Cả đám sợ hãi hét lên .
– Thằng Sinh !
– Gì ghê vậy ? Nó chết rồi mà !
Cậu Sinh đang đứng trước mặt bọn chúng , tên đại ca tức giận , tưởng cậu giả chết nên quát chỉ tay thẳng vào mặt cậu quát .
– Mày giả ma giả quỷ hù tao hả ?
Cậu Sinh không nói không rằng , vung lưỡi liềm chém đứt ngón tay của hắn xuống đất mà vẻ mặt tỉnh bơ .
– Á !
Đám đàn em sợ quá bỏ chạy mất , bỏ lại tên đại ca đau đớn , máu từ vết thương chảy xuống đất rồi Sinh chụp lấy ngón tay đứt chảy máu của hắn cho vào miệng núc một cách ngon lành .
– Sinh ơi ! Mẹ về rồi !
Bấy giờ tại nhà cậu , bà Hường đang mang thức ăn vào phòng thì bổng có mùi gì rất hôi thối .
Không thấy con trai đâu , mà gọi tên cậu suốt vẫn không thấy trả lời .
Bà sốt ruột chạy đi tìm cậu , thì thấy vài cái xác của những con gà con đã chết nằm khắp nơi bê bết máu trên sân cỏ .
– Trời ơi ! Gà của tôi !
Bà vội vàng chạy ra bờ ao , mừng quá , vịt bầu vẫn còn đủ , bà bèn chạy đi tìm con thì gặp một anh đang chạy nôn thốc nôn tháo từ phía đền hoang chạy ra .
Lấy làm lạ , bà đến gần hỏi .
– Chín , con bị làm sao vậy ?
– Ghê quá… thím ơi , có người chết trong đền hoang.
– Trời ơi , có phải là Sinh con bác không ?
– Dạ không , con chỉ thấy mỗi bộ xương… có vẻ là một người lớn .
– Trời ơi , vậy thằng bé đi đâu rồi ?
– Con không biết !
– mẹ !
Sinh , cậu đã trở về , quần áo lắm lem bùn đất , đột nhiên anh tiều phu nhìn cậu , anh cảm thấy có cảm giác gì đó rất lạ .
Không chỉ có cậu , mà chính bà Hường cũng cảm nhận được từ lúc cậu mới về rồi , từ lúc cậu Sinh về , bà cảm thấy cậu ít nói càng ít cười , bà nghĩ chắc là do cậu bé đã trưởng thành nên không để ý gì hơn .
– Thím ơi ! Con xin phép về ạ !
– Ừ chào con !
– Anh về nha Sinh !
Kì lạ thay , Sinh trước giờ vẫn rất thân với anh Chín , vậy mà anh từ giã cậu im ru , mặt thì không cảm xúc như không có chuyện gì xảy ra vậy .
Từ những đêm Mất gà vịt một cách đột ngột bất thường , Sinh đã không còn là anh .
Một hôm , tóc dài ra , mẹ bảo cậu hớt nhưng cậu nhất quyết không chịu, bà cũng đành bó tay mà thôi , sợ dân làng biết chuyện , bà bèn đưa cho cậu chiếc áo khoác đen có mũ trùm đầu để không cho người ta biết . Sinh thay đổi từng ngày trông thấy rõ rệt , mỗi khi trời mưa xuống , bà không thấy cậu đâu , bất ngờ đi tìm thì phát hiện , cậu đang nhảy múa điên cuồng dưới cơn mưa lạnh lẽo , bà sốc thật sự , bà luôn đặt ra câu hỏi đau lòng .
– Đây là con trai mình ư ?
Tối đến , đang nằm ngon giấc , bà Hường cảm thấy đói bụng do buổi chiều cơm sớm , bà bước xuống nhà bếp , cửa sổ thông ra bờ ao nơi bầy vịt đang nuôi . Dưới ánh trăng thượng tuần , bà Hường thấy rõ mồn một bóng người nhỏ con đang ngồi chồm hỗm quay lưng lại phía bà cử chỉ gì đó rất kì lạ . Bà Hường tưởng là có ăn trộm , nên bà hét lên , rồi xách đèn pin chạy ra .
– Bớ người ta ăn trộm !
Ra đến nơi bóng người đã chạy khuất sau lùm cây , bà tá hỏa tâm tinh khi một con vịt nằm chết tươi , bụng bị moi hết ruột gan sạch bách như cái túi da . Máu chảy thành hàng dài xuống bờ ao , bà rọi ngay đèn pin về phía lùm cây thì không còn thấy gì nữa .
Bà chạy vô nhà , định sẽ gọi con trai dậy nhưng thôi , bà nghĩ cứ để cho Thằng Sinh ngủ , chuyện này một mình mình biết là được rồi , cứ đêm nào hay khi nào vắng mặt là nhà mất gà vịt , bà Hường sốt ruột , cả đêm hôm ấy bà trằn trọc không ngủ được .
Sáng ra , bà bơ phờ trông rất thảm , bà đã không ngủ đêm qua còn Sinh thì tươi tỉnh hồng hào hẳn lên , bà không nghĩ ngợi gì thêm được nữa , bằng mọi giá bà phải tìm ra ai là người đã làm chuyện kinh dị ấy .
Đêm hôm sau , bà Hường bận phải đi sang làng bên tìm giống Vịt tốt , nên bảo Sinh ở nhà , để mắt đến chuồng vịt .
Mẹ vừa ra khỏi nhà , Sinh đang nằm đã mở trừng mắt ra trên chiếc giường , liếc nhìn hai bên rồi bật dậy , chạy thật nhanh ra khỏi phòng rồi hướng ra phía bờ ao .
Chạy ra đến bờ ao , cậu rùng mình một cái , cơ thể rất yếu ớt , da tái nhợt đi vì lạnh nên cậu khoác vào một chiếc áo khoác đen dài , đi thẳng vào chuồng vịt , nắm cổ một con vịt mái bầu , Sinh láo lia nhìn xung quanh trông rất sợ sệt , cậu bẻ cổ con vịt thật nhanh , nó không kịp kêu một tiếng gì , Sinh xé rách cổ nó ra rồi há miệng nút nghe chùn chụt như bú sữa , hút cạn máu của con vịt mái bầu to tướng phút chốc đã thành cái xác khô .
Bà Hường thì ra đã núp sau bụi cây từ trước , chứng kiến cảnh tượng như vậy hết sức hãi hùng , khi ánh trăng tỏa sáng rõ ràng , bà thấy da Sinh đang trắng trẻo bổng nhiên biến thành đen thui như lọ than , bà bịt miệng lại cố gắng không la lên , thì Sinh há miệng ra , dùng hàm răng đen thui tự bao giờ cắn xé thịt da từ cổ xuống bụng con vịt rồi lấy tay hốt trọn ruột gan nội tạng ra nhai ngấu nghiến một cách ngon lành , Bà Hường sợ hãi muốn nôn mửa nhưng không được , máu vịt tanh tưởi bốc mùi ra nồng nặc , máu còn dư chảy dài xuống càm cậu , ăn uống xong xuôi nhìn láo lia xung quanh , bà hết sức sợ hãi , sợ con trai phát hiện nên bẻ nhánh cây che thân lại , bà muống chết lặng trong bụi cây , bà không tin vào mắt mình nữa , sau khi uống máu vịt , da thịt Sinh lại trở nên hồng hào , Sinh liếm mép sạch hết máu trên mép rồi quăng cái xác xuống , rón rén chạy vào nhà .
Bà Hường tá hỏa tâm tinh , sốc quá là sốc , bà khụy xuống bụi cỏ mà khóc lóc .
– Thằng Sinh , trước giờ nó … Là một đứa yêu thương động vật lại nhát gan mà… Con gà còn không dám cắt cổ… Thì làm sao nó có thể làm chuyện tàn nhẫn này…. ?
Bà thật sốc , bà không hề nghĩ , người đã làm ra lại chính là đứa con trai nhỏ của bà , đứa con chết đi sống lại .
Bà cố gắng , bà cố gắng xem như chưa có chuyện gì xảy ra , nén nước mắt lại , bà chỉ còn một cách , bà sẽ bán hết gà vịt để chuyện này không còn tiếp diễn được nữa , nói là làm , ngay hôm đó , bà lén con cầm chiếc đèn pin đi ngay đến chỗ chuồng vịt và gà , bà gom hết số gà vịt này đem lên trước sân , để sáng mai đem ra chợ bán hết đi .
Bà Hường băn khoăn lắm , bà đi qua đi lại trong nhà , làm sao có thể nhốt được nó đây ? Nhưng nếu không nhốt thì con quỷ trong người nó sẽ …
Suốt mấy ngày liền , gà vịt bán sạch bách , Sinh không ăn không uống gì nữa , cậu nằm trên giường , cơ thể bốc ra mùi hôi thối như chuột chết , hai mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà , Bà chỉ dám len lén nhìn qua cửa , thấy con càng sốt ruột hơn nữa , chỉ mới hai ngày không uống máu , không ăn được vịt sống mà cậu Sinh da dẻ đen đúa rõ trông thấy , cậu như biến thành một xác chết sắp tẩm liệm biết đi , bốc mùi kinh khủng vô cùng , đến nổi bà là mẹ còn không chịu được nữa là ai .
– Trời ơi , nó có chết không? Sinh ơi , hãy tha thứ cho mẹ nhé , chỉ còn cách này mà thôi .
Chịu hết nổi rồi bà bèn bấm bụng mở cửa ra , định bưng cơm lên cho cậu ăn thì bà hốt hoảng rớt đổ mâm cơm xuống , Sinh đang trừng mắt đỏ ngầu nhìn bà , da dẻ đen thui không khác gì vừa chui ra từ thùng mực , đầu cổ lắm lem cái gì đó rất dơ bẩn , tóc thì đã dài ra , đang lê lếch bò xuống giường , một tay cào đất còn thè ra một chiếc lưỡi dài đỏ lòm lộ vẻ thèm khát máu như con tắc kè sắp thịt con mồi .
Bà Hường giật mình sợ hãi , bà sợ quá bèn chạy ra ngoài , lúc này cậu Chín đã đi qua nhà nên bà gọi cậu , cậu Chín đang chăn vịt nghe tiếng la của bà nên chạy vào nhà xem có chuyện gì xảy ra thì bất chợt , một mùi hôi thối nồng nặc xông vào mũi , máu từ phòng cậu Sinh chảy loang ra khắp nơi , cậu Chín hoảng hốt .
– Thím ơi thím !
– Đây Thím đây !
Sinh lúc này không còn là cậu nữa , dù không được ăn uống gì mà cậu vẫn khỏe mạnh , chỉ có điều mùi hôi thối của xác chết vẫn luôn tồn tại không bao giờ hết . Sinh trừng mắt rồi liếc nhìn hai người cười ha hả , cậu bèn đưa tay ngoắc hai người đó lại càng khiến họ thêm phần kinh sợ hơn trong bất lực .
Còn tiếp…