chap 9
Ngày hôm sau, mới nhá nhem tối, tôi với nội còn đang ngồi ngoài hè ăn cơm thì đã có tiếng trẻ con í ới ngoài cửa. Tôi vội chay ra xem , ra đến nơi thì ra là bọn thằng Lâm, thằng Tuyển thằng Vĩnh , con Na, tôi mở cổng ra nói với chúng nó :
_ Nay tụ tập sớm thế bọn bay, tao với nội còn đang ăn cơm, vào đây chúng mày. Thằng Tuyển có bịch gì to thế , đồ ăn à mày.
Nó vừa dơ cái bịch đấy lên vừa cười :
_ Hề.. hề…. nay mẹ tao rang thóc làm bỏng gạo đấy, tao ăn trộm một ít sang đây anh em mình ăn, vừa ăn vừa nghe bà mày kể chuyện, này còn gì bằng , có phải không chúng mày.
Cả bọn hí hửng vào trong sân, lúc này nội tôi cũng vừa dọn xong mâm cơm. Nội quay ra nói với chúng tôi :
_ Mấy đứa qua chơi với Đạt đấy à, thế đi đã xin phép bố mẹ chưa , ngồi đấy chơi , đợi bà một lúc nhé.
Thế là chúng tôi ngồi tán phét với nhau ở cái chõng tre ngoài sân như một ngày. Đang ngồi nói chuyện rôm rả, tự nhiên tôi có một cảm giác thiếu thiếu, à đúng rồi hóa ra là thiếu thằng Bưởi. Mọi hôm thằng này là đứa cầm đầu tụi này cơ mà , nay sao lại chưa thấy bóng dáng đâu. Tôi thắc mắc liền hỏi tụi kia :
_ Ê chúng mày, thằng Bưởi đâu, sao không thấy đi cùng, hay nó sợ ma không dám sang chúng mày nhỉ.
Nói xong tôi với cả lũ ôm bụng mà cười với nhau, đột nhiên phía bờ tường nghe “ huych “ một cái, thì ra thằng trời đánh này trèo tường mà sang. Nó chạy hùynh hụych đến chỗ chúng tôi đang ngồi, thở hổn hển, vớ lấy cái tích nước chè, ngậm cả vào mồm mà tu . Xong đâu đấy nó ngồi phịch xuống đất mà ngồi, trên cổ nó còn đeo lủng lẳng một xâu tỏi khô, chúng tôi nhìn mà lại phá lên cười. Vừa lúc này nội tôi bước từ dưới bếp ra nói :
_ Mấy nữa đợi bà có lâu không, thế nay nghe tiếp truyện hôm qua đang dở nhé, hay là không .
Cả lũ nhao nhao lên :
_ Bà , bà kể tiếp đi bà, nay con phải ăn cơm từ sớm để sang đây đấy.
Nội tôi ngồi xuống , nhai một miếng trầu rồi tiếp tục nói :
_ Thế qua nội kể đến đâu rồi mấy đứa, nói lại cho nội nghe xem nào.
Con Na ôm lấy cánh tay nội tôi, nhanh nhảu nói :
_ Qua nội kể đến chỗ bà cụ Tứ tỉnh lại rồi nội .
_ À ,.. à… đúng rồi, để nội nhớ lại xem nào.
Thế là nội tôi lại từ từ kể tiếp cho chúng tôi nghe tiếp câu chuyện còn dang dở ngày hôm qua.
Anh Tòng đỡ vợ ngồi dậy, rồi anh chạy lại chỗ bà cụ Tứ hỏi :
_ U đói à , u , u chờ con , để con đi lấy cơm cho u ăn.
Anh vội chạy xuống bếp bê cái niêu cơm cùng với nồi cá kho lên đặt trước mặt bà cụ Tứ, anh vừa đặt xuống, chưa cả kịp lấy bát đũa thì bà cụ Tứ cầm cả cái niêu cơm lên, tay không bốc từng bốc bỏ vào mồm, vừa bốc vừa nhai nhồm nhoàm. Anh Tòng thấy vậy thì há hốc mồm, cũng chỉ biết nước mắt dàn dụa nhìn bà cụ Tứ :
_ U … u ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, thằng tí nó mất rồi u ạ, suýt nữa thì u cũng bỏ con mà đi nữa, may giời thương u lại về với con rồi .
Bà cụ Tứ mặc kệ lời anh con trai nói cứ thế bốc lấy bốc để mà ăn, nhìn cứ như là bị bỏ đói lâu ngày vậy, anh Tòng thấy niêu cơm đầy mà đã bị bà cụ ăn hết, anh liền lấy cốc nước đưa cho mẹ, nhưng bà cụ gạt phắt cốc nước đi, giằng lại cái niêu cơm, vét nốt mấy hạt cơm còn dính lại trong niêu. Bà cụ cứ thế từ lúc sống lại chẳng nói chẳng rằng gì cả, ai hỏi gì cũng không nói , đôi mắt trắng đục vô hồn như kiểu không bao giờ nhắm. Câu chuyện bà cụ Tứ chết đi sống lại được dân làng đồn thổi, truyền tai nhau, từ người này sang người khác. Người mê tín thì bảo đó là quỷ nhập tràng, người thì bảo chắc là do giời thương nhà anh Tòng, vừa mất đứa con, nên ông trời ông ấy không nỡ bắt mẹ anh đi mà trả lại mẹ cho anh. Anh Tòng cũng chẳng để ý gì đến những lời nói của mọi người xung quanh, đối với anh mất đi đứa con đã là nỗi đau qua lớn rồi, anh không muốn mất đi cả người mẹ già nữa, anh đã hiểu ra nỗi đau mất đi người thân là như thế nào. Nhưng anh đâu có biết anh vợ anh nào có giống anh, từ ngày mất đi đứa con, thị càng ghét bà cụ Tứ hơn, thị hận tại sao người chết kia không phải là bà cụ, tại sao người sống lại không phải con của thị mà lại là bà mẹ chồng kia, thị cho rằng chính do bà cụ Tứ mà thằng bé phải chết. Nhiều lúc chồng vắng nhà, thị đã có suy nghĩ giết cái người mà chồng thị gọi là U kia.
Lại nói về nhà lão Kiết từ ngày lão lấy hụt cái kho vàng kia thì tiếc lắm, dù đã cầu xin đủ mọi cách với ông thầy Tàu giúp hắn lần nữa nhưng ông trả lời lão chỉ là cái lắc đầu, muốn mở lại cái kho vàng đấy phải đợi 3 tháng nữa khi mà trăng máu một lần nữa xuất hiện, sau ngày hôm đó , ông thầy Tàu cũng đi mất. Điều lạ ở đây là từ ngày ông thầy Tàu đi khỏi đó 1 tuần , trong nhà lão Kiết bắt đầu những sự lạ . Nhà lão không có con trai, hai đứa con gái thì một đứa lấy chồng ở trên tỉnh , cả năm cũng chả về thăm nhà lấy một lần , còn một đứa thì nay đã ngoài 20 nhưng tính tình thì lại hâm hấp, con này bị lão cho ở 1 căn phòng riêng, có kẻ hầu người hạ cả ngày , tuyệt nhiên không bước ra ngoài nửa bước. Mặc dù lão có đánh tiếng nhiều chỗ nhưng chả đám nào dám rước cái của nợ kia đi.
Lão là một kẻ nghiện thịt chó , nhưng mụ vợ lại rất thích nuôi chó nên nhà lão có nuôi hẳn một đàn chó , lão nhiều lúc muốn ăn lắm nhưng sợ vợ nên toàn phải trốn ra ngoài để ăn. Mụ vợ lão cưng mấy con chó lắm, suốt ngày vuốt ve âu yếm chúng, mụ còn cho mấy con chó ăn cả thịt gà thịt lợn luộc. Có lần có con bé người ở, vì thèm quá mà ăn vụng một cái đùi gà của bầy chó bị mụ bắt được, mụ sai thằng Mục vặn hết cả hàm răng con bé, không dừng lại ở đấy mụ còn cạo đầu con bé trắng hếu bôi cả vôi lên đầu nó rồi đuổi nó đi . Mọi người ai nấy đều thương xót cho con bé, chỉ vì đói quá mà ăn một cái đùi gà của con chó thôi mà có kết cục như vậy . Trước khi con bé bị đuổi đi mụ còn chửi :
_ Cái ngữ như chúng mày còn không bằng con chó của bà, nuôi con chó nó còn biết trông nhà, cái ngữ mày chỉ tốn cơm thôi. Cút ngay cho khuất mắt tao. Mục, thả chó đuổi cái quân ăn trộm ăn cắp này đi , nhà tao không chứa cái loại này.
Nghe đâu sau đó, con bé vì quá tủi nhục mà đã thắt cổ ở cái cây đa đầu làng.
Lại nói về đàn chó nhà lão Kiết , tự dưng nay lại thêm có một con chó , con chó này nhìn lạ lắm, thân trắng tinh , lông dài mượt, cái mũi thì đo đỏ . Lão Kiết đang ngồi gặm cái đùi gà trên mâm vứt xuống dưới đất quay sang hỏi vợ :
_ Thế bà lại mua thêm chó đấy à, sao tôi thấy con chó này nhìn lạ thế
Mụ vợ cũng chả để ý nhìn chồng nói :
_ Nào có mua bán gì đâu, chắc mới đẻ, thôi thì mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang, chắc điềm báo nhà mình sắp có của đấy, mà ông đã tìm mối nào được cho con bé Nam nhà mình chưa.
_ Thì bà cứ từ từ chứ, đừng có mà giục tôi lấy vợ gả chồng chứ có phải mua mớ rau ngoài chợ đâu , bảo gả đi là gả.
Lại nói về đàn chó, chả hiểu sao , mặc dù được chăm bẵm hơn cả chăm người nhưng lạ là cứ vài ngày có con sùi bọt mép lăn ra chết , chỉ sau mấy ngày, đàn chó mấy chục con chết sạch , chết ráo, chỉ còn lại mỗi con chó trắng. Mụ vợ lão xót của khóc sụt sùi, còn lão Kiết thì mừng thầm trong bụng chết hết càng tốt đỡ phải nuôi, tiền cho chó cũng tốn của lão cả 1 đống tiền.
Thế nhưng cái gì đến rồi cũng phải đến, nhân quả báo ứng không chừa một ai, nghiệp gieo rồi thì ắt nhận , không sớm thì muộn. Mấy đêm nay lão Kiết hay gặp ác mộng có người về đòi mạng. Hôm nay nửa đêm canh ba khi đang ngủ với vợ , tự nhiên lão cảm thấy như ở ngoài sân có người. Lão nghĩ bụng : Quái lạ, sao nghe như có tiếng người ngoài sân vậy, đúng là mất mấy con chó, mấy cái phường đạo tặc lộng hành ngày, được rồi, phải dậy xem nào . ông mà bắt được ông chặt giò. Nghĩ là làm, lão nhổm dậy thò cổ ra ngoài sân nhìn, lão nheo mắt nhìn nhưng chỉ thấy bên ngoài là một màu đen kịt của màn đêm đang bao trùm . Đột nhiên lão lại nghe thấy có tiếng cạch cạch như tiếng gậy gõ xuống đất . Nhìn chán chê , chẳng thấy gì tự nhiên lão thấy vụt một cái, có cái bóng trắng, nhỏ như đứa trẻ con chạy về phía phòng của con Nam, lão linh tính có điều chả lành, vớ lấy cái ba toong đầu giường chạy về phía phòng con gái. Lão dò dẫm trong bóng tối, mãi mới tìm thấy cái đèn dầu, khi đến trước cửa phòng lão chỉ thấy con chó trắng đang nằm cuộn tròn trước cửa mà ngủ, lão sút cho nó một cái rồi đạp cửa xông vào. Trong phòng, con Nam vẫn đang nằm ngủ im lìm, lão sục sạo quanh phòng nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì cả. Lão yên chí đóng cửa phòng con gái rồi về giường ngủ, tự nhủ chắc là do gặp ảo giác rồi