Tập 1 :
Nghe thấy Tiếng trống kèn mơ màng bên tai , một anh chàng đang đi dạo trong vườn hoang mang nhìn thấy một đám người ở cánh rừng phía Bắc đang khiêng một cái quan tài màu trắng và biết đây là một lễ an táng , anh chàng tò mò bước đến vì nghe bà ngoại luôn dặn dò phía Bắc không có người ở chỉ có thú rừng hung dữ tuyệt đối không được đi sang vậy mà hướng họ đi ra từ phía ấy , anh nép trong bụi cây và thấy đám người đó từ từ khiêng chiếc quan tài trắng lặng lẽ bước ngang qua , anh tò mò đưa mắt ra nhìn thì phát hiện tại sao chiếc quan tài kia không có đậy nắp ? Cũng bước ra khẽ từ từ , anh ngó vào trong thì thất kinh hoảng sợ , cái xác bên trong quan tài là một anh chàng thanh niên và đáng sợ hơn nữa khi nhìn từ phía xa lờ mờ sao giống anh ta quá , vô cùng hoang mang kèm theo sợ hãi , anh đến gần hơn nữa đám người kia dường như không thấy sự có mặt của anh ấy , anh đến gần miệng chiếc quan tài nhìn kỹ đúng là bản thân mình đang nằm trong ấy mặc bộ đồ trắng tinh , anh há hốc mồm chết trân người , bất chợt cái xác trong quan tài mở mắt trừng ra , đưa tay kéo cổ áo anh vào trong quan tài rồi nắp quan tài đột nhiên đậy kín lại , anh kinh hoàng chỉ kịp la hét một tiếng la thất thanh khi mọi thứ tối om !
– Aaaaa !!!
Giật mình tỉnh dậy , anh thấy mình đang ngồi trên ghế trước xe hơi , thì ra chỉ là một cơn ác mộng , mồ hôi anh ứa ra ướt như tắm , cảm giác ngột ngạt vẫn còn đâu đây ngoài hiện thực rất chân thật như vừa xảy ra chứ không phải mộng mị .
Lúc này mẹ của anh ngồi phía sau vỗ lưng con trai mình .
– Sao vậy Hải ? Con lại mơ thấy ác mộng đó à ?
– Dạ …
Lúc này đứa con trai út đang ngồi phía sau hàng ghế xe cũng lên tiếng trêu chọc anh Hai .
– Chắc anh ấy mơ thấy cô gái nào đấy mà ! Haha
– Em im lặng đi ! Đừng có nói vớ vẩn .
Đây không phải là lần đầu tiên anh mơ thấy giấc mơ đáng sợ này , cách đây mười lăm năm , khi còn là cậu bé mười tuổi đã cùng cha mẹ về quê ngoại , từ đó hàng đêm là khi ngủ say sẽ lại mơ thấy ác mộng này , cho đến lúc anh hôm nay đã lớn mà vẫn còn đeo đẳng không thôi . Sau cái ngày từ quê ngoại mà về lại thành thị anh đã ám ảnh rồi sốt cao một thời gian dài , cha mẹ lo lắng cho cậu nên nghĩ là thời tiết ở quê anh không thể thích nghi vì ở đây là miền núi khí hậu khắc nghiệt vô cùng , Hải lại là người từ bé đã mắc bệnh tim và khi ảnh hưởng mệt mỏi nguy hiểm , vì lẽ đó mà lâu lắm rồi anh mới được về ngoại .
Hôm nay gia đình anh đang lái chiếc xe hơi bốn chỗ của nhà trên đường về quê ngoại xa xôi , gia đình Hải gồm bốn người , anh là trai trưởng hai lăm tuổi và đứa em trai song sinh tên Minh , cha mẹ là chủ tịch công ty mua bán nhà đất , có thể nói hai anh chàng con trai của họ là một công tử nhà giàu , cả đời sống trong phú quý nhưng hôm nay là kì nghỉ lễ ba ngày , Hải đột nhiên nao nức muốn về ngoại vô cùng , gia đình trước đó đã phải hủy tua du lịch ba ngày vì sức khỏe anh nhưng chiều con trai trưởng mà về quê hương thân yêu của họ .
Cứ mỗi lần mơ xong là Hải cứ lại thẫn thờ người ra , anh dựa lên ghế mắt nhìn xa xăm phía trước , chiếc xe đang trên đường lớn rẽ phải rồi càng ngày càng đi sâu vào một con đường đất khác , cảnh quan thành thị càng ngày càng khuất phía sau thay vào đó là hàng cây cỏ hai bên xanh rì đậm chất làng quê nông thôn , chiếc xe chạy vào con đường đất và bắt đầu nghe thấy tiếng trâu bò kêu từ xa xa , xe chạy ngang chợ quê , giờ đã về trưa nên hàng cá thịt và các gian hàng khác đã dọn về hết , chỉ còn lại mấy cái lều bạt cùng xào phơi thịt đang trơ trọi giữa trưa nắng nóng , chợ quê ban trưa hiu quạnh thật buồn .
Chiếc xe chạy đến một cánh rừng nhỏ , quanh đây nhà cửa thưa thớt , cách vài ba căn mới lại có một ngôi nhà , rẽ vào bên phải đi thêm một con đường đất nữa chính là nhà ngoại của anh , xe chạy ngang cây bàng to lớn và sau đó chính là nhà ngoại đã hiện ra trước mắt , chiếc xe dừng lại phía cổng rào , mọi người bước xuống xe còn bóp còi inh ỏi khiến bà ngoại già 87 tuổi chống cây gậy bước ra mừng rỡ thấy con cháu về chơi . Hải bước xuống xe , đã lâu lắm rồi không về cảnh vật ở đây không thay đổi gì nhiều chỉ có thêm bụi hoa hồng đỏ bà ngoại trồng cạnh cửa rào mà thôi , ngôi nhà vẫn vậy , tuy nhỏ nhưng gọn gàng đẹp đẽ giữa cánh đồng lúa phía sau , bên phải là đường ra nương rẫy bên trái là khu vườn cây ăn trái phì nhiêu , bà ngoại dẫn tay Hải vào nhà trước phía sau cha mẹ anh và em trai đang xách balo theo . Lâu lắm rồi không gặp cháu trai bà ngoại xít xoa đầu Hải .
– Cháu trai của bà càng lớn đẹp trai quá ! Lâu lắm rồi mới về ngoại nhớ con lắm đấy !
Hải ôm lấy bà ngoại bảo .
– Con cũng nhớ ngoại lắm , hôm nay nhất định con phải về thôi !
Minh chu mỏ ganh tị với anh .
– Cháu giận rồi ! Bà thương mỗi mình anh Hai mà thôi !
Bà ngoại cười nắm tay Minh lại .
– Hì.. hai đứa là anh em song sinh , dĩ nhiên đều đẹp trai và là hai thằng cháu yêu quý của bà rồi còn gì .
Hai bà cháu ôm nhau rồi đoạn bà kéo tay Hải và Minh vô nhà còn nói vọng ra với cha mẹ Hải
– Tụi con lo rửa chân tay rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống ăn cơm trưa nhé !
– Vâng !
Mẹ Hải bước vào nhà đặt túi xách xuống , thấy bà ngoại đã già mà chăm chỉ vô cùng , nhà cửa sạch sẽ , có những giỏ len còn đan đang dở dang đặt gọn trên bàn , còn những chiếc áo len bà may xong treo phía bên phòng ngủ , nhà bà tuy nhỏ mà vẫn đủ chỗ cho năm người , rồi bà lại đem ra một đĩa trái cây trong đó gồm chuối táo và nho bảo.
– Trái cây vườn nhà trồng ! Tụi con ăn đi ! Giờ phải xuống sau bắt con gà nấu cháo cho mấy đứa , về chơi mà không nói một tiếng làm không kịp chuẩn bị gì hết .
– Vâng ! Mẹ để con phụ mẹ một tay .
Mẹ hải cùng bà ngoại xuống phía sau, cha anh thì nằm trên cái võng nghỉ ngơi lấy thuốc lá ra rồi hút , nhìn cảnh vật rồi phun khói ra bay đi , do không chịu được mùi thuốc lá mà Hải phải kéo tay Minh ra ngoài sân . Đến đây phải nói về Hải hơn nữa , là trai trưởng nhà giàu mà từ lâu chẳng dính vào tệ nạn xã hội hay ăn chơi rượu bia như bao người khác , anh lặng lẽ rảnh thì vẽ tranh.
Hải rất thích vẽ tranh và vẽ rất đẹp , những bức tranh mà do chính anh chàng vẽ ra đều như có một sức sống mới vô cùng có hồn trong ấy , trong cái balo anh có một bộ dụng cụ vẽ tranh chuẩn bị sẵn , anh với đứa em trai đi ra vườn ngắm cảnh một lúc thì Minh kéo tay anh Hai bảo .
– Anh hai ! Mình đi vô vườn cây chơi đi , anh còn nhớ ngày xưa chúng ta hay chơi đuổi bắt ở trong ấy không ?
– À ừm , chơi cũng được mà giờ lớn rồi còn đuổi bắt ư ?
– Hì… Đi vô chơi thôi , chứ ai chơi nữa , đi xem vườn của ngoại đi .
– Ừm chờ anh đem cái này theo để vẽ .
Hai anh em cùng đi vào trong vườn , nào cây hoa cây ăn quả xum xuê , hai anh chàng như bước vào vườn cổ tích , có một khu vườn đẹp đến thế trên đời này ư ? Trong vườn có khe suối nước trong veo , cá bơi lội thấy rõ , chim hót líu lo dù ban trưa trời cũng không gắt nắng , Minh bèn lấy chiếc balo nhỏ mang theo lấy ra một tấm thảm rồi trải ra nằm chơi , trời trong mát mát làn gió khiến Minh cảm thấy buồn ngủ quá bèn dọn chỗ nằm trên thảm gần đóng lá khô, chưa kịp tham quan hết khu vườn là thằng em trai của Hải đã nằm ngủ ngon lành , thấy vậy Hải bèn lấy dụng cụ ra , thay vì chụp lại khoảng khắc ấy thì anh chọn cách vẽ lại đứa em đang nằm ngủ say giữa khu vườn .
Hải bắt đầu lấy cọ ra vẽ say sưa , quên mất giờ cơm và điện thoại anh đã bật chế độ máy bay nên cha mẹ và ngoại gọi mãi mà không được nên gọi sang Minh , Minh đang nằm ngủ quên thì giật mình tiếng chuông điện thoại reo lên rồi tỉnh dậy , mẹ cậu la cho một trận vì cái tội đi chơi quên đường về bảo hai anh em mau về ăn kẻo nguội hết cơm cháo .
Minh nhìn đồng hồ thì đã mười hai giờ trưa rồi , cậu nhìn thấy anh trai đang vẽ mà quay mặt về phía mình thì chắc chắn là anh ta đang vẽ cảnh mình ngủ rồi , bực bội Minh chạy đến bên anh trai giựt tấm giấy đang vẽ dở làm Hải giật cả mình .
– Em làm cái gì vậy ?
– Này anh hay lắm ! Em ngủ quên mà không kêu dậy còn vẽ tranh chế nhạo em à ?
– Thì anh có vẽ mày nhưng mà..
– ủa ? Anh vẽ cái quái gì thế này ?
Minh sững sờ thấy trong tranh Hải có vẽ mình nhưng mới vẽ được có cái đầu tự nhiên vẽ thêm một cô gái tóc dài đứng từ xa trong bộ đầm đỏ tươi vội quay tấm tranh cho Hải xem .
– Ai vậy ? Cô gái nào đây ! Anh giải thích đi !
– À thì cô gái lúc nãy ở đằng kia kìa ? Ủa mới thấy còn ở đây mà ? Giờ biến đâu rồi .
Hải và Minh vô cùng hoang mang , rõ ràng chỉ có hai anh em ngày từ đầu làm gì có cô gái nào , chợt Minh thốt lên .
– Á ! NHớ rồi ! Về mau lên cha mẹ và ngoại đang chờ .
Hai anh em vội vàng thu dọn rồi trở về , cũng vô tình phớt lờ chuyện cô gái và bức tranh ngẫu hứng.
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 2