Trải qua một tuần bị cha mẹ cấm cản. Mặc dù anh không còn nghe ai nói hoặc trông thấy con quỷ nữ ấy nữa nhưng thỉnh thoảng anh cảm thấy đầu óc mình nhức lắm, có khi mơ hồ nghe tiếng ai đó xì xầm bên tai lúc giữa đêm khiến anh không thể nào ngủ ngon giấc được. Có lần anh chú tâm và nghe được giọng người phụ nữ nói bên tai mình.
—- “Giết nó..giết nó đi.”
Anh đã rất lo lắng và kể cho cha mẹ nghe nhưng ngoài việc bà Lan có chút nghi ngại thì ông Hiệp lại bác bỏ hoàn toàn và cấm tuyệt anh không bao giờ nhắc đến những chuyện ma quỷ nữa.
Tình trạng ấy kéo dài liên tục và chỉ trong hai tháng ngắn ngủi cơ thể anh dần suy nhược nghiêm trọng, từ một chàng thanh niên to cao khỏe mạnh nay nhìn anh chẳng khác nào con ma đói cả. Bà Lan thấy con như vậy thì rất hoang mang, lo sợ muốn đưa anh lên tỉnh để chữa trị nhưng lạ một điều mỗi lần xuống dưới ghe thì anh bỗng dưng biến thành một con người khác cứ gào thét, la làng làm cả xóm nhốn nháo cả lên. Nhiều người nghi ngờ liền đề nghị đưa anh đến chỗ thầy bà hoặc vào chùa nhưng đều bị ông Hiệp gạt đi.
—- “Thôi đi, mấy người thì biết cái gì? Con tui có làm sao thì liên quan gì đến mấy người? Đừng có mà lôi chuyện ma quỷ ra nói bậy bạ nghe chưa?”
Bà Lan tuy nghe chồng nói vậy nhưng khi nhìn con trai mình khổ sở, chết mòn dần thì bà kiềm lòng không đặng nhất quyết đi tìm thầy về cho bằng được. Thấy vợ không nghe lời mình, ông Hiệp chán nản mặc cho bà muốn làm gì thì làm, lặng lẽ ra ngoài một mình.
Sau khi ông đi rồi, bà liền gửi gắm anh Tú cho hàng xóm trông nom giúp mình và lập tức xuống ghe theo lời chỉ dẫn của bà Bảy Hoa rằng ở dưới Long Xuyên có một ông thầy rất giỏi tên là Năm Hào
Bà Lan đi rồi, ở nhà chỉ còn lại ông Hiệp và 2,3 người hàng xóm nữa, trong đó có anh Luân, bạn thân của Tú. Khi biết tin bạn mình gặp chuyện, anh Luân liền lập tức đến thăm hỏi và xung phong ở lại giúp đỡ. Tưởng chừng mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khuya ngày hôm sau.
Khi ông Hiệp đang bận coi sổ sách trong phòng thì ở sau nhà, tiếng la hét của anh Luân và mọi người vang lên xé tan bầu không khí tĩnh lặng của làng quê. Ông Hiệp vội vàng đứng dậy chạy ra kiểm tra, vừa lúc ông mở cửa phòng của con trai, một cảnh tượng ghê rợn ập vào ngay mắt ông.
Ở trên giường, anh Tú tay cầm cây kéo nhuốm máu, tay còn lại nắm chặt đầu của một con chuột không ngừng vẫy vùng và kêu lên thảm thiết. Đứng cạnh ông là anh Luân và 3 người nữa sợ hãi nép sát vào nhau. Ngay khi thấy cha mình đang đứng trước mặt, anh Tú với gương mặt ngây dại bật cười ghê rợn, lẫn trong thanh âm ấy là giọng nói của một người phụ nữ lúc trầm lúc bổng đến lạnh người.
—- “Là mày..chính mày giết chết tao. Chính là mày.”
Vừa nói con quỷ nữ trong thân xác anh Tú đưa cây kéo lên chỉ thẳng mặt ông Hiệp. Ngỡ ngàng trước lời nói đó của anh, ông vẫn không tin rằng con mình đang bị quỷ nữ nhập xác, tức thì ông trấn tĩnh giơ tay ngăn lại rồi nói.
—- “Thằng Tú, bây có thôi đi hông, mày định làm khổ tía khổ má đến bao giờ nữa hả? Thôi ngay đi, bỏ cây kéo xuống…”
Mặc cho ông và mọi người khuyên can thế nào nhưng anh vẫn cứ đứng đó bật cười khanh khách. Chốc chốc, anh bất ngờ đưa con chuột lên cầm cây kéo cắt phăng đầu của nó rồi cho cả vào miệng nhai ngấu nghiến, khuôn mặt thấm đẫm máu. Một số người bên ngoài kịp chạy vào xem thấy hình ảnh ấy thì liền khiếp đảm chạy ngược ra ngoài nôn mửa.
Lúc này ông Hiệp chưa kịp phản ứng ra sao thì liền bị con trai mình cầm kéo quơ quào xông đến định giết chết ông. May thay, ông nhanh chân xoay người bỏ chạy ra ngoài đến phòng mình khoá cửa lại. Ở bên ngoài, ai nấy mỗi người một hướng trốn chạy, có người không may bị anh chém trúng liền tiếng la hét thất thanh như ong vỡ tổ. Lẫn trong không khí nhốn nháo ấy là tiếng cười man dại của anh Tú nhưng giọng nói phát ra của một người phụ nữ căm hờn.
—- “Thằng chó mày đâu rồi? Mày ra đây cho tao..Háhá”
Ông Hiệp nghe giọng nói ấy thì sợ hãi lắm, cứ ngồi yên tại bàn làm việc không chút phản ứng gì. Tiếng gầm gừ, cười lớn của quỷ nữ vẫn tiếp tục vang lên cho đến khi tiếng những con chó từ xa sủa lên inh ỏi thì không còn ai nghe thấy gì nữa. Cả tiếng đồng hồ sau, khi mà trời sắp hừng sáng thì ông Hiệp mới chậm rãi mở cửa phòng bước ra ngoài.
Ở trước rào chắn bên cửa gỗ, ông hoảng hốt thấy con trai đang nằm sấp úp mặt dưới bụi cỏ. Vội vàng tri hô mọi người, ông chạy nhanh ra khiêng anh vào nhà đặt nằm trên bộ ngựa sát vách phòng khách. Mặc dù làm đủ mọi cách nhưng anh Tú vẫn không tỉnh lại, hơi thở có dấu hiệu yếu ớt. Ông lo lắng lắm liền lập tức cho người chèo ghe đi tìm vợ mình về.
Một lúc sau, cái người được ông cử đi tìm vừa chèo ghe ra khỏi địa phận xã thì bắt gặp chiếc ghe bà Lan đang xuôi dòng trở về. Ngồi bên cạnh bà có hai người đàn ông, một già và một trẻ.
Vừa vào trong nhà, mọi người nép sang một bên cho bà Lan, thầy Năm Hào phía sau nhìn chăm chú cái người đang nằm bất động trên giường, bà Lan đứng bên cạnh không ngừng khóc lóc cầu xin ông thầy cứu lấy con mình. Sau vài giây đưa tay bấm độn thì ông mới thở dài nói.
—- “Bà bình tĩnh lại đi, theo tui thấy thì cái cậu này sẽ hông sao đâu. Lo là lo cho ông nhà kia kìa.”
Bà kinh ngạc, miệng há hốc trước câu nói đó của ông thầy, khẽ quay sang nhìn chồng gương mặt thất thần rồi lại nhìn thầy hỏi lại.
—- “Dạ thầy Năm, chồng con bị làm sao hả thầy? Thầy có thể nói rõ hơn được hông?”
—- “Haizz, chuyện này tui nghĩ nên để cho ổng thú nhận thì tốt hơn. Con quỷ nữ này nó trở lại đây là vì muốn báo oán đó. Thú thật với bà sợ đạo hạnh của tui chưa chắc gì trấn được nó đâu. Ông bà nên suy tính cho thật kỹ đi.”
Ngồi bên bàn trà, ông Hiệp nghe được những lời ông thầy nói nhưng không hề hành động gì. Bà Lan lúc này mới cảm ơn bà con rồi mời họ ra về. Khi thấy mọi người giải tán cả, bà mới đến bên chồng, lay nhẹ vai ông khẽ nói.
—- “Tía thằng Tú à, ông còn chuyện gì giấu tui phải hông? Ông nói đi. Có thầy ở đây rồi nè. Có gì thì ông nói thật đi.”
Ông Hiệp lưỡng lự đôi chút, tránh ánh nhìn của vợ rồi lập tức phủ nhận.
—- “Nói gì là nói gì? Bà bị sao vậy? Khi không mời ba thầy bà tào lao về đây rồi phán lung tung bắt tui nói gì là sao?”
Nói đoạn, ông Hiệp lúc này đã lấy lại sắc khí liền đứng lên tiến lại trước thầy Năm Hào chỉ tay ra cửa rồi nói.
—- “Còn ông nữa, làm thầy nói bậy nói bạ có ngày bị đập chết đó nghen. Coi chừng tui đó.”
—- “Tui khác với mấy cha thầy kia. Nếu giờ ông hông chịu nói thật ra để tui tìm cách giúp cho thì hậu quả thế nào ông tự mình gánh lấy. Châu, mình đi con.”
Nói xong, hai thầy trò Năm Hào lững thững bước ra khỏi nhà, bà Lan lo lắng chạy theo níu giữ hết lời nhưng ông chỉ nói một câu rồi không bao giờ quay lại nữa.
—- “Số mệnh chồng bà như vậy rồi. Tui cũng hông còn cách nào nữa. Chào bà.”
Tuy vậy, bà vẫn chạy theo van nài, sụt sùi nước mắt nhưng ông thầy vẫn dửng dưng xuống thuyền rời đi. Bà đứng lặng yên trên bờ nhìn theo cầu xin nhưng vô vọng. Sau một lúc bình tĩnh trở lại, bà hậm hực quay về nhà tìm chồng để gặng hỏi nhưng gọi mãi mà không thấy ông đâu. Nghĩ là ông ra ngoài kiểm tra ao tôm cá nên bà cũng chạy ra tìm kiếm.
Thế nhưng cả buổi chiều mà chẳng thấy chồng đâu, bà bắt đầu lo lắng và lập tức quay về chờ đợi và trông nom anh con trai. Gần giữa khuya mà ông vẫn bật vô âm tín, bà Lan sốt ruột đi tới lui trước hiên, đang đứng trông ngóng trước cửa thì ở trong nhà. Tiếng của anh Tú chợt vang lên, bà liền nhanh chóng chạy vào kiểm tra.
Ở trên giường, anh khẽ quay sang nhìn mẹ mình, tay anh yếu ớt đưa lên nắm lấy tay bà, miệng nói khó nhọc.
—- “Tía..tía đâu rồi hả má?”
Bà nghe vậy thì liền gượng cười xoa đầu anh rồi đáp.
—- “Tía bây có việc ra ngoài xíu nữa mới về. Bây thấy trong người sao rồi? Có ổn hông?”
Nói đoạn bà lấy một đạo bùa của ông thầy đưa cho cột lên cổ anh rồi trấn an liên tục. Sau khi cho con ăn uống nghỉ ngơi rồi, thấy chồng vẫn chưa về. Bà lo lắng chạy ra nhờ hàng xóm quanh con kênh tìm kiếm giúp mình.
Chốc chốc, cả con đường đất dọc bờ kênh đèn đuốc sáng tỏa khắp vùng. Moi người vừa chia nhau tìm vừa réo gọi ông Hiệp nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu. Mãi cho đến khi đến cái đoạn bụi cây cau, nơi hai vợ chồng bà Cẩm bắt gặp con quỷ nữ và cũng tại đây có một ngôi miếu oan hồn đổ nát nghe nói của con quỷ nữ được người dân lập ra sau khi bị ông thầy pháp trước kia thu phục đem đi.
Một toán người theo đó tìm đến thì mới phát hiện ra ông Hiệp đang nằm sõng xoài trước cái ngôi miếu, sắc mặt ông khi này tím tái lại, hơi thở yếu ớt tưởng chừng như không còn sống nữa. Nhanh chóng, moi người xúm nhau sơ cứu rồi khệ nệ khiêng ông trở về. Bà Lan nghe tin tìm thấy chồng mình thì hối hả chạy đến, thấy bà khóc lóc lay gọi mãi buộc lòng mọi người kéo bà ra để họ đưa ông Hiệp đến trạm xá của huyện…