chap 11
Sáng ngày hôm sau, thằng Mục bị đánh thức bởi tiếng chó sủa inh ỏi, mệt mỏi ngồi dậy, thì nó thấy mình đang nằm trên chiếc giường thân thuộc của nhà mình. Vợ nó đi vào, bưng theo là một tô cháo hành tía tô còn đang bốc khói nghi ngút . Ngồi xuống giường vợ nó nói :
_ Tỉnh rồi hử, uống cho lắm , sao không chết mất xác ở bờ sông luôn đi, để người ta đỡ nhọc .
Thằng Mục mệt mỏi đỡ lấy bát cháo mà húp lấy húp để
_ Ăn từ thôi kẻo nóng, sao thấy nhẹ người chưa hả ? Phúc tổ, nhà anh đấy nhá.
Ăn xong bát cháo, nó quay ra hỏi :
_ Qua tao bị làm sao vậy, chả nhớ tối qua bị sao nữa.
Vợ thằng Mục lấy ngón tay dí trán nó mà ấn 1 phát :
_ Giời ạ, qua đi nốc rượu ở đâu về, xong nằm cò queo ở trên đê ấy, người ta đi qua thấy vậy gọi tôi đưa ông về đấy. Từ nay chừa đi nhé.
Thằng Mục day day hai bên thái dương, ngồi ngẩn tò te nhớ lại chuyện xảy ra tối qua khi nó gặp cái người ngồi trên đê, khi cố nhớ lại tự dưng vết thương trên tay do bị con chó nhà lão Kiết cắn bỗng đau nhói lên một cái . Rồi cả ngày hôm đó thằng Mục cứ nằm lỳ ở giường cảm thấy người không khỏe, đầu cứ đau như là búa bổ, chị vợ hỏi ăn gì cũng bảo là không muốn ăn. Thấy chồng bị ốm , chị vợ đi mời ông lang ở làng bên sang thăm khám cho chồng. Ông lang cũng chỉ bảo là cảm mạo bình thường rồi kê cho mấy thang thuốc dặn sắc lên để uống mấy bữa rồi sẽ khỏi .
Uống thuốc của ông lang vài hôm, chị vợ thấy bệnh tình của chồng cũng không thuyên giảm là mấy mà trái lại thấy chồng mình có những biểu hiện kì lạ . Thằng Mục mấy nay hay cáu kỉnh, gắt gỏng, có hôm đang ngồi ăn cơm , chả biết là không vừa ý cái gì nó cầm cả mâm cơm hất đổ cả xuống dưới đất, mặc cho vợ van xin, con gái khóc thét , nó cứ ấn đầu vợ xuống cái đống hỗn độn ở dưới đất. Không dừng lại ở đó, thi thoảng nó còn giật lên đùng đùng, miêng sầu bọt trắng xóa, nhiều đêm cứ ra giữa nhà mà chắp tay quỳ khấn van xin ai đó. Có lần chị vợ đang ngủ thấy chồng mình đứng bật dậy, xong bò ra nhà mà sủa như tiếng chó, đến sáng hắn ngồi thu lu một góc, chị hỏi , hắn gào lên :
_ Không , không phải tại tao,…. cút đi…. cút đi….. mày tha cho tao… tao xin mày… đừng giết tao… đừng giết tao….
Xong hắn lại cười hềnh hệch rõ là quỷ dị , nhìn chị mà nói :
_ Tao giết… giết… giết cái lũ người không bằng cầm thú… chúng mày phải đền mạng
Chị vợ hãi quá rúm hết người lại :
_ Thầy nó ơi, thầy nó sao vậy, tỉnh lại đi, ôi giời cao đất giày ơi nhà con có làm nên tội nên tình gì đâu mà lại khổ thế này.
Thị chạy đến lay chồng , thằng Mục miệng vẫn sùi bọt trắng xóa , hai mắt đỏ ngầu hất tay đẩy vợ ra khiến vợ hắn đập người vào cánh cửa, ánh nắng bên ngoài rọi thẳng vào mắt hắn, khiến hắn giật mình ngã vật ra lòm cồm chui vào một góc tối dãy lên đành đạch như con đỉa phải vôi rồi ngất lịm đi.
Chị vợ thấy chồng nằm im , mới bò lại gần , thấy chồng vẫn còn thở, liền nhổm dậy đi tìm sợi dây thừng trói hắn vào cột nhà rồi chạy ra ngoài vườn chắt một cành dâu vì cứ nghĩ chồng mình bị ma nhập, xong đâu đấy thị bảo đứa con gái đang đứng nép nép ở dưới bếp kinh hãi vì cái màn vừa rồi , thị gọi :
_ Hĩm , hĩm , lại đây, tiểu vào cái bát này nhanh lên cho u, để u còn cứu thầy mày , nhanh lên thầy mày bị ma nhập rồi.
Thế là một lúc sau con bé Hĩm đưa cho u nó một cái nước vàng khè khè cứ như là nước chè tươi vậy, mùi khai bốc lên xộc cả vào mũi . Vợ thằng Mục nhúng cái cành dâu vào bát nước đấy xong quật túi bụi vào người thằng Mục, có lẽ vì đau quá mà nó bị làm cho tỉnh, chưa hiểu chuyện gì xảy ra vì sao mình bị trói ở đây thì thằng Mục bị con vợ to như con trâu chương đè sấn ra, bóp mồm đổ cả cái bát nước kia vào mồm , thằng Mục dãy lên đành đạch ho sặc sụa. Nó lấy hết sức bình sinh đạp con vợ ra rồi mà chửi :
_ Mẹ con đĩ, mày làm gì mà trói ông vào đây vậy, cởi trói ra cho tao. Tao có làm sao đâu mà mày trói tao, thả tao ra nhanh lên .
Thị cầm cành dâu vụt tiếp vào người thằng Mục :
_ Mày…. mày… là ma hay là chồng tao nói … nói ngay,
_ Mẹ mày, tao Mục, Mục chồng mày đây, ma mãnh cái mả mẹ mày , cởi trói ra
Vừa nói thằng Mục vừa thở hổn hển cứ như là người sắp đứt hơi đến nơi vậy. Xác định đây là chồng mình , thị mới dám đến cởi trói ra . Lúc cởi trói thị nói :
_ Hồi nãy thầy e bị ma nhập , tôi phải trói thầy em vào đây , không con ma nó định bóp chết cả tôi với cả con bé Hĩm , may mà tôi nhanh trí, lấy nước giải của con bé cho mình uống, may qua giờ nó đi rồi.
Nghe mụ vợ nói xong , thằng Mục tối sầm mặt lại, chạy ra ngoài sân mà móc họng nôn ồng ộc. Ai đời người ta dùng nước tiểu đồng tử để trừ ma trừ quỷ , tẩm cành dâu mà đánh, đằng này vợ hắn lại lấy cả bát vào mồm cho hắn uống, không chết vì bị ma nó hành thì cũng chết trước vì sặc cái thứ khăn khẳn kia.
Ấy vậy mà , cũng chỉ được vài bữa, thằng Mục lại xuất hiện những triệu trứng như là bị ma nhập vậy, lần này còn nặng hơn cả hôm trước. Chị vợ đâm ra lo, hôm đó, chị sang làng bên định mời thầy về xem cho chồng mình, nhưng khi về đến nhà chả thấy chồng đâu, nhà cửa thì tan hoang, nồi niêu xoong chậu bừa bãi ngoài sân. Con bé Hĩm thì ngồi trong góc bếp lộ rõ vẻ sợ sệt. Chị ta chạy đến hỏi con :
_Hĩm ,thế thầy mày đâu rồi, sao nhà cửa lại thành ra như thế này hả con ?
Con bé thấy mẹ thì càng khóc to , nó mếu máo kể lại :
_ Hồi sáng, lúc u đi vắng, nhà có mỗi mình con với thầy, con đang chơi ngoài sân, thì thầy gọi con vào. Xong thầy nhìn con , mà giọng thầy lạ lắm, thầy còn vuốt đầu con, thầy bảo , chặt ra mà nấu xáo măng thì ngon lắm, u có biết không, thầy thè lè lưỡi ra như này này, dãi rớt chảy tòng tòng, như kiểu muốn cắn con vậy. Con hãi quá con chạy xuống bếp trốn . Thầy vùng dậy đuổi theo con nhưng con trốn kĩ thầy không tìm thấy được.
Con bé vừa nói vừa không khỏi rùng mình khi nhớ lại cái khung cảnh lúc bấy giờ. Thằng Mục mắt đỏ ngầu, tay co quắp lại , miệng sùi bọt trắng xóa, sục sạo khắp nhà để tìm con bé Hĩm , vớ được cái gì là nó đập cái đấy, càng tìm càng không thấy, máu điên trong lòng nó trỗi dậy, bấy giờ nó xuống bếp vớ được con dao bổ củi , nó cứ thế mà khua loạn xạ trong không trung , lúc thì nó gào thét như xua đuổi ai đó, lúc thì nó lại gọi tên con bé Hĩm :
_ Không không, mày cút đi, tha cho tao , đừng làm hại con bé, nó không có tội gì, mày giỏi mày giết tao đây này, giết lão Kiết ấy , chính lão , chính lão ấy , tao van mày ,…..
_ Giết mày à, không, tao phải hành hạ mày cơ, chết thì nó đơn giản quá, đúng rồi ,lão Kiết, cái lão độc ác đó, phải hành hạ lão .
Rồi một giọng cười của trẻ con vang lên nhưng nó quỷ dị lắm.
Con bé Hĩm he hé mắt ra nhìn thì chẳng thấy ai nữa cả, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh một cách lạ thường.