Trong suốt thời gian một năm ròng rã chữa trị cho ông khiến cho gia sản dần khánh kiệt. Bà Lan và anh Tú lúc bấy giờ không còn sức mà gồng gánh sản nghiệp của gia đình nữa mà chuyển sang buôn bán nhỏ lẻ trong chợ huyện.
Giữa năm 1958, sức khỏe của ông Hiệp đến hồi nguy cấp. Từ cái ngày ông bất tỉnh ở ngoài miếu hoang cho đến khi tỉnh lại, hầu như ông không cử động được nhiều cứ như bị liệt nửa người, ăn uống sinh hoạt rất khó khăn. Bà Lan và anh Tú luôn túc trực thay phiên nhau chăm sóc ông và lạ một điều là sau cái ngày ấy nhà nhà ở xung quanh hai xã không còn ai trông thấy con quỷ nữ đó nữa.
Bẵng một thời gian, có người hàng xóm chạy ra chợ huyện báo tin cho bà Lan biết ông Hiệp đang lên cơn hấp hối ở nhà. Cả hai mẹ con vội vã chạy về, ngồi bên cạnh ông, bà Lan rươm rướm nước mắt nói những lời động viên chồng. Nhưng hiện giờ ông đã quá yếu rồi, biết mình không còn nhiều thời gian nữa thì khi này bằng một chút sức lực ông gọi hai mẹ con lại nói những lời thú tội.
—- “Tui xin lỗi bà với con. Tui đáng tội lắm.”
Sau đó ông bắt đầu nhớ và kể lại việc làm sai trái của mình khi xưa. Thời điểm ấy, sau khi lỡ tay giết chết cô Mỹ và dìm xác xuống sông, ông nhanh chóng tìm cách quay trở về Pháp để lại cho cha má của mình dàn xếp moi chuyện. Ông Ba Thắng, tức ông nội của anh Tú, mặc dù khi xưa ông góp không ít công lao giúp đỡ mọi người và hỗ trợ quan viên người Pháp trong việc phát triển hệ thống sông nước của tỉnh Phong Thạnh nhưng việc con ông phạm pháp đã khiến cho uy tín ông dần bị ảnh hưởng và chẳng bao lâu sau moi chuyện yên ổn rồi, ông đột nhiên lâm bệnh nặng và qua đời.
Phải hơn 10 năm sau thì người thanh niên tên Hiệp ấy mới quyết định trở về quê nhà, cưới vợ sinh con trong sự ưu ái của người Pháp. Ngoài mặc ai nấy đều biết ông là kẻ sát hại cô Mỹ nhưng vì cuộc sống mưu sinh quá khó khăn mà ít nhiều họ chấp nhận làm công cho nhà ông. Tuy vậy, ông cũng tỏ ra là người có tấm lòng bao dung, sẵn sàng giúp đỡ người khác vô điều kiện như cái cách ông Ba Thắng đối đãi với bà con khi xưa.
Dần dần thì câu chuyện của cô Mỹ không còn ai nhắc đến nữa mãi cho đến một năm sau. Vong hồn của cô bắt đầu quấy phá người ở trong xã khiến cho ai cũng nơm nớp lo sợ. Biết được sự việc, đích thân ông đã mời một ông thầy về đây trấn yểm cô và đem đi. Và sau khoảng thời gian rất dài tưởng chừng như cuộc sống gia đình ông được viên mãn nhưng nào ngờ…