Chương 7
Sáng ngày hôm sau, mặt trời lên cao mọi người mới cẩn thận mở cửa bước ra ngoài. Lúc này trong nhà ông Năm bốn người đàn ông đang ngồi lại với nhau bên ấm trà nóng. Ông Năm rót trà vào chén rồi hai tay kính cẩn đưa mời thầy Lãm, xong rồi từ tốn hỏi chuyện:
“Thưa thầy đêm qua thấy thầy bị thương nên tôi chưa dám hỏi chuyện, nay sức khoẻ của thầy đã khá hơn chưa ạ?”
Thầy Lãm chưa vội trả lời, ông thủng thẳng đưa cốc trà lên ngang miệng, khẽ hít một hơi hương trà thơm nồng trước khi đưa miệng hớp một ngụm để cảm nhận cái vị chát chát lại ngọt ngọt nơi đầu lưỡi. Thầy Lãm cười khà khà liên miệng khen “trà ngon… trà ngon”. Lúc này thầy mới đi vào trả lời câu hỏi của ông Năm.
“Bác trưởng làng thấy đấy, sức khoẻ ta đã khá hơn nhiều rồi. Chỉ có điều, đêm qua đối mặt trực tiếp với con quỷ đấy mới thấy ta đã đánh giá sai pháp lực của nó rồi. Bây giờ bùa chú của ta không còn tác dụng với nó nữa. Hơn nữa mọi người bây giờ ở trong nhà cũng không an toàn nữa rồi. Với sức mạnh của nó bây giờ, nó có thể vào nhà tấn công mọi người bất cứ lúc nào”.
Sự sửng sốt thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt của ông Năm. Ông hỏi lại bằng giọng lắp bắp:
“Vậy… vậy phải làm sao bây giờ thưa thầy. Không lẽ bây giờ chúng tôi phải bỏ làng đi nơi khác lánh nạn hay sao. Bao đời nay chúng tôi sinh sống ở ngôi làng này, giờ có đi cũng biết đi đâu về đâu…”
Thầy Hãn vội lên tiếng:
“Bỏ đi cũng không phải là cách hay. Nếu như mọi người bỏ đi hết thì con quỷ cũng sẽ đến vùng khác. Lúc đó thì tai hoạ còn lớn gấp nhiều lần.”
Thầy Lãm tiếp lời:
“Đúng vậy, bây giờ chúng ta chỉ còn cách duy nhất là đối mặt với nó. Còn ba ngày nữa là đến ngày rằm, lại là rằm tháng Bảy. Vào ngày rằm khi mặt trăng tròn đầy cũng là lúc mà quỷ tính trong người con quỷ trỗi dậy mạnh mẽ nhất. Nó sẽ khát máu hơn bao giờ hết và cần tìm người hút máu để có thể duy trì cơ thể của mình. Đến lúc đó chúng ta sẽ giăng bẫy để bắt quỷ”.
Nghe bốn từ “giăng bẫy bắt quỷ” ông Năm thấy gai ốc chạy dọc cả sống lưng mình. Ông lau vội mồ hôi đang chảy ra trên trán rồi lắp bắp hỏi:
“Nói vậy là thầy đã có cách rồi phải không ạ?”
Thầy Lãm trả lời:
“Bây giờ thứ cần nhất lúc này chính là đảm bảo tính mạng cho tất cả mọi người. Mất thêm một mạng là con quỷ sẽ mạnh thêm một bậc, lúc đó việc bắt quỷ sẽ càng khó khăn hơn. Bây giờ tôi cần bác trưởng làng giúp đỡ chuyện này”.
Ông Năm vội đỡ lời:
“Cần gì xin thầy cứ nói chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng đầy đủ”.
Thầy Lãm lắc đầu:
“Không phải thế. Bây giờ ta nhờ bác trưởng làng cho người đi tập hợp hết muối và vôi đã mua tối qua về đây. Sau đó chia đều nó ra cho tất cả các nhà trong xóm. À mà khoan đã, xóm này có tổng cộng bao nhiêu nhà nhỉ?”
“Cả xóm tổng cộng có 43 nhà, trừ đi nhà tôi, nhà bà Bảy và nhà Chàng đã hết người tổng còn 40 ngôi nhà nữa thưa thầy”.
“Vậy ta sợ số muối và vôi này không đủ dùng trong ba ngày rồi. Bây giờ thế này đi, bác bảo với mọi người gộp chung nhà lại với nhau. Ban ngày thì ở nhà mình cũng được, buổi tối thì cứ 2 nhà tập trung người lại ở cùng với nhau. Như vậy chỉ cần chia muối và vôi làm 21 phần là đủ. Mang muối và vôi rải ra khắp xung quanh nhà và sân cổng. Nhớ phải rải thật đều thật kín chỗ nào cũng phải có. Chỗ muối và vôi thừa còn lại thì đem cất đi ngày mai sẽ cần dùng đến. Ban đêm mọi người ở trong nhà đóng chặt cửa, có nghe bất cứ âm thanh gì cũng không được mở cửa ra. Sáng dậy kiểm tra khắp xung quanh nhà, nếu thấy chỗ nào muối và vôi không còn thì phải lập tức bổ sung vào. Bác nhớ kĩ lời ta dặn, nhất định không được để có sơ sót gì”.
Ông Năm kính cẩn dạ một tiếng. Sau đó thầy Lãm lại tiếp:
“Còn điều này nữa, ta cần một căn phòng kín yên tĩnh và đồ ăn thức uống đủ cho hai người trong ba ngày. Trong ba ngày đó ta và thầy Hãn đây cần chuẩn bị đồ bắt quỷ ở trong phòng mọi người tuyệt đối không được lại gần làm phiền. Mong bác trưởng làng thu xếp cho”.
Ông Năm khẽ gật đầu:
“Dạ được, để tôi bảo bà nhà tôi thu xếp ngay phòng và đồ cho các thầy. Tôi luôn túc trực ở ngoài cần gì xin thầy cứ gọi”.
Nói rồi ông đi xuống bếp dặn dò vợ một lát rồi lại quay lên. Lúc này thầy Lãm và thầy Hãn đang kiểm tra lại đồ trong tay nải của mình. Thầy Hãn dặn dò Hai Thiêm một vài thứ cần làm trong ba ngày tiếp theo, xong xuôi hai thầy bước chân vào căn phòng đã được vợ chồng ông Năm chuẩn bị từ trước đó rồi từ từ đóng cửa lại.
Ông Năm và Hai Thiêm cũng không để phí thời gian, hai người khoác áo vào người rồi nhanh chóng đi ra ngoài tập hợp mọi người lại tiến hành chia muối, vôi và gạo. Hai người căn dặn dân làng những điều mà thầy Lãm đã nói rồi ai nấy lại nhanh chóng trở về nhà mình.
Trở về nhà, ông Năm và Hai Thiêm cẩn thận mang muối và vôi rải đều ra xung quanh nhà. Cứ một lớp muối lại rải một lớp vôi lên trên. Chỉ một chốc cả ngôi làng đã được phủ một màu trắng xoá như tuyết rơi vậy. Chỉ tiếc rằng lúc này chẳng ai còn tâm trạng mà lãng mạn cho nổi nữa.
Màn đêm dần bao xuống nuốt trọn cả ngôi làng. Từ khi mặt trời còn chưa khuất hẳn, mọi người đã ở hết trong nhà đóng cửa cài then chắc chắn. Làm đúng lời thầy Lãm đã dặn,hai gia đình gần nhau tập trung trong một ngôi nhà. Họ còn cẩn thận mang hết cả gia súc gia cầm gộp vào với nhau, sau đó rải vôi và muối xung quanh khu vực chuồng trại. Đêm xuống không ai dám ngủ, mọi người ngồi yên trong nhà và đón chờ những gì xảy ra tiếp theo.
Khoảng nửa đêm, bên ngoài gió bắt đầu rít lên từng cơn. Gió thổi tán cây bay xào xạc va đập vào nhau vô tình tạo thành một âm thanh nghe thật rùng rợn. Cùng với đó, tiếng hú thê lương kéo dài ghê rợn của con quỷ làm những người trong nhà sợ chết khiếp. Qua khe cửa, họ thấy con quỷ cứ đi lại quanh nhà, muốn tiến vào trong sân nhưng dường như bị một thế lực vô hình nào đó ngăn cản, nó điên cuồng gào thét trong tuyệt vọng. Sau đó nó bước từng bước vào trong sân, đạp lên chỗ muối và vôi đã rải ban ngày. Từng bước chân nó rú lên đau đớn. Đi được một đoạn thì nó dừng lại, nhìn ngôi nhà một cách bất lực rồi lại bỏ đi về phía bìa rừng.
Sáng ngày hôm sau, khi trời đã sáng rõ mọi người lại một lần nữa bước ra khỏi nhà. Việc đầu tiên là kiểm tra lại số người trong nhà. Tất cả mọi người đều an toàn, không thiếu một ai. Ở một số ngôi nhà người ta phát hiện ra trên muối và vôi có dấu vết bàn chân in lại. Chỗ dấu chân đó có màu đen kịt cháy xám như tàn tro. Muối và vôi xung quanh cũng bị chảy tan nham nhở. Nhớ lời thầy Lãm đã dặn, mọi người lấy chỗ muối và vôi còn trong nhà rải bù vào những chỗ đó.
Hai đêm tiếp theo mọi chuyện vẫn xảy ra như thế. Cả đêm dân làng gần như không ngủ. Họ hồi hộp đón chờ con quỷ xuất hiện trên đường làng gào thét rồi lại bất lực trở lại rừng khi trời sáng. Cho đến chiều ngày thứ ba thì thầy Lãm và thầy Hãn mở cửa bước ra ngoài. Mới chỉ ba ngày không gặp, hai thầy trông tiều tuỵ và hốc hác đi nhiều. Đặc biệt là thầy Lãm. Làm da không còn hây hây hồng hào đầy nhựa sống như trước đây mà thay vào đó là một nước da xám nghét thiếu sức sống, những vết nhăn xô đầy quanh vùng mắt. Chòm râu của thầy đã bạc trắng. Nói không ngoa chỉ sau ba ngày thầy đã già đi cả chục tuổi.
Thấy hai thầy ra ngoài mọi người mừng lắm. Ngày mai đã là rằm tháng bảy, ngày mà theo lời thầy Lãm đã có thể kết thúc chuỗi ngày bi kịch kinh hoàng ở ngôi làng này. Mấy ngày qua người dân luôn phải sống trong nỗi nơm nớp lo sợ. Mọi người thi nhau kể về những dấu vết dị thường xuất hiện xung quanh nhà mình với hai thầy. Thầy Lãm nghe xong gật gù rồi bảo:
“Quả là ta đã dự đoán không sai. Con quỷ đêm hôm đó bị ta đánh trọng thương nhất định là rất cần máu để có thể nhanh chóng phục hồi. Muối và vôi từ thời xa xưa đã được tổ tiên chúng ta dùng để đánh đuổi tà ma, xua đuổi âm khí. Hai thứ này khi tiếp xúc với da thịt con quỷ sẽ như một thứ a xít ăn mòn thân thể nó gây nên đau đớn vô cùng. Tuy nhiên con quỷ đang khát máu nên rất có thể nó sẽ nhịn đau đớn về thể xác mà tiến vào tấn công những người trong nhà. Khi tiếp xúc với tà khí trên người con quỷ, muối và vôi sẽ bị xu yếu đi gây nên hiện tượng tan chảy. Mỗi ngày nó đi một đoạn, thì chỉ hai hoặc ba đêm nó sẽ có thể vào đến trong nhà. Đó là lý do mà ta bảo mọi người nên ghép nhà lại với nhau để có dư muối và vôi dự phòng cho những đêm tiếp theo”.
Nghe thầy Lãm nói, mọi người đều gật gù tán thưởng thầy liệu việc như thần đã giúp ngôi làng đi qua một kiếp nạn. Tiếp theo đó thầy Hãn thay lời thầy Lãm mà nói tiếp:
“Thật may là trong ba ngày qua chúng ta vẫn bảo toàn đủ số người, không làm gia tăng sức mạnh của quỷ. Ngày mai chúng ta sẽ tiến hành bẫy quỷ. Hi vọng sẽ kết thúc được chuỗi bi kịch này”.
Trong đám đông có người hỏi lớn:
“Thầy nói là bẫy quỷ sao ạ? Chúng ta phải làm sao để bắt được nó?”
Thầy Lãm khẽ gật đầu:
“Đúng vậy. Với pháp lực của con quỷ bây giờ bùa chú bình thường không còn tác dụng với nó nữa. Đối đầu trực tiếp với nó ta e là không ổn. Để bắt được nó chúng ta cần phải giăng bẫy đợi nó tự vào. Để làm được điều này tôi cần mọi người giúp đỡ.”
“Chúng tôi sao? Chúng tôi thì có thể giúp được gì cho hai thầy? Chỉ cần có thể cứu lấy ngôi làng chúng tôi sẽ gắng hết sức.”
Một người nói lớn rồi sau đó là những tiếng gật đầu tán đồng của đông đảo dân làng. Đợi cho tiếng ồn ào chìm xuống thầy Lãm mới tiếp:
“Tôi cần một người để dụ quỷ. Ba ngày qua tôi đã ở trong phòng và luyện một loại bùa chú có tên là “đoạt hồn chú”. Tôi đã dành 2 phần công lực cả đời tu luyện của mình vào trong chú này. Và bây giờ tôi cần một người tình nguyện làm mồi nhử để dán bùa chú này vào người con quỷ. Chỉ cần thành công, công lực của tôi trong tấm bùa chú sẽ ngay lập tức phong toả linh hồn của con quỷ trong thân xác bà Bảy, đến lúc đó nó không còn có thể làm hại ai được nữa. Tuy nhiên điều này rất nguy hiểm vì như tôi đã nói, con quỷ bây giờ đã có bốn mạng người trong tay nên tà lực của nó rất lớn, nếu không cẩn thận để thất bại thì sẽ mất mạng dưới tay con quỷ, và chúng ta những người còn lại sẽ rơi vào vòng nguy hiểm vì lúc đó con quỷ lại được tăng thêm một lần sức mạnh”.
Nghe đến đây ai nấy đều im lặng không lên tiếng. Nghe đến con quỷ thôi mọi người đã sợ hồn bay phách tán chứ nói gì đến lại gần nó để dán bùa chú lên người. Hiểu được suy nghĩ của dân làng, thầy Hãn tiếp lời:
“Biết là sẽ nguy hiểm cho mọi người, nhưng tôi và thầy Lãm không thể trực tiếp làm được. Ngay từ ngày đầu bước chân vào ngôi làng này, chúng tôi đã phải thi triển chú ẩn thân để con quỷ không nhận ra được rằng trong làng này có người biết thuật pháp để đề phòng. Tuy nhiên mấy ngày trước ở nhà bà Bảy tiếp xúc trực tiếp con quỷ đã nhận ra chúng tôi. Vốn có thù từ trước nên bây giờ nhất định nó đã đề phòng rồi. Để thực hiện được điều này nhất định phải là một người bình thường không biết pháp thuật, lại phải thật khoẻ mạnh gan dạ để có thể tiếp cận con quỷ và dán bùa chú lên người nó. Nhưng mọi người cứ yên tâm, chúng ta sẽ ở ngoài để hiểm trợ, gặp bất trắc sẽ ngay lập tức vào ứng cứu. Đây là cơ hội duy nhất để cứu ngôi làng này. Đêm mai quỷ tính trong người con quỷ sẽ trỗi dậy mãnh liệt nhất, nó sẽ bất chấp mọi giá để thoả mãn cơn khát máu trong người mình mà bỏ qua lớp phòng bị. Nếu không, rất có thể nó sẽ bỏ ra khỏi ngôi làng, đến lúc đó tai hoạ sẽ còn kinh khủng hơn nhiều…”
Thầy Hãn nói một mạch dài rồi dừng lại đưa mắt nhìn vào đám đông trước mặt. Mọi người đều đang lúng túng tránh nhìn vào ánh mắt như có thể soi rõ được từng ý nghĩ trong đầu người khác của thầy Hãn. Bất ngờ từ ngay bên cạnh Hai Thiêm lên tiếng:
“Để tôi đi cho. Hoạ này từ gia đình tôi mà ra thì hãy để tôi kết thúc nó. Nếu không diệt được con quỷ thì sớm muộn gì tôi và gia đình mình cũng sẽ gặp hoạ thôi. Chi bằng thử một phen đặt cược mạng sống của mình đổi lấy bình yên cho gia đình và mọi người.”
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Hai Thiêm với vẻ mặt ái ngại. Thầy Lãm hỏi:
“Cậu đã suy nghĩ kĩ rồi chứ? Đi chuyến này lành ít dữ nhiều, nhưng nếu làm được thì tất cả chúng ta sẽ được bình yên”.
Hai Thiêm gật đầu quả quyết:
“Vâng thưa thầy. Nhưng nếu tôi thất bại không thể trở về, xin thầy hãy tiếp tục nghĩ cách để diệt trừ con quỷ cứu mọi người và bảo vệ gia đình cùng con trai của tôi.”
Thầy Lãm đặt tay lên vai Hai Thiêm vỗ nhẹ rồi nói:
“Được. Ta hứa với cậu”.
Nói rồi thầy Lãm lại nói với đám đông trước mặt:
“Chúng ta có người dụ quỷ rồi, bây giờ tôi cần một tốp người hỗ trợ. Mọi người yên tâm việc này không nguy hiểm đâu.”
Đồng loạt những cánh tay được dơ lên. Thầy Lãm chọn ra hơn mười người thanh niên trai tráng khoẻ mạnh. Hẹn mọi người ngày mai khi trời sáng tất cả sẽ lại cùng tập trung tại đây để tiến hành đi bắt quỷ. Sau đó đám đông tản ra về nhà trước khi màn đêm lại một lần nữa bao trùm xuống cả ngôi làng.
Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa sáng rõ mọi người đã có mặt trước nhà trưởng làng. Thầy Lãm đưa lá bùa đã yểm chú cho Hai Thiêm rồi dặn anh phải dấu trong người thật kĩ không được để con quỷ phát hiện. Khi lại gần được con quỷ chỉ cần dán được lá bùa vào người nó thì tất cả sẽ kết thúc.
Sau đó theo lời hai thầy, Hai Thiêm cùng đám người được chọn tối qua mang theo dao sắc vào rừng giả vờ đi đốn củi. Thầy Hãn dặn mọi người không được đi sâu vào trong rừng mà chỉ được quanh quẩn gần bìa rừng nơi ánh nắng có thể rọi xuống qua tán lá. Vì những chỗ có ánh nắng thì con quỷ không thể xuất hiện làm hại mọi người được. Tất cả mọi người đều phải giả vờ thật tự nhiên để con quỷ không nghi ngờ. Sau đó khi trời bắt đầu tối thì Hai Thiêm tách ra khỏi đoàn, mọi người mang theo củi ra về mình anh ở lại đối mặt với con quỷ. Thầy Lãm, thầy Hãn cùng toàn bộ dân làng sẽ túc trực ở bên ngoài, nếu có động sẽ ngay lập tức vào ứng cứu.
Khi đoàn người bắt đầu tiến vào trong rừng thì phía bên ngoài bìa rừng thầy Lãm cùng thầy Hãn cũng bắt đầu bày binh bố trận. Thầy Hãn lấy từ trong tay nải của mình ra 49 lá bùa có viết chữ ngoằn nghèo trên đó mà ai nhìn vào cũng không hiểu viết gì đưa cho ông Năm rồi bảo ông cùng mọi người đem chôn lần lượt 49 lá bùa này xuống đất dọc theo cánh rừng. 49 lá bùa này đã được thầy Hãn chì trú trong suốt ba ngày qua sẽ liên kết với nhau tạo thành một kết giới che đi tầm nhìn của con quỷ. Từ trong rừng con quỷ sẽ không thể nhìn thấy được bất cứ ai hoặc hoạt động gì của dân làng ở phía ngoài cánh rừng. Xong xuôi thầy Lãm và thầy Hãn vẽ một vòng tròn lớn, hai người ngồi đối lưng vào với nhau trong giữa vòng tròn đó, tất cả những người dân trong làng được chia làm hai phe, một bên là đàn ômg đại diện cho dương đứng ở một bên, một bên là phụ nữ đại diện cho âm đứng ở phía đối diện. Cục diện lúc này tạo thành một vòng tròn âm dương bát quái. Sự cân bằng giữa âm và dương sẽ mang lại may mắn, mọi việc đều hanh thông, thuận buồn xuôi gió.
Ở giữ vòng tròn hai thầy ngồi quay lưng lại với nhau, hai chân xếp bằng, hai tay để ngửa đặt lên trên hai đùi, những ngón tay khẽ chạm vào nhau. Hai thầy lẩm nhẩm đọc vài câu thần chú sau đó từ từ nhắm mắt lại. Từ đó không ai thấy hai thầy nói thêm gì nữa. Lúc này hai thầy đã có thể nhìn rõ được mọi chuyện đang xảy ra bên trong ngôi rừng.
Lại nói về đoàn người Hai Thiêm, đi vào rừng một đoạn cách bìa rừng tầm 50 mét thì mọi người nháy nhau dừng lại. Đi thêm một đoạn nữa thôi là đã tới đoạn rừng già âm u rậm rạp, nơi có những cây cổ thụ to cao sừng sững tán cây rậm rạp che kín cả bầu trời cùng mớ dây leo chằng chịt. Nhớ lời thầy Hãn đã dặn, mặc dù trong lòng rất sợ hãi nhưng đoàn người vẫn cố tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì. Cả thảy có gần hai mươi người trai tráng khoẻ mạnh, họ cùng nhau đốn củi, thi thoảng lại í ới gọi nhau làm huyên náo cả khu rừng. Đến khi những ánh nắng rọi xuống qua kẽ lá gần tắt hết thì mọi người nháy nhau vờ như tách xa nhau ra một chút, một mình Hai Thiêm đi vào sâu bên trong cách xa đoàn người. Khi trời bắt đầu nhá nhem tối thì tiếng í ới gọi nhau ra về một lần nữa làm huyên náo khu rừng. Mọi người nhanh chóng rút ra phía bìa rừng, chỉ còn lại Hai Thiêm vẫn vờ miệt mài chặt củi không để ý gì đến xung quanh.
Đoàn người đi đốn củi ra đến bên ngoài thì hết sức kinh ngạc khi thấy toàn bộ dân làng đều đang tập trung ở đây. Trên tay mỗi người đều đã cầm ngọn đuốc đỏ rực đang hừng hực cháy. Vậy mà ở trong rừng họ không hề nghe thấy động tĩnh gì, thậm chí lúc đi ra gần sát bìa rừng vẫn không thấy gì cho đến khi bước hẳn chân ra ngoài. Ở giữa vòng tròn, thầy Lãm và thầy Hãn vẫn ngồi yên bất động.
Trong rừng lúc này đã tối mịt không nhìn rõ mọi vật. Tiếng chim cú kêu từ trong rừng phát ra làm Hai Thiêm bất giác run lên từng chập. Lúc này anh mới dừng dao lại, nhét dao vào trong vỏ bao đeo bên hông, sau đó chậm rãi gom củi lại bó thành từng bó lớn. Gió thổi tán cây va vào nhau xào xạc, chim chóc trong rừng đồng loạt vỗ cánh bay loạn xạ trên bầu trời, tiếng kêu nháo nhác như bị vỡ tổ. Gió thổi mỗi lúc một mạnh, kèm theo đó là một mùi hôi thối tanh tưởi phảng phất bay lại, Hai Thiêm đã bắt đầu thấy gai lạnh cả sống lưng, anh biết là con quỷ đã bắt đầu xuất hiện.