Cha Hải tức tốc chạy ra ngoài để kêu ông , ở lại bà ngoại cùng mẹ anh và Minh đang cố gắng làm mọi cách mong có thể giảm được phần nào .
Hải lúc này đang nằm co rúm trên giường , toàn thân tay chân anh lạnh ngắt như ướp nước đá , đặc biệt trán nóng như lửa đốt , anh nằm mê man không còn biết trời trăng mây nước gì nữa , thời gian trôi qua và cái đồng hồ cổ cứ từng giờ từng phút là lại gõ rồi kêu lên cuối cùng đã hai tiếng đồng hồ mà cha anh vẫn chưa thấy trở về , cảnh đêm ở làng quê hiu quạnh đến rợn người , Cún Cún ngưng sủa ngồi buồn bã dưới chân giường của Hải , ngoại lần chuỗi hạt cầu nguyện, mẹ hải thì đốt nén hương trên bàn thờ gia tiên để cầu nguyện , còn Minh đứng yên như pho tượng nhìn anh trai , chợt cảnh tượng im ắng không còn nữa khi có tiếng chuông điện thoại bàn trước nhà bất ngờ reo lên làm ai cũng phải giật thót tim .
Không đợi ai bảo , Minh chạy lên nhà trước bắt máy lên thì ra là cha anh , đầu dây bên kia tiếng cha anh thở hỗn hển .
– Alo… Minh hả con… Phù phù…
– Con nè cha !
– Lấy xe đạp… ra đầu đường đưa cha về con ơi .
Minh hoảng hốt hỏi lại .
– Sao vậy cha ?
– Cha bị té xuống mương … Dưới này… Bùn quá nhiều… Cha không lên được… May là có điện thoại mang theo…
– Trời ơi ! Cha đang ở đâu ? Gửi định vị cho con .
Đoạn lúc ấy , cha anh gửi vị trí qua điện thoại Minh , Minh tức thì chạy vào nhà .
– Ngoại mẹ ơi cho mượn xe đạp , cha té ngã xuống mương bùn rồi giờ con đi cứu cha .
Bà ngoại và mẹ anh nghe xong tá hỏa vội vàng đưa cho Minh cái đèn pin rồi ngoại bảo.
– Bây biết đường gì mà đi ?
– Dạ con có định vị của cha nè , thôi con đi nhé .
Minh lấy xe đạp ngoại dẫn ra , chiếc xe đã khá cũ kỹ nhưng vẫn còn sử dụng được , Minh đạp thẳng chạy ra ngoài đường , vừa chạy vừa mở điện thoại ra dò định vị , khi đã có được tín hiệu anh cứ vậy mà đi theo chỉ dẫn để tìm cha .
Bấy giờ , tại nhà hai mẹ con sốt sắng lo cho cháu con , Hải như người không hồn , nằm im thinh thích , mặt mày từ từ tái nhợt không khác gì người chết , lúc này mẹ Hải mới sợ hãi tột cùng bèn đem chuyện giấc mơ kì lạ của anh thường xuyên đã giấu kín suốt hai mươi năm cho bà ngoại nghe , nghe xong bà ngoại vô cùng hoang mang , mẹ Hải khóc .
– Huhu ! Có chăng đó là điềm dữ không mẹ ?
– Đừng có nói bậy !
Ngoại nạt mẹ anh khiến bà giật mình im lặng mà nín khóc .
Lúc này bà ngoại thi thoảng cứ lại gần cháu trai rờ tim và mũi xem cậu còn thở không , bà cũng biết cháu trai bị tim bẩm sinh rồi nên sức khỏe mong manh như đèn treo trước gió , tình hình căng như dây đàn vậy mà lúc đó trăng vẫn vô tri toả sáng rực rỡ trên bầu trời hiu hắt , bên ngoài còn bắt đầu nghe thấy tiếng gà gáy , thời gian cứ trôi mà hai cha con cũng chưa thấy trở về càng làm hai người ở nhà lo lắng hết chuyện này đến chuyện kia .
Tại cái mương lớn , Minh đã đến được đây , Minh hoảng hồn hoảng vía soi đèn pin xuống và thấy cha anh bị kẹt hai chân xuống bùn sâu lún ngập , tay ông nắm chặt rễ cây gần ấy , nếu không đã bị chôn sống ở chốn này luôn rồi , minh vội vàng chạy đến đưa tay cho cha .
Hai cha con chật vật lắm mới lên được , cũng may Minh là một người có sức khỏe tốt nhất trong nhà , anh còn thường xuyên tập thể hình nên chuyện này rất dễ dàng đưa cha mình lên , nhưng không hiểu sao vừa kéo ông lên được nửa đoạn thì bùn lún sâu xuống nữa , khó khăn lắm cậu mới kéo được cha lên khỏi mương quỷ quái .
Cha ngồi thở còn con thì vã cả mồ hôi .
– Sao cha bị té xuống đây vậy ? Bình thường cha cẩn thận lắm mà .
Cha anh mệt quá nên xua tay ra và bảo .
– Lát về… Cha nói cho mà nghe .
– Vâng .
Minh ngồi xuống cõng cha lên lưng rồi đi đến xe đạp để ông ngồi yên sau .
– Cha ngồi được không ?
– Được…
– Vịn cho chắc nha ! Con đạp hết cỡ về cho nhanh .
– Ê đừng có đạp nhanh… Từ từ thôi con … Địa hình nơi đây gồ ghề lắm .
Minh không nói không rằng , anh tiếp tục đạp xe trên đường chở cha về nhà , chợt anh hỏi .
– Ủa chú ba gì đó đâu cha ?
– Về đi… Kể cho mà nghe… Ghê quá trời..
Càng thấy thái độ cha như vậy , Minh càng tò mò không biết chuyện gì xảy ra , trời hôm nay có trăng mà Minh như thấy sương mù trước mắt , mọi thứ mờ mịt quá khiến chiếc xe đạp đảo qua đảo lại hai bên là mương đào , cha anh sợ quá ôm con trai chặt cứng , Minh giật mình phanh xe lại .
– Cha ôm con chặt quá con không chạy được .
– Ờ… Cha xin lỗi…
Hai cha con tiếp tục trở về nhà , cũng may từ mương ấy về nhà ngoại không xa , cuối cùng thì hai người cùng về nhà an toàn , chấm dứt một quãng đường mệt nhọc chưa từng có .
Vừa về đến nhà, cha anh cố gắng đi vào trong , quần áo bùn sình lầy lội khiến bà ngoại và mẹ anh thấy vậy chạy ra , đoạn bà ngoại tiến lại gần đưa ông cái miếng lau chân rồi hỏi .
– Bây làm cái gì để té xuống mương vậy ? Trời trăng sáng vậy mà .
– Mẹ cho con miếng nước đi… Rồi con kể này…
Mẹ hải nghe vậy vội rót ngay ly nước đá cho ông uống , ông uống cạn một hơi rồi thở dài một cái rồi ngồi lên ghế kể .
– Lúc nãy con có chạy ra ngoài đường để tìm nhà ông ba , thì con gặp một bà lão trùm khăn cầm cái đèn dầu chống gậy tìm chó của bả , con mới lại gần hỏi nhà ông ba đâu rồi vì đi lâu rồi con không nhớ với lại cảnh xá ở đây càng đổi mới , bà ta chỉ con đi vô cái bụi cây phía trước rồi cách một cây xoan đào sẽ thấy , bả còn tốt bụng dẫn con đi nữa mà … Đến gần cái mương , bà đó tự nhiên đạp con té xuống chới với không kịp trở tay , còn nghe thấy tiếng bà già đó cười rất là giòn tan và kinh dị , con sợ quá ngất luôn tại chỗ , vừa tỉnh dậy lật đật gọi về này .
Bà ngoại nghe xong tức giận quát .
– Là bà nào mà ăn ở ác nhân thất đức vậy ? Mẹ mà biết ai thì không yên thân đâu ?
Cha Hải lắc đầu .
– Mà cái làng này làm gì có bà già nào quái dị như vậy ? Con có bị ảo giác không ? Hay là con thần hồn nhát thần tính nên tưởng tượng bậy bạ ra .
– Trời ơi con xin thề ! Con có sợ ma thật nhưng mà lúc đó trăng sáng trưng mà , con thấy rõ ràng bả đi ra từ chỗ rừng phía Bắc .
Bà ngoại bèn la lớn .
– Thấy chưa ? Tao đã cảnh báo rồi mà không đứa nào nghe ! Bây gặp quỷ rồi .
Mẹ cha và minh cùng bàng hoàng kinh sợ , mẹ anh rụt rè khi thấy bà đang giận dữ bèn hỏi nhỏ .
– Mẹ ơi mẹ đừng làm con sợ nha!
– Thôi ta không có giấu các con làm gì nữa !
Nhìn dáng bộ của bà ngoại có vẻ căng thẳng , dường như bà định kể chuyện gì thì Cún Cún trong phòng Hải lại sủa lên , bà ngoại ngưng ngay lúc đó .
– Trời ơi ! Lo chuyện thằng cha quên thằng con rồi ! Bây mau chạy vô trong phòng coi có chuyện gì .
Mẹ hải nhanh chân chạy vô trước , bà thấy Hải lăn xuống đất dù đang mê man như cái xác không hồn vô tri , bà vội vàng kêu mọi người phụ đỡ Hải lên , khi thấy mọi người chạy vô hết thì cún cún mới ngưng sủa , bà ngoại tá hỏa tâm tinh khi thấy cửa sổ đã mở và rõ ràng khi nãy chính bà đã tự tay khóa bật xuống , cái then chốt cũng sứt văng đâu mất tiêu , bà ngoại bèn rờ trán cháu trai thì thấy không còn nóng nữa mà lạnh toát luôn rồi , lúc này bà mới sai mẹ Hải lại rồi dặn .
– Bây với thằng Minh mau đi ra đầu đường gọi chú ba đến đây gấp , ở đầu đường đấy không có nghe lời ai nữa nghe chưa ? Hai mẹ con đi tới lộ lớn gần chợ là cái nhà ông ta ngói đỏ thẫm cột trắng là tới nơi .
– Dạ … Dạ
Thế là hai mẹ con lại tiếp tục đi , lần này có hai người nên cha và ngoại Hải cũng an tâm mà ngồi ở nhà chờ đợi , bà kéo cái cửa sổ bật xuống rồi ngồi lên ghế cùng cha anh uống nước nghỉ ngơi , cổ lột chiếc chuỗi hạt đeo tiếp lên người Hải .
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 5