chap 13
Sáng hôm sau, người ta xì xào bàn tán với nhau về cái thứ đêm qua xuất hiện ở nhà lão Kiết , có người cho rằng đó là thú hoang từ trên núi xuống, có người lại cho rằng đó là một thứ gì đó siêu nhiên hơn. Đám tang của vợ chồng lão Kiết được tổ chức luôn trong ngày. Lúc này họ lại xì xào bàn tán về việc vệt máu biến mất ở đoạn trước ngõ nhà anh Tòng. Một người gọi anh Tòng lại hỏi :
_ Này .. Tòng… Tòng ơi… thế từ qua đến giờ mày có thấy nhà mày có cái gì lạ không
Qua có con gì nó moi ruột hai cái xác, chúng tao lần theo vết máu nhưng đến chỗ nhà mày thì lại mất dấu. Bọn tao nghi là thú dữ trên núi, nhà mày có gà lợn gì cẩn thận đấy.
Anh Tòng ngạc nhiên đáp :
_ Thế cơ á bác, đêm qua e ấp con mái già cả đêm có thấy gì đâu. Còn bà cụ nhà em , từ cái đợt bà ấy đi từ cửa tử đi về ấy, tâm trí cũng không được minh mẫn, ai hỏi cũng có nói năng gì đâu, im lặng cả ngày cả đêm, tính cứ như trẻ con, thấy ai ăn gì cũng giật lấy đòi ăn, nhưng được cái giờ cụ cũng khỏe, hay ăn, bình thường trước bà cụ có ăn mấy khểu thôi, dạo này ăn khỏe lắm, bằng nào cũng hết . Mà lại dạo này thời tiết cũng khó chịu hay sao ấy các bác nhỉ, đồ ăn con mái già nhà em nấu , để được có lúc thôi là thiu thối hết, chỉ tổ béo mấy con lợn. Thôi các bác ngồi chơi, em về nấu cơm cho bà cụ, tới bữa rồi.
Bẵng đi mấy hôm mọi chuyện dường như chìm xuống thì nhà anh Tòng lại xuất hiện chuyện lạ , gà vịt trong nhà chả hiểu sao cứ mất tích một cách kì lạ, hôm thì chỉ còn nhúm lông, hôm thì chỉ còn có nửa con , xác gà vịt vương vãi khắp nơi . Điều lạ hơn là, xung quanh nhà mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Con Loan thì cứ đổ vấy cho bà cụ Tứ đi bậy ra nhà nên mới như vậy :
_ Đấy , tôi bảo rồi , chả được nước gì cả, bây giờ chỉ khổ con cháu, ỉa di đái dầm ra đấy hôi thối bố ai mà chịu được, đấy mẹ anh thì anh dọn đi , tôi không dọn đâu.
Anh Tòng cũng kệ lời vợ , anh lẳng lặng đến bên giường bà cụ Tứ, bà cụ vẫn lặng thinh, người cứ ngơ ngơ như người mất hồn từ khi sống lại . Anh cúi xuống chỗ bà cụ hay ngồi, một mùi hôi thối ở đấy bốc lên xộc vào mũi khiến anh tí nữa thì nôn ọe , nhưng anh vẫn cố dọn cho xong. Một lần nữa anh cúi xuống để dọn cái thứ phát ra mùi kia, nhưng kì lạ là chỗ đấy chỉ có một vũng nước màu vàng nhớt hôi thối đọng lại . Anh Tòng lau dọn cả buổi mới xong cái chỗ đấy. Anh cũng để ý là dạo này vào ban đêm bà cụ Tứ cũng hay đi ra ngoài vào ban đêm, ban đầu anh cũng chỉ nghĩ là do người già có tuổi nên ít ngủ hay thức vào ban đêm. Từ hôm nghe mấy ông trong làng bảo là nhà các lão ấy gà vịt cũng mất nhiều, có nhà, có đàn lợn mới để, hôm trước hôm sau không biết bị con gì ăn sạch , mà lạ là nó chỉ ăn mỗi bộ đồ lòng, những thứ khác tuyệt nhiên không động tới . Anh Tòng sợ mẹ ,ban đêm ra ngoài gặp phải thứ kia nên tối nào trước khi đi ngủ , anh cũng gài cửa chặt , không để bà cụ Tứ ra ngoài vào ban đêm nữa. Thế là từ ngày đó, bà cụ chả hiểu sao, ngày càng xanh sao yếu ớt, nhìn người cứ như là cái xác khô vậy, có hôm vừa đánh trâu về thì anh Tòng phát hoảng vì thấy bà cụ Tứ đang ngồi gặm tay mình đến tróc thit , trầy cả gân lộ xương trắng hếu, máu đỏ chảy ròng ròng mà bà cụ Tứ vẫn còn tỏ ra ngon lành lắm .Anh Tòng chạy vào ôm mẹ mà khóc :
_ U… U … u sao thế u sao lại tự làm đau mình thế này
_ Ngon … ngon lắm. .. thịt ngon lắm .
Bà cụ vừa nhìn anh con trai mà vừa cười . Anh thấy mẹ mình như vậy thì trong lòng không khỏi xót xa, anh lấy băng vải băng bó lại vết thương cho mẹ cẩn thận , hôm sau bà cụ lại gặm sang tay kia cứ như là gặm xương lợn vậy .
Thấy không ổn anh bàn với vợ mời thầy về xem cho mẹ mình :
_ Mình này, tôi thấy u hình như trúng tà hay sao ấy , tôi định mai mời thầy về xem, chứ cứ thế này tôi thấy không ổn .
_ Chẹp. Tùy . Mẹ anh , anh muốn sao thì làm. Tôi không ý kiến gì cả.
Sáng sớm hôm sau, để ăn chắc bà cụ không tự làm mình bị thương nữa, trước khi đi, anh Tòng trói bà cụ lại , để mặc bà cụ vùng vẫy ở trên giường. Trước khi đi anh nói :
_ U ơi. con xin lỗi, bất đắc dĩ con mới phải trói u lại thôi, để con đi mời thầy về xem chữa cho u u nhé, u chịu khó tí u nhé.
Đến giữa trưa, anh Tòng rước ông thầy pháp ở mãi đâu về, vừa nhìn thấy bà cụ Ông thày phán :
_ Nhà này âm khí nặng lắm, bà cụ bị vong nó ốp rồi, việc này tôi lo được.
Thế là cả buổi hôm đấy, ông thầy lập đàn, làm lễ, múa may quay cuồng, đủ lại thần chú bùa phép , cứ tưởng mọi chuyện sẽ xong ai ngờ vừa cởi trói cho bà cụ , bà cụ lao lên cắn vào tai ông thầy một nhát khiến tai ông thầy chảy máu ròng ròng, ông thầy thấy phép của mình không ăn thua thì hãi quá đạp cả bàn lễ mà chạy. Con Loan thấy thế nhìn chồng mà bĩu môi :
_ Đúng là khôn nhà dại chợ, ra ngoài chỉ tổ cho cái phường lừa gạt nó lừa thôi, thôi… thôi… chả có ma quỷ nào sất, tôi thấy có khi bà cụ lại sắp bị bên dưới gọi đi nên mới thế, đèn cạn dầu rồi, thắp làm gì nữa.
Anh Tòng nghe vợ nói vậy thì buồn lắm, nhưng ngẫm lại lời thị không phải là không có lý, vì mẹ anh đã chết một lần rồi, giờ cũng già yếu, chắc có lẽ bà cụ sắp bỏ anh mà đi thôi. Những ngày sau đó anh cố gắng sức chăm bẵm bà cụ nhiều hơn, tẩm bổ đủ thứ, cố gắng làm trọn đạo hiếu làm con , nhưng vẫn không khả quan, bà cụ vẫn như cái xác không hồn càng héo rũ xanh xao.
Rồi một ngày, anh Tòng có việc lên chùa, sư cô trên chùa thấy trên người anh dày đặc âm khí, sư cô nhìn cái biết ngay nguyên nhân từ đâu mà ra. Sư cô liền gọi anh lại mà hỏi :
_ Này anh, tôi hỏi khí không phải, có phải nhà anh mới có người mất đúng không ? Tôi thấy sắc mặt anh kém lắm, chắc là do nhiễm âm khí lâu ngày .
Anh Tòng thành thực trả lời :
_ Dạ thú thật với sư , là nhà con cũng mới có tang, nhưng giời còn thương, cứ tưởng là tang trùng tang , chả là con trai con mới mất cháu nó vắn số, còn bà nội nó vì nhớ nó nên cũng định đi theo nó , nhưng các ngài bảo là mẹ con chưa tới số nên cho u con sống lại đấy sư cô ạ .
Sư cô nghe đến đây thì mặt đăm chiêu lại , trầm ngâm , sư nói tiếp :
_ Thế có phải từ khi bà cụ nhà anh sống lại nhà hay xẩy ra sự lạ không, kiểu như gà vịt hay bị mất, mùi hôi thối phát ra dù có lau dọn thơm tho hết mức, còn đêm nào cũng nghe như có tiếng mèo đuổi chuột , bát đãi trên kệ cũng nứt vỡ không.
Nghe sư nói anh Tòng mới ngẩn người ra thì những điều sư cô nói hoàn toàn đúng .Xong sư cô nói tiếp : “ Thế chuyện xảy ra lâu chưa,?”
_ Dạ cũng gần 2 tháng nay rồi ạ, hôm bữa con cũng tưởng mẹ con bị vong nhập có mời thầy về, nhưng thầy làm đủ mọi cách mẹ con vẫn bình thường .
Sư cô nghe đến đây thì mặt biến sắc :
_ CHết , này thì gay rồi đấy, này mẹ anh thành quỷ nhập tràng rồi,để thêm thời gian nữa, tôi e là nó không chỉ ăn xác động vật đâu mà lúc đó nó sẽ tìm đến người thân họ hàng con cái để moi ruột mà ăn đấy. Hơn nữa cái giống quỷ nhập tràng này, nó không sợ bùa chú, ngũ lôi , binh gia thế nên mọi thứ ông thầy kia làm với nó đều vô tác dụng hết.
Anh Tòng nghe nói như này thì tay chân rụng rời mà quỳ rạp xuống :
_ Sư cô ơi, sư cứu lấy nhà con với.
_ Thôi được rồi , anh cứ về đi, bây giờ anh về bắt một con gà sống thả từ trên mái nhà xuống cho tôi, nhớ là đừng để nó phát hiện không là hỏng hết , giờ là ban ngày , phải dụ nó ra, cứ về đi tôi sẽ theo ngay sau.
Về đến nhà anh Tòng đuổi vợ đi ngay , lấy cớ là đi làm cho anh mấy việc, sau khi đuổi vợ đi ,anh ra chuồng bắt lấy một con gà , leo lên mái nhà chỗ bà cụ Tứ . Từ trên mái nhà anh thả con gà sống xuống, thông qua cái lỗ trên mái anh nhìn thấy cảnh tượng bà cụ Tứ lao vào vồ lấy con gà, vặn cổ nó đưa lên cao há miệng rộng ra mà uống máu , sau đó bà ta đưa con gà lên mồm mà gặm một cách hả hê, cứ như là bị bỏ đói lâu ngày. Nước mắt anh Tòng lăn dài trên má, anh biết thứ kia đang trong hình hài mẹ mình nhưng nó không còn là bà cụ Tứ nữa rồi, giờ đây anh phải giết nó nếu không nó sẽ gây họa cho cả nhà anh.
Đúng lúc này sư cô đi tới, trì niệm chú đại bi hiệu quả thấy rõ , bà cụ ôm đầu bịt tai sợ hãi mà cứ lùi dần lùi dần vào một góc tối như trốn tránh, sau đó sư lấy phật ấn dán lên hai trái nhà và trước cửa. Cứ như thế trì chú cả buổi , cái thây kia đổ gục xuống, mùi hôi thối bốc ra nồng nạc, da thịt trên người cứ thế mà tróc xuống, dòi bọ bò lúc nhúc.
Thế là nhà anh Tòng thoát được một kiếp nạn , kể từ đó vợ chồng anh cũng năng lên chùa để cầu nguyện mong sao cho linh hồn hai bà cháu bà cụ Tứ và cu Tí sớm được siêu thoát.