Cậu Sinh tưởng chừng đã chết mà hôm nay sống lại , xâu chuỗi lại tất cả sự việc , cậu Chín rụt rè bảo .
– Thím ơi … Con e là em nó… Bị quỷ nhập rồi…
Bà Hường nghe xong thì sởn tóc gáy .
– Con biết gì rồi phải không ? Con giấu Thím chuyện gì ?
– Dạ… Con…
– Nói thím nghe đi ! Thím rất sốt ruột , thím rất lo cho nó .
– Con nghe người ta nói , nếu một người chết đi mà sống lại , thì có lẽ trong lúc đó cơ thể nó đã bị một người khác nhập vào rồi gọi là quỷ nhập tràng hay quỷ chiếm xác , con nghĩ con quỷ này rất dữ , vì con đã nhìn thấy quan tài gỗ của Sinh nằm trong Đền Hoang có một bộ xương người , vậy là nó đã ăn thịt người khác rồi đó thím .
– Trời ơi… Thím rối trí lắm , đầu óc thím rối bời .
– Nó ăn hết gà vịt là ăn đến chúng ta… Đó thím.
Bà Hường lắc đầu đau khổ .
– Con tính vậy nè Thím …
Bà Hường ngồi chăm chú nghe cậu Chín bảo .
– Trước mắt đừng cho nó ra khỏi phòng , thím và con chạy ra hãy khóa cửa đi rồi mọi chuyện con sẽ tính tiếp .
– Được rồi , thím sẽ làm theo lời con .
Hai người định tháo chạy ra khỏi phòng nhưng Sinh lúc này đã ngồi bậc dậy cười khoái chí , cửa sổ và cửa phòng tự động khóa chặt lại .
– Chết rồi , mở cửa ra !
Sinh đưa cánh tay gầy mà ngoắc họ lại , đôi mắt sinh giờ đây thật long lanh với hàng nước mắt đáng thương chảy ra , bà Hường cảm thấy đau lòng nên định đi về phía cậu Sinh , cậu Chín thấy vậy bèn nói lớn .
– Nó không phải là con trai của Thím đâu ! Nó không phải là thằng Sinh đâu !
Bà Hường không quan tâm , gạt tay cậu Chín ra chạy lại Sinh , cậu Chín đành bất lực .
– Mẹ đây con !
Khi bà Hường đến gần , Sinh bèn nói với giọng lạ hoắt , đó không phải giọng của cậu nữa mà là một cô gái .
– Con đói bụng quá mẹ !
Bà sỡn tóc gáy chạy thiệt nhanh , đưa tay cho cậu Chín hoảng hốt chụp lấy kéo ra nhưng không được , Sinh à không phải , nữ quỷ chiếm xác cậu Sinh đang sửng tóc trán bóp cổ bà.
– Cứu thím con ơi !
Cậu Chín bị quật xuống đất , nữ Quỷ gào lên há chiếc miệng đỏ lồm lỏng máu tươi cùng hàm răng đen thui .
– Cho Tôi ăn thịt nhé ! Tôi muốn ăn thịt người ! Gà vịt ngán rồi !
– Trời ơi ! Chết tôi rồi ! Sinh ơi !
– Tôi không phải Sinh con trai bà đâu ! Hahaha
Cậu Chín chụp lấy cán chổi thục vô bụng nữ quỷ , nó mất đà ngã xuống buông lỏng người của bà Hường ra .
– Chạy mau thím !
Bà Hường lóp ngóp bò dậy thì nữ quỷ đã nhào đến chụp chân .
Cậu Chín sợ hãi , bèn nhớ lại lời của bà nội ngày xưa là thầy bắt vong , bà từng kể chuyện người chết bí quỷ nhập tràng và cách hóa giải .
Mừng như bắt được vàng , bà dặn trước tiên phải đặt cho xác sống nằm xuống , rồi sau đó lật sấp nó xuống .
Nữ quỷ không chịu buông ra , bà Hường sợ quá đạp vô mặt nó liên tục cũng không ăn thua gì .
Nữ quỷ há miệng ra định cắn cổ bà thì cậu Chín nhét vào miệng nó nguyên cán chổi , cán chổi gãy đôi , kịp thoát thân đưa bà Hường chạy ra khỏi phòng và khóa cửa lại .
Bà Hường thở hổn hển tim đập thình thịch sợ quá , nhưng vẫn chưa tin con trai đã chết nên vừa chạy vừa liếc nhìn căn phòng nhốt con nữ quỷ chiếm xác cậu Sinh bèn trong .
– Sinh ơi…
Lại một lần nữa , rõ ràng tiếng của con trai bà , cậu Sinh đang gọi bà trong phòng .
– Mẹ ơi ! Con là Sinh đây mà !
Bà xém chút nữa là xiu lòng , may mắn thay , cậu Chín đã kịp thời cản bà lại rồi đưa bà ra khỏi nhà .
– Con ơi ! Tiếp tục chúng ta phải làm gì ?
– Thím chờ con chạy về nhà lấy cuốn sách của nội viết về quỷ Nhập Tràng.
Cậu Chín tức tốc phóng qua cái hàng rào như nhảy cao , chạy thật nhanh về nhà còn bà Hường phải canh chừng nữ quỷ xảo trá .
Tự nhiên bà Hường thấy ớn lạnh mặc dù trời đang nắng gắt , bà bèn bước vào nhà để ngồi trên ghế cho đỡ mệt .
Lúc này con quỷ trong phóng đang phá cửa , từ bên ngoài bà đã nghe rầm rầm kinh thiên động địa trong phòng , bà bấm bụng ngồi chờ cậu Chín , cậu làm cái gì mà lâu quá vậy ?
Bà Hường sốt ruột , tiếng đồ đạc đổ nát um xùm còn hơn kì xã hội đen xiết nợ. Bà run rẩy sợ hãi , tiếng nữ quỷ gào thét như heo đang trên bàn bị người ta mổ xẻ vậy .
Bà vẫn cắn răng chịu đựng , bà vẫn ngồi lì ở trước cửa phòng .
– Trời ơi ! Chín ơi con đâu rồi ?
Đột nhiên tiếng la hét thất thanh trong phòng , lần này tiếng của Sinh .
– Mẹ ơi ! Cứu con !
Chạm đến trái tim của người mẹ nên bà hết kìm nén được rồi , bà mở cửa ra vào xem có chuyện gì .
– Con ơi !
Con quỷ biến đâu mất tiêu rồi , chỉ còn có một căn phòng đồ đạc bị vỡ nát , bà nhìn xung quanh không thấy đâu thì từ trên trần nhà , bất ngờ con quỷ đu ngược xuống nắm tóc bà kéo lên , may quá , cậu Chín đã chạy qua , còn trên tay là một chiếc sư chuỗi , nữ quỷ nhìn thấy sư chuỗi bèn giật mình , bỏ bà Hường xuống , phóng thiệt lẹ ra khỏi nhà trước sự hoảng loạn của hai người .
– Chết rồi con ! Chặn nó lại !
– Nguy rồi Thím ơi ! Thế nào nó cũng hại làng ta cho coi !
Hai người vội vàng chạy ra tìm nó nhưng không thấy ở đâu , đành vừa chạy vừa gọi to tên .
– Sinh ơi ! Sinh !
Thất vọng thay , tìm suốt buổi trưa giờ là chiều tối rồi mà vẫn không thấy nó ở đâu .
– Tiêu rồi thím ơi , ban đêm sẽ khó hơn cho việc tìm nó .
– Thôi con về đi , Thím tìm nó.
– Dạ .
Suốt đêm đó , bà Hường xách đèn pin mà đi vô rừng sâu tối mịt .
Rừng càng về khuya càng u tối , bà đi được một lúc thì thấy một người nằm chụp ngay ở dưới chân bà đang thoi thóp . Bà Tá hỏa tâm tinh , trong bóng tối choạng vạng bà sợ quá tưởng ma , bà hất người đó ra nhưng bám chặt hơn , có vẻ kiệt sức lắm.
– Tui.. tui..
Bà lấy lại bình tĩnh , soi cái đèn pin vô mặt hắn , bà giật mình .
thì ra là Tuấn , tên đại ca xã hội đen đã cướp quan tài con mình , tội nghiệp , nó đã bị thương nặng , mặt mày đầy máu , bà thấy vậy bèn đưa bánh cho nó ăn .
Tuấn đang nằm mơ màng chờ chết , tưởng chết đến nơi rồi thì gặp bà , hắn đã quá yếu rồi , bà mới đỡ hắn đứng dậy rồi hứa sẽ đưa ra khỏi rừng về nhà . Thật không ngờ , tên xã hội đen này vẫn còn lương tâm , hắn cảm động nên cho bà luôn số nợ đã vay từ trước , bà bèn dìu hắn ra khỏi rừng rậm , hắn cố gắng theo bà lê từng bước từng bước trong thật đau đớn .
– Sao ra nông nổi này vậy bây ?
– Tui… Tui…
– Không nói được hả ? Vậy thôi mau theo bác về nhà nghen .
Hai người dìu dắt đi trong giữa rừng rậm khuya khoắt , họ đi giữa chừng thì đèn pin yếu đi rồi ánh sáng càng lúc càng lu mờ , rừng rậm càng thêm đáng sợ với loài chim rừng kêu đau thương .
Bấy giờ tại làng quê nghèo , một người phụ nữ vừa sanh la hét thảm thiết trong phòng sanh khiến cho cả xóm tò mò kéo đi coi .
Sinh đang bắt đứa bé trên tay , da cậu đen thui như bôi nhọ , lè chiếc lưỡi đỏ quét nhiễu nhão nước bọt tỏ vẻ thèm khát lắm , cả xóm làng sợ hãi la hét , đèn đuốc sáng trưng , người phụ nữ càng la thảm thiết .
– Trả con lại cho tôi !
Một người bảo vệ thấy vậy bèn cầm khúc cây đến đe dọa cậu , anh ta vừa đến gần , Sinh đã quăng đứa bé ra xa rồi chọc thủng bụng của anh bảo vệ chết tươi , trước sự chứng kiến của tất cả mọi người , Sinh lôi ra chùm ruột gan nội tạng của anh nhai ngon lành .
Vừa về đến làng đã nghe thấy tiếng la hét của người dân , Bà Hường để cho Tên Tuấn ngồi ở gốc cây còn mình chạy vô xem có chuyện gì ở phòng sanh .
Phòng sinh trống trơn không một bóng người , chỉ có cái xác anh bảo vệ xấu số Đang phơi xác dưới đất .
– Trời ơi !
Bà chưa kịp phản ứng gì thì cửa phòng sanh đóng cái rầm , bà tá hỏa tâm tinh , thì ra dân làng đã đóng cửa để châm lửa đốt Sinh , nhưng không ngờ Sinh đã chạy thoát , không ai biết bà Hường đang mắc kẹt trong đó và ngọn lửa to nóng đang bóc cháy và loang đến chiếc giường máu .
– Á !!!
Còn tiếp…