Người chết như rạ , tất cả gia đình ở làng đồng có tang đến nỗi nghe tin ai chết đều đã là sự quá quen thuộc đối với họ , người làng mang một nổi hận thù đối với con quỷ nữ ấy nhưng chỉ đành bó tay chấp nhận , chỉ biết chờ cao nhân .
Nghe xong câu chuyện bà ngoại kể , cả nhà được một phen sửng sốt , thật không ngờ ngôi làng nhỏ này là là một nơi đầy chết chóc , ban ngày người ta vẫn hoạt động buôn bán bình thường như mọi hôm , có ai biết đâu cứ về đêm thì nhà nhà khóc thầm trong sự thương nhớ , ban ngày nhộn nhịp bao nhiêu thì đêm đến hoang vu lạnh lẽo bấy nhiêu .
Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang khi bà ngoại phát hiện không còn thấy cún cún ở đâu nữa bèn dừng lại , bà biết chỉ có nó là ở bên cậu chủ là Hải suốt ngày nhưng hôm nay chẳng ở đây . Bà ngoại bèn chống cây gậy đi tìm , bỏ lại ba người đang bàn tán , cảnh nhà bà ngoại giờ đây gần sáng mà không ai có thể chợp mắt , Hải vô tư ngủ say từ lúc nào bên trong căn phòng tự nhốt mình .
Bấy giờ ở ngoài vườn , trời quang đãng hơn khi mưa tạnh , trên tay bà ngoại có đèn pin soi dưới cỏ , thấy cún đã bị kiệt sức nằm trong bụi gai chằng chịt , bà hốt hoảng tháo ra cẩn thận rồi gọi Minh .
– Minh à ? Ra giúp ngoại một tay .
Minh đang ngồi trong nhà với cha mẹ giật mình chạy ra ngoài sân , cậu đi nhanh quá quên mang cả dép nên đạp phải một cái gai dưới đất khi chạy ra đến chỗ bà ngoại .
– Ui da !
Bà ngoại hối hả quay qua cháu trai .
– Trời ơi , con có sao không vậy ?
Minh giơ bàn chân lên , không ngờ cây gai quá sâu vào trong khiến máu cũng bắt đầu chảy ra lên cỏ từng giọt lớn , nhưng sức trai trẻ như anh chuyện này không vấn đề gì bèn xua tay .
– Không sao ngoại .
– Con bế con cún vô trong nhà đi , nó bị kiệt sức rồi đây này , ai bỏ nó vào bụi gai thế.
Sự dị ứng lông thú cưng cùng với sự không ưa loài chó nên cậu nhanh chóng từ chối, bà ngoại bèn lấy lá chuối quấn chú chó con lại rồi quấn thêm một lớp nữa sạch sẽ đưa cho anh , lúc này anh vẫn còn thấy kinh nhưng cũng đành nhận lấy rồi bế một tay đi thẳng vào trong nhà thật nhanh và gọn .
Minh vào rồi , bà ngoại còn lúi húi dọn dẹp chỗ gai qua một bên , thật sự bà ở đây lâu như vậy mà còn không biết cái thứ gai này là gì nữa , bà cẩn thận hốt số gai quăng vào bụi bên cạnh thì phác giác sợ hãi dưới ánh đèn pin , trên cỏ lá xanh ướt đẫm còn in lại rõ ràng những dấu chân màu đỏ như đạp máu rồi đi lên , bước chân một vài dấu rồi cách khoảng xa lại có những bước chân khác thì chắc chắn là người để lại dấu chân là đã chạy qua đường cỏ này . Ngoại nhớ lại lúc nãy , Minh cũng đạp phải gai nên chân bị chảy máu cũng nhiều, có lẽ là máu của cháu mình nên bà không để ý nữa , bà lo dọn dẹp xong chỗ gai kia rồi cũng lặng lẽ bước vào nhà .
Bấy giờ , cún đã được Minh để trước nhà dưới cái thảm lau chân , Minh thì ngồi băng chân cạnh mẹ , bà ngoại nhìn anh một lúc rồi hoảng sợ khi nhớ lại , cháu trai mình đã bị thương có một chân nhưng rõ ràng lúc nãy có đến dấu của hai bàn chân đẫm máu , bà sợ quá nhưng muốn kiểm chứng lại bèn lấy đèn pin đi ra ngoài vườn , không nói không rằng khiến mẹ Hải tò mò đi theo sau , bà ngoại cố gắng đi không cần cây gậy nữa , bà đi thẳng đến cái chỗ khi nãy thì soi đèn pin xuống , cái dấu chân in trên cỏ ướt không còn nữa , chỉ còn lại một con đường cỏ bị đè bẹp dấu tích của người đã chạy , đi qua .
– Có chuyện gì vậy mẹ ?
Phía sau mẹ hải xuất hiện bất thình lình làm bà ngoại giật mình , bà thở phào một cái rồi quay sang con gái .
– Quái lạ , rõ ràng lúc nãy ta còn thấy , sao bây giờ…
– Mẹ nói gì vậy ?
Bà ngoại bèn kể hết cho con gái nghe , dù sợ hãi và hoài nghi nhưng bà vẫn cố trấn tĩnh mẹ mình .
– Mẹ à , Chắc là mẹ nhìn nhầm , với lại trời vừa mưa xong nên dĩ nhiên là vết chân kia sẽ trôi đi mà thôi , mình vô nhà đi mẹ , không có gì đâu mà .
Bà ngoại mặc dù không tin giả thuyết của mẹ Hải , nhưng bà cũng vờ đi vào coi như không có chuyện gì xảy ra , bà liền bảo.
– Đi thôi , đi vô nhà gọi ông ba .
– Trời ơi , giờ là gần sáng rồi đó mẹ , để sáng con đi sớm cho , mà sao không gọi điện thoại cho ông ấy tiện hơn mẹ ?
– Ông ba trước giờ không có sử dụng điện thoại.
– Vâng , mình vào nhà thôi mẹ .
Bà ngoại nghe lời cùng mẹ Hải dắt tay bà từ từ bước vào nhà , gia đình đã rối bây giờ xảy ra nhiều chuyện càng rối hơn .
***
Sáng hôm sau , khi cả nhà thức trắng giờ ngủ ở trên ghế , thì Hải đã mở cửa phòng đi ra rón rén ôm cái bức tranh “ Nữ Quỷ Quê Ngoại “ ra khỏi phòng , bí mật cầm theo cái xẻng , anh chạy như bay ra ngoài vườn rồi chôn cái bức tranh kia xuống dưới đó , bức tranh được đóng khung cẩn thận từ trước , sau khi chôn cái bức tranh kia xong , anh dùng tay hốt mấy đóng gai mà đêm qua bà ngoại của anh đã ném , hốt số gai ấy phủ lên phần chôn một cách vô tri như đứa trẻ đang chơi cát , vừa chôn xong còn vỗ tay cười nói.
– Hay quá… Hoa nữ mãi mãi sẽ ở bên tôi…. Không ai có thể chia rẽ chúng tôi… Haha …. Vui quá… Haha
Hải thích thú với “ ngôi mộ đất “ vừa làm , anh lấy hoa đặt lên rồi bảo .
– Hoa nữ… Anh sẽ ra thăm em mỗi ngày… Haha …haha
Nói rồi , anh chàng ngây ngô chạy vào trong nhà , anh nhìn thấy cún cún đang nằm dưỡng sức liền bế nó lên và đưa lên cao rồi bảo .
– Chó con à… Tao có bạn rồi… Tao có bạn rồi đó .. vui quá đi… Haha ..
Chó con hốt hoảng vì anh ta vừa vui cười vừa ôm chú chó xoay vòng chóng cả mặt , nó sợ quá giẫy giụa rồi sủa , nghe tiếng sủa Hải bổng sợ hãi rồi đặt cún xuống lại chỗ cũ , anh đưa tay dấu hiệu rồi liếc qua chỗ gia đình đang ngủ trên ghế trước nhà .
– Suỵt… Đừng có nói lớn… Mày đừng để họ thức… Họ lại kêu người bắt Hoa Nữ của tao… Là tao ăn thịt mày đó …
Cún cưng nghe vậy , nó cũng biết nghe đó chứ dường như nó hiểu được cậu chủ , nó co người nằm một góc nhà , còn phần Hải thì trở lại phòng ngủ như không có chuyện gì xảy ra .
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu mà gia đình Hãi lại phải thức trắng nguyên một đêm dài , giờ đây họ ngủ say chỉ có mình bà ngoại giờ này cũng chập chờn tỉnh dậy , bà ngước nhìn cái đồng hồ cổ của mình thấy đã 8h sáng , hôm nay phiên chợ muộn và có lẽ bà ngoại phải bắt con gà trống cuối cùng để làm bữa cơm cho con cháu rồi , bà bèn bới cái đầu tóc lại cho gọn gàng , bà rót ly nước rồi xuống sau súc miệng , trong lúc đi ngang qua phòng Hải , bà không quên ghé tai nghe ngóng bên trong có xảy ra chuyện gì không , bà áp tai nghe thì chỉ có tiếng hơi thở mệt mỏi của cháu trai , cũng không biết tưởng anh đã ngủ từ tối hôm qua đến giờ nên bà lại an tâm ra sau nhà súc miệng rồi bắt gà . Xong đâu vào đấy thì bà ngoại đang ở chuồng gà , bà lại gần con gà trống duy nhất thì hôm nay nó rất kì lạ , nó không chạy mà đứng im như chờ bà ngoại bắt , nó chỉ kịp kêu một tiếng yếu ớt rồi nằm ngoan ngoãn gọn gàng trong lòng bàn tay gầy guộc của một bà già hơn 80 tuổi .
Con gà không thèm giẫy giụa phản kháng , nhìn nó cứ như bệnh hơi gầy so với trước đây nhưng hai mắt nó vẫn còn to tròn , bà ngoại đành cắt cổ , máu từ cổ nó chảy xuống cái thao bà đặt sẵn sàng , lại một sự kỳ lạ nó chết bị cứa cổ mà vẫn không kêu la như bao con gà khác , bà ngoại bắt đầu cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng có vấn đề nên gấp rút làm cho xong rồi sẽ mời ông ba đến . Sau khi máu tanh của chú gà đã được nửa thao thì bà ngoại nhớ ra ngoài vườn có cây rau thơm , bèn để con gà lên bàn và thao máu bên cạnh , cầm rổ đi ra vườn , ngay sau khi bà ngoại vừa đi ra khỏi nhà bếp là Hải đã ở phía sau cái tủ chén bát , anh tiến đến bưng cái thao máu gà húp như húp canh một cách ngon lành , một hơi cái thao sạch trơn , cún cún lúc này nó nghe thấy mùi gà nên chạy xuống bếp thì thấy Cậu chủ bộ dạng quá kinh khủng , miệng và quần áo nhiễu đầy máu gà tanh bốc mùi còn đó nồng nặc , nó sủa như gặp người lạ khiến bà ngoại đang hái dở dang số rau thơm cũng vội vàng chạy vô .
– Chết rồi ! Không lẽ cún nó ăn con gà của mình ?
Bà ngoại đi vào trong nhà bếp , từ nhà trên Minh vừa tỉnh dậy cũng mò đi xuống thì thấy anh hai của mình đang chết trân người đứng há miệng ngơ ngác , máu gà đầy cả người rồi trong miệng anh còn vương vãi một ít rơi xuống đất , Minh và ngoại đồng thất thanh .
– Trời ơi !!!
Còn tiếp….
Kính mời các bạn đón đọc tập 12