ ra cửa phòng bảo cậu Tràng đứng đó về đón bà rồi đòi ra ngoài chúng tôi cản mà không được. Thầy vào xem giúp cho”.
Mọi người theo chân bà Năm vào trong phòng. Bà nội Tràng ngồi ở trên giường đang ra sức giãy giụa, ba bốn người phụ nữ cố giữ tay chân bà lại nhưng bị bà hết sức đẩy ra. Kể cũng lạ, sức của mấy người phụ nữ khoẻ mạnh cũng không lại với sức của bà cụ đã ngoài 80 tuổi. Thầy Lãm tiến lại gần chiếc giường, đưa tay bấm vào huyệt nhân trung của bà cụ, bà nhanh chóng lịm dần đi.
Đỡ bà nằm ngay ngắn xuống giường, thầy Lãm từ từ giải thích với mọi người. Tuy bà cụ không phải là quỷ, nhưng trong nhà bà có nhiều âm khí nên bà cụ ít nhiều đã bị ảnh hưởng. Thêm vào đó chắc hẳn đêm qua bà cụ đã gặp chuyện gì kinh hãi lắm kích thích thần kinh tột độ, sáng nay lại nhìn thấy thi thể của đứa cháu nội, người thân duy nhất của bà nên tâm trạng bà không được ổn định. Nói rồi ông lấy từ trong tay nải của mình ra một cái túi vải nhỏ bằng bàn tay được gấp lại giống như một cái ví, dở ra thì bên trong chứa một hàng kim châm cứu. Nhẹ nhàng rút ra một cây kim, ông hơ đầu cây kim vào ngọn đèn dầu bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng cắm cây kim vào phần đỉnh đầu bà cụ.
Thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt tò mò, thầy Lãm lại giải thích tiếp:
“Với những người bị nhiễm khí âm thì cách tốt nhất là dùng khí dương để trị. Huyệt ta vừa châm cứu đây có tên gọi là huyệt bách hội. Bách tức là trăm, hội có nghĩa là tụ họp lại. Huyệt này là nơi các kinh dương hội tụ lại nên được gọi là bách hội. Huyệt ở ngay đỉnh đầu tương ứng với thiên, là nơi hấp thu thiên khí của trời, tác động vào huyệt này thiên khí có thể đi vào cơ thể từ đây. Bà cụ sẽ tỉnh lại ngay thôi. Hi vọng bà cụ sẽ bình tĩnh lại và cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra tối qua.
Quả nhiên vài phút sau bà cụ từ từ mở mắt tỉnh dậy. Bà đưa mắt nhìn mọi người xung quanh đang chăm chú nhìn mình rồi hỏi:
“Sao tôi lại ở đây?”
Bà Năm lại gần nắm tay bà cụ rồi hỏi:
“Bà có biết tôi là ai không?”
“Bà Năm vợ ông trưởng làng chứ ai mà tôi không biết”.
Thấy bà đã nhớ lại, ông Năm vội hỏi tiếp:
“Bà còn nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì không? Con quỷ… bà biết con quỷ là ai đúng không?”
Bà cụ sợ hãi co rúm người lại lắp bắp:
“Biết… tôi biết..Nó giết cháu tôi rồi các ông bà ơi..”
Ông Năm hỏi tiếp:
“Tại sao bà lại liên tục nói việc cậu Chàng chết là quả báo? Chuyện này có liên quan đến an nguy của cả ngôi làng, biết gì xin bà hãy kể ra với chúng tôi…”
Nhắc đến Chàng bất giác từ khoé mắt bà cụ hai hàng nước mắt khẽ lăn xuống. đưa tay quệt đi hàng nước mắt, bà cụ bắt đầu chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện.