Đêm hôm ấy , sau một buổi chiều ngày mưa tầm tã , trời đêm vẫn còn nhiều lớp mây âm u và vầng tia chớp vần vũ vẫn còn đâu đó , sáng rực trên từng lớp mây , che khuyết bóng mặt trăng nhỏ tĩnh lặng vừa lên cao trên bầu trời .
Sương xuống ướt át cả một đồng hoang của cái làng quê hẻo lánh ấy , cạnh chiếc quan tài như bồn chứa máu , bổng từ dưới đáy quan tài gỗ mục nát , một bàn tay gầy nhỏ bé đầy máu bám vương lên và vịn hai bên quan tài , một chân nhô ra rồi đến chân thứ hai chui ra khỏi chiếc quan tài ấy . Một cậu bé từ đầu đến chân , quần áo và toàn thân ướt đẫm đỏ máu bước ra nhẹ nhàng .
Cậu cúi xuống chiếc quan tài gỗ chứa đầy máu từ từ và nở một nụ cười , xong rồi há miệng hút cạn không còn một giọt máu , còn cái xác gã kia thì nằm trơ xương .
Đột nhiên trời sét một tiếng rồi chớp nhoáng lên , cậu sợ hãi cúi xuống nép bên quan tài , chớp nhoáng sáng rực cả rừng cây , chim muông hoảng hốt bay ra khỏi tổ kêu inh ỏi rồi khi sét ngừng , cảnh vật trở lại vẻ yên tĩnh của màn đêm , cậu mới dám đi ra.
Rồi gió thổi lên , trời nhiều thêm đám mây , một cơn mưa rào trút xuống ào ào , rửa sạch cơ thể đẫm máu của cậu , toàn thân cậu được rửa trôi hết máu tanh nhơ nhớp, chỉ còn vài vết bám cứng đầu trên áo trắng của cậu , lúc này lộ ra một cậu bé da đen như lọ nồi , đen đen xanh xanh như tẩm liệm , mắt đỏ rực như than hồng , cậu bước từng bước đi và da từ từ trắng lên rồi hồng hào trở lại và tràn đầy sức sống . Như một con công , khi trời mưa xuống , cậu vui vẻ đón nhận những hạt mưa như món quà của trời đất và nhảy múa trong cơn mưa .
Trong cơn mưa ấy , chúng ta vẫn nghe thấy một tiếng khóc bi thương của người mẹ thương con ở một nơi nào đó , đứa con trai nhỏ mới mất còn chưa kịp hương khói , bà Hường khóc lóc đau đớn vô cùng , bà đã khóc từ sáng đến tối , quên ăn quên ngủ , bà xơ xác xanh xao không khác gì một thây ma , hai mắt sưng đỏ vì khóc .
Đột nhiên sét vang rền thì tấm di ảnh của Sinh rơi xuống đất , khiến bà giật mình sợ hãi , chạy lại nhặt lên rồi ôm lấy bức ảnh .
– Mẹ đây con trai ! Đừng sợ !
Lúc còn sống , cậu Sinh rất sợ tiếng sấm sét , tiếng sét quá lớn như sự thức tỉnh của nhân sinh , bà giật mình như vừa tỉnh ác mộng rồi hốt hoảng.
– Chết rồi ! Mình đã ở đây … Mình quên cả việc phải kiếm tiền chuộc xác con rồi… Thế nào thằng bé cũng bị quăng vào hầm cá sấu cho mà xem huhu
Đột nhiên có tiếng gõ cửa , bà giật mình quay sang nhìn .
– Ai đó ?
Bên ngoài cửa im bặt , bà cảm thấy lo lắng và sợ hãi .
– Không lẽ… Tụi xã hội đen đến… ?
Không đâu , tiếng gõ cửa nhẹ nhàng , như người không còn sức lực gì nữa .
– Ai đó ? Làm ơn lên tiếng đi
Tiếng gõ cửa lại tiếp tục gõ , bà bèn lấy hết can đảm đến bên cửa thì xuất hiện một ông già mặc chiếc áo đen đang tức giận nhìn bà .
– Thằng Tuấn con tui bảo đến nhà bà để đòi nợ !
– Tui … Tui chưa có tiền… Xin ông !
– Im ngay ! Tiền thì tất nhiên phải trả , nhưng nó đã đến nhà bà và mất tích cho đến giờ vẫn chưa thấy đứa nào về nhà .
– Không thể nào ! Cậu ta đã đưa chiếc quan tài của con trai tôi về rồi từ trưa mà !
– Bà đừng có già mồm nữa ! Ai khùng mà đi lấy chiếc quan tài rẻ bèo với cái xác không đáng một xu về chứ ?
– Hồi trưa cậu ta đã cướp đi , cướp con trai của tui huhu còn bảo chiều không trả sẽ ném xác nó cho cá sấu ăn thịt .
Lão ta rút ra một con dao sắc bén kề ngay cổ bà Hường .
– Con trai tôi đang ở đâu ? Nếu không thì tôi sẽ cho bà đi theo thằng Sinh .
– Làm ơn… Đừng… Tôi không biết mà ! Xin ông để thằng Sinh yên nghỉ , đừng nhắc đến nó nữa .
– Này bà Hường ! Bà đừng tưởng trước đây chúng ta từng ở bên nhau , thì tui không dám giết bà !
– Không… Tui…
– Bà cũng không phải người yếu đuối gì ! Chắc bà đã giết nó để quỵt tiền nợ phải không ?
– Ông im đi , tui đã bỏ hết và cố quên chuyện xưa rồi ! Đừng có nhắc đến nữa !
– Tui kì hẹn cho bà trong ba ngày , trả hết tiền và thằng con trai tôi , nếu không thì đầu bà nằm đây , còn cái xác , nằm đằng kia kìa .
Lão ta nham nhỡ cười rồi bỏ về , bỏ lại con dao bén ngót dưới sàn nhà , bà Hường lê lếch dưới đất , mọi thứ như đổ hết lên đầu bà , bà rối trí không biết làm gì hơn .
Một lúc sau , có tiếng gõ cửa lại vang lên , lần này bà thu hết can đảm quát .
– Tôi đã nói với ông là tôi không biết mà ! Tiền thì tôi sẽ trả !
Vẫn là đáp lại bằng sự im lặng đến đáng sợ .
– Không phải lão ta ư ? Vậy thì là ai ?
Bà mở cửa ra , bà muốn chết đứng ngay trước cửa , cậu Sinh đang đứng trước mặt bà ngỡ như là giấc mơ , bà sững sốt không nói nên lời , cậu Sinh quần áo ướt đẫm nước mưa nở nụ cười và âu yếm gọi .
– Mẹ !
Bà đơ cả người , bà nhìn chằm chằm vào cậu sinh , đứa con trai bé nhỏ tưởng chừng đã chết giờ từ cõi chết trở về và đang đứng trước mặt bà .
– Đây là thực… Hay mơ ?
Cậu Sinh nở nụ cười tươi nhân hậu nhìn bà .
– Mẹ ! Con là Sinh đây ! Con đã trở về với mẹ rồi .
– Sinh… Con…
Bà ôm chầm lấy cậu , bà khóc , nhưng lần này là nước mắt tuôn trào của sự hạnh phúc và bất ngờ . Cậu Sinh cũng quàng tay qua ôm lấy mẹ , hai mẹ con ôm nhau khóc lóc rồi cậu Sinh nhìn sang tấm di ảnh của chính mình .
– Mẹ ơi ! Giờ con đã trở về ! Mẹ hãy gở tấm ảnh trên bàn thờ xuống đi ! Con sẽ không bao giờ bỏ mẹ nữa .
Bà Hường nghe vậy như liều thuốc tiên xoa dịu ngay nổi đau bà giằng vặc hôm nay , gạt nước mắt bà vui vẻ bảo .
– Được rồi… Mẹ sẽ gở xuống cho con .
Chiếc di ảnh của cậu Sinh được tháo xuống và bà đưa cho cậu . Cậu Sinh bèn cầm tấm ảnh đem vào phòng , cậu lẻn sang bếp đúc bức ảnh này vô bếp lửa và đốt cháy hoàn toàn , dĩ nhiên bà Hường không thể biết được .
– Con đói bụng không ? Chờ mẹ đi nấu cơm nhé !
– Dạ mẹ !
Cậu Sinh cảm thấy đói bụng , cậu xoa xoa chiếc bụng của mình rồi chạy ra sau nhà , cậu thấy còn vài cái bánh lá để trên bàn nên lấy một cái ăn sạch bách không còn cái lá , vẫn chưa thấy no , cậu ăn hết nguyên dĩa bánh .
Tưởng chừng được no nê một bữa , đột nhiên cậu cảm thấy buồn nôn vô cùng , bụng đau quặn từng cơn thật khó chịu như có con gì đó cắn xé cơ thể bên trong cậu , chịu hết nổi nên cậu la một tiếng làm bà Hường giật mình chạy vô phòng bên cửa hỏi vào.
– Có chuyện gì vậy con ? Con làm sao vậy ?
– Dạ… Không có gì đâu mẹ .
Sau khi bà Hường trở ra để nấu nướng thì cậu há miệng , nôn ra một vũng máu đen tanh bốc mùi thật kinh tởm .
Cậu Sinh nôn tiếp tục từng đợt ba vũng máu , đến khi cơ thể yếu sức và mệt nhoài ra mới thôi , cậu cố gắng dọn dẹp chỗ máu . Cậu mệt mỏi thở dồn dập trên chiếc giường tre , đầu óc quay cuồng , mắt lờ đờ đi trông thấy .
Thấy con trai đang mệt , Bà Hường bèn mang thức ăn vào cho cậu , Bà bưng thức ăn cho cậu để lên bàn rồi cẩn thận đóng cửa lại , rồi còn phần mình ăn ở trong nhà bếp , vừa ăn vừa tủm tỉm cười , bữa ăn hôm nay sao ngon quá !
Cậu sinh đang đuối kiệt sức trên giường ấy , nghe mùi thức ăn nóng hổi mà cậu càng thêm nôn mửa , bèn lén cầm nguyên mâm thức ăn , rón rén mở cửa sau chạy ra ao , đổ hết xuống ấy .
Sáng hôm sau , bà Hường quyết định bán bầy vịt bầu 18 con với đàn gà mới nở 13 con ra chợ gom tiền trả nợ , nhưng bà vô cùng ngạc nhiên , vịt bầu chỉ còn lại 17 con , gà con chỉ còn 10 con nhỏ xíu .
– Ủa ? Không lẽ nhà có trộm ? Vô lý ! Nếu là trộm thì nó lấy hết đi ! Chừa lại chi ?
Trước giờ làng quê của bà sống nghèo túng , làm gì có ăn trộm vặt , bà không tài nào hiểu được, bà cho rằng con gì đó ăn rồi , nên hôm nay bà cẩn thận dời bầy gà vịt sang bên bờ ao .
Sau khi đã làm xong đâu vào đấy , bà lén nhìn ra cửa thấy cậu con trai của mình đang ngủ rất say giấc , bà vui vẻ xách giỏ đi chợ sớm định sẽ mua đồ để đãi con trai và ăn mừng nó từ cõi chết trở về .
Suốt hai ngày , tên đại ca và đám đàn em đi lang thang trong rừng cao su , chúng quần áo rách tả tơi trong thảm , chúng đã nhịn đói nhịn khát nên sức đứa nào đứa nấy giờ yếu đến nỗi một người xô nhẹ , là lăn ra mà ngã xuống đất , chưa kể muỗi rừng to như con ong , ấy mà đêm nào tụi nó cũng bị nguyên đám bu lại hút máu .
Đi lang thang không tìm được lối ra , vừa mệt vừa đói , mắt lờ đờ đi , một đứa đàn em vấp vào cành cây gãy bên đường mà ngã xuống rồi bất tỉnh , chỉ còn lại đứa đại ca và hai đứa đàn em cũng không khá hơn nên đứa nào kiệt sức ngã xuống thì bỏ mặc .
– Đại ca ơi… Em mệt quá ! … Chúng ta đi không biết thời gian bao nhiêu ngày rồi… Mà không thấy đường ra .
– Mày im lặng đi … Cào nhào nữa tao bỏ lại… Tao không ngờ rừng cao su này lại lớn đến như vậy.
Thế rồi , họ tiếp tục lê lếch đi tiếp mà không biết mục tiêu ở đâu , họ chỉ biết đi thẳng .
Bấy giờ tại đền hoang , có một người tiều phu đi đốn củi đi ngang qua thấy chiếc quan tài gỗ bị mục nát , nắp quan tài thì gãy đôi bên cạnh , nên tò mò lại gần coi , anh dòm vô thì thấy nguyên bộ xương trắng còn vài chỗ thịt đang khô lấm tấm máu , giòi bọ từ trong hai tròng mắt sọ người chui ra , từ mũi chảy ra dòng nước đen bốc mùi khủng khiếp , lúc nhúc giòi tửa trong thật kinh tởm , anh hét lên rồi nôn mửa , anh sợ quá chạy nhanh vừa chạy vừa tiếp tục nôn tháo suốt trên đường đi , bỏ lại cây rìu trong quan tài .
Tiếng la hét thất thanh của anh đã vang vọng vào rừng cao su , đến tai của bọn chúng , tên đại ca cùng vui mừng bảo .
– Ê có người ! Mau lên ! Ở đằng trước kìa .
Lúc này như có động lực mục đích để đi tiếp , bọn chúng cố hết sức chạy thật nhanh về phía trước và thấy một bóng người đang đứng , họ bèn gọi lớn .
– Anh gì đó ơi ! Cứu tôi với !
Bóng người con trai , đang đứng ngược chiều với ánh mặt trời , nên bóng đen trông thầm lặng mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng và áo khoác đen , tay cầm thứ gì đó nhọn hoắt như lưỡi liềm .
Sau khi người con trai quay lại thì lúc này đám người đó đã ở rất gần cậu , mặt đối mặt , tên đại ca cùng đàn em sợ hãi la hét kinh hoàng .
Còn tiếp…