Hai người dắt tay nhau về lại nhà ngoại , bức tranh kia từ từ chìm trong quên lãng của hai anh em .
Vừa về đến nhà , hương thơm của món ăn hôm nay bay ra làm hai cậu đói bụng vô cùng , nhanh chân đi vào trong , trên bàn có mâm cơm và cháo gà , Hải và Minh liền ngồi lên ghế cùng tấm tắc khen .
– Wow ngon quá ! Cháu đói bụng lắm rồi .
Mẹ Hải liền nói .
– Đông đủ rồi , mời mẹ và cả nhà ăn cơm !
Ngoại Hải đã già nhưng răng còn rất chắc khỏe , bà ăn mà khiến cho mọi người cùng phát thèm , chợt bà ngoại gắp cho Hải và Minh hai cái đùi gà rồi bảo .
– Nè hai thằng cháu của bà ! Ăn đi con .
– Vâng ạ !
Hải vừa đưa cái đùi gà lên miệng thì bà ngoại chợt hỏi .
– Nè hai đứa mới đi đâu chơi vậy ?
Minh mau mắn thì Chợt Hải cắt ngang .
– Dạ con đi vô…
– à con đi ra ngoài đầu làng.
Minh bèn nói nhỏ anh hai .
– Sao lại dối ngoại ?
Hải bèn giậm lên chân em trai mình rồi nói .
– em im lặng đi , mình đã lỡ đi vào chỗ cấm kỵ mà ngoại dặn rồi , đừng cho ngoại biết .
Minh lúc này mới hiểu ra.
– À à..
Thấy thái độ hai anh em nên bà ngoại cũng nghi nghi , bà múc một bát cháo rồi nói .
– Vậy thì được , chứ đừng có đứa nào đi vô trong cái khu rừng phía bắc nghe chưa .
Mẹ Hải tò mò hỏi bà .
– Sao vậy mẹ ? trước giờ con cũng không biết .
Bà ngoại chợt lộ vẻ lo lắng khiến mọi người cũng lo lắng theo , rồi bà lại trầm giọng xuống .
– Cách đây rất lâu , có một con bé bị lạc trong ấy , không ngờ bên trong có bẫy thú rừng , không may con bé đạp phải mà chết vì bị bẫy ép đến nát bét cả đầu , nghe đâu những cái bẫy này vẫn còn đâu đó trong ấy mà chẳng ai dám vào , những cái bẫy vô cùng tinh vi nên khó ai có thể nhìn thấy ấy là bẫy của người xưa làm thời chiến tranh .
Nghe nói đến đây , hai cậu rùng mình lạnh toát cả người vì không ngờ rằng mình vừa bước ra từ chỗ chết người nguy hiểm như thế .
Bà ngoại lại nói tiếp .
– Vì lẽ đó ta không muốn con cháu mình phải chết thương tâm trong ấy , nên ta không muốn các con vào trong rừng nhỏ phía Bắc chỗ vườn nhà mình , ta cứ muốn làm cái hàng rào nhưng mà lại quên mãi , để chiều nay bảo cha thằng Hải ra ấy rào giúp mẹ .
Dường như bà ngoại còn có điều gì đó che giấu mọi người nhưng nhiêu đó cũng đủ làm họ sợ hãi mà cẩn thận vâng lời .
Sau bữa ăn ấy , Hải đi lấy bức tranh lúc nãy để ra xem lại một lần nữa , anh đi vào trong lấy balo lúc nãy tìm nát cả lên mà chẳng thấy nó đâu , lúc này Hải bèn gọi minh vào .
– Minh , em có thấy bức tranh anh vẽ khi nãy đâu không ?
Minh nói bằng vẻ mặt tỉnh bơ còn cắn quả táo ăn dở.
– Không phải lúc đó anh đã ném bức tranh ở lại khu rừng đó sao ?
Hải lúc này mới nhớ lại , đúng thật là đãng trí , đúng là chính anh đã ném bức tranh kia vào bụi cây mà không nhớ , giờ tự nhiên anh muốn xem lại bức tranh ấy quá , đặc biệt khuôn mặt xinh xắn của cô gái mặc đầm đỏ trong tranh mình đã vẽ .
Giờ tự nhiên vào trong đó khác nào vừa ra khỏi địa ngục lại chui vào , nhớ lại lời ngoại dặn anh đành cố gắng để quên bức tranh kia , lúc này anh mới lấy chiếc máy tính ra .
Minh bèn đi ra ngoài , Hải liền truy cập vào một web , đây là web của anh tải lên những bức tranh từ trước đến nay , anh vẽ đẹp đến nỗi mọi người rất thích và muốn mua chúng , nào tranh sơn dầu đến tranh màu nước màu bột , có một bức tranh rất được mọi người ưa chuộng là tranh vẽ khu vườn của ngoại mà anh đã ấn tượng từ lâu , tranh cảnh vẽ chiều tà , mặt trời đang dần khuất sau hàng cây còn những tia nắng nhẹ nhàng mà dịu ấm trên nhánh lá , vườn cây trơ trọi mà mộc mạc đơn sơ , mây trong và xa xa anh vẽ thêm đàn cò bay ăn về . Bức tranh tên là : Vườn Ngoại Tôi , nó là bức tranh nổi bật nhất và được ghim đầu trang , anh mỗi khi nhớ ngoại là nhìn bức tranh ấy nên người ta hỏi trả giá mua rất nhiều tiền mà anh không bán , nó vừa là tranh ngẫu hứng vừa giúp anh gợi nhớ quê hương .
Ngồi xem lại những bức tranh của mình , quả nhiên cảm giác kia cũng không còn nữa , bức tranh lại một lần nữa chìm vào quên lãng Hải , anh đang lướt thì chợt có tiếng chuông tin nhắn ở trang , Hải bấm vào xem thì ra là Bảo , bạn thân nhất của anh và cùng sở thích vẽ tranh trên thành thị , trong tin nhắn Bảo viết .
” Hải , mau tắt chế độ máy bay ở điện thoại mày đi , lát nữa có một người khách sẽ gọi mày để mua tranh đấy .
Thấy vậy Hải liền tắt chế độ máy bay đi , anh để chiếc điện thoại sang một bên tiếp tục ngắm tranh của mình .
Đang lướt chợt anh nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi , lấy làm lạ anh nghĩ .
” nhà ngoại đâu có chó mèo , quanh đây cũng không có nhà khác vậy chó ở đâu ra vậy nhỉ ?
Anh bèn ngó ra từ cửa sổ không có thanh chắn mà duy nhất một cái cửa bật lên , anh nhìn ra , thấy trong bụi tre ở đằng ruộng nương có một con chó đen bị mắc kẹt , nó đang sủa và kêu la liên tục .
Hải trước giờ thương yêu động vật đặc biệt rất thích chó mèo, anh bèn leo ra khỏi cửa sổ phóng ra ngoài .
Hải đi nhanh và khi đến gần bụi tre thì phát hiện , nó là chó con , dường như đi lạc nhưng không biết nó đến từ đâu , nó bị hai cây tre nhỏ kẹt chân , vừa thấy Hải nó càng sợ hãi mà sủa hơn nữa , Hải bèn nói bằng giọng đầy yêu thương tình cảm .
– Chó con đừng sợ , tao đến để giải cứu mày chứ không phải hại đâu !
Con chó con dường như hiểu và nó im lặng , anh bèn cởi chiếc áo khoác jean của mình ra quấn vào tay để đề phòng nó cắn , sau một lúc chật vật thì cuối cùng con chó nhỏ đã được giải cứu ra khỏi bụi tre rậm , nó vẫy đuôi vui mừng rồi liếm lên tay anh như cảm ơn , chó con trông rất vui và nó chạy quanh anh , có lẽ định mệnh đã đưa nó đến với Hải , hải bế nó lên nó im lìm ngoan ngoãn , anh đưa nó lên cao thì nó liếm lên mặt anh mấy cái .
– A ! Này dừng lại đi ! Haha , dừng lại .
Hải chỉ còn cách đưa nó về và sẽ nuôi nó , anh bế nó về trở lại nhà ngoại , anh không leo vô từ cửa sổ nữa mà đi vòng lên cửa chính , anh hôm nay cảm thấy rất vui khi có được một chú chó con làm bạn , vừa đến cửa đã gọi lớn .
– Mọi người ơi ! Ra xem con có gì này .
Nghe tiếng gọi tất cả mọi người đều đi ra , bà ngoại cậu chống cây gậy đi ra truớc sau là minh rồi đến cha mẹ.
Trông thấy con chó đen nhỏ lạ , bà ngoại bèn hỏi .
– Chó con ở đâu vậy Hải ?
– Dạ , cháu thấy nó bị kẹt ngoài bụi tre , có thể nó bị lạc nên con đưa nó về đây nuôi , được không bà ?
Minh trái ngược hoàn toàn với anh mình , vừa nhìn thấy con chó là cậu thốt lên .
– Eo nó bẩn quá !
Rồi cậu quay sang bà ngoại .
– Ngoại à , nuôi chó bẩn lắm !
Bà ngoại trầm ngâm nhìn con chó .
– À… Tốt nhất không nuôi… Nhưng , mẹ con thích chó lắm , cha con cũng thích chó lắm , giữ nó lại đi .
Đúng là gia đình Hải ai cũng thích chó trừ Minh , nhưng do tính chất công việc mà đi mãi không ai chăm nên ở nhà vẫn chưa có con chó nào .
Hải nghe thấy vậy liền ôm lấy bà ngoại .
– Hoan hô bà ngoại !
Mẹ hải bèn bước đến xoa đầu con chó rồi hỏi anh .
– Con chó dễ thương quá , con đặt tên cho nó chưa ?
– dạ chưa , hay mọi người đặt đi .
– À mẹ nghĩ gọi nó là Cún Cún .
– Tên hay đó mẹ , quyết định vậy đi .
Thế là từ nay nhà bà ngoại có thêm một thành viên mới là bé Cún Cún , Minh chỉ biết lặng thinh chau mày đi vào trong , cậu không những không thích động vật mà còn bị dị ứng lông chó mèo .
Chiều về đêm xuống , Hải đang ngồi trong phòng nựng cún cún , chợt anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại là số lạ , anh lúc này mới nhớ ra là người mua tranh mà Bảo đã nhắc mình , anh bèn đặt Cún Cún xuống đất rồi mở điện thoại đi ra ngoài , vừa mới ở với anh vài giờ mà Cún Cún đã mến Hải , chú chó chạy theo sau anh ra ngoài sân , Hải ấn bắt máy nhưng thật xui xẻo khi sóng đột nhiên mất hết khiến Cuộc gọi kia cũng thành cuộc gọi nhỡ , anh bực dọc đi khắp nơi để dò sóng , cuối cùng anh phải đi ra khỏi nhà đi ra phía đường đất , phía sau có Cún Cún đi theo mà anh không hay biết .
Trên con đường đất rậm rạp cỏ lau , trời hôm nay có trăng nhưng một nửa bị mây che mờ , anh bật đèn pin trong điện thoại đi tiếp , quanh co và do không thuộc địa hình ở đây nên không ngờ đi lạc vô vườn ngoại rồi đi lạc đến khu rừng phía Bắc , kì lạ thay , càng đi càng bắt đầu có sóng khi vào sâu vô rừng phía Bắc , nơi cấm kỵ mà ngoại anh luôn dặn tránh xa , khi cây sóng điện thoại đã đầy cũng là lúc trùng hợp , Hải đã đến chỗ mà mình ném bức tranh hồi trưa , anh bèn gọi lại số kia , một lúc sau có tiếng người đàn ông ở đầu dây bên kia bắt máy .
– Alo ! Có phải anh vừa gọi cho số máy này không ạ ?
– Đúng rồi ! Anh có phải là Hải , chủ Trang web Tranh Nghệ Thuật hay không ?
– Vâng đúng là tôi !
– Tôi muốn mua bức tranh Sơn Dầu về cánh đồng lúa vàng chín , anh có thể để lại và cho tôi xin giá không ?
– Vâng tất nhiên là được !
Thế là hai người bàn tán trao đổi giá cả nhau , xong xuôi tất cả , Hải vui vẻ rồi tắt máy , định trở về thì lúc này gió chợt thổi làm lá cây khô kêu xào xạc như ai giẫm lên , anh giật mình thấy mình ở trong rừng từ lúc nào , anh định trở ra thì gió thổi từ xa cái gì trắng trắng bay phất phới đang bay lại phía anh , lúc này Cún Cún mới sủa vang lên làm anh giật mình nhận ra sự có mặt của chú chó con yêu quý của mình đã theo sau , anh muốn chết trân người sợ hãi cùng Cún Cún anh bế chú chó lên tay , lờ mờ nhìn từ trong màn đêm tối nên không rõ nó là cái gì , anh định lùi lại chạy trở ra thì gió thổi mạnh hơn , vật trắng ấy bay thẳng lên mặt anh một cái phạch làm anh giật thót tim , bệnh tim của anh xém chút nữa là tái phát khi anh kịp thời nhận ra , đó là bức tranh mà mình cần tìm lấy lại .
Anh vừa mừng vừa sợ, một tay cầm bức tranh cùng chiếc điện thoại bật đèn sáng , một tay còn lại bế Cún Cún , anh biết không nên ở lại đây lâu nên đã chạy ra , Cún Cún liền quay về phía sau sủa liên tục inh ỏi , Hải cứ nghĩ là chú chó con còn đang hoảng sợ chuyện khi nãy nên sủa chứ không hề hay biết , chú Cún Cún của anh đã nhìn thấy một thứ vô cùng đáng sợ sau bụi cây rậm rạp .
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 3