Nhưng ngay sau đó nó xoay người bước đi và không hề tạo ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Lập tức bà Cẩm quay sang lay vai chồng mình kề vào lỗ tai ông mà nói khẽ.
—- “Ông..dậy đi ông ơi. Chèng ơi, quỷ..mình ở chung với quỷ rồi ông ơi.”
Biết vợ đang đánh thức mình, ông Hoan do quá mệt không muốn bị quấy rầy liền nhún vai hất tay vợ ra rồi cất tiếng cằn nhằn.
—- “Bà thôi đi, tối rồi để yên cho tui ngủ coi. Ma quỷ cái gì. Ngủ đi…”
Thấy rằng chồng mình vẫn không chịu tỉnh dậy, buộc lòng bà phải dùng sức nhéo mạnh eo của ông. Theo phản xạ, ông đau điếng kêu thét lên một tiếng ngồi bật lên xoay qua la mắng bà vài câu thì cũng vừa lúc hai vợ chồng nghe bên ngoài có tiếng nhóp nhép, tiếng rên rỉ đến lạnh sống lưng càng lúc càng đến gần phòng ngủ. Trực giác mách bảo rằng nguy hiểm đang gần kề nên bà nhanh chóng nắm lấy cổ tay chồng kéo mạnh ra khỏi giường. Ông Hoan quá bất ngờ trước những gì diễn ra xung quanh, ngay khi chưa kịp hỏi vợ thì bất thình lình cả hai chạm phải con quỷ nữ với hình thù kinh dị từ sau nhà lướt nhanh vù vù đến phòng.
Cả hai kịp nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lập tức gào thét thất thanh, kéo nhau bỏ chạy thục mạng ra khỏi căn nhà. Hai người dùng hết sức bình sinh chạy bộ được một đoạn ngắn thì chẳng may ông Hoan vấp phải mô đất cao mà té xuống đất. Bà Cẩm thấy chồng té ngã định quay lại đỡ ông đứng dậy nhưng ở phía sau con quỷ nữ vẫn không ngừng gầm gừ như con thú hoang rượt theo hai vợ chồng.
Biết là mình không thoát được, ông Hoan gào lên bảo vợ chạy đi tìm người giúp đỡ. Phút chốc, bà hoảng loạn không suy nghĩ được gì liền làm theo lời chồng mà tiếp tục la hét cầu cứu, nước mắt đầm đìa gắng gượng chạy đi. Cho đến khi gần kiệt sức thì mới gặp được bà con trong xóm đang kéo đến.
Kể đến đây, bà nhớ lại hình ảnh con quỷ nữ mà sợ hãi ôm mặt khóc nức nở. Bà Lan và mọi người liền xúm lại trấn an thì bà mới dần bình tĩnh lại được. Anh Tú ngồi nghe câu chuyện từ nãy đến giờ thì không khỏi rùng mình bởi anh không nghĩ rằng ở xã của mình lại xảy ra những chuyện như vậy. Vừa lo vừa sợ nên anh mới quay sang nói với cha mình.
—- “Tía ơi, tía có biết gì về con quỷ đó hông? Có phải nó liên quan đến câu chuyện cô Mỹ bị giết hồi xưa hông tía?”
Ông Hiệp nghe con trai hỏi vậy nhưng ông vẫn dửng dưng không đáp mà ngược lại quay sang phủ nhận câu chuyện vừa rồi với mọi người bằng giọng đanh thép.
—- “Hừ, tào lao hết sức. Thời buổi này rồi mà mấy người còn tin ba chuyện mê tín đó à? Lúc nãy tụi tui đến khiêng ổng ra có thấy con ma con quỷ nào đâu? Thôi..thôi, khuya rồi, mấy người đi về ngủ hết dùm tui cái đi.”
Nói đến đây, mặt ông đanh lại liền đứng lên lủi thủi bước vào phòng để lại mọi người nhìn ông bằng cặp mắt khó hiểu. Lần đầu tiên, anh Tú mới thấy biểu hiện kỳ lạ của cha mỗi khi nhắc đến những chuyện liên quan đến con quỷ nữ.
—- “Kìa má, tía hôm nay sao lạ vậy?”
—- “Haiz, tao cũng hông biết ổng bị sao nữa? Mà thôi kệ ổng đi.”
Nói đoạn, bà quay sang mỉm cười với bà Cẩm và mọi người rồi sau đó lựa lời nhắc nhở ai về nhà nấy để nghỉ ngơi. Thấy không còn chuyện gì quan trọng nữa, mọi người cũng theo đó giải tán hết và thời gian còn lại đều trôi qua một cách êm đềm cho đến sáng.
Ngày hôm sau, hai vợ chồng được bà Lan giúp đỡ cho người đưa ra bến đò quay về nhà và kể từ đó những câu chuyện về con quỷ nữ ở kênh Vĩnh Hạ cũng dần lắng xuống, không còn ai trong xã bị quấy phá nữa.
Cuộc sống bình yên trôi qua đến cuối năm 1956, do trường không còn cấp bậc để cho anh Tú học lên nữa nên anh được thông báo nghỉ học tạm thời chờ có chỉ thị mới từ trên tỉnh gửi đơn xuống. Thời gian sau này anh hầu như ở nhà phụ giúp cha mẹ trông coi ruộng vườn và mấy ao tôm cá. Ban đầu còn bỡ ngỡ với đống sổ sách của cha mình nhưng chỉ một tuần sau đó thì anh dần quen được với guồng máy công việc gia đình.
Ngày qua ngày, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến một buổi chiều nọ. Khi anh một mình ở ngoài ao tôm kiểm tra sổ sách thì từ đâu xuất hiện một cô gái đầu đội nón lá, mặc bộ bà ba nâu, bước chân trần đến trước sân nhìn vào ghế gỗ chỗ anh đang ngồi nói vọng vào.
—- “Anh Ba ơi, anh Ba…”
Nghe ai đó gọi mình, anh vội vàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì thấy có cô gái lạ đang cúi đầu không trông rõ mặt. Tò mò, anh liền đứng lên bước hẳn ra sân đứng đối diện với cô gái được ngăn bằng hàng rào gỗ. Thấy cô ta cứ cúi đầu, hai tay xoa vào nhau như ngại ngùng, anh chợt cất tiếng hỏi thăm thì lúc này cô ta mới mạnh dạn ngẩng đầu lên nhìn vào anh rồi nói.
—- “Dạ, em là Hậu, quê e ở Gò Công, mấy ngày trước em một mình chèo đò đi lấy hàng bông cho gia đình, chẳng may lạc đến đây nên giờ em hông biết đường nào để quay về hết. Ừm…”
Ngập ngừng vài phút thì cô ta lại tiếp.
—- “Anh Ba có thể nào chỉ đường giúp em ra khỏi con kênh này hông? Em đây phải về nhà cho kịp nếu hông tía má lo lắng dữ lắm. Anh ba giúp em nghen…”
Anh Tú nghe vậy thì trong lòng có ý định từ chối nhưng nhìn vào đôi mắt khẩn khoản, ngấn lệ như cầu xin ấy của cô gái lạ nên anh bấm bụng đồng ý theo cô để chỉ đường. Cô gái vui mừng, nhanh nhẩu dẫn anh ra bờ kênh vì chiếc ghe của cô đang neo sẵn tại đó. Thấy trên ghe chất nhiều hàng hoá nên anh tin tưởng lắm, chẳng mảy may suy nghĩ mà theo cô bước lên ngồi trước đầu ghe.
Ở phía sau, tay cô thoăn thoắt đẩy cây sào cho chiếc ghe trôi ra giữa dòng nước. Trên đường đi, cả hai người trò chuyện luyên thuyên rất nhiều điều cho đến khi ngang qua bến đò giáp ranh giữa hai xã thì lúc này cô gái ấy im lặng bất thường, vứt cây sào xuống dưới nước mặc cho chiếc ghe trôi một cách tự nhiên giữa đám lục bình. Anh Tú thấy hành động kỳ quái của cô ta thì hoang mang nói lớn.
—- “Ơ cái cô này, cô làm gì vậy? Sao tự dưng quăng cây sào đi hả? Giờ lấy gì chèo tiếp đây?”
Mặc cho anh không ngừng đặt câu hỏi và chỉ trích nhưng cô ta vẫn ngồi yên bất động. Khi này, anh bắt đầu tri hô mọi người hai bên bờ để trợ giúp mà lạ thay, chẳng một ai nghe thấy tiếng kêu của anh cả. Đáp lại anh chỉ là tiếng nước bì bõm đánh vào mạn thuyền cùng tiếng gió rít từ hàng cây dày đặc xung quanh.
Chốc chốc lại thêm sương mù từ đâu kéo đến dày đặc khiến cho anh không thể nhìn rõ được cảnh vật ở hai bên bờ nữa. Tâm trí anh bắt đầu dao động khi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bất ngờ anh nghe ở sau lưng vang lên một câu hò nghe thật ai oán.
—- “Hò..ò..sông sâu đánh cả vào bờ
Hồn ai bên lỡ..biết đâu đường về…”
Từng câu từng chữ ấy làm cho anh nhớ đến tiếng hò mình đã nghe thấy trong giấc mơ và nay anh có thể nghe âm điệu nó rõ mồn một như vậy chứng tỏ đây là hiện thực và cái người ở trên ghe cùng với anh chính là vong hồn quỷ dữ của cái người con gái tên Mỹ bị giết khi xưa. Mặc dù trong lòng bao trùm nỗi sợ hãi nhưng anh cố kiềm nén cảm xúc của mình lại mà lên tiếng hỏi quỷ nữ ấy.
—- “Cô..cô muốn gì?”
Quỷ nữ lúc này im lặng không đáp. Trước mặt anh, nó vẫn ngồi gục đầu xuống, mái tóc rối bù xoã dài che hết cả gương mặt. Sau vài phút bất động, anh mới lấy hết can đảm từ từ tiến đến chỗ nó ngồi và khom người nhìn lên. Ngay lập tức, cái đầu của nó bỗng rớt xuống đất, lăn lộn chạm phải chân của anh. Quá bất ngờ, anh la hét ngã nhoài người ra sau, đôi mắt hãi hùng nhìn vào cái đầu quỷ nữ. Chợt, nó xoay đầu đưa gương mặt gớm ghiếc nhìn anh bật cười man dại rồi nói.
—- “Hèhè..là nó, chính nó đã hại chết tao. Rồi tụi bây sẽ phải chết..phải chết.”
Dứt lời, phần thân con quỷ nữ liền bật dậy giơ thẳng hai cánh tay gầy trơ xương đầy móng vuốt lao thẳng về phía anh kèm theo tiếng cười man rợ như xé toạc không gian. Trước cái thi thể không đầu sắp tóm được mình, anh biết rằng số mạng của mình sẽ phải kết thúc ở đây nên chấp nhận buông xuôi, ngồi yên chờ đợi cái chết đến gần.
May mắn thay, vừa lúc bàn tay con quỷ bóp lấy cổ anh thì như có một lực vô hình bảo hộ nào đó hất mạnh đôi tay nó ra. Chớp cơ hội, anh lấy hết can đảm vùng dậy nhảy khỏi chiếc ghe rồi bơi một mạch vào bờ. Tuy nhiên, do nước con kênh khá sâu và lạnh nên chẳng mấy chốc mà anh bị hụt hơi, bắt đầu có dấu hiệu đuối nước.
Khi này ở bờ bên kia thuộc xã An Bình, có hai cha con nọ đi cắm câu vô tình nhìn thấy anh. Biết có người gặp nạn nên ông lập tức tri hô bà con quanh đó rồi nhanh chóng chèo ghe ra ứng cứu.
—- “Quỷ thần ơi, bớ bà con có người chết đuối kìa. Bà con ơi bà con…”
Ngay khi nghe tiếng kêu cứu của hai cha con nọ thì có vài người trông thấy anh Tú đang chơi vơi giữa dòng nước cũng cuống cuồng phóng thẳng xuống nước bơi ra đó. Phải khó khăn lắm thì mọi người mới đưa anh được vào bờ, cũng may là anh qua cơn nguy kịch. Ở trong nhà, bà Lan nghe tin con gặp nạn thì hối hả chạy ra cùng với chồng. Đến nơi, bà khóc lóc ôm lấy anh hỏi dồn dập và sau một lúc định thần lại thì anh mới kể cho cha mẹ cũng như bà con được biết chuyện vừa xảy ra với mình. Nghe xong thì ai nấy đều hoang mang nhìn nhau xầm xì, chốc chốc người cha nọ vừa mới cứu anh thắc mắc nói.
—- “Bây nói sao? Chiếc ghe nào? Lúc kéo bây lên tao có thấy chiếc ghe nào lòng vòng ở đó đâu?”
Anh nghe vậy thì không khỏi bàng hoàng suy nghĩ. Khẽ quay sang nhìn ra con kênh đang dần đắm chìm giữa màn đêm.
—- “Hông phải đâu, chính mắt con thấy quỷ nữ đó dẫn dụ con lên ghe theo nó ra giữa sông mà. Tía má tin con đi. Con hông…”
Chưa nói hết câu thì anh bị cha mình cắt ngang cho những lời kể của anh là không đúng sự thật. Một vài người khác cũng nghĩ vậy và ai nấy đều cho rằng có thể anh uống rượu say khướt, trong lúc người ngợm nóng bức mà nhảy xuống kênh tắm mới xảy ra sự việc này. Thế rồi chẳng một ai tin lấy câu chuyện của anh và mọi người lập tức giải tán tiếp tục công việc mưu sinh của mình.
Sau lần đó thì ông bà Hiệp cẩn trọng với con mình hơn và cấm anh tuyệt đối không được ra ngoài con kênh khi chưa có sự đồng ý của hai ông bà…