Chương 8- kết
Một tiếng cười ghê rợn vang lên trong không trung.
“É he he he he he. Máu, ta đã thấy máu.
É he he he he he… “
Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Lúc này mặt trăng đã lên cao soi xuống mặt đất một thứ ánh sáng vàng vọt mờ ảo khiến mọi thứ trong rừng chỗ sáng chỗ tối càng thêm phần kinh sợ. Hai Thiêm đã thấy bóng dáng con quỷ từ xa dần xuất hiện. Nó không đi trên mặt đất mà di chuyển bằng cách nhảy chuyền từ thân cây này sang thân cây khác. Tay chân nó dài ngoằng một cách kì dị, cái đầu giờ đây đã trọc lốc không còn tóc. Nó dùng hai tay và chân quặp chặt vào thân cây để nghe ngóng, sau đó nó cứ thế nhào người nhảy từ thân cây này sang thân cây khác nhằm hướng Hai Thiêm mà phóng đến. Vừa nhảy nó vừa cười khoái chí:
“É he he he he he he
Tối rồi còn chưa về nhà sao?”
Chỉ một loáng nó đã xuất hiện ngay trước mặt Hai Thiêm, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi đối mặt trực tiếp với bộ dạng kì dị của con quỷ Hai Thiêm vẫn không nén được nỗi sợ hãi đang dâng lên ở trong lòng. Hai Thiêm đưa tay vào trong ngực áo nơi lá bùa thầy Lãm đưa cho đang được đặt ở đó thì bất ngờ nghe tiếng thầy Lãm.
“Khoan đã, đừng để con quỷ nhìn thấy lá bùa nếu không sẽ hỏng việc”.
Vội đưa mắt đảo nhìn xung quanh một lượt, rõ ràng lúc này trong rừng chỉ còn lại Hai Thiêm và con quỷ, không biết tiếng thầy Lãm vang lên từ đâu, nhưng hình như chỉ mình Hai Thiêm có thể nghe được. Cố nén sự sợ hãi lại, Hai Thiêm đưa tay sờ lên con dao nhọn đang đeo trên thắt lưng mình, rút nó ra khỏi bao và đứng trong tư thế phòng vệ. Con quỷ rú lên cười man dại:
“Ha ha ha ha ha
Khá lắm, nào chúng ta cùng vận động một chút để máu trong người nóng lên thì sẽ thơm ngon hơn đó.
Hahahahahaha”
Nói rồi con quỷ bắt đầu chồm người tới, nó không tấn công Hai Thiêm vội mà đu mình nhảy sang cái cây bên cạnh, rồi cứ thế nó nhảy chuyền từ cây này sang cây khác vòng quanh chỗ Hai Thiêm đang đứng. Hai Thiêm giữ chặt con dao trên tay, quay người vòng tròn theo đà nhảy của con quỷ để phòng vệ. Con quỷ đu mình mỗi lúc một nhanh hơn làm Hai Thiêm bắt đầu thấy chóng mặt, anh thấy trời đất xung quanh mình chao đảo, trong mắt Hai Thiêm lúc này có đến mấy con quỷ đang nhảy múa xung quanh mình. Đúng lúc Hai Thiêm mơ hồ không còn nhìn rõ gì nữa thì có một tiếng thét bên tai mình:
“Cẩn thận bên trái”.
Theo phản xạ tự nhiên, Hai Thiêm lách mình sang bên phải tránh được cú vồ tới của con quỷ. Vồ trượt con quỷ mất đà ngã nháo nhào về phía trước. Hai Thiêm ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, cầm chắc con dao trên tay quyết đấu đến cùng với con quỷ. Con quỷ lồm cồm bò dậy, miệng nó liên tục phát ra những tiếng gầm gừ trong cổ họng, thi thoảng nó lại nhìn Hai Thiêm rồi nuốt nước bọt đánh ực một cái, có vẻ như nó đang rất thèm thuồng luồng máu nóng chảy trên người Hai Thiêm.
Con quỷ nhằm phía Hai Thiêm lao thẳng tới. Tuy nhiên Hai Thiêm không phải là đối thủ của nó, chỉ một động tác đơn giản nó đã đá bay con dao trên tay anh văng đi một đoạn khá xa, cắm sâu vào một thân cây. Lúc này Hai Thiêm không còn vũ khí để phòng thân, quyết dùng thân mình để tìm cơ hội tiếp cận con quỷ. Anh đứng đó nhìn nó chờ đợi. Gió vẫn rít lên liên hồi, con quỷ lao thẳng về phía Hai Thiêm, nó đưa một bàn tay gớm ghiếc lên nắm cổ anh, đẩy ép Hai Thiêm ngã nhào vào một tảng đá cạnh đó. Nó cười nhe nhởn để lộ ra hai cái răng nanh sắc lẹm. Nó khịt khịt mũi ngửi khắp người Hai Thiêm rồi đưa lưỡi liếm xung quanh môi mình như kiểu thèm thuồng lắm.
Nhân lúc con quỷ đang hả hê với chiếm lợi phẩm của mình, Hai Thiêm lén đưa tay vào trong ngực áo định lấy ra lá bùa của thầy Lãm, nhưng lúc này toàn thân anh đã bị con quỷ đè chặt lên không thể cử động được. Quá hoảng, Hai Thiêm bắt đầu giẫy giụa cố để thoát ra nhưng không thành. Toàn thân anh lúc này đã bị tê cứng lại không thể động đậy được nữa. Bất lực, Hai Thiêm nhắm mắt lại chờ đợi cái chết tới với mình.
Không để Hai Thiêm phải đợi lâu, con quỷ ngay lập tức đưa tay giật tung cổ áo Hai Thiêm xuống để lộ ra phần cổ. Một lần nữa nó đưa lưỡi liếm láp vòng quanh miệng mình rồi nhe răng nhằm thẳng cổ Hai Thiêm mà cắn. Nằm yên không thể cử động được Hai Thiêm cảm nhận được cái chết đã tới rất gần. Tuy nhiên đúng lúc răng con quỷ đã chạm lên cổ Hai Thiêm thì nó đột nhiên dừng lại. Bàn tay đang đặt trên cổ anh cũng từ từ bỏ ra. Giống như nó vừa thấy một cái gì đó kinh hãi lắm, nó giật người lại phía sau để lại Hai Thiêm trên tảng đá. Chỉ chờ có thế, ngay lập tức Hai Thiêm rút lá bùa trong ngực áo ra, nhằm thẳng người con quỷ mà lao tới. Bị tấn công bất ngờ con quỷ không kịp tránh,Hai Thiêm đã thành công dán lá bùa lên người nó. Khi lá bùa vừa chạm vào người con quỷ, gió lại lập tức nổi lên như bão, con quỷ đau đớn gầm rú vang cả khu rừng. Nó ôm đầu lăn lộn ngã nhào từ góc này qua góc khác, miệng liên tục rít lên những âm thanh kì dị. Một lúc sau thì gió đột ngột dừng hẳn, con quỷ cũng thôi dãy dụa, nó nằm dài trên đất đưa mắt nhìn Hai Thiêm vẻ mặt đầy thê lương, đây rõ ràng không phải là ánh mắt của con quỷ khát máu nhìn Hai Thiêm thèm thuồng như ban nãy.
Cùng lúc đó ở bên ngoài cánh rừng thầy Lãm và thầy Hãn đồng loạt mở mắt ra. Thầy Lãm cười lên trong vui sướng:
“Haha. Thành công rồi! Hai Thiêm đã phong ấn được con quỷ. Nào chúng ta cùng vào rừng thu phục nó”.
Nói rồi ông cùng tất cả mọi người soi đuốc tiến vào sâu trong rừng. Mọi người vào đến nơi thì thấy Hai Thiêm vẫn còn bàng hoàng trước những chuyện vừa xảy ra ngồi thất thần bên tảng đá. Con quỷ lúc này đã thôi hung hãn, nó dần quay lại dáng vẻ của bà Bảy lúc đầu. Nó cố bò lết thân mình từng chút một về phía Hai Thiêm, mỗi lần di chuyển trên gương mặt nó lộ rõ sự đau đớn tột cùng.
Thầy Lãm chỉ thẳng con quỷ mà nói lớn:
“Con quỷ to gan chết tới nơi rồi còn cố làm càn. Linh hồn của ngươi đã bị ta phong ấn, nếu cố chống cự sẽ thịt nát xương tan đau đớn vô cùng. Ngươi còn chưa chịu buông bỏ tà niệm vẫn muốn làm hại người vô tội sao?”
Dường như không để ý đến lời thầy Lãm nói, con quỷ đưa ánh mắt ầng ậng nước nhìn về phía Hai Thiêm. Nó nói bằng giọng yếu ớt:
“Cậu ta… cậu ta là ai?”
Thầy Hãn lên tiếng:
“Ngươi đã quên rồi sao? Cậu ta là chồng của Hạ Lam người mà trước đây ngươi đã mượn xác sống dậy. Là cha của cu Tũn đứa trẻ suýt bị ngươi bắt mất hồn. Là con rể của gia đình bá hộ Vương bị ngươi nguyền rủa sẽ quay lại để trả thù.”
Con quỷ vẫn không chịu ngồi yên, nó cố bò lê trên mặt đất tiến lại phía Hai Thiêm. Ngoài tiếng nổ lép bép của những ngọn đuốc, người ta còn nghe như có tiếng răng rắc của xương người bị gãy phát ra từ phía con quỷ. Nó cố chấp mặc kệ đau đớn mà trườn tới, liên tục lắc đầu:
“Không… không phải thế… vết tràm đó , con trai ta cũng có.”
Những người ngoài cuộc ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, Hai Thiêm bất giác đưa tay sờ lên vết tràm đen to dài bằng cả ngón tay trên cổ mình. Từ nãy giờ anh vẫn chưa thể hoàn hồn sau những chuyện vừa xảy ra. Trong lòng Hai Thiêm vẫn đang thắc mắc không hiểu sao con quỷ lại tha cho mình và có những hành động lạ lùng như vậy.
Con quỷ lại nói tiếp:
“Có phải dưới bàn chân phải của cậu có 3 mụn ruồi son thẳng hàng phải không?”
Hai Thiêm kinh ngạc lắp bắp:
“Sao… sao bà biết?”
Con quỷ oà lên khóc nức nở:
“Đúng rồi sao? Cậu… cậu là con trai của ta, đứa con ta đã bị thất lạc hơn ba mươi năm về trước.”
Hai Thiêm như không thể tin vào những gì mình nghe thấy, đưa tay ôm lấy đầu lắc liên tục:
“Không…. không thể nào… sao chuyện này có thể…”
Con quỷ vẫn cố nén đau tiến về phía Hai Thiêm. Thầy Lãm lên tiếng:
“Đúng là nghiệp chướng. Nếu ngươi còn không dừng lại thì chú pháp trong lá bùa sẽ đánh nát linh hồn ngươi đó.”
Lúc này Hai Thiêm lồm cồm bò lại phía người đàn bà trước mặt, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
“Bà là mẹ của ta thật sao? Người mẹ mà suốt mấy chục năm qua ta vẫn luôn ao ước chỉ một lần được gặp mặt”.
Người đàn bà gật đầu đáp trả:
“Ta cũng đã đi tìm con suốt từng ấy năm. Thật không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Trời ơi, ta đã làm gì thế này, tội của ta đáng chết một nghìn lần cũng không thể rửa hết. Thiếu chút nữa thôi ta đã hại con cháu mình rồi..”
Rồi hai người ôm nhau khóc nức nở. Lúc này trong thân xác của bà Bảy người ta còn thấy thấp thoáng có hình ảnh của một người đàn bà trẻ rất đẹp. Đó là linh hồn của con quỷ. Mà không, lúc này nó đã không còn là con quỷ nữa, là hồn ma của Ái Liên. Sau bao nhiêu năm xa cách, hai mẹ con đoàn tụ trong hoàn cảnh thật trớ trêu, người còn sống kẻ đã chết, kẻ là người lương thiện, còn một người đã hoá quỷ dữ không thể quay đầu. Chỉ có duy nhất tình mẫu tử là vẫn còn nguyên ở đó. Ái Liên tuy đã hoá quỷ, tuy trong tình cảnh điên dại khát máu đến cùng cực nhưng vẫn bị tình mẫu tử cảm hoá. Người đời có câu nói không sai: quỷ dữ còn không ăn thịt con.
Hai Thiêm quay lại phía thầy Lãm và thầy Hãn cùng dân làng chắp tay vái lạy:
“Con biết tội lỗi của mẹ con thật khó có thể dung thứ. Nhưng con xin hai thầy, xin dân làng hãy tha cho mẹ con, đừng làm bà ấy đau đớn nữa. Mọi tội lỗi con xin thay mẹ mình gánh. Con nguyện dùng cả đời này ăn chay niệm phật tu tâm tích đức làm việc tốt cho đời để chuộc lại lỗi lầm cho mẹ mình. Con xin thầy hãy giải chú cho mẹ con…”
Thầy Lãm đỡ Hai Thiêm đứng dậy, đặt tay lên vai anh vỗ vỗ an ủi rồi nói:
“Linh hồn Ái Liên đã giết 4 mạng người tội nghiệt chất chồng không thể nói tha là tha được. Tuy nhiên đến cuối cùng đã biết dừng lại đúng lúc ăn năn hối cải. Bây giờ có hai con đường cho bà chọn. Một là ta sẽ dùng chú này đánh tan linh hồn của bà sẽ mãi mãi không bao giờ được siêu sinh đầu thai chuyển kiếp nữa. Cách này bà sẽ không phải chịu đau đớn gì tuy nhiên ác nghiệp mà bà gây ra thì con cháu đời sau sẽ phải gánh lấy bao giờ trả hết thì thôi. Hai là bà theo ta tụng kinh niệm phật tạo đức cứu người để trả nghiệp. Con đường phía trước sẽ rất dài và gian nan vất vả. Khi nào trả hết nghiệp của mình bà có thể đi đầu thai chuyển kiếp.”
Ái Liên nghe vậy liền dập đầu trước thầy Lãm rồi trả lời:
“Con nguyện theo thầy dùng chút linh hồn còn sót lại này để trả nghiệp của mình, tội con gây ra có đau đớn vất vả thế nào con cũng cam chịu. Chỉ mong những gì con gây ra để con tự gánh lấy đừng liên quan gì đến con cháu của con là được.”
Thầy Hãn khẽ lắc đầu:
“Phúc đức tại mẫu. Bà gây ra bao nhiêu tai hoạ như vậy thì con cháu cũng không thể tránh khỏi liên luỵ. Tuy nhiên chỉ cần trả hết nghiệp ác của mình thì mọi sự sẽ ổn cả thôi”.
Hai Thiêm tiếp lời :
“Con cũng nguyện dùng cả phần đời còn lại của mình theo thầy tầm sư học đạo đánh quỷ trừ ma làm việc ích cứu đời để trả bớt nghiệp cho mẹ. Xin thầy hãy cho con theo cùng.”
Nói rồi anh lại quỳ xuống trước mặt thầy Lãm đưa hai tay trước mặt cung kính. Thầy Lãm gật đầu:
“Được. Ta đồng ý với cậu.”
Rồi ông quay sang phía hồn ma Ái Liên rồi bảo:
“Bây giờ hãy xuất hồn theo ta, trả lại thân xác cho người đàn bà tội nghiệp này.”
Ái Liên khẽ gật đầu, sau đó thân xác bà Bảy liên tục rùng mình mấy cái, một luồng khói trắng từ từ thoát ra bay vào trong tay áo của thầy Lãm. Cùng lúc đó thân xác của bà Bảy đổ ập xuống, lúc này chỉ còn là một cái xác đã khô đét lại từ bao giờ.
Một lần nữa Hai Thiêm vái lạy dân làng xin lỗi vì những nghiệp chướng mà linh hồn mẹ mình hoá quỷ đã gây nên. Mọi người đều bị tình mẫu tử của hai người làm cảm động nên đã chấp nhận lời xin lỗi. Sau đó theo lời thầy Lãm, dân làng lại hoả thiêu xác chết của bà Bảy và mang tro cốt của bà thả ra sông để bà có thể đoàn tụ với chồng con mình.
Sáng ngày hôm sau, thầy Lãm, thầy Hãn. Hai Thiêm cùng linh hồn Ái Liên từ biệt ngôi làng để lên đường. Trước khi đi, Hai Thiêm đã gửi cho gia đình bà Thảo một số tiền lớn để phần nào an ủi đi sự mất mát. Anh cũng gửi lại một phần cho gia đình bác trưởng thôn để thay anh chăm sóc bà nội của Chàng. Xong xuôi đâu đấy mọi người từ biệt nhau và lên đường. Thầy Hãn trở về làng tiếp tục với nghề thầy cúng của mình. Thầy Lãm cùng linh hồn Ái Liên trở về chùa. Còn Hai Thiêm ghé qua nhà để từ biệt ông bà Vương và cu Tũn rồi vài ngày sau cũng sẽ theo thầy Lãm lên chùa, bắt đầu con đường tầm sư học đạo trả nghiệp cho mẹ.
Sau từng ấy biến cố ngôi làng Thanh Bình lại trở nên yên bình như đúng với cái tên của nó vậy.
Hết!