chap 12
Nghe con gái nói xong thị tá hỏa lao ra ngõ mà gọi chồng , chạy trên đường làng mà gọi tên chồng :
_ Mục ơi, Mục , có ai thấy chồng em đâu không. Có thấy chồng cháu đi hướng nào không.
Đột nhiên, thị không chú ý xô vào anh Tòng đang dắt trâu về , thị hỏi :
_ Bác Tòng, bác có thấy chồng em đâu không ?
_ Chú Mục hả ? Nãy tôi có gặp chú ấy trên đường, chú ấy đi lối sang nhà cụ Kiết, mà cô chú mới cãi nhau à, tôi thấy sắc mặt chú ấy lạ lắm, cứ hoằm hoằm,x cáu kỉnh lắm tôi chào mà chả thấy chú ấy bắt nhời . Thôi vợ chồng có gì ở nhà đắp chăn , đóng cửa bảo nhau , ai lại thế bao giờ, tôi về nhé.
Nghe xong thị vội vàng chạy theo hướng nhà lão Kiết. Lúc này tại nhà lão , một cảnh tưởng ai nhìn cũng phải giật mình. Căn phòng khách bàn ghế lộn xộn như vừa có ẩu đả, đồ đạc bị đập vỡ tứ tung, mụ vợ lão thì bị trói gô lại ở 1 cây cột nhà , còn lão Kiết thì bị treo ngược lên xà nhà như con lợn sắp bị chọc tiết vậy, miệng lão không ngừng mà chửi rủa :
_ Thằng chó, mày ăn gan hùm à mà mày … mày dám trói tao , thả tao ra, thả tao ra.
Người làm ra việc này không ai khác đó chính là thằng Mục , nó khi này như một con thú hung hăng , đôi mắt nhìn vợ chồng lão Kiết như muốn nhảy bổ vào mà ăn tươi nuốt sống vậy . Thằng Mục lấy chén nước hất vào mặt mụ lão Kiết, rồi lấy cái giẻ ở mồm mụ ra, con mụ hãi quá, mà khóc lóc :
_ Mục ơi , có gì từ từ nói , ông bà có để mày thiệt bao giờ đâu mà mày định làm gì, cởi trói cho bà đi, nếu mày không vừa ý thì giảng hòa cũng được mà, bà xin mày đấy đừng làm bà sợ .
Thằng Mục nhì mụ mà nhếch mép cười, đôi mắt ma mị nhìn thẳng vào mắt mụ vợ lão khiến mụ cảm thấy như sắp có chuyện chẳng lành xảy đến với mình , nó lấy con dao bầu , cọ cọ vào cổ , rồi thè cái lưỡi đỏ lòm lòm nhớp nháp nước dãi với dớt kia mà liếm con dao . Rồi thằng Mục từ từ đưa con dao xuống phía dưới chân con mụ mà rạch từng đường .Máu theo vết cắt mà ứa ra chảy lênh láng xuống sàn nhà, mụ đau đớn mà hét lên , mồm không ngừng mà van xin thằng Mục tha cho mình, đâu chỉ có vậy, nó cứ chậm rãi xẻo từng miếng thịt ở chân con mụ, lưỡi dao đi đến đâu từng thớ thịt đỏ lòm lòm hiện ra đến đấy, thi thoảng còn chảy da một ít dịch màu vàng như mỡ. Lão Kiết bị treo trên xà nhà nhìn cái màn tra tấn này cứ như ở địa ngục vậy, lão van xin với thằng Mục :
_ Mục ơi tha cho tao, tao xin mày, đừng làm vậy nữa , có gì bao nhiều vàng bạc tao cho mày hết, chỉ cần mày tha cho tao thôi , …Mục
Thằng Mục cười lên sằng sặc :
_ Tha à được… cứ từ từ mà tận hưởng đi đã, rồi tao tha, tao là tao không ác như vợ chồng mày đâu, yên tâm tao không giết chúng mày đâu. Tao có phải là loại giế người không ghê tay như mày đâu, đâu như mày đến đứa trẻ 5 tuổi mày cũng không tha mày còn nhẫn tâm chặt đầu nó .
Nói rồi , thằng Mục lại tiếp tục cái màn tra tấn của mình lên người mụ lão Kiết, sau khu lóc hết thịt ở chân mụ vợ đến mức lộ cả xương trắng , nó lại đưa con dao lên kề vào mồm mụ, khi này do quá đau không chịu được và mất máu, mụ ấy ngất đi. Thằng Mục lại hất nước vào mặt mụ , mụ hé hé mắt tỉnh lại , thằng Mục liền bóp mồm kéo lưỡi mụ ra cầm con dao cắt phăng cái lưỡi , máu từ miệng mụ trào ra, mụ lại ngất đi.
Xong thằng Mục cầm cái đống thịt bầy nhầy đầy máu kia đến chỗ lão Kiết , nó nói :
_ Giờ muốn sống thì ăn đi, ăn đi…. ăn hết đi, tao tha cho … tha cho mày , há… há… há
Nó vừa nói vừa dí con dao vào cổ lão , lão đung đưa mình khiến cho con dao cứa vào cổ , một vết máu rỉ ra chảy xuống sàn nhà. Thằng Mục nhìn lão mà cười :
_ Bây giờ, mày ăn hết cái đống kia thì tao tha cho mày.
Nó tháo dây xuống, tay chỉ vào cái đống thịt đỏ hỏn của mụ vợ lão Kiết vừa bị lóc ra vứt ở trên sàn, có miếng còn đang giật giật cứ như là còn sống vậy.
Lão Kiết chắp tay mà van xin , khẩn khoản :
_ Tao biết sai rồi, tao biết tội của mình rồi , làm ơn buông tha cho tao đi.
Thằng Mục vẫn trợn mắt nhìn : Ăn hay chết , chọn đi , lúc mày giết tao mày có thấy ghê tay không, mày có nghĩ cảm nhận của tao không hả, bây giờ tao phải làm cô hồn dã quỷ, không đi đầu thai được , ở đó lạnh lắm biết không, lạnh lắm.
Lão Kiết vì muốn sống mà bò đến gần chỗ đống thịt vụn kia, tay run run, bốc từng miếng mà bỏ vào mồm, nước mắt lão ứa ra, một cảm giác buồn nôn ở dưới cổ họng như muốn trào ra, lão vừa nhai miếng thịt vừa ngước lên nhìn thằng Mục mà nói :
_Tao ăn, tao ăn, tao ăn rồi, mày tha cho tao đi, tao hứa từ nay sẽ đốt tiền vàng cho mày dưới đó .
Thằng Mục thấy cảnh này thì cười lên một cách khoái trí , nó cầm con dao cắt hết gân tay gân chân của lão Kiết rồi nói :
_ Đúng tao giữ lời tha mạng cho mày, nhưng tao sẽ cho mày hiểu được cái cảm giác mà còn kinh khủng hơn là cái chết, để những ngày tháng sau này của mày tự dằn vặt , ám ảnh đến tận lúc chết thì thôi, đấy là cái giá mà mày phải trả cho những điều ác mà vợ chồng chúng mày đã làm.
Vừa dứt lời, thằng Mục đổ gục xuống giãy lên vài cái, một cái bóng đen từ người nó lao vút đi về phía xa xa, nơi đó có một người đang ngồi thiền dưới một gốc cây to, người đó chính là ông thầy Tàu mà trước đây đã giúp cho nhà lão Kiết , ông thầy thở dài , nhìn cái bóng đen bây giờ đã tụ thành hình một đứa bé : “ Ác giả ác báo , gieo nhân nào gặp quả nấy, ngươi cũng đã trả được thù rồi thì cũng nên vào luân hồi chuyển kiếp siêu sinh đi, vấn vương gì cái cõi trần này nữa .” Nói rồi ông phất tay một cái , đứa bé từ từ biến mất tan vào hư không.
Bấy giờ thằng Mục tỉnh lại, nó nhìn xung quanh một lượt, thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, hai vợ chồng lão Kiết đang nằm thoi thóp bên vũng máu, còn người ngợm nó thì máu nhuộm đỏ cả áo quần, trên tay lại cầm con dao nữa. Nó ôm đầu không biết mình đã làm gì trong lúc không tỉnh táo, vì quá sợ hãi, nó sợ nếu vợ chồng lão Kiết còn sống chắc sẽ không tha cho vợ con nó và nó, nên nó đã ra một quyết định đến chính nó không thể ngờ tới được. Nó lặng lẽ đi đến, cầm con dao trên tay kết liễu đôi vợ chồng lão sau đó tự kết liễu chính cuộc đời của mình luôn. Khi vợ hắn chạy đến nơi thì chỉ thấy ba người gục bên vũng máu, không còn dấu hiệu của sự sống, thị hô hào lên cho mọi người biết . Người làng , đổ xô đến xem ai nấy cũng lắc đầu lè lưỡi , nhưng nói chung ai cũng bảo là nhà hấn chết là đáng đời . Đám tang của vợ chồng lão Kiết được người làng tổ chức, dù gì nghĩa tử cũng là nghĩ tận, nhưng hôm đó sư cô trên chùa đi vắng đến tận mai mới về, nên tạm thời chưa khâm liệm được , thế là làng cắt cử ra vài người ở lại để trông hai cái xác, đến tối mọi người ai về nhà nấy hết, chỉ còn lại vài người được cắt cử ở lại. Đến đêm, do quá mệt nên mấy ông này cũng ngủ gật hết với nhau. Đang lim dim ngủ thì có một thằng thanh niên mót giải mới dậy tìm chỗ giải quyết, khi chờ về, thì nó thấy một cái bóng đen, không nhìn rõ là trai hay gái , già hay trẻ đang đi xung quanh hai cái xác. Thằng này liền núp một góc để xem cái thứ kia định làm gì, thì hỡi ôi, cái thứ kia thọc tay vào bụng hai cái xác nghe đánh roạt một cái . Cái thứ kia lôi hết lòng phèo ra mà nhai ngấu nghiến, thằng kia hãi quá thì hô hoán lên, mấy ông kia đang ngủ vùng tỉnh dậy. Thứ kia thấy động vội tháo chạy. Đám người liền châm đuốc đuổi theo , chả biết nó là thứ gì nhưng loáng cái đã không thấy dấu vết gì nữa. Một người trong đám hội hô lên :
_ Nhìn kìa, ở dưới đất, mau… mau lần theo vết máu xem nhanh lên chúng mày.
Cả đám nhanh chóng lần theo vết máu dưới đất mà đuổi theo, một lúc sau đuổi đến đầu ngõ nhà anh Tòng thì mất dấu, đám người lại trở về căn nhà lão Kiết tiếp tục trông coi hai cái xác. Nhưng lần này thì cả bọn không dám ngủ nữa mà thức canh đến mãi tận sáng luôn.