chap 6
Bên này, bà cụ Tứ lúc tỉnh dậy không thấy đứa cháu đâu thì cứ nghĩ là nó đi chơi với lũ trẻ trong xóm, nhưng mãi chẳng thấy cháu về bà đâm ra lo. trong lòng bỗng nóng như lửa đốt, bà vứt vội cây chuối đang thái dở cho đàn gà đấy mà chạy đi tìm cháu , bà có một dự cảm chẳng lành, ra ngoài đường gặp ai bà cũng hỏi, đi đến đâu bà cũng gọi :
_ Tí ơi, con ơi, về với bà con ơi, tí ơi tí,. Các bác ,các chú có thấy thằng tí nhà tôi không, có ai thấy cháu tôi không. Tí ơi, tí …. cu tí ơi .
Tại bãi đất ven rừng chỗ mà ông thầy Tàu lập đàn, thằng Mục đang lấy một cái bao gói cái xác của đứa bé xấu số vào rồi vác trên vai , máu từ cái xác vẫn chảy xuống thấm qua cả cái bao mà nhỏ thành giọt trên đất, thằng Mục vác cái xác trên vai mà run bần bật, nó cứ thế men theo con đường đất nhỏ hướng ra phía bờ sông , con đường nhỏ này côi cối rậm rạp um tùm, vắng vẻ lại ít người qua lại, nó cứ thế vác cái bao trên vai cắm đầu cắm cổ mà đi . Đến gần bờ sông nó nhìn ngó xem có ai không lựa chỗ nước sâu để ném cái xác xuống. Trước khi ném nó đặt cái xác thằng Tí xuống đất, rồi quỳ rạp chắp tay mà khấn :
_ Mày chết rồi thành ma có về thì tìm lão Kiết mà đòi nợ , lão ấy mới là người giết mày, chỉ trách là do số mày đen thôi, tao cũng không cố ý, có gì đầu thai kiếp khác nghe mày . Nam mô a đi đà phật .
Nói rồi nó ôm cái bao ném đánh ùm một tiếng ra giữa sống, cái bao cứ thế chìm dần , chìm dần , làn nước đục ngầu nhấn chìm cái bao cùng cái tội ác man rợ của lão Kiết, xong đâu đấy thằng Mục vội chạy về báo lại với lão Kiết. Nhưng nó vừa đi được một lúc, cái bao bên trong có xác của thằng cu Tí từ từ nổi lên mặt nước, rồi dạt vào bờ .
Vợ chồng anh Tòng chị Loan , vẫn đang mải miết làm việc ở đồng , đang cuốc đất thì tự nhiên hét lên một tiếng đau đớn . Mọi người xung quanh thấy vậy thì xúm lại dìu anh anh lên bờ ruộng ngồi, thì ra vừa nãy do cuốc mạnh tay quá cái cuốc bổ vào chân anh Tòng lật cả móng chảy toang máu, chị vợ thấy chồng bị như vậy thì vội chạy tới để xem anh có bị làm sao không . Anh nén đau ngồi dậy nói với vợ :
_ Tự dưng tôi thấy trong lòng bất an lắm mẹ cu Tí ạ, không biết bà cháu nó ở nhà có xảy ra chuyện gì không, hay tôi với mẹ nó về xem thế nào, tự dưng tôi lo quá.
Chị vợ nghe chồng mình nói thì cũng đồng ý, với lại trời cũng đã sẩm tối rồi, nên hai vợ chồng chào mọi người rồi lững thững dìu nhau về, Về đến nhà, anh Tòng thấy lạ, nhà cửa đèn đó thì tối om, chứ như mọi hôm thì thằng cu tí đã chạy ra từ đầu ngõ đón bố nó rồi. Anh chạy vào trong nhà gọi lớn :
_ U ơi, U , Tí ơi, hai bà cháu đâu rồi, nhà cửa sao lại tối om om thế này, U ., U ơi.
Chị vợ đặt cái nón mê xuống hè, ngồi bệt xuống đất nói :
_ Chắc hai bà cháu nó chạy quanh đâu chơi thôi , tí là về, chả biết cơm nước chưa cơ, đúng là chả được cái nước gì cả.
Anh Tòng đang ngồi ở sân , đang định đưa cái điếu cày lên mồm rít thì có một người làng đi qua đi vào trong sân nói :
_ Hai vợ chồng nhà mày giờ này còn ngồi đây được à, U mày bà ấy chả hiểu đi đứng làm sao ngã đập đầu đang nằm trong đình làng kia kìa, không chạy ra xem bà cụ thế nào đi, khổ con với chả cháu, sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà còn để bà cụ đi lang thang ngoài đường.
Anh Tòng quăng luôn cái điếu cày xuống đấy, vâng vâng dạ dạ chạy một mạch ra đình làng, còn con Loan thủng thẳng phủi phủi cái đít quần mà ngồi dậy trước khi đi nó còn ghé sát tai người kia mà nói :
_ Thế có ngã nặng lắm không, chết chưa ,có về với ông bà ông vải không.
Người này nghe xong thì há hốc mồm , cạn lời ,nghĩ bụng : Đúng là con nhà mất dậy , cái ngữ này đáng bị quạ tha ma bắt, con với cái thế đấy.
Con loan thủng thẳng lười biếng bước đi ra lói đình làng.
Khi hau người ra đến nơi thì bà cụ Tứ đang được người ta quấn băng trắng đầu, bà cụ đang được người ta cầm bát nước cho uống. Anh Tòng vội chạy tới ôm lấy mẹ mà trách :
_ U , U có làm sao không, sao u không ở nhà lại ra đây làm gì, già cả rồi, chân tay người ngợm có còn như xưa đâu, u có đau ở đâu không, để con đưa u về
Con Loan chạy tới, thấy bà cụ Tứ đang ngồi dựa vào cái cột đình làng đang nói chuyện với chồng mình thì nhìn ngó xung quanh ,thấy có con mụ bán hành tỏi cạnh đấy, giựt vội một củ sát lên mắt, hơi hành cay xộc thẳng lên mắt, khiến mắt nó đỏ ngầu, cay xè, ầng ậc nước mắt, nó thấy vậy đủ rồi nên lao vào ôm lấy bà cụ Tứ vừa lay vừa khóc, nước mắt dàn giụa :
_ U ơi là u ơi, u có sao khong, con đã bảo với u rồi , u chỉ việc ở nhà ăn chơi thôi, việc nhà , băm bèo thái rau cơm nước cứ để con, việc gì u phải ra ngoài làm gì bây giờ lại khổ ra. U ơi con thương u lắm, u có sao không u.U giờ chỉ việc ăn với trông cu Tí ,… cu…cu Tí ơ cu tí nhà con đâu.
Đến lúc này bà cụ Tứ mới nói rõ đầu đuôi là do bà đi tìm cu tí nên chả may vấp ngã đập đầu xuống đất, lúc tỉnh lại thì thấy đã được mọi người dìu vào đây rồi. Bà cụ rơm rớm nước mắt nghẹn ngào nói với con dâu :
_ Thế … thế cu Tí , cu tí nó về chưa con, tại U không trông nó cẩn thận, thôi đi đi tìm nó đi .
Con Loan nghe đến đây thì đang cầm tay bà cụ thì gạt phắt đi đứng dậy, dở giọng, lật như lật bánh tráng :
_ Cái gì, bà bảo cái gì cơ, thằng Tí , thằng Tí nó đâu rồi, bà bà trông nó kiểu gì mà để nó đi đâu giờ cũng không biết, đúng là cái thứ già ăn hại mà, chả được cái tang trạng gì cả.
Đến lúc này con Loan lồng lộn lên tóc tai xù cả ra, anh Tòng phải lao vào ôm lấy vợ mà kéo ra, anh nói :
_ Thôi , thôi ,thoi, tôi xin mình, này chưa đủ rối à, đi về đi về, việc quan trọng giờ phải đi tìm thằng Tí . Các bác, các anh các cô , các chú giúp nhà con với , mọi người giúp con đi tìm thằng bé với .
Xong anh đắt bà cụ Tứ lên lưng rồi cõng bà cụ về nhà, sau đâu đấy anh cùng người làng đốt đuốc đi tìm thằng bé . CẢ tối hôm đấy, khắp các đường làng ngõ xóm , lập lòe ánh đuốc tiếng người , tiếng chó sủa inh ỏi cả cái thôn làng. Anh Tòng gọi con trong sự bất lực, đôi mắt anh ngấn lệ, chỉ trực trào ra :
_ Tí, Tí ơi, con ơi, con ở đâu thì về với thầy con ơi, tí ơi.
Đáp lại tiếng gọi của anh chỉ có tiếng vọng của rừng cây, tiếng chó sủa, tiếng của bầy chim dáo dác bay vì giật mình. Lúc này một người trong đoàn người đi tìm lên tiếng :
_ Hồi chiều tôi có thấy tụi trẻ trong làng chúng nó kéo nhau vào chỗ chân núi , hay ta qua đó tìm xem biết đâu lại thấy.
Mọi người nghe xong liền lục đục kéo nhau đến chỗ chân núi, và lúc này ông thầy Tàu cũng đang làm lễ cho nhà lão Kiết.Ông thầy đứng lên đàn lễ, bắt đầu múa may quay cuồng, đọc một loạt những từ ngữ khó hiểu sau đó ông ta cầm một vốc muối gạo, rải xung quanh cái vạc, rồi ông ta bảo ông Kiết cho người đổ toàn bộ máu trong mấy cái thùng gỗ kia vào cái vạc chất củi bên dưới đun. Thằng Mục khệ nệ bê từng cái thùng một đổ vào cái vạc, mùi máu tanh ám cả vào người nó , một lúc sau , ông thầy tu một ngụm rượu trong cái bình hồ lô đeo bên hông phun vào đống củi chất dưới cái vạc, bất thình lình lửa bốc lên cháy ngùn ngụt , mùi củi cháy khét lèn lẹt.
Đám người anh Tòng đi đến đó thì thấy nhóm người lão Kiết, anh lau nước mắt, đến gần chắp tay cung kính hỏi :
_ Lạy cụ, cụ ơi thằng bé nhà con đi đâu từ trưa chưa tìm thấy, con nghe người ta nói thấy ban chiều hình như nó ở đây, không biết cụ có trông thấy nó không.
Lão Kiết nghe đến đây thì giật mình, lão nghĩ bụng thì ra đứa bé mà ban chiều lão chặt đầu là con anh Tòng, lão ấp úng không biết trả lời làm sao để đuổi bọn này đi để khỏi làm hỏng việc của lão, thì thằng Mục vội chạy đến nói :
_ Hồi chiều tối tao có thấy đứa bé, đi vào lối trong núi , đi hướng kia kìa. Không biết có phải con nhà mày không, không nhanh lên vào trong núi có khi lạc mẹ trong đấy rồi, không khéo bị ông ba mươi xơi mẹ nó rồi.
Nghe đến đây, cả đoàn người nhanh nhanh chóng chóng kéo nhau theo hướng thằng Mục chỉ mà tìm kệ không cả quan tâm tới việc mà nhà lão Kiết đang làm . Lão Kiết bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, ông thầy cũng tiếp tục thi pháp.