chap 10
Sáng hôm sau, mụ vợ lão đã cuốn gói để về nhà mẹ đẻ mấy hôm. Vợ vừa đi khỏi nhà , lão đã gọi thằng Mục :
_ Mục, mục ơi, đâu rồi, lên đây tao có việc bảo.
Thằng Mục le te chạy từ nhà sau lên :
_ Dạ bẩm, ông cho gọi con, thế có việc gì ông cho gọi con sớm thế ạ, mà con tưởng hôm nay ông với bà về bên quê ngoại .
_ Không có mình bà ấy về thôi, tao không đi, mà mày làm cho tao việc này .
_ Dạ ông cứ sai bảo ạ.
Lão Kiết nhìn quanh một lượt ghé tai thằng Mục mà nói. Nghe xong nó giãy nảy lên :
_ Thôi con xin ông, bà về bà biết bà đánh què giò con, ông thừa biết tính bà con như thế nào, bà quý mấy con chó còn hơn cả người, con .. con vẫn còn yêu đời lắm ông.
Lão trừng mắt lên chửi nó :
_ A thằng này giỏi , thế tao là chủ hay bà là chủ cái nhà này, mày không nghe tao à. Mà mày dốt thế, tao không nói, mày không nói , bà giờ không có nhà, bà về cùng lắm là tao bảo nó chết rồi, mày đem đi chôn thế là xong, mày cứ nghe tao , đem thịt mẹ nó đi tao với mày vừa được ăn, sau chúng mày càng nhàn không phải đứng nhìn mấy con chó nó ăn . Có đúng không, mà mấy nay chó chết gần hết rồi , giờ chết thêm một con thì có sao .
Thằng Mục nghe lão Kiết nói thì thấy cũng bùi bùi tai , thế là nó chạy xuống bếp cầm một đoạn dây thừng buộc thòng lọng và một cái bao , nó chạy đến hỏi lão :
_ Ông ơi thế mình bắt con nào
Lão nhìn về mấy con chó đang chạy nhông nhông ngoài sân, chỉ tay vào con chó trắng mũi đỏ, nói : “ Kìa thịt con kia đi, xử lý nhanh gọn đừng để lại dấu vết kẻo con mụ kia về sinh nghi “. Sở dĩ lão Kiết muốn thằng Mục xử lí con chó vì ngày nó về nhà lão, lão mỗi khi nhìn nó cảm giác gì đó luôn bất an, nhiều lúc lão cứ cảm giác nó không bình thường, cứ như là 1 con người vậy, mà nó lại nhìn lão với ánh mắt căm thù .Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng chó sủa ăng ẳng ở sân, thằng Mục đang đánh vật với con chó trắng, chỉ một lúc sau con chó đã nằm gọn trong cái bao . Xách cái bao lên nói chửi :
_ Mẹ mày con chó, dám cắn ông à, tí ông vặn răng mày , chết đến nơi rồi còn vùng vẫy.
Nó vừa xách cái bao vừa xoa xoa cái tay đang rỉ máu vì bị con chó cắn. Ra đến cái ao sau nhà lão Kiết thằng Mục cứ thế lội cả xuống ao mà dìm chết con chó. Trong lúc con chó vùng vẫy , bọt nước bắn tung tóe, con chó ban đầu còn vùng vẫy mạnh lắm nhưng sau đó bị thằng Mục bồi cho mấy cái chày gỗ vào đầu nữa thì nó bắt đầu lịm dần , mặt nước đang dao động bỗng trở nên phẳng lặng. Đúng lúc này thằng Mục cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, nó bắt đầu thấy khó thở, dường như đang có ai ngồi trên vai mà bóp cổ nó vậy. Thằng Mục nhìn xuống mặt nước thì nó rùng mình kinh hãi trên vai nó lúc là hình ảnh thằng cu Tí cái đầu bị chặt vẫn chưa lìa khỏi cổ, lúc thì lại là hình ảnh con chó trắng mà nó vừa giết. Đột nhiên sau lưng nó có tiếng người, thì ra là lão Kiết , lão thấy nó đi một lúc mãi chưa về thì chạy ra đây xem nó làm ăn đến đâu rồi :
_ Mày làm cái mẹ gì mà sờ lần lâu thế, không nhanh lên con hổ cái kia nó về thì tao cũng không gánh được đâu.
Thằng Mục vâng vâng dạ dạ, lôi con chó dưới ao mang đi thui rồi làm thịt. Đến gần trưa, nó cùng lão Kiết ngồi uống rượu thịt chó với nhau .
Bên nhà anh Tòng, vì bà cụ Tứ mới từ cõi chết trở về, nghĩ thương mẹ giờ vẫn còn yếu, anh bảo vợ :
_ Thôi u em nó cứ ở nhà chăm sóc u đi, còn việc đồng áng cứ để tôi lo, bao giờ u khỏe hẳn thì hẵng đi làm. Giờ u còn yếu chưa làm được việc nhà, thôi mình chịu khó ở nhà với u nhé. À u em nó thịt con gà nấu cháo cho U tẩm bổ, dạo này tôi thấy u nhà mình xanh xao lắm. Thế nhé tôi đi làm đây.
Chồng đi làm từ sớm, con Loan ở nhà ngủ chương thây đến lúc mặt trời lên quá đỉnh sào mới chịu tỉnh. Nó đi đến bên giường bà cụ Tứ thấy bà cụ đang ngồi thu lu một góc hỏi bà cụ thì chả thấy nói năng gì cả, nó cũng kệ chả hỏi han gì thêm mà đi ra ngoài. Con Loan ra chuồng gà, lấy thóc vãi cho gà ăn, định bụng bắt con sống để làm thịt, nhưng nhìn đi nhìn lại chẳng thấy đâu. Khi ra đến chuồng gà, nó giật mình thấy xác con gà bị vặt cổ, ruột gan bị con gì ăn sạch, tiếc của thị nghĩ chắc là đêm qua bị chó nhà nào lẻn vào bắt rồi ăn. Mà tức là sao nó không ăn hết đi lại còn để lại đây làm gì, tự nhiên trong đầu thị nảy ra một ý, thị ném cả con gà còn nguyên cả lông vào nồi cháo mà nấu cho bà cụ Tứ ăn, vừa ngoáy nồi cháo thị vừa nói :
_ Này thì ăn này , cho bà ăn , ăn chết thì thôi. ăn này … ăn này.
Thị bê nồi cháo nghi ngút khói đặt trước đầu giường bà cụ Tứ , đặt xuống thị nói :
_ Đấy tôi náu cháo gà cho đấy, ra mà ăn , không ai hầu mà đút cho ăn đâu.
Bà cụ tứ đang ngồi trong góc giường nhìn thấy nồi cháo lao vào, đẩy ngã cả con Loan, bà ta vồ lấy nồi cháo còn nóng nguyên mà gục cả đầu vào mà ăn một cách ngon lành, con Loan nhìn thấy cảnh bà cụ Tứ cầm con gà còn nguyên lông bỏ vào mồm mà nhai ngấu nghiến không khỏi lợm giọng. Chỉ một thoáng, nồi cháo to đã bị bà cụ ăn hết, không những thế bà cụ vẫn còn kêu thều thào :
_ Đói… đói… đói lắm… cho tao ăn… cho tao ăn nữa đi.
Lúc này con Loan cảm thấy lạnh lạnh quanh nhà không những thế nó còn ngửi thấy một mùi gì đó hôi thối xộc vào mũi, nó nghĩ bụng chắc là do bà cụ Tứ lẩm cẩm chắc lại đại tiện ra giường rồi. Nghĩ đến đây nó bịt mũi ,chạy ra ngoài, nghĩ đến cảnh phải dọn cái đống bầy nhầy kia là đã thấy tởm rồi. Nó tặc lưỡi thôi để tối chồng mình về dọn, việc gì phải hầu mụ già kia, thế là nó chạy tót sang nhà hàng xóm mà tán chuyện, mặc bà cụ Tứ ở nhà một mình muốn ra sao thì ra.
Chiều tối hôm đấy, sau khi làm một trận rượu thịt chó say túy lúy bên nhà lão Kiết, thằng Mục xin phép về vì nhà nó còn có việc. Con đường từ nhà lão Kiết về nhà nó chỉ cần đi thẳng tuột qua cánh đồng là về đến nhà. Chả hiểu hôm nay ma xui quỷ khiến kiểu gì thằng Mục lại đi về lối con đường nhỏ trên đê. Tối nay không phải rằm nhưng trăng sáng lắm, ánh trăng hắt xuống mặt sông lấp lánh như dát bạc, gió từ sông thổi lên mang theo hơi nước mát lạnh, thi thoảng làm thằng Mục rùng cả mình vì hơi lạnh. Bầu trời ngàn sao nhấp nháy từng đốm như những con đom đóm le lỏi trong đêm, từng cụm mây trắng lơ lửng trôi trong đêm tối thật nhẹ nhàng. Phía xa xa là lũy tre làng đen kịt , nhạt nhòa là những ánh nến le lói của một vài nhà dân gần đó . Đang vạch quần đứng đái ở bờ đê, thằng Mục thấy xa xa có một bóng người đang ngồi thu lu bó gối trên triền đê. Nó nheo nheo mắt nhìn vì trời tối không thấy rõ được là ai, tiến lại gần cái người kia vẫn ngồi im lặng, trên đầu đội cái nón rách, một tay chống gậy . Thằng Mục trong người vẫn còn hơi men, đi đêns gần nói :
_ Ai đấy, đêm hôm còn ngồi ở đây, không sợ ma nó bắt đi à.
Với khoảng cách gần như vậy thằng Mục thấy người kia không phải là người lớn mà mang dáng dấp một đứa trẻ con. Đang định lướt qua thì một cơn gió lạnh thổi qua là bay chiếc nón rách mà người kia đang đôi. Thằng Mục tự nhiên quay ra nhìn thì đập vào mắt nó là hình ảnh con chó trắng nhà lão Kiết mà hồi sáng nó làm thịt bây giờ đang đứng bằng hai chân tay chống gậy nhìn nó mà nhe răng ra cười. Quá kinh hãi nó hét toáng lên :
_ Bỏ mẹ rồi, chó… chó… , cứu tôi với, tha cho tao , là lão Kiết, lão Kiết
Nó cắm đầu chạy đến nỗi hai chân vấp vào nhau mà ngã dúi dụi rồi lăn vài vòng trên đất, hai mắt nó tối xầm lại, đầu thì ong ong, cứ thế nó ngất lim đi không còn biết gì nữa.