chap 8
Đám tang của thằng bé diễn ra ngay ngày hôm đó, thời ấy chưa có quan tài to như bây giờ, chỉ dùng mấy tấm gỗ ghép lại thành một cái hòm,Xác thằng bé được đặt vào bên trong đó, trước lúc đưa ma mọi người vừa bê cái hòm ra đến cổng thì đột nhiên, con chó nhà anh Tòng đi đâu mấy ngày nay lại mò về, lạ nữa là trong miệng nó còn ngậm một cái gì đó tròn tròn, đen xì xì, nó tha đến ngay giữa cổng rồi cắp đít chạy mất, một bà họ hàng nhà chị Loan đến gần, tò mò không biết là vật gì, đến khi lấy một cái que khều khều thì bà ta hét lên một tiếng rồi quay lại đằng sau lắp bấp :
_ Đầu… đầu… đầu. .. lâu cu Tí . Cả đám người xì xào to nhỏ, lúc này anh Tòng nuốt nước mắt đến cạnh cái đầu mà chắp tay : Thầy xin lỗi , thầy xin lỗi con “
Xong anh tay trần hai tay bưng cái đầu bỏ vào trong cái hòm . Đến tận chiều lo hậu sự cho thằng bé xong, mọi người ngồi quây quần trong sân nhà anh Tòng, đột nhiên một người lên tiếng:
_ Thôi chết, mấy nay mải lo việc cho thằng bé, không biết bà cụ Tứ mấy nay sao rồi, ?Có ai cơm nước gì cho bà cụ chưa
Ai nấy nghe xong mặt cũng nghệt ra , anh Tòng cùng mấy người vội chạy xuống gian bếp đặt cái giường bà cụ vẫn hay nằm. VÀo trong gian phòng, một màu tối đen như mực, không gian tĩnh mịch lạ thường . Anh Tòng cát tiếng gọi :
_ U ơi, u , u thức hay ngủ vậy u
CĂn bếp vẫn im lìm lìm , một người vội chạy vào cầm cái đèn dầu trên tay , ánh sáng le lói cũng đủ thắp sáng căn phòng, anh Tòng cùng người kia nhẹ nhàng đến sát giường bà cụ, khẽ lay lay nhưng chả thấy động tĩnh gì. Anh Tòng run run đặt 1 ngón tay lên mũi bà cụ, chợt mặt anh tái đi anh quỳ thụp xuống mà khóc . Thì ra bà cụ Tứ đã tắt thở từ bao giờ, người ngợm lạnh toát, cứng đờ đờ, cái miệng há hốc, khô khốc, đôi môi thì nứt nẻ toác cả ra. Thế là trong một ngày thôi, nhà anh Tòng phải chịu hai cái tang , một là của đứa con trai yểu mệnh bây giờ lại là mẹ anh. Tối hôm đấy, người ta dùng vải trắng bó xác bà cụ Tứ lại như cái xác ướp đặt vào trong cái chõng tre giữa nhà đợi sáng ngày mai đợi thầy tới khâm niệm. Anh Tòng vì quá mệt mỏi nên ngồi cạnh cái xác mà thiếp đi lúc nào không hay. Trời lúc này cũng đã về đêm, gió lạnh thổi từng đợt khiến mấy người họ hàng ở lại để chuẩn bị hậu sự cho bà cụ tứ thấy rùng cả mình . Đột nhiên có con mèo đen nhà ai chả biết từ đâu chạy lại , mọi người đang ngồi thấy vậy vội đứng dậy cầm gậy đinh đuổi nó đi nhưng ngờ đâu thoắt một cái nó đã ở bên cạnh cái xác . Con mèo kêu lên một tiếng rồi vụt một cái , nó đã nhảy qua cái xác trước mặt bao nhiêu người. Một ông lớn tuổi trong đám đứng ngoài sân vội đứng khực lại :
_ Thôi bỏ mẹ rồi, xin là xin vĩnh biệt cụ,
Anh Tòng ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đột nhiên anh thấy cánh tay cái xác của bà cụ tứ cử động , anh dụi dụi mắt cứ nghĩ là mình hoa mắt nhưng nhìn kĩ lại thì đúng là cánh tay của bà cụ đang cử động . Rồi cái xác bà cụ bỗng dẫy lên đành đạch , cả đám người đang đứng ngoài sân sợ vỡ cả mật , vứt cả dép mà chạy. Lúc này cả căn nhà chỉ còn lại mỗi anh Tòng và bà cụ Tứ, không phải nói đúng hơn đây là cái xác của bà cụ Tứ mới mất. Anh Tòng run run , nghẹn ngào nói :
_ U, U u sống lại rồi, là u về với con đúng không, con nam mo a di đà phật, cảm tạ trời phật đã cho u con sống lại.
Nói rồi, anh lấy con dao nhỏ cạnh đó, cắt phăng những mảnh vải trắng trên người bà cụ xuống. Khí mảnh vải cuối cùng rơi xuống, khuôn mặt bà cụ tứ lộ ra, làn da vẫn còn nhợt nhạt, đôi mắt thì vô hồn nhìn vào xa xăm. Bà cụ rên lên khe khẽ : Đói .
Anh Tòng thấy vậy thì vội gọi vợ :
_ Loan ơi, U U sống lại rồi, trời vẫn còn thương nhà mình , Loan ơi, lấy cơm cho U ăn đi.
Con Loan nghe thấy tiếng chồng gọi thì mắt nhắm mắt mở đi từ trong gian nhà trong ra , hai tay còn dụi dụi mắt nói :
_ Cái gì nữa thế, U u … nào cơ. U sống…..
Nó chưa cả kịp định thần lại nhìn thấy bà cụ Tứ đang ngồi trên cái chõng tre thì hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi, đổ gục xuống đất như cây chuối hột đổ vậy. Anh Tòng lại phải chạy tới đỡ dậy.
Trở lại với thực tại, lũ trẻ chúng tôi đang chăm trú nghe bà kể truyện thì từ đâu có con mèo mướp mồm đang ngậm một con chuột đến sát chỗ chúng tôi đang ngồi, nó vừa ăn vừa kêu ngao ngao, làm cho cả bọn giật mình hét lên kinh hãi. Đúng lúc này đèn điện trong nhà chớp tắt liên hồi , cây quạt con cóc bắt đầu chạy kêu phành phạch . Con Na ị đùn thì ôm chặt lấy tay tôi không chịu buông , thằng Bưởi , thằng Lâm, thằng Tuyển thì ôm lấy nhau run bần bật. Đúng lúc này có tiếng mẹ thằng Bưởi đứng ở mé tường nhà nội tôi gọi vọng sang :
_ Bưởi, bưởi ơi, có điện rồi, thế không về đi ngủ à, đêm mẹ nó rồi đấy, còn mấy đứa kia cũng về đi ,không bố mẹ lại mong, thôi chơi thế thôi, mai còn đi học .
Thế là nội tôi quay sang nói với cả bọn :
_ Thôi cũng muộn rồi, mấy đứa về sớm không bố mẹ lại mong, thích nghe mai qua đây nội kể tiếp cho mà nghe.
Đứa nào đứa đấy vâng dạ rồi chào nội tôi ra về, tôi thì cũng sợ lắm nhưng vì lấy le với em Na nên vỗ ngực nói :
_ Na để mình đưa bạn về, yên tâm có mình ở đây rồi
Nội tôi nghe thấy thì cười móm mém :
_ Cha tiên sư bố anh, thôi đưa bạn về đi xong về luôn đấy nhé, trời tối đi đường cẩn thận đấy
Thằng Bưởi lúc này cũng bám chặt tay tôi giọng nó lí nhí :
_Đạt, mày dẫn tao về với được không ?
Tôi thản nhiên đáp :
_ Mày sợ ma à
Nó nghe xong ấp úng đáp :
_ Đâu, còn lâu tao… tao mớ sợ nhé… mày không dẫn thì thôi tao tự về.
Thế là nó không đi cùng tôi nữa mà chạy ra đến cái tường rào ngăn nhà nội tôi với nhà nó mà leo qua để về. Nhìn thân hình ục ịch của nó tôi lại liên tưởng tới cái cảnh con lợn nhà nội tôi trèo qua cái chuồng để chạy ra ngoài.Nhìn theo nó , tôi hét lớn :
_ Này mai qua nghe tiếp nhé, nội tao bảo truyện còn nhiều cái hay lắm đấy.
Xong tôi nắm lấy tay cái Na rồi bật đèn pin soi đường để dẫn nó về nhà.