Ngoại và Minh hốt hoảng chạy lại , Hải nôn ra hết máu gà rồi ho sặc sụa , làm chiếc thảm dưới đất ướt đẫm máu tanh , bà ngoại cùng Minh dìu anh lên phía trước anh vẫn ngơ ngẩn , lúc đầu anh uống máu gà rất ngon lành nhưng giờ đây trong anh tều Tỵ xanh xao như kinh tởm , cún cún mon men đến bên cái thảm kia liếm máu thì bà ngoại kịp thời quay về sau nạt một tiếng làm cún cún chạy đi .
Được Ngoại cùng em trai dìu lên ghế ngồi , Hải cũng ngoan ngoãn ngồi lên theo , bà ngoại bèn thấy sợi dây chuyền trên cổ anh bèn lấy ra nhìn thì phát hiện , sợi dây chuyền chỉ đỏ thông thường còn nguyên vẹn còn cái mặt dây chuyền có bùa bình an không biết đã rơi đâu không còn nữa . Bà biết ngay Hải đang bị tà nhập do mặt dây chuyền kia đã mất thì nguy cơ anh bị chiếm xác không còn là điều khó khăn nữa . Bà ngoại để anh ngồi đó rồi bảo Minh giữ anh hai cho cẩn thận , không được để anh đi đâu lung tung , còn bà ngoại đi lên nhà trước gọi cha mẹ của Hải và kể cho họ nghe để đi mời ông ba đến đây thật gấp .
Cha mẹ hải nhanh chóng rửa mặt để chuẩn bị thì có một cuộc điện thoại vào máy của người cha và trên đó báo là thầy hiệu trưởng của Hải .
– Alo , Thầy gọi tôi có chuyện gì không ạ ?
Tiếng dõng dạc của thầy hiệu trưởng bên kia trả lời .
– Chào anh Tuấn , cháu Hải hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp mà sao em ấy không đến dự ?
– Thôi tôi quên mất rồi ! Anh thông cảm nhé , cháu nó bị bệnh đột ngột quá tui quên nói với anh.
– À thế hả ? Chúng ta là bạn bè mà anh không nói tôi biết , dù sao anh cũng nên đến đây đại diện cháu nhé ! Anh đến ngay đi .
– Vâng vâng tôi sẽ đến ngay .
Mẹ hải bên cạnh bèn tò mò hỏi .
– Có chuyện gì vậy anh ?
– Thầy hiệu trưởng của hải nói là hôm nay phải về đó dự lễ tốt nghiệp , nếu không được thì người nhà có thể đi thay .
– Vậy anh đi ngay bây giờ đi .
Thế là cha Hải bèn thay đồ để về lại thành phố , ông bèn nói với ngoại và bà cũng hối thúc ông mau đi cho kịp , ông ra xe , phía sau có ngoại và mẹ Hải đưa đi , còn Minh thì phải giữ anh hai theo lời ngoại , sau khi xe của cha hải tạm biệt ngôi làng rời đi thì mẹ Hải cũng dắt chiếc xe đạp ra để đi mời ông ba , sau khi bà đi thì ngoại hải trở vào trong nhà , bà lấy hai chuỗi hạt đeo vào cổ của Hải và Minh và dặn dù có chuyện gì cũng không được gở ra , Minh dù không biết chuyện gì cũng phải nghe lời bà , Hải hết thẫn thờ rồi cười rồi nói chuyện một mình , góc nhà còn có chú chó con cún cưng ngày nào luôn bên chủ , bà ngoại xuống nhà sau bắt nồi cơm và làm thức ăn cho mọi người .
Minh ngồi một lúc thì lại buồn ngủ , anh gục xuống bàn ngủ thiếp đi lúc nào không hay , lúc này chập chờn trong giấc mơ anh nghe có tiếng lào xào ngoài hiên , gió thổi qua cửa đưa lá cây khô từ đâu bay vào trong nhà làm Minh phải rùng mình chập chờn nửa tỉnh nửa mê , anh nghe thấy bên tai có tiếng chuông ngân rất vang , trong cơn mê hư hư mờ ảo , anh thấy xa xăm một bóng người con gái mặc bộ đầm đỏ đứng trước cửa đang nở nụ cười tươi với anh nhưng điều đáng sợ là , từ bên miệng có một đường máu chảy dài xuống , nụ cười của cô gái càng lúc càng quỷ dị khi hình ảnh càng ngày càng nhân đôi ra mà rất mờ nhạt , anh ban đầu cảm thấy thật say mê trước hình hài ma mị kia nên trong vô thức anh bổng hỏi cô gái .
– Em tên gì ?
Cô gái cười rồi biến mất không trả lời , Minh giật mình tỉnh dậy thì thấy Hải đã trốn mất , anh bèn định chạy đi gọi ngoại thì thấy trước cửa nhà vẫn có lá cây khô bay đầy trên sân hệt như cảnh trong mơ , hơn thế nữa là phía dưới gần cửa chính còn có một giọt máu từ miệng cô nàng đọng trên đất đã khô nên đông lại , anh không tin vào mắt mình bèn chạy xuống nhà bếp gọi bà ngoại , bà ngoại đang nấu nồi cháo gà cũng phải dừng lại để chạy lên, lúc ấy Minh kể lại giấc mơ cho bà ngoại nghe , bà sốt sắng , Minh thì rất hoang mang , bà ngoại bèn dẫn anh đến bên bàn thờ của ông ngoại , nơi đây không khí bổng lạnh lẽo ảm đạm đến thê lương , trên bàn thờ tấm di ảnh của ông ngoại đang cười nhưng có nét gì đó u uất lắm , bà ngoại thắp một nén nhang rồi khấn .
– Ông à ! Nếu ông có linh thiêng thì nhớ bảo vệ thằng Hải và Minh .
Minh nghe thấy vậy càng không hiểu chuyện gì bèn hỏi ngoại .
– Tại sao lại có con nữa?
Bà ngoại chỉ cười rồi trả lời .
– Đề phòng vẫn tốt con.
Vừa dứt lời , cây nhang của bà ngoại cắm trên lư hương của ông ngoại Hải bèn rơi xuống đất khiến hai bà cháu được một phen hú vía .
– Ngoại ơi , lẽ nào là điềm gở ?
– Con đừng nói bậy , chắc là ngoại cắm không kỹ nên nó sứt ra thôi .
– Dạ… Dạ…
Lúc này hai bà cháu vái lạy ông ngoại rồi mới đi trở ra ngoài , vừa đi được một lúc thì cái chùm nhang khoanh treo trên cao bất ngờ rơi xuống đất vỡ thành vụn , lần này như nhấn mạnh , nhưng hai người chỉ biết tự trấn an mình mà đi ra tìm Hải.
Hải đang khờ khạo như thế mà không biết đã đi đâu , hai bà cháu lục tung cả khu vườn lên mà vẫn không thấy bóng dáng của anh , Minh trở ra ngoài vườn để nghỉ mệt thì thấy mẹ đã trở về nên mừng rỡ chạy đến bên hỏi bà .
– Mẹ về rồi hả ? Ông ba đâu ?
Bà mẹ lắc đầu buồn bã , dường như hôm nay không có duyên , nên hôm nay bà đến tận nhà ông ba nhưng không có ông ở nhà , nhà trước khóa kỹ càng , bà có hỏi hàng xóm thì chính họ cũng không biết ông đã đi đâu và khi nào về , đoạn bà ngoại trở ra vườn , trên tay bà là cái mặt dây chuyền bùa bình an đã mất của Hải.
– Bà tìm thấy nó ở trong vườn , lẽ nào thằng Hải đã vào đây để vứt cái này ?
Minh bèn mượn mặt dây chuyền ấy xem , anh thấy trên đó có dính đất và hoen ố vàng như thể đã bị ngọn lửa hơ qua nhưng không hoại , rồi đưa cho ngoại , bà cũng lấy làm lạ tại sao Hải lại làm như vậy .
Lúc này khu vườn của bà ngoại im lặng đến lạ thường , trong bất giác mẹ Hải có nhìn qua phía rừng phía Bắc , bà bổng thấy xa xăm sau dãi cây rừng rậm rạp ấy có bóng dáng một người thoát ẩn thoắt hiện nên chỉ cho ngoại và Minh thấy , cả hai đều nhìn theo tay của bà mà chẳng thấy ai , nghĩ có lẽ quá rối trí nên bà tự suy nghĩ tưởng tượng ra bậy bạ nên không quan tâm nữa , tìm suốt một buổi trưa rồi mà vẫn không thấy tung tích anh chàng .
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 13