Chương 7
Vào buổi tối nhà bà Bảy bị mất con gà, Chàng đi rừng về thì trời đã tối mịt. Đi ngang qua cổng nhà bà Bảy, theo thói quen Chàng ngó mắt vào nhìn. Đập vào mắt Chàng là hình ảnh gia đình bà Bảy hạnh phúc ngồi trước hiên nhà ngắm trăng. Bên cạnh cửa ra vào còn có một cái bu xập con gà bên trong. Chàng lên tiếng chào vợ chồng bà Bảy rồi hỏi thăm vài câu xã giao xong đó nhanh chân bước về nhà. Về đến nhà thì phát hiện ra bà cụ bị ngã bị thương ở đầu chảy rất nhiều máu. Sau khi sơ cứu vết thương rồi cho bà nội đi ngủ, Chàng trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được. Hình ảnh gia đình bà Bảy hạnh phúc quây quần bên nhau cứ lởn vởn trong tâm trí. Anh cũng mơ ước có một gia đình hạnh phúc như thế. Trước giờ anh và bà nội sống với nhau rất vui vẻ nhưng gần đây sức khoẻ bà cụ yếu lắm. Hơn ai hết Chàng hiểu ngày mà bà bỏ anh đi không còn xa nữa. Càng nghĩ Chàng càng thương bà ở với mình chịu cực khổ bữa đói bữa no, tiền bán củi cũng chỉ đủ mua thuốc cho bà nội và mua gạo nấu cháo qua ngày. Chàng vẫn canh cánh trong lòng nấu cho bà nội một bữa ăn thật tử tế trước khi bà nhắm mắt xui tay.
Nghĩ đến đây, Chàng thấy khoé mắt mình cay cay. Quả tim trong lồng ngực bắt đầu đập nhanh hơn khi thoáng nghĩ đến con gà bị nhốt trước hiên nhà bà Bảy. Đấu tranh tư tưởng rất lâu đến nửa đêm thì Chàng quyết định hành động. Biết nhà bà Bảy đã ngủ say, Chàng len lén đi vào sân, tiến lại phía chiếc bu xập gà. Anh nhẹ tay bê chiếc thớt đè lên cái lồng đặt xuống bên cạnh, nhanh tay đè chặt con gà xuống, một tay kia túm chặt đầu nó bóp lại ngăn con gà phát ra tiếng kêu. Sau đó cái tay đang đè con gà xuống từ từ nới lỏng, túm vào hai cánh và nhẹ nhàng lôi nó ra khỏi chiếc lồng. Cứ thế Chàng mang con gà về nhà mình mà không hề phát ra một tiếng động nào khiến nhà bà Bảy nghi ngờ mà thức giấc.
Về đến nhà Chàng mang con gà vào bếp cột chặt mỏ và chân nó lại rồi nhốt trong bếp định bụng ngày mai sẽ nấu cho bà nội một bữa tử tế, sau đó đợi khi bà nội nhắm mắt xui tay rồi sẽ chăm chỉ lên rừng đốn củi bán lấy tiền tìm cách đền bù lại cho gia đình bà Bảy. Tuy nhiên sáng ngày hôm sau bà Bảy làm um sùm lên khiến bà nội Chàng biết chuyện.
“Trước giờ bà vẫn luôn dạy cháu đói cho sạch rách cho thơm cháu ơi. Bà chịu khổ quen rồi, bà không sao hết. Cháu nghe lời bà trả con gà lại cho người ta, ăn không ăn hỏng như vậy có nuốt cũng không trôi được đâu. Bà cháu mình nghèo nhưng phải giữ lấy cái nhân cách nghe chưa”.
Bà cụ nhất định bắt Chàng thả con gà ra, nhưng vì con gà đã bị Chàng buộc chặt chân từ tối qua đến giờ nên hai chân nó không còn đứng vững nữa. Thả con gà ra bây giờ kiểu gì cũng khiến bà Bảy sinh nghi, Chàng định bụng để con gà ở nhà mình mấy hôm, đợi khi chân nó khỏi thì sẽ thả để nó tự quay về. Nghĩ vậy nên Chàng không trói chân con gà nữa mà chỉ nhốt nó ở trong góc bếp không ai nhìn thấy.
Chiều tối ngày hôm sau Chàng vừa đi rừng về thì bà Bảy từ bên nhà đi sang. Đèn nhà bà hết dầu nên sang vay tạm nhà Chàng một ít, nhân tiện bà gửi Chàng hôm nào lên chợ huyện thì tiện mua giúp bà. Đúng lúc bà Bảy quay người đi về thì từ trong bếp con gà vỗ cánh phạch phạch rồi cất tiếng kêu
kéc kéc kéc kẹc kẹc..
Trước nay nhà Chàng không hề nuôi gà, nghe tiếng gà kêu bà Bảy sựng người lại, nghĩ con gà nhà mình bị xổng chạy sang đây nên lần theo tiếng kêu bà đi vào trong bếp. Đến nơi bà thấy con gà của mình đang bị nhốt trong cái đơm đánh cá của nhà Chàng. Vốn là người chua ngoa đanh đá, bà bắt đầu tru tréo lên:
“Trời đất bà con làng nước ơi quân ăn cắp….”
bà chưa kịp nói hết câu thì Chàng dùng tay bịt miệng bà lại miệng khẩn khoản:
“Chị Bảy! Xin chị bình tĩnh lại nghe tôi giải thích đã…”
bà Bảy gạt tay của Chàng ra mà nói lớn:
“Không có giải thích gì cả, hai năm rõ mười như này rồi còn giải thích giải thiếc mẹ gì nữa. Bà là bà đã nghi rồi, chỉ có quân ăn trộm ăn cướp mới bắt gọn được con gà nhà bà đi như thế chứ làm quái gì có con gì bắt được. Bà là bà phải cho cả làng biết bộ mặt của mày, xem mày còn giám dở thói ăn trộm ăn cắp ra nữa không”.
Nói rồi bà toan quay người ra cửa bếp cất giọng chua ngoa lên chửi tiếp:
“ ông Hai ơi, bà con làng xóm ới…”
một lần nữa Chàng đưa tay lên chặn giọng bà Bảy lại ngăn cho bà đánh động đến mọi người, miệng liên tục giải thích:
“Chị Bảy em xin chị có gì từ từ nghe em giải thích đã…”
Nhưng lần này bà Bảy dứt khoát đẩy Chàng ra và cố la lên thật lớn. Cuống quá Chàng cứ thế lao vào lấy tay bịt miệng bà lại miệng vẫn liên tục những câu xin lỗi. Hai người một người kéo một người giằng liền xảy ra xô xát. Bất ngờ bà Bảy dùng một lực mạnh đẩy dúi Chàng ngã nhào xuống đất, theo phản xạ bà ngã về phía ngược lại. Thật không may, gáy cổ của bà đập trúng vào góc của cỗ quan tài, bà Bảy chỉ ớ lên một tiếng rồi nằm im bất động. Chàng lại gần toan đỡ bà dậy thì bà không còn cử động nữa, máu từ đầu bà cứ thế tuôn ra. Chàng vừa lay vừa gọi liên tục: “Chị Bảy, nhanh tỉnh dậy đi chị Bảy, chị đừng doạ tôi sợ…” nhưng bà Bảy vẫn nằm im bất động. Chàng run run đưa tay sờ lên mũi bà thì tá hoả khi phát hiện ra bà đã ngừng thở. Bà Bảy đã chết.
Quá hoảng loạn, Chàng không biết nên làm gì vào lúc này. Mặc dù tai nạn không may nhưng bà Bảy đã chết ở nhà Chàng, hai người lại xảy ra xô xát nên Chàng không thể tránh khỏi trách nhiệm. Nếu để mọi người biết, nhất định Chàng sẽ phải đi tù, vậy còn bà nội biết phải làm sao?
Nghĩ ngợi suy tính một hồi, Chàng kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn rằng bà Bảy đã chết, sau đó anh đứng dậy mở nắp quan tài ra. Anh cho xác của bà Bảy và cả con gà vào trong, lấy chiếc áo rách lau sạch vết máu ở xung quanh rồi ném chung vào trong cỗ quan tài, sau đó đóng nắp quan tài lại. Chàng tính đợi nửa đêm khi mọi người đã ngủ say sẽ mang chiếc quan tài vào rừng đem chôn để giấu nhẹm mọi chuyện. Còn chồng con bà Bảy, anh sẽ dành cả phần đời còn lại của mình để trả nợ cho họ.
Bà cụ ở trên nhà nghe tiếng động dưới bếp nên lò dò đi xuống, bà cũng phát hoảng khi mọi chuyện lại tiến triển theo chiều hướng như vậy. Biết là tội lỗi nhưng vì thương cháu nên bà đồng ý cùng Chàng dấu nhẹm mọi chuyện đi.
Có lẽ chưa bao giờ Chàng thấy thời gian trôi đi chậm như thế, anh nằm trên chiếc chõng che lăn qua lăn lại chờ đến nửa đêm để mang chiếc quan tài vào rừng. Tuy nhiên, sau đó vì mệt mỏi và căng thẳng mà Chàng đã ngủ quên lúc nào không biết. Khi anh giật mình tỉnh dậy thì đã tầm 2 giờ sáng. Anh vội vàng đi xuống bếp, tá hoả khi mở nắp quan tài ra kiểm tra lại một lần nữa thì cái xác đã biến mất. Không tin vào mắt mình cứ ngỡ là mơ, Chàng đưa tay tát mạnh vào mặt mình mấy cái. Là thật không phải mơ, nhưng sự thật là cái xác đã biến mất.
Lúc này trong đầu Chàng lại nảy ra suy nghĩ, hay là bà Bảy chưa chết, bà tỉnh dậy và đã đi về nhà mình rồi. Chàng còn nhớ hồi tối bà Bảy đã chảy rất nhiều máu vào cỗ quan tài, nhưng bây giờ không có một dấu vết gì đọng lại, cứ như thể cỗ quan tài đã hút hết máu vào trong vậy. Đứa mắt nhìn thử phía nhà bà Bảy, Chàng thấy ngôi nhà vẫn đóng cửa im lìm không có động tĩnh gì. Anh lấy hết sự can đảm để đón chờ những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra vào sáng ngày mai. Dù sao đi chăng nữa thì bà Bảy không chết cũng là may mắn rồi.
Trở vào trong nhà nằm lên chiếc chõng tre, Chàng trằn trọc thêm một lúc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Sau đó thì bị tiếng khóc bên nhà bà Thảo đánh thức dậy. Cả ngày hôm sau phía nhà bà Bảy vẫn không có động tĩnh gì, thi thoảng Chàng ngó vào nhà thì vẫn thấy bóng dáng bà Bảy thấp thoáng phía sau cánh cửa. Lúc này biết chắc rằng bà Thảo còn sống Chàng mới có thể thở phào yên tâm. Anh nghĩ bụng sẽ lựa lúc nào đó để sang xin lỗi bà. Tuy nhiên những việc liên tiếp xảy ra sau đó làm Chàng chưa có cơ hội gặp lại bà Bảy. Cho đến khi nghe thầy Lãm kể về con quỷ ẩn linh hồn trong cỗ quan tài nhập vào xác của người mới chết để sống dậy, lúc này Chàng mới biết bà Bảy đã bị quỷ nhập. Thầy Lãm nói con quỷ vừa nhập xác còn yếu người thường cũng có thể giết được nên Chàng đã giữ yên lặng không kể với ai, định bụng hoạ từ mình mà ra thì anh cũng sẽ là người kết thúc nó.
Trở lại buổi tối ngày hôm đó, Chàng đứng trước cửa phòng nói bốn từ “xin lỗi bà nội” rồi toan quay lưng đi. Lúc này ở trong nhà bà cụ vẫn chưa ngủ, tuổi già sức yếu bà chỉ nằm đó chứ nào có ngủ được. Từ chiều bà đã thấy cháu có biểu hiện khác thường. Bà lồm cồm ngồi dậy gọi với theo: “
“Chàng ơi khuya rồi cháu còn đi đâu, bên ngoài nguy hiểm lắm”.
Thấy bà cụ đã dậy Chàng có thoáng giật mình. Anh lau vội hai hàng nước mắt, biết chẳng thể dấu nổi bà cụ nữa nên anh kể lại toàn bộ mọi chuyện cho bà biết, xong xuôi anh bảo :
“Hoạ này do cháu gây ra thì chính cháu sẽ là người diệt trừ nó. Nếu nhỡ may cháu không thể quay về, xin bà hãy sống thật tốt. Mọi người trong làng sẽ thay cháu chăm sóc cho bà. Cháu xin lỗi vì đã để bà lại một mình.”
Nói rồi hai bà cháu ôm nhau khóc nức nở. Bà cụ nói trong nước mắt:
“Bà già rồi không còn cháu bà cũng thiết sống làm gì nữa đâu. Hứa với bà phải hết sức cẩn thận, cháu nhất định phải quay về, bà chờ cháu đó”.
Chàng gật đầu rồi nói tiếp:
“Sau khi cháu ra khỏi nhà bà hãy đóng cửa thật chặt lại. Bà hãy nhớ rõ dù có nghe tiếng gì cũng không được mở cửa ra ngoài. Chỉ cần bà ở yên trong nhà là sẽ an toàn. Thầy Lãm đã nói rồi, bảo vệ mình cũng chính là bảo vệ ngôi làng, khi con quỷ giết thêm được một người sức mạnh của nó lại tăng lên một bậc, cùng với đó là sự nguy hiểm của dân làng lại được nâng lên. Nếu cháu không trở về được, sáng ngày mai bà hãy đi nói với ông Năm trưởng làng con quỷ chính là bà Bảy. Giờ cháu phải đi rồi, bà nhớ lời cháu dặn đó”.
Bà cụ ôm Chàng thêm một cái, đưa tay sờ lên mái tóc đứa cháu nội duy nhất của mình. Sau đó đứng nhìn bóng lưng Chàng đi ra khỏi cửa rồi bà đóng kín cửa lại, cài then chắc chắn và quay trở lại trong buồng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Chàng vừa ra khỏi nhà chưa được bao lâu thì từ bên ngoài tiếng gió bắt đầu rít lên xào xạc. Rồi có tiếng động phía ngoài đường, tiếng ai đó vật lộn. Được một lát thì im bặt mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh.
Ngồi trong nhà bà cụ nghe tiếng bước chân bước vào trong sân nhà mình, bà cụ mừng rỡ tưởng Chàng đã quay trở về. Nhưng không. Kèm theo tiếng bước chân là tiếng gió rít, rồi âm thanh tiếng cười khúc khích vang vọng. Là con quỷ đang ở bên ngoài. Nó đưa tay đập vào cánh cửa rồi gọi khe khẽ:
“Mở cửa, mau mở cửa ra…
mở cửa ra mà nhặt xác cháu bà vào…
é he he he he he…
É he he he he he…
Mở cửa ra mà nhặt xác cháu bà vào…”
Lúc này bà cụ biết là Chàng đã chết, bà cũng không tha thiết gì cuộc sống này nữa. Nhưng nhớ lời cháu dặn, bảo vệ mình chính là bảo vệ ngôi làng nên bà cụ đành ngồi im trong xó nhà không hề dám nhúc nhích. Gọi cửa một hồi thì con quỷ đi về phía bếp nơi có chiếc quan tài. Nó trèo vào nằm trong cỗ quan tài đó rồi từ từ đậy nắp lại. Ở bên trong cỗ quan tài, nó nằm nghêu ngao hát. Tiếng hát trong không gian kín như có tiếng vọng kéo dài mãi không dứt gây nên nỗi ám ảnh tột độ. Cứ như thế cả đêm nó hành hạ thần kinh của bà cụ, đến khi trời gần sáng thì con quỷ bỏ đi. Lúc này trong nhà, bà cụ đã bị ám ảnh đến sợ hãi tột độ thần kinh không còn minh mẫn nữa. Sau đó khi trời sáng thì mọi chuyện xảy ra như tất cả mọi người đã thấy…
Nghe bà cụ kể đến đây những người có mặt lúc đó mặt cắt không còn giọt máu nào. Ông Năm lắp bắp:
“Vậy… vậy con quỷ chính là bà Bảy sao?”
Thầy Lãm hỏi gấp:
“Bác trưởng làng, nhà bà Bảy còn có những ai?”
“Còn chồng bà Bảy và một đứa con trai nhỏ.” Ông Năm đáp.
Thầy Lãm sửng sốt:
“Không xong rồi, rất có thể hai người đó đã gặp nạn rồi”.
Lúc bấy giờ mọi người mới bảo nhau, từ hôm thằng út nhà bà Thảo mất tích đến giờ không thấy người nhà bà Bảy xuất hiện. Phần vì mọi chuyện hỗn loạn, thêm nữa trong làng đông người nên không ai để ý hết được ai có mặt ai vắng mặt. Thầy Lãm quay ra đám đông trước mặt mà nói:
“Mọi người chuẩn bị đuốc, chúng ta đến nhà bà Bảy một chuyến. Chúng ta đông người, đừng sợ”.
Sau đó đoàn người cùng kéo nhau đi, Dẫn đầu đoàn là thầy Lãm, thầy Hãn, ông Năm và Hai Thiêm. Từ nhà trưởng làng đến nhà bà Thảo ở cuối làng phải đi một đoạn đường khá xa. Tiếng đoàn người vừa đi vừa xì xào bàn tán làm huyên náo cả con đường nhỏ ngày thường vốn đã thưa người, nay lại càng thêm phần vắng vẻ hiu hắt.
Khi đoàn người còn chưa đến nơi, từ trong nhà bà Bảy một ánh mắt sáng như cú vọ đang chăm chú nhìn từ xa qua khe cửa. Một giọng cười lanh lảnh cất lên:
“Đến rồi… máu… ta thấy nhiều máu quá… nhanh tới đây ta chờ…. hahahahahaaaa….”
vừa nói nó vừa khẽ nuốt nước bọt đánh ực một cái, quay lưng đi vào trong cánh cửa cũng tự động đóng kín lại.
Mọi người dừng lại trước cửa ngôi nhà của vợ chồng bà Bảy. Ngôi nhà vẫn đóng cửa im ỉm bên trong không hề có tiếng động gì. Ông Năm lên tiếng gọi trước :
“Vợ chồng nhà bà Bảy có nhà không đấy?”
Không có ai trả lời.
“Bà Bảy ơi, ông bà đã ngủ chưa?”
Vẫn không có ai trả lời. Đoán trước được kết quả này, thầy Lãm kêu ông Năm dừng lại đừng gọi nữa, rồi ra hiệu cho mọi người đẩy cửa vào trong nhà. Thầy Lãm đưa tay khẽ đẩy vào cánh cửa gỗ, cửa không chốt trong, kêu lên một tiếng kéttt rồi từ từ mở ra. Trong nhà tối thui như mực. Thầy Lãm là người đầu tiên bước vào. Khi ông vừa bước qua bậc cửa bằng gỗ thì bất ngờ cánh cửa đột ngột đóng lại nhốt ông ở trong.
Sự việc xảy ra bất ngờ đến mức những người ở ngoài chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Họ nhanh chóng lao lại tìm cách để đẩy cánh cửa ra nhưng vô vọng, cánh cửa như bị một thế lực vô hình nào đó túm chặt, không có cài then chốt nhưng không tài nào mở ra được.
Ở phía trong căn nhà, tuy hơi bất ngờ một chút nhưng vốn là người từng trải nên rất nhanh sau đó thầy Lãm đã lấy lại được bình tĩnh. Ông dùng đôi mắt âm dương của mình quét một vòng quanh căn phòng. Trong bóng tối, từng đồ vật trong ngôi nhà hiện lên rõ mồn một trong mắt ông. Bất chợt một tiếng cười ghê rợn phát ra từ trong góc phòng:
“Đến tìm ta sao? É he he he he
Ngươi tính làm gì ta nào? É he he he he
Lại đây nộp mạng cho ta … “
đưa mắt về phía phát ra tiếng cười, lúc này con quỷ đã hoàn toàn lộ diện trước mắt thầy Lãm. Trong hình dạng của một người đàn bà nhưng trông nó rất đáng ghê tởm. Hai con mắt sáng quắc như lửa nổi bật lên giữa khuôn mặt gầy gò hốc hác. Trên má từng đường gân đen xì nổi lên chằng chịt như mạch máu, cái miệng rộng nhe ra để lộ hai cái ranh nhọn hoắt. Cái trán trọc lốc, trên đầu chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc nham nhở. Tay chân nó dài ngoằng trông thật kì dị.
Con quỷ lại rít lên:
“Máu… ta cần máu.
Người thứ năm rồi hahaaaa.”
Nói rồi con quỷ chồm người lên dơ hai bàn tay móng vuốt nhọn hoắt lao về phía thầy Lãm. Không hề nao núng, thầy Lãm lách nhẹ người sang một bên tránh được cú vồ của con quỷ,theo đà đó thầy xoay người dồn hết sức lực vào chân phải của mình cho con quỷ một cước như trời giáng vào giữa ngực. Quá bất ngờ con quỷ không kịp tránh lãnh trọn cú đá của Thầy Lãm. Lực của thầy mạnh đến mức con quỷ chao đảo bị đẩy lùi về phía sau mấy bước rồi ngã ra mặt đất. Nó đã bị trọng thương. Đưa hai tay ôm ngực, lúc này nó mới nhìn rõ ông già đang đứng trước mặt mình. Nó gừ gừ trong cổ họng rồi rít lên:
“Lại là lão sao lão già? Không thể nào như thế được. Tại sao ta lại không phát hiện ra pháp lực của lão?”
thầy Lãm cất tiếng cười hào sảng:
“Không ngờ đến phải không? Con quỷ kia hãy nhanh tay chịu trói đi”.
Nói rồi chưa kịp đợi con quỷ có thêm phản ứng gì, thầy Lãm phất nhẹ cánh tay áo, từ trong tay áo một lá bùa màu vàng xé gió lao về phía con quỷ. Lá bùa còn chưa kịp tiếp xúc vào người, con quỷ đưa bàn tay phải ra trước mặt, một lực vô hình giữ lá bùa sững lại giữa không trung. Thầy Lãm miệng lầm rầm đọc chú, lá bùa cứ thế lúc tiến về gần phía con quỷ, lúc lại bị đẩy lùi lại phía thầy Lãm. Đến cuối cùng con quỷ khẽ nhún người một cái, dùng hết sức đánh một chưởng về phía trước, lá bùa bị đánh văng sang một bên rồi bốc cháy. Cùng lúc đó từ miệng thầy Lãm một bụm máu được phun ra, thầy đã bị nội thương. Con quỷ cũng không khá hơn là mấy, nó ngồi thụp xuống đất đưa tay quệt ngang miệng lau đi vết máu vừa chảy xuống, nói bằng giọng gầm gừ trong cổ họng:
“Chưa xong đâu lão già. Hãy đợi đấy ta sẽ còn quay lại và lấy trái tim ngươi. Tất cả các người rồi sẽ phải trả giá. Hahahaaaa…!”
Sau câu nói đấy con quỷ nhún người một cái đã đu lên xà nhà, thông qua một lỗ thủng trên mái nhà nhảy vọt ra ngoài. Cùng lúc đấy thầy Hãn và mọi người đã mở được cánh cửa vào trong nhà. Kì lạ là những điều xảy ra trong nhà từ nãy giờ mọi người ở ngoài đều không nghe thấy động tĩnh gì.
Lại nói về con quỷ, sau khi thoát ra ngoài nó nhảy xuống khu vườn phía sau nhà bà Bảy, chạy thẳng về phía cuối làng. Nhanh như chớp, nó chồm người một cái đã có thể nhảy qua cái mương rộng 3 mét, rồi cứ thế chạy thẳng vào rừng. Một vài người định hô hào nhau đuổi theo nhưng thầy Hãn đã ngăn họ lại. Con quỷ ở trong bóng tối, ban đêm vào rừng sẽ rất nguy hiểm. Cùng lúc đó trong rừng gió bỗng thổi tán cây bay xào xạc, chim chóc đồng loạt vỗ cánh bay tớn tác giữa đêm tối. Đêm nay trong rừng có động.
Sau đó người ta soi đuốc tìm kiếm trong nhà và phát hiện ra xác chết của chồng con bà Bảy. Vẫn như hai cái xác trước, họ cũng bị hút máu và moi mất quả tim. Có lẽ đã chết được vài ngày nên hai cái xác đã phân huỷ gần hết bốc lên một mùi hôi thối kinh người. Thầy Lãm bảo dân làng châm lửa đốt toàn bộ ngôi nhà nhà bà Bảy cùng xác của hai người xấu số. Ngôi nhà đã bị nhiễm âm khí nặng đó là cách tốt nhất lúc này. Sau đó đem tro cốt của hai cha con thả ra sông, nước sông sẽ thanh lọc tâm hồn của họ, hai cha con sẽ sớm ngày được siêu thoát. Ngôi nhà bùng lên cháy giữ dội trong đêm tối, kết thúc những tháng ngày ảm đạm của một gia đình bất hạnh. Cho đến giờ phút này mọi người đều đã rất mệt mỏi, không chỉ về thể xác mà cả tâm hồn cũng vậy. Chỉ mới vỏn vẹn vài ngày mà ngôi làng đã chịu quá nhiều tang thương, quá nhiều mất mát. Không biết rồi tới đây tưong lai của ngôi làng sẽ như thế nào, có thể diệt trừ được con quỷ hay sẽ rơi vào thảm kịch. Mọi người không ai còn đủ sức để khóc thương cho người xấu số. Họ lẳng lặng đứng trước ngọn lửa đang thiêu rụi đi tất cả cúi đầu im lặng như một cách mặc niệm cho người chết vậy.
Xử lý xong xuôi mọi chuyện thì cũng đã quá nửa đêm, thầy Lãm bảo mọi người có thể về nhà mình nghỉ ngơi. Đêm nay con quỷ đã bị đánh trọng thương nên tạm thời nó sẽ không dám quay lại vào làng. Cả một ngày dài ai nấy đều đã thấm mệt. Chính thầy Lãm cũng đã bị thương, nhưng vốn là người luyện pháp nên thầy vẫn cố gắng trụ được đến giờ này. Đêm nay ai cũng cần phải được nghỉ ngơi, ngày mai sẽ lại là một ngày dài mệt mỏi.