Bấy giờ , bà ngoại đang lúi húi luống rau , định hái mang vào nấu canh thì thấy Hải hớt hải chạy ra từ phía vườn thì la lớn .
– Hải ! Đứng lại đó cho ngoại .
Hải giật cả mình đứng khựng lại , bà ngoại đi nhanh lại gần tay còn cầm theo ít rau .
– Con làm gì mà giờ này đi vô trong vườn ? Con không nghe lời bà à ?
– Dạ ngoại ơi ! Không phải là con không nghe lời ngoại , điện thoại con mất sóng nên con phải chạy đi tìm , bà yên tâm đi , con không có đi vào khu rừng phía bắc đâu .
– Ừ , con cầm cái gì đấy ?
Hải nhanh chóng giấu bức tranh ra phía sau .
– Dạ không có gì đâu ngoại ! Thôi mình vào trong nhà đi .
Đoạn Hải đặt Cún Cún xuống rồi Bà ngoại đành im lặng , cùng Hải đi vào trong .
Vừa vào phòng , Hải lập tức khép cửa lại rồi lấy bức tranh ấy ra , anh bèn lấy điện thoại chụp lại để đề phòng lại lạc mất .
Lúc này anh ngắm gương mặt của cô gái trong tranh , lấm tấm vài hạt bụi , anh bèn vén áo lên lau nhẹ , khuôn mặt cô gái dường như đang cười mỉm mà ngay lập tức trở lại cảm xúc ban đầu rất vô hồn , anh cũng không để ý vì khoảng khắc đó nhanh chóng biến mất .
Lúc này Minh bất ngờ đi vào .
– Anh Hai !
Hải hoảng hồn giằng cuốn sách lên bức tranh rồi quay lại .
– cái thằng này ! Bộ không nhớ anh bị tim hay sao mà không gõ cửa ?
– Chết em xin lỗi , tại cửa phòng không có khóa hì .
– Có chuyện gì ?
– Ngoại bảo vào kêu anh ra ăn cơm !
– Ừm mày đi ra trước rồi anh ra sau .
Minh thấy thái độ anh trai quá đáng ngờ nên tò mò cố tìm hiểu anh mình có chuyện gì đang giấu .
– Anh giấu cái gì dưới sách đó ?
– Cái gì là chuyện của anh , đi ra nhanh đi .
– Đi thì đi làm gì dữ vậy ?
Minh lúc này mới chịu ra khỏi phòng , Hải vội vàng lấy bức tranh ra nhìn một lần nữa rồi cuốn lại cất ở trên đầu tủ , xong rồi anh mới đi ra ngoài . Hải khép cửa phòng lại , bức tranh trên đầu tủ đột nhiên lăn xuống không rớt xuống đất , không rớt chỗ khác mà rớt ngay trên chiếc giường của Hải .
Bên ngoài , Hải đang ăn cơm cùng với mọi người , cả nhà đang ăn ngon thì Cún Cún nhìn về phía phòng Hải lại sủa inh ỏi làm bà ngoại ngạc nhiên .
– Hải , coi Cún Nó làm gì sủa dữ vậy ?
– Dạ !
Hải cũng nghe lời chạy vô , thì thấy Cún Cún đang ở trước cửa phòng mình sủa , Hải đến gần Cún Cún càng sủa khiến anh lấy làm lạ .
– Mày sủa cái gì vậy Cún Cún ?
Hải tò mò nên mở cửa ra , Cửa vừa mở ra là Chú chó nhỏ ngừng sủa mà nép dưới chân Hải ra vẻ sợ sệt lắm , thấy chó con của mình có biểu hiện lạ nên anh cũng hơi lo sợ .
– nó sủa khoảng trống à ? Không lẽ nhà mình có ma ?
Rồi tự nhiên anh cảm thấy có luồng khí lạnh toát và thấy bức tranh nằm dưới đất , cũng nghĩ là do gió thổi rơi xuống mà thôi , anh bước đến nhặt lên , để lên bàn rồi chạy ra thật nhanh .
– Ngoại ơi ! Mọi người ơi !
Mẹ hải đang ăn liền dừng lại .
– Có chuyện gì vậy con ?
– Con Cún Cún nó sủa ở trong phòng con đó ! Không có ai ở trong đó hết mọi người ạ .
Bà ngoại lúc này mới bảo .
– Con có đem cái gì lạ từ bên ngoài vô nhà không vậy ?
Hải lo lắng nhớ lại sáng giờ chỉ có bức tranh kia nhưng mà nó là do anh vẽ nên không nói với ngoại , Hải lắc đầu rồi bà ngoại đi vô buồng trong một mạch trước sự hoang mang của mọi người , có lẽ bà ngoại tinh ý biết cháu trai giấu mình nên làm gì đó rất lâu trong ấy .
Một lúc sau , bà ngoại cầm ra cái túi đỏ rồi mở ra lấy một sợi dây chuyền chỉ đỏ , mặt là một khối vuông có viết chữ Phạn ngữ rất khó hiểu ý nghĩa là gì .
Bà Ngoại kêu Hải khum người xuống , bà liền đeo vào cổ anh ngay , Hải hoang mang .
– Ngoại làm gì vậy ?
– Đừng có gở ra nghe chưa ! Có cái này ma quỷ sẽ không ám hại .
Mẹ hải và cha anh cùng minh nghe xong giật mình , mẹ Hải liền hỏi bà .
– Mẹ nghĩ nhà mình có ma sao ? Biết đâu Cún Cún nó sủa con gì thì sao , chứ không phải sủa ma đâu mẹ !
– Bây nghe lời mẹ đi ! Đừng có cãi , đề phòng vẫn tốt hơn .
Bà ngoại là người đã từng trải và rất nhiều kinh nghiệm , chắc chắn bà biết được điều gì đó đã và đang xảy ra với cháu trai mình nên mới làm như vậy , Hải nghe vậy càng lo lắng nên càng giữ sợi dây chuyền ấy , sau khi đeo xong , bà ngoại mới ngồi trở lại tiếp tục ăn cơm với mọi người .
Hải cầm cái mặt dây chuyền lên ngắm nghía , tự nhiên bao nhiêu cảm giác sợ hãi dần dần biến mất và anh thấy ổn định rất nhiều , anh cũng vui vẻ mà ăn tiếp tục , lúc này cún đã chạy ra ngoài với mọi người , Hải gắp miếng thịt bỏ xuống đất cho nó , rồi mọi người xem như không có chuyện gì xảy ra cứ vậy mà dùng cho xong bữa cơm tối .
Đêm về khuya cảnh vật càng hiu quạnh mà còn nghe tiếng ve sầu và dế mèn kêu não ruột , Ngoại và mọi người khép cửa ngủ trong phòng trước còn mình Hải đang cho Cún Ăn ngoài sân , anh xoa xoa đầu Cún rồi khép cửa lại , cũng chuẩn bị thu xếp rồi ngủ nhưng lúc này Cún lại có biểu hiện lạ , nó nhìn chằm chằm về phía phòng anh , anh tự trấn an mình rồi nạt yêu chú chó con .
– Cún Cún ! Khuya rồi ngủ đi !
Cún cún ngoan ngoãn bỏ qua góc nhà , Hải cầm mặt dây chuyền ngắn nghía , thấy khối vuông vàng óng ánh đẹp mắt , những chữ phạn lấp lánh như phát sáng , anh chợt nghĩ thầm trong bụng : Ngoại nói đúng ! Cẩn thận vẫn tốt hơn !
Hải bước vào trong phòng đóng cửa lại , như thường ngày ở thành thị là trước khi ngủ anh lại tham quan trang web của mình nhưng hôm nay thì không , lên thẳng chiếc giường gỗ rồi nằm đó cố gắng ru giấc ngủ và chỉ mong trời mau sáng và sớm quên những chuyện hôm nay , lần về quê này đã quá nhiều chuyện xảy ra rồi .
Hải nằm trằn trọc mãi không ngủ được , bình thường anh rất dễ ngủ , vừa nằm xuống một lúc là ngủ ngay rồi , anh cảm thấy nóng quá bèn mở cái cửa sổ ra vì nghe thấy tiếng gió thổi bên ngoài nhà , nghe lá cây đánh vào nhau xào xào , Hải bật cái cửa lên hứng làn gió mát , anh cảm thấy dễ chịu vô cùng nhưng vẫn chưa muốn ngủ , anh đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài lúc này thấy mặt trăng tròn sáng rực , sáng tỏa cả đất trời , những cỏ lau đong đưa theo gió , xa xa là ruộng nương vườn cây màu mỡ của ngoại anh , cạnh đó còn có dòng sông nhỏ , anh hiếu kỳ ngắm cảnh đêm .
Đồng hồ lúc đó chợt gõ một cái boong báo đã mười hai giờ đêm , loại đồng hồ này là đồ cổ của ngoại đến nay vẫn Sài tốt , nó là boong 12 cái rồi lắc lư cái quả cầu vàng trong đồng hồ được thiết kế , quả cầu lắc qua lắc lại gõ nhẹ vào mặt trong của đồng hồ kêu từng tiếng cộp ” cộp ” , nghe quen rồi thì không sao chứ Hải và những ai mới thì sẽ phải rùng mình vì âm thanh gỗ cũ đang cọ xát như tiếng ai gõ cửa , Hải bèn rót một ly nước uống cho bình tâm trở lại , cũng may là trước đó ngoại có chỉ cho anh biết nếu không chắc hồn vía anh trên mây .
Đoạn Hải nóc một hơi ly nước rồi nhìn ra cửa sổ , anh phát giác khi thấy xa xa phía bụi cây có cái bóng đỏ đỏ , dù trăng sáng vằng vặc trên bầu trời mây trong lành nhưng cái bóng đỏ kia đang đứng dưới gốc cây nên mặt trăng bị áng chỉ thấy mờ ảo ảo , nhìn cứ như một người không rõ nam hay nữ , anh bắt đầu cảm thấy có chuyện gì không ổn từ sớm giờ , mọi chuyện bắt đầu khi anh lỡ cùng em trai vào khu rừng cấm kỵ mà xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác vô cùng lạ , khi thấy cái bóng đỏ kia còn đi qua đi lại nên anh chắc chắn mình đã nhìn thấy ma vì ở đây không có nhà cửa , phải đi ra con đất mới bắt đầu có nhà
đang chết trân người suy nghĩ thì một cái xoảng ” làm Cắt ngang suy nghĩ của Hải , anh vội vàng chạy ra khỏi phòng thì thấy Cún làm đổ đĩa cá trên bàn , lúc này có tiếng bà ngoại nói vọng ra :
– Gì vậy mấy đứa ?
Hải bèn lượm lại đĩa cá rồi trả lời .
– Dạ không có gì đâu bà !
Lúc này cún cún mới chạy thẳng vô trong phòng Hải , dù đang dọn dẹp chỗ cá đổ kia nhưng không khỏi ngạc nhiên và tò mò mới chạy theo chú chó con của mình , khi chạy vào phòng thì anh muốn chết đứng tại chỗ , cái bóng đỏ kia đã ở ngoài cửa sổ đang đi lại gần phòng anh giờ đây mới thấy được nó là một người con gái tóc đen bịt mặt quấn tấm vải đỏ tươi như vải của bộ quần áo trong quan tài dùng để tẩm liệm người chết , da trắng bệch dưới ánh trăng khiến Hải vô cùng sợ hãi , Cún cún nhón chân nhảy lên cửa sổ sủa inh ỏi cái bóng đỏ kia giật mình chạy trở về bụi cây rồi nhảy vô đó mất dạng khiến Hải la hét kinh hoàng .
– Maa !!!
Rồi anh té xỉu xuống đất vì cơn bệnh tim lần này thực sự tái phát .
Nghe tiếng la hét ai nấy mở cửa chạy ra , bà ngoại lại là người vào đầu tiên vừa vào đã thấy mặt Hải cắt không còn giọt máu nằm sóng soài dưới đất và Cún cún Không ngừng sủa về phía cửa sổ , bà ngoại lật đật đóng cửa sổ lại chó con mới ngưng , mẹ Hải cùng cha anh đưa anh lên giường sai minh mở túi lấy chai dầu vì tưởng anh bị trúng gió độc , bà ngoại thì không nghĩ như vậy , bà biết nên mới mang cho anh sợi dây chuyền được làm phép , lúc này mọi người sốt sắng xức dầu rồi làm đủ mọi cách mà Hải không tỉnh lại , mẹ anh sợ hãi .
– Hải ơi ! Dậy đi con ! Tỉnh lại đi con !
Bà ngoại bèn quay sang cha Hải .
– Cha thằng Hải mau chạy ra đầu đường gọi chú Ba đến đây nhanh lên .
– Dạ !
Chú ba này là người nổi tiếng trị bệnh và còn là một thầy trừ tà ma , chú rất nổi tiếng ở cái làng này .
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 4