– Con ơi !
Bà Hường giật mình tỉnh dậy , thấy mình đang nằm trên giường bệnh , vết thương của bà đã được băng bó kỹ càng lắm , có vài người canh bà , không cho bà đi theo cậu Chín .
Còn phần cậu Chín ….
– Cứu Tôi với !!!
Tại cánh rừng huyết dụ , ngọn lửa bùng cháy dữ dội huyệt mộ ấy , một bàn tay đen thui nắm vào cổ áo cậu ghì xuống nhưng cậu đã kịp bám chặt vào rễ cây gần đó , nhưng có lẽ sắp chịu hết nổi rồi , cậu Chín đau đớn vùng vẫy , nữ quỷ mới bay lên để cắn vào vai sau cậu thì đột nhiên trong quần có cái gì cộm cộm , giật mình ghì một tay vào rễ cây thật chật vật còn tay còn lại moi ra trong túi quần một túi tro thánh , cậu Chín nhanh chóng trút hết tro thánh bay vào đầy trong miệng của nữ quỷ khiến nó xuất hồn ra khỏi xác cậu Sinh và buông lỏng tay ra cái xác rơi xuống tận huyệt lửa , còn phần cậu Chín đã kịp phóng lên và lấp đất thiệt lẹ , cậu bịt mũi lại vì sau khi xuất hồn cái xác không hồn thì cơ thể xác chết sẽ phân hủy ghê tởm bốc mùi khủng khiếp …
Bấy giờ , bà Hường đã khỏe nhưng người ta không cho bà ra , vì sợ bà sẽ cản trở cậu Chín phong ấn quỷ .
– Bà không được đi !
– Buông tui ra ! Tui muốn cứu Sinh !
– Nó chết rồi !
– mấy người nói láo !
Những người còn lại thấy vậy chỉ biết lắc đầu bảo : bà ta hóa điên rồi sao ? Bà ta mất trí rồi .
Bà Hường la hét điên cuồng vang dậy cả một nơi của y tế .
– Trời ơi là trời ! Mấy người ác độc ! Mấy người không cho tui đi gặp con !
Y tá bèn xuất hiện :
– Cái bà kia ! Có im không ? Tui chích cho bà một mũi thuốc ngủ .
Thấy y tá nên mọi người đều ra ngoài hết , cửa phòng bệnh đóng rầm lại , một lúc sau , không ai nghe thấy động tĩnh gì nữa , mọi thứ im ắng lạ thường .
– Ê ! Bà y tá làm gì bà ta im ru vậy mọi người ?
– Ai biết ?
– Vô coi xem sau .
Một người ngăn lại .
– Thôi đừng có vô ! Không khéo bị la đó .
Thế là họ ngồi chờ hàng ghế , họ không biết là , cô ý tá đã ngất xỉu trên cổ ghim ống kim tiêm nằm ở giường bệnh còn bà Hường đã trèo ra cửa sổ trốn đi mất rồi .
Một mình lội bộ đi tìm con , bà đi ngang rừng huyết dụ thì gặp một thanh niên nằm ngất xỉu , thì ra anh ta là người làng đã đi cùng cậu Chín chôn xác cậu Sinh , bà Hường ghì cậu ta dậy gặng hỏi .
– Thằng Chín đã chôn xác con trai tôi ở đâu ?
Vừa tỉnh dậy , anh hoảng hốt vì khuôn mặt tức giận của bà Hường , bà thật dữ tợn , không hề như thường ngày , bà như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta .
Sợ quá sợ , cậu run rẩy đáp .
– Ở… Rừng phía Tây…
Bà bỏ áo cậu ra , chạy một mạch vào rừng , bà không cẩn thận đi vào rừng huyết dụ , bị lá đâm nhỏ máu toàn thân xước chảy máu , bà đau đớn vô cùng , lá huyết dụ cứa ngang má trái xém chút nữa vô mắt rồi ,cứa má phải , cứa vào đùi , tay , chân , cổ khiến bà đau đớn vô cùng , bà cố lê bước đi thì đạp một cái chông sắt đau điếng người , máu chảy dài theo con đường bà đi .
Tình mẹ trong bà lúc này mãnh liệt hơn bao giờ hết , bà chỉ có một ý nghĩ trong đầu là Sinh sẽ trở lại , nó chưa chết .
Đến nơi rồi , nếu không nhìn thấy cậu Chín kiệt sức nằm nắm cán cuốc đất trên mộ đã bất tỉnh nhân sự từ lâu , thì có lẽ bà Hường không biết vị trí chôn con trai ở chỗ nào , tội nghiệp , chắc giờ cái xác chỉ là một đống thịt phân hủy kinh dị .
Trời đột nhiên đổ cơn mưa ào ào , nước xối mòn hơn và mềm mại đất ở huyệt mộ , bà Hường lấy tay cào đất lên , với ý chí sẽ được gặp lại Sinh , bà cào cấu và trúng vết thương huyết dụ , bà đau đớn vô cùng nhưng cố gắng đào hơn , kì lạ thay , rõ ràng nữ quỷ xuất ra khỏi người cậu rồi , mà sao cái xác vẫn còn nguyên vẹn đây này , bà vui mừng khôn xiết , đỡ xác Sinh dậy , bà phủi hết bụi bặm trên người Sinh , đột nhiên cậu tỉnh dậy , mở mắt từ từ như hồi sinh .
– Mẹ…
– Sinh ! Mẹ biết ngay mà , mẹ biết là con sẽ không bỏ mẹ đi đâu !
– Tại sao con lại ở đây vậy mẹ ?
– Chuyện dài dòng lắm con ơi , mau theo mẹ dọn ra khỏi làng này , mau lên . Đi ! Đi với mẹ .
Bà đỡ Sinh ngồi dậy , lần này là Sinh thật ư ? Cậu đã hồi sinh ư ? Phải chăng lời nguyện cầu của người mẹ đã linh ứng rồi .
– Đi nhanh con ơi ! Thằng Chín tỉnh dậy thì khốn !
– Đi mẹ !
Hai mẹ con dìu nhau ra khỏi rừng huyết dụ trở về nhà.
khi phương đông còn mịt mù màn đêm , có lẽ trời sắp sáng rồi , bà Hường cùng Sinh đang thu dọn đồ đạc để trốn ra khỏi ngôi làng , tránh sự truy đuổi của làng , đang thu dọn ngon lành bổng đùng một tiếng thiệt lớn kinh động cả xóm làng.
Bà Hường tá hỏa tâm tinh nắm tay sinh , hai mẹ con chân đất vừa đi ra khỏi cửa thì nhà phát nổ , may mắn là không ai bị thương nặng .
Làng xóm ở đây vừa từ y tế về thì phát hoảng khi thấy nhà cửa của bà Hường vỡ nát thành bãi đống vụn tứ tung , chỉ còn cái hàng rào tre đan nằm trơ trọi .
– Bà Hường ! Mau đứng lại !
Tiếng của ông ta đã vang lên , thì ra ông đã cho nổ ngôi nhà của bà .
– Ông… Sao ông.. ?
– Tui sẽ trả thù cho Thằng Tuấn ! Con trai của tui ! Chuẩn bị chết đi !
Ông ta móc ra con dao hướng về phía bà Hường .
– Tui không có giết con trai ông đâu ?
– Vậy thì là nó !
Ông ta chỉa dao hướng về phía cậu Sinh , sinh bình tĩnh không chút sợ hãi gì khiến ông thêm điên tiết .
Ông gầm gừ đứng trên nóc nhà hàng xóm của bà Hường , tức giận giậm đùng đùng khiến mái ngói muốn vỡ ra .
Ông quăng luôn con dao về phía Sinh , bà Hường liền cầm vali đồ quất con dao văng ra xa , con dao ghim chặt sâu xuống nền đất bùn mềm mại vì trời mưa .
Ông điên tiết nhảy xuống đất , bà Hường lùi ra xa , ông nhảy đến bên bà đá một cước thật mạnh , hình như họ sắp tử chiến một trận , trước đây bà Hường là gái giang hồ , và hai người từng là của nhau , nên cả hai không ai chịu nhường ai , đành phải giải quyết một trận .
Bà Hường đứng dậy , ông ta quát :
– Nợ máu trả bằng máu ! Nhớ không hả ?
Ông ta lại bay lên đạp vô mặt bà Hường.
Bà đỡ và chụp chân ông ta , ông xoay người đá vô mặt bà Hường , bà khum người xuống né được .
Ông ta tức điên người , bèn rút một bảng tre của hàng rào nhà bà Hường quăng về phía bà một cú , bà Hường đỡ nhưng bị tre đâm rách da tay .
– Á !
Bà không hề yếu , bà bị thương do cây huyết dụ trong rừng mà thôi , bà cố sức rút dầm tre ra máu chảy ròng ròng thật kinh khủng .
Bà Hường đang ôm vết thương , ông rút ra cây súng săn chỉa về hướng của Sinh .
– Mày… Chính mày đã giết con tao… Người của tao đã thấy… Thằng Quỷ … Mày đã giết nó gần phòng sinh ( xem lại tập 5 )
Bà Hường giật mình quát lên .
– Dừng lại !
Ông ta vẫn không thèm quan tâm đến bà .
– Sinh ơi , chạy đi con chạy đi con
Ông ta bắn liên tiếp liên hoàn hết toàn bộ những viên đạn văng lên từng thớ thịt của Sinh trước sự la hét của bà Hường .
– Không !!!
Nổi đau này ai thấu được , người mẹ mất con , tưởng rằng Vĩnh viễn , nhưng ai ngờ đâu vừa tương Phùng đã vội chia ly .
– Sinh ơi !!!
Sinh ngã gục xuống khụy gối trước mặt ông già , bà Hường đau đớn lắm vẫn cố lê đến bên con trai , ông ta tiến lại gần thì bà Hường gạt tay ra
– Tránh ra mau ! Đồ giết người ! Ông đã giết chết con tui rồi ! Trời ơi .
– Nợ máu trả bằng máu , không phải bà đã nói sao ? Giờ thì trả nợ mau với số tiền của con trai tui thằng Tuấn .
– Dẹp ! Dẹp hết đi ! Không trả gì nữa hết ! Tui sẽ giết chết ông !
Chưa bao giờ bà Hường tức giận đến mức này , bà rút con dao trên mặt đất lên rồi tiến về phía ông ta đè và định sẽ đâm thật mạnh vào tim nhưng không thể , ông đã né ra một bên khiến bà mất đà ngã nhào xuống đất .
Ông bay lên đè trên lưng bà úp mặt bà xuống đất bùn , ông quát .
– Sao hả ? Bà sẽ không thắng được tui đâu ! Bà hết thời rồi !
– Dù… Có chết… Tui cũng sẽ… Không… Tha… Thứ cho ông… Tui có thành quỷ… Cũng không tha thứ cho ông…
Bà cố gắng hết sức để đẩy ông ta ra nhưng vô dụng .
Ông ta lấy một khúc tre nhọn hoắt khoét lên lưng bà Hường khiến máu chảy nhiều hơn ướt đẫm cả tấm lưng .
– Á !!!
Một nhóm người làng toàn thanh niên từ đâu chạy đến , tay cầm dao cầm lửa và chiếc lưới đến gần sinh đồng hô lớn .
– Bắt Quỷ lại mọi người ơi ! Bắt nó đi !
Lúc này đột nhiên sét lại nổi dậy , sấm sét chớp nhoáng khiến ai nấy chạy hết vô nhà đóng cửa lại , những người trong nhà chỉ dám nhìn qua ô cửa sổ mà thôi .
Bà Hường mất máu quá nhiều , ông ta thì cười khoái chí vì đã trả thù được cho con trai là Tuấn .
Khi ông đang cười hăng hái thì phập ! Sinh cắn vào cổ của ông thật sâu và hút máu từ từ khiến ai nấy đều kinh hoàng .
Bà Hường còn chút sức lực , bà quay lại nhìn thì thấy da thịt ông ta đã trắng bóc, mặt xanh ngắt không còn giọt máu , không còn chỗ nào là hồng hào của máu người .
Bà kinh hoàng hơn khi Sinh đã cắn vào cổ ông không khác gì con quỷ hút máu người .
– Không… Sao Có Thể ? Sinh !
Hút cạn máu xong , Sinh đứng dậy , máu nhiễu nhão khắp nơi , nhiễu xuống cạm cậu và bỏ cái xác ông ta nằm xuống đất .
– Tui không phải là Sinh ! Không phải con trai của bà đâu ! Bà già ngu ngốc ! Cảm ơn bà đã hồi sinh tui ! Cảm ơn bà đã giúp tôi ra khỏi huyệt mộ chết tiệt đó ! Để trả ơn thì tôi sẽ …. Đưa bà về cõi chết… Haha linh hồn Sinh con trai bà … Hiện đang ở đó chờ bà đó …
– Không !!! Ngươi lừa ta ! Không !
Ta đã bỏ cả bản thân mình để cứu con trai ta , rồi rốt cuộc ra được những gì chứ ? Không !!!
Con quỷ đứng dậy cười ha hả , dân làng sợ quá đóng chặt cửa lại , không ai dám ra cứu bà… Đành mặc cho số phận.
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 7