Trước cái không khí ồn ào xung quanh thì vài phút sau cô Loan cũng dần hồi tỉnh. Cả hai chị em lại ôm nhau an ủi, khóc lóc nỉ non làm cho ai cũng vừa thương cảm vừa hoang mang lo sợ sau khi nghe câu chuyện ghê rợn của hai cô. Lập tức, cả hai được bà con dìu nhau đưa trở về nhà bởi khi này sấm chớp bắt đầu rền vang báo hiệu cơn mưa giông sắp ập xuống.
Chốc chốc, moi người ai đi hướng nấy và câu chuyện về con quỷ nữ lại bị cắt ngang giữa chừng. Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống của bà con quanh hai bờ kênh Vĩnh Hạ vẫn diễn ra bình lặng cho đến nửa đêm sau. Moi người đang yên giấc thì bất ngờ giật mình bởi tiếng la thất thanh, cầu cứu của một người phụ nữ. Ở trong nhà, ông bà Hiệp và anh Tú nháo nhào chạy ra cùng với bà con hàng xóm xung quanh thì thấy ở ngay giữa cái gò đất cao tiếp giáp giữa 2 xã An Bình và Mỹ Trà có một người phụ nữ đang cố bò lê dưới đất, miệng không ngừng gào khóc kêu cứu.
—- “Bà con ơi, mau cứu chồng tui đi bà con. Làm ơn làm phước cứu ổng đi…”
Khi này mọi người chạy đến đỡ bà ta ngồi dậy, nhìn tới nhìn lui thì thấy bà ta tuổi ngoài 40, gương mặt lạ lẫm, dám chắc không phải người quen trong xã mình. Tuy vậy, moi người nhanh chóng trấn an tinh thần cho bà ta, ông Hiệp tay cầm chắc khúc gỗ to bảng nhẹ nhàng cúi đầu nhìn người đàn bà ấy hỏi.
—- “Bà chị ơi, bà chị bình tĩnh lại nào. Có chuyện gì kể lại cho tụi tui nghe với. Chồng chị hiện giờ đang ở đâu mới được?”
—- “Ổng..ổng đang ở đằng kia kìa. Chỗ mấy cây cau đó. Bà con thương tình mau chạy lại cứu ổng đi, hông con quỷ nó làm hại ổng đó.”
Vừa nói bà ta vừa chỉ tay về hướng con đường mòn nhỏ xung quanh toàn là bụi cây mắt mèo. Lập tức, ông Hiệp và anh Tú cùng với 4,5 người khác xách theo gậy gộc, dao rựa chạy về hướng đó. Gần nửa tiếng sau thì mọi người khệ nệ mới khiêng được chồng của bà ta đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, toàn thân chỗ bị cào rướm máu, chỗ lấm lem bùn đất hôi thối vô cùng. Sau đó, hai vợ chồng tội nghiệp được moi người đưa đến nhà của ông Hiệp trú tạm qua đêm.
Trong khi người chồng vẫn còn bất tỉnh và đang được sơ cứu vết thương thì bà vợ ngồi trước hiên uống trà cùng gia đình ông Hiệp và vài người bà con tốt bụng. Chờ cho bà ta ăn xong củ khoai mì, chợt bà Lan hồi hộp hỏi.
—- “Chị thấy trong người sao rồi? Mà cho tui hỏi vợ chồng chị nhà cửa ở đâu? Sao đang đêm hôm đến chỗ này vậy?”
Người đàn bà khúm núm đón ly trà từ tay bà Lan rồi khổ sở nói.
—- “Hông dám giấu gì chị, tui tên Cẩm, ông nhà tui tên Hoan. Vợ chồng tui ở Thới Thạnh dưới Phong Dinh đó. Hôm trước vợ chồng tui đạp xe chở trái cây cho người ta ở Lai Vung, chẳng may đến đây thì mưa to giữa đường nên tụi tui mới quýnh quáng tìm chỗ núp. Hên sao mưa có xíu tạnh rồi. Vợ chồng tui mới đi tiếp. Cái lúc đến nơi giao người ta xong thì trời tối rồi. Lúc đó, tui có nói với ổng là xin ở tạm qua đêm nay đi sáng mơi hẵn về mà ổng hông có chịu. Một hai đòi về cho bằng được à. Tui thì sợ ổng cằn nhằn nên cũng im lun, để cho ổng đi đâu thì đi.”
Nói đến đây, bà Cẩm xoay đầu nhìn chồng thim thiếp đang nằm trên bộ ngựa. Anh Tú ngồi cạnh bà cũng ngước nhìn theo như để kiểm tra. Ông Hiệp nghe từ nãy đến giờ mới tò mò lên tiếng.
—- “Ủa vậy rồi hai vợ chồng chị chạy sao đến xã của tui được vậy? Ở đây cách chỗ Lai Vung cũng hơi xa à nghen.”
—- “Thì đó, để tui nói ông anh nghe là vậy nè…”
Lúc đó, ông Hoan chở vợ cứ chạy mãi mặc cho đêm đen ngày càng buông xuống không nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Cho đến khi hai vợ chồng cảm thấy con đường mình đang đi rất lạ lẫm thì bà Cẩm vội vàng lay chồng dừng xe lại rồi hoang mang nói.
—- “Kìa ông, dừng xe lại đi. Tui thấy đường này nó lạ quá à. Hình như mình lạc đường rồi đó ông ơi.”
—- “Bà ngồi yên đi, để cho tui tập trung chạy coi. Biết đâu chỗ này dẫn đến cái đường về nhà mình thì sao? Bà lo xa quá.”
Tuy nhiên, chạy được một lúc lâu thì ông phát hiện ra phía trước là một con kênh rộng lớn, hai bên bờ cây cối bao phủ dày đặc, lác đác ông còn thấy có vài căn nhà lá lụp xụp gần sát bờ kênh. Cảm thấy khung cảnh quá đỗi xa lạ so với lộ trình trước đó mình đi. Khi này, ông Hoan mới thở dài nói với vợ.
—- “Chèng ơi, tui với bà đi lạc rồi. Giờ tối thui rồi hay mình tìm cái nhà ai đó xin ngủ qua đêm đi. Sáng mơi hỏi đường người ta chỉ cho hẵn về. Bà thấy sao?”
Bà Cẩm nghe vậy thì liền đồng ý ngay bởi ngoài việc lạc đường ra thì bà còn lo sợ trên đường đi chẳng may gặp cướp hoặc thú hoang nguy hiểm thì biết ứng phó như thế nào? Chẳng còn cách nào khác, hai vợ chồng nhanh chóng đạp xe men theo dọc con kênh để tìm kiếm nhà dân nào đó mình bắt gặp.
Chạy được một lúc thì ông Hoan trông thấy từ phía xa có một căn nhà lá đơn sơ, trước hiên còn đặt thêm cái bộ ngựa nhỏ vừa đủ cho 1 người nằm. Mừng thầm trong bụng, ông gọi vợ biết và cả hai chạy nhanh đến đó. Đứng trước căn nhà đã đóng cửa im lìm, bên trong không hề có ánh đèn nào, nghĩ là chú nhà yên giấc rồi, sợ phải làm phiền nên ông Hoan bảo vợ nằm tạm xuống bộ ngựa trước hiên, còn ông thì ngồi tựa lưng vào nhà, miệng ngáp dài, đôi mắt lim dim vì mệt mỏi.
Đang khi hai vợ chồng dần chìm vào giấc ngủ thì bất ngờ cả hai nghe thấy tiếng nước bì bõm. Giật mình ngồi dậy nhìn phía trước, dưới con kênh có một chiếc ghe đang tấp vào bờ và người đứng chèo là một cô gái tuổi vừa 19 đôi mươi, mặc bộ bà ba màu tím dáng dấp vô cùng xinh đẹp. Thấy trước nhà mình có người lạ, cô gái nọ thắc mắc hỏi hai vợ chồng.
—- “Dạ, chú thím đến nhà con có việc gì hông ạ?”
Ông Hoan thoáng có chút ngơ ngẩn trước vẻ đẹp dịu dàng cùng giọng nói ngon ngọt của cô gái nhưng sau đó bà Cẩm tinh ý nhận ra liền đánh nhẹ vào lưng chồng rồi nhìn cô gái mỉm cười lịch sự đáp.
—- “Chào con, chú thím đây giao trái cây cho người ta dưới Lai Vung xui sao bị lạc đường. Cho cô hỏi có phải đây là nhà của con hông?”
Cô gái cũng tươi cười đáp lại.
—- “Dạ, nhà này là nhà của con. Chú thím hông ngại thì có thể ngủ qua đêm nhà con cũng được. Hông có sao đâu. Tía má con ở trên Sài Gòn lâu lắm mới về nhà lận.”
—- “Được hông con? Vậy thì tốt quá, con yên tâm đi. Mơi trời vừa sáng là chú thím đi liền à. Hông phiền đến con đâu.”
—- “Dạ, con mời chú thím vào nhà ạ.”
Ngay lập tức, bà Cẩm hồ hởi vừa kéo tay chồng đi vừa nói.
—- “Hìhì..con nhỏ dễ thương ghê ông he. Mà nè, đàng hoàng xíu đi, ông coi chừng tui đó nghen.”
—- “Cái bà này, nghĩ gì tầm bậy tầm bạ hông à. Thôi bà vô lẹ dùm tui đi, bùn ngủ quá rồi nè.”
Ở trong nhà, hai vợ chồng được cô gái mời uống nước và ngồi lại trò chuyện khá lâu và biết được cô gái ấy tên là Mỹ, làm nghề lái đò đưa người ta qua sông. Đang luyên thuyên giữa chừng thì bà Cẩm đánh tiếng ngừng cuộc nói chuyện và được cô Mỹ cầm đèn dầu dẫn vào phòng ngủ của mình. Còn cô thì nằm ở ngoài bộ ngựa đêm nay.
Cả hai một lần nữa cảm ơn cô rối rít và sau đó kéo nhau vào phòng. Chốc chốc, do ông Hoan cả ngày đạp xe nên khắp người ê ẩm, mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó bà Cẩm nằm bên cạnh không tài nào chợp mắt được, trong lòng bỗng chốc lo âu một điều gì đó. Ở bên ngoài, gió cứ thổi hiu hiu mang theo cái hơi lạnh của sương đêm làm cho bà thấy rùng mình vội vàng kéo mền đắp lên tấm thân gầy gò yếu ớt của mình.
Đang nằm trằn trọc hướng mắt nhìn lên trần nhà. Bất giác, từ bên trá mắt phải của bả cảm thấy có thứ gì đó vừa dịch chuyển. Lập tức bà quay đầu sang nhìn thì liền giật mình, tim như ngừng đập, miệng suýt hét lên thành tiếng.
—- “Ơ..ơ đứa nào đó bây?”
Phía sau cửa rèm phòng ngủ, cô Mỹ đứng chình ình tại đó từ bao giờ, tay cô đang cầm cây đèn dầu hướng từ dưới ngực rọi lên một nửa gương mặt xanh xao nhìn quỷ dị vô cùng.
—- “Dạ, con xin lỗi thím. Con đang quét dọn bên ngoài vô tình nhìn coi chú thím ngủ chưa thôi.”
Bà Cẩm vừa đưa tay vuốt lồng ngực vừa thở khó nhọc nói.
—- “Chèng ơi, bây làm thím hết hồn muốn đứng tim lun à. Khuya rồi sao bây hông lo ngủ đi. Giờ này còn quét dọn gì nữa?”
Cô gái nghe vậy thì chỉ gật đầu mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi. Đêm nay thời gian trôi qua rất chậm, thỉnh thoảng bà vẫn hay nghe ở bên ngoài tiếng lục đục của cô Mỹ. Chốc chốc bà nghĩ thầm.
—- “Con nhỏ này, tối rồi nó còn mần cái gì vậy cà? Mà hông chịu ngủ?”
Nghĩ đến đây, bà quyết định bước chậm rãi ra ngoài để xem cô gái ấy đang làm gì. Từng bước chân nhẹ nhàng của bà tiến đến đứng bên hông cửa rèm và khi nghiêng đầu nhìn ra. Ngay khoảnh khắc ấy, bà Cẩm như chết lặng tại chỗ, miệng há hốc cứng đờ trước cái hình ảnh quá đỗi kinh dị ngoài sức tưởng tượng của bà.
Ở ngoài phòng khách là khung cảnh hoang tàn bụi vương đầy, ngay giữa phòng bà thấy cô gái ấy ngồi xoay lưng về phía mình đang loay hoay lột cái da đầu ra để lộ một gương mặt đen đúa, da tróc thành từng mảng, tóc tai dần ngã sang màu bạc xơ xác. Hãi hùng hơn là đôi tay cô ta thâm tím gầy gò cùng với 10 đầu móng tay nhọn hoắc.
Nỗi sợ hãi khiến tim bà đập ngày một nhanh hơn, vội vàng quay trở về phòng để gọi chồng mình dậy trốn đi. Nhưng ngay sau đó bà chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng động bên ngoài di chuyển từ từ đến phòng mình. Bà liền nhanh tay chùm mền kín mít từ đầu đến chân vờ như đã ngủ, sau lớp vải mỏng bà thấy con quỷ ấy đứng ngoài cửa, hơi thở khò khè đưa đôi mắt phát sáng đỏ ửng nhìn hai vợ chồng bà khá lâu….