Khẽ nhắm mắt tự tay gõ lên đầu để xua tan những thứ hỗn độn ấy đi và rồi cuối cùng anh cũng tập trung vào được trang sách vở của mình. Đêm nay gió từ ngoài kênh nổi lên mỗi lúc một lạnh hơn khiến cho Tú cảm thấy dễ chịu và đôi lúc miệng cứ ngáp dài liên tục.
Ở bên ngoài, không gian thật yên ắng, ngay cả tiếng mấy ông ma men nhậu nhẹt từ xa hát hò mà anh thường nghe vọng đến vào mỗi buổi tối nay không thấy đâu. Đang yên đang lành, bỗng dưng bên tai anh vang lên giọng một người con gái cất tiếng hò nghe thật du dương nhưng cũng có lúc ma mị, ai oán đến lạnh người.
Càng nghe, anh Tú càng cảm nhận được thanh âm ấy thu hút đến lạ thường. Khẽ gấp sách vở đứng lên bước khỏi phòng, lần theo tiếng hò ấy, anh nhanh chân mở cửa đi nhanh ra ngoài sân. Đôi chân anh cứ di chuyển không ngừng, chẳng mấy chốc đã ra đến một cái bến đò hoang vắng. Tại đây, cảnh vật xung quanh chỉ là cây cối um tùm bao phủ bóng tối. Trước mặt anh là một con sông phủ đầy sương mù dày đặc, cách chừng mười bước đã không thấy được gì.
Tuy nhiên, tiếng hò ma quái kia vẫn không ngừng vang lên giữa đêm vắng. Anh Tú hồi hộp láo liên nhìn xung quanh để tìm kiếm và rồi ngay trá mắt bên phải của mình. Một hình bóng mờ ảo dưới dòng sông dần dần hiện ra trong màn sương, càng lúc anh nhận ra đó là nhân ảnh của người con gái nhỏ nhắn với vóc dáng mảnh mai quyến rũ mặc bộ bà ba màu tím hoa cà.
Cô ta lúc này đứng xoay lưng về phía anh, đôi tay cầm cây chèo tiến chầm chậm sát vào bờ. Trước cái hình ảnh ấy, anh như bị hút hồn, từ từ tiến lại bờ sông rồi cất tiếng nói đầu tiên.
—- “Cô ơi, cô gì đó ơi. Sao cô lại chèo ghe vào giữa đêm sương lạnh vậy? Mà cái đèn măng sông đâu rồi? Tối vậy sao cô thấy đường chèo được?”
Câu hỏi của anh vừa dứt thì cũng ngay lúc tiếng hò của cô gái ấy im bặt đi. Thay vào đó là một giọng đáp dịu dàng dễ mến nhưng đâu đó thanh âm ấy lúc trầm lúc bổng khiến cho anh có chút lạnh sống lưng.
—- “Xin lỗi anh, em từ xứ khác trôi dạt về đây nên hông biết đường quay về nhà đâu hết. Vừa sợ vừa lo em mới phải hát cho bớt lạnh lẽo anh à.”
—- “Ờ, ra vậy. Thôi, cô tấp ghe vào đây neo tạm đi rồi đến nhà tui trú thân đêm nay. Tía má tui tốt bụng lắm, chắc chắn sẽ giúp được cô mà. Mau theo tui.”
Cô gái nghe vậy thì khẽ vui mừng, bật cười nức nẻ làm cho anh Tú thoáng bất ngờ. Thấy cô ta vẫn đứng yên tại chỗ không chịu bước xuống càng làm cho anh tò mò và khó hiểu. Chốc chốc anh hít thở lấy can đảm tiến lên chiếc ghe đứng phía sau lưng cô gái ấy định lay gọi thì bất thình lình cô ta xoay đầu lại nhìn anh để lộ gương mặt khiếp đảm với nước da nhăn nhúm chảy xệ, hàm răng nhọn hoắc mọc khắp khoang miệng hôi thối ấy cùng cặp mắt ti hí đỏ như máu phát sáng trong đêm.
—- “Hèhè..cảm ơn anh ba nghen. Anh ba tốt bụng với em quá à.”
Khoảnh khắc này anh nhận ra cái người con gái đẹp đẽ, dịu dàng ấy lại chính là một con quỷ với hình hài ghê rợn mà lần đầu anh chứng kiến. Vừa dứt lời, con quỷ nữ há toạc khoang miệng đầy nanh nhọn định rằng đưa tay chụp lấy bả vai anh.
Vừa lúc anh hoảng loạn mất thăng bằng ngã nhoài người rớt xuống chiếc ghe thì ngay lập tức anh hét to giật nảy mình tỉnh giấc ở trên bàn học. Định thần một lúc anh Tú mừng thầm trong lòng mới nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Thoáng nhớ lại cái hình ảnh kinh dị ấy, anh rùng mình đứng phắt dậy rồi nhanh chóng chạy ra sau nhà. Bầu trời nay cũng như hôm qua, cứ âm u một cách bất thường, trên đường đi, anh hồi hộp nghĩ đến giấc mơ đêm qua và thầm nghĩ ngợi vu vơ. Chạy được một lúc thì anh nghe thấy từ phía bến đò hoang vu, nơi trong mơ anh gặp và trò chuyện với con quỷ nữ. Tại đây, có gần 10 người đứng vây quanh bờ sông bát nháo lắm, tiếng xì xầm bàn tán xôn xao cả con đường làng.
Cảm thấy tò mò, anh cũng cho xe chạy đến để hóng chuyện. Ở giữa đám người vây quanh ấy có hai phụ nữ trung niên toàn thân ướt sũng, sắc diện tím tái đang nằm bất tỉnh và được một vài người cứu chữa cho. May mắn thay, cả hai đồng loạt ho lên khù khụ, từng dòng nước trong miệng liên tục trào ngược ra ngoài và ai cũng vui mừng vì họ đã qua cơn nguy hiểm. Anh Tú chứng kiến và nhanh chóng nhận ra họ là hai người phụ nữ ngày hôm qua đã cùng với mình ở trên ghe ông Văn.
—- “Ủa thím? Hai cổ bị sao vậy?”
—- “Tao hông biết nữa, mới sáng ngang qua đây tao thấy ông Chín với tụi nó kéo 2 nhỏ lên bờ rồi. Nghe đâu 2 đứa nó bị đuối nước đó.”
Anh gật đầu ậm ừ rồi tiếp tục theo dõi sự việc. Chờ đợi lúc lâu thì một trong hai cô dần tỉnh táo lấy lại được ý thức của mình. Nghe bà con xung quanh tận tình thăm hỏi thì một cô tên là Mến bàng hoàng kể lại rằng.
Tối hôm qua, hai cô được người bà con ở xã bên mời sang nhà dự tiệc. Do không khí quá hào hứng nên cô Mến quên mất ngày mai mình còn phải buôn bán mà gắng nán lại để chung vui với mọi người. Chỉ riêng người chị tên Loan lúc nào cũng lo lắng vì sợ phải về giữa lúc trời tối như vậy thì liền khuyên can cô em. Tuy nhiên, phần vì có chút men rượu trong người nên cô Mến cứ ậm ừ cho qua chuyện rồi nhanh chóng lờ đi người chị của mình.
Lúc sau, thấy cô Loan cứ nài nỉ mãi bên tai, lại thêm vài cô chú nói đỡ vào vậy là cô Mến miễn cưỡng đồng ý đứng dậy theo chị mình quay trở về. Trên đường đi, hai chị em dìu dắt nhau từng chút một vì bây giờ ngoài cây đèn dầu soi sáng con đường ra thì xung quanh hai người chỉ toàn là đêm đen đang bao trùm cây cối. Thấy trời cũng gần sáng, gió sương lạnh lẽo khiến cho cô Loan cảm thấy có chút bất an. Vừa bước thật nhanh cô vừa nhìn sang em cằn nhằn.
—- “Đó, bây thấy chưa? Ham ăn ham uống chi giờ về trễ rồi nè. Lần sau bây có đi thì đi mình đi nha. Tao hông đi nữa đâu à.”
Mặc dù trong bữa tiệc cô Mến có uống một chút rượu nhưng không đến nỗi say khướt mà vẫn tỉnh táo nhận thức được lời trách móc của chị mình. Cô nghe vậy thì chỉ mỉm cười trêu đùa, tìm lời lẽ để xoa dịu cơn nóng giận của người chị. Hơn 1 tiếng sau, trong lúc hai cô trò chuyện để vơi bớt cái ớn lạnh của màn đêm thì bất giác cô Loan trông thấy lờ mờ từ xa một người nào đó đứng thập thò phía sau cây dừa gần con kênh nơi có chiếc ghe của hai cô neo đậu.
Nghĩ là mình hoa mắt nên cô nhanh chóng phớt lờ đi cái bóng người đó mà thúc giục em mình mau trở về thật nhanh. Cô Loan vừa bước lên ghe khom người nhặt lấy cây chèo thì bất ngờ cô nghe bên tai văng vẳng tiếng rên kỳ quái của một người phụ nữ. Khẽ xoay đầu lại nhìn. Chốc chốc, cô hoang mang, miệng há hốc khi trông thấy ở trên bờ, cách chiếc ghe hơn 10 bước chân là một cái bóng người đen đúa từ đầu đến chân không rõ dung nhan. Riêng đôi mắt ti hí đỏ như máu đang phát sáng và phần mái tóc phất phơ bay trong gió thì cô xác định đó là người phụ nữ. Ả ta đang chầm chậm lướt về phía chiếc ghe của hai cô khiến cho Loan cảm thấy sợ hãi nhìn em mình thúc giục.
—- “Mến..Mến, mau mau tháo sợi dây ghe trèo nhanh lên đây. Ma nó đang lướt đến chỗ mình kìa.”
Cô Mến đang ung dung tháo sợi dây móc trên thân cây gần đó. Nghe thấy chị liên tục hối thúc, cô thoáng chút bực bội liền quay đầu lại gắt gỏng.
—- “Biết rồi, tui đang tháo dây nè, bà hông thấy hả? Ma nào hiện ra ở đây, chắc người ta chọc ghẹo mình đó.”
Vừa nói dứt lời, cô ngoảnh mặt lại nhìn về phía trước thì lập tức hoảng hồn buông bỏ sợi dây thừng còn chưa kịp tháo nhảy phắt lên ghe, miệng la hét thất thanh giật lấy cây sào từ tay chị mình cố chèo khỏi nơi này nhưng chèo mãi mà chiếc ghe không hề dịch chuyển. Cả hai cô run rẩy sợ hãi vì thấy cái bóng người đen ngòm ấy di chuyển khập khiễng càng lúc càng tiến sát lại chỗ mình.
Ngay khoảnh khắc nó nhảy phắt lên ghe nhìn hai cô bằng cặp mắt đỏ ngầu. Dưới ánh đèn dầu, là một nhân ảnh kinh dị hiện ra rõ rệt với thân hình gầy gò xác xơ, mái tóc bù xù dựng ngược lên cao, làn da xám xịt bong tróc từng mảng, ghê rợn hơn là cái khoang miệng của nó dần há to phủ đầy răng nhọn còn chảy chất dịch sền sệt đen ngòm nhiễu xuống mạn thuyền. Trước hình ảnh con quỷ nữ đáng sợ ấy, hai cô không giữ nổi bình tĩnh nữa, miệng la hoảng kéo nhau nhảy xuống sông rồi mạnh ai nấy bơi quờ quạng xa khỏi chiếc ghe cho đến khi cả hai kiệt sức rồi mất dần đi ý thức của mình.
—- “Sau đó thì tụi con hông còn biết gì nữa hết đó. Hic..hic”
Kể đến đây thì cô quay sang cúi gục người xuống cạnh người chị mình đang nằm thở yếu ớt khóc lên nức nở vì sợ.
—- “Mèn đéc ơi, thiệt vậy hả Mến? Lâu rồi tao có nghe ai nói thấy nó nữa đâu mà sao giờ hai đứa bây gặp nó vậy? Kiểu này tao thấy hông ổn rồi đó nghen. Hồi bữa xảy ra cái vụ thằng Sinh là tao nghi nghi rồi mà hông dám nói gì. Haizz.”
Một bà thím tuổi ngoài 60 nói với gương mặt sửng sốt xong thì cùng lúc có anh thanh niên đang ngồi xổm bên cạnh bà hoang mang hỏi lại.
—- “Ủa thím Từ, nó mà thím nói đến có phải con quỷ nhát hai bả đêm qua hông? Bộ nó ghê lắm hả thím?” Sao trước giờ hông nghe tía má con kể lại vậy?”
—- “Haizz, chuyện nó cũng xảy ra lâu lắm rồi. Từ cái lúc tao còn chưa biết chú Tám bây nữa kìa. Mà lúc đó tao cũng chỉ nghe tía má kể lại thôi là con quỷ đó quấy phá dữ lắm. Sau này bà con mình mới mời một ông thầy về trục mấy ngày nó mới chịu đi lận. Rồi chẳng hiểu sao giờ nó xuất hiện trở lại hông biết nữa.”
Mọi người có mặt nghe bà Từ kể vậy thì xầm xì bàn tán không ngớt. Anh Tú đứng phía ngoài đám đông cũng nghe được câu chuyện thì hồi hộp lắm bởi qua lời miêu tả của cô Mến thì rất giống với nhân ảnh con quỷ nữ anh gặp đêm qua trong giấc mơ…