Bà ngoại lại gần rờ trán anh , bà mừng rỡ nói .
– Nó hạ sốt rồi .
Nghe vậy ai cũng mừng rỡ , mẹ Hải ôm chầm lấy con trai chợt anh la .
– Ui da đau quá !
Bà mẹ ngạc nhiên buông tay ra , thấy gáy Hải có một dấu răng cắn .
– Tại sao con lại có vết cắn vậy ?
Hải đưa tay lên rờ rồi bảo .
– Vết cắn có sẵn ngay khi con vừa thức dậy , con đã đi ngủ trước đó và thấy một giấc mơ kỳ lạ .
– Con đã mơ thấy gì ?
Hải cố gắng nhớ lại thì lập tức ôm đầu .
– Con không nhớ gì cả ! Mọi thứ mơ hồ quá ! Con đau đầu quá .
– Thôi được rồi con nghỉ ngơi đi , may có ông ba đây cứu con đó .
Rồi Hải quay sang ông ba.
– Cảm ơn ông !
Lúc này ông ba bèn hắng giọng nói .
– Mọi chuyện xong rồi , tôi xin phép cả nhà về nhé !
Bà ngoại và mọi người cảm ơn ông rồi bà ngoại đến gần bảo .
– Khuya rồi về chi nữa ? ông ở lại nghỉ ngơi đi .
Lúc này cha Hải cũng tán thành .
– Phải đấy bác , hay là để sáng con lái xe xịn đưa bác về .
Ông ba vẫn nhất quyết không chịu , mẹ hải bèn lấy trong ví ra ba triệu đồng Việt Nam đưa cho ông .
– Bác nhận nhé , coi như đây là lời cảm ơn của chúng cháu .
Ông ba xua tay ngay .
– Không cần đâu , bây là con cháu bà ngoại bây , ngoại bây là bạn của ta nên không cần phải cảm ơn như thế này , thôi ta về nhé .
Ông nói vậy nhưng thực ra ông vốn dĩ từ trước đến nay giúp người mà chẳng cần trả ơn , và khi nghe ông nói thế rồi không ai níu giữ ông nữa ông chỉ cười hề hề rồi bảo .
– Tui xin Phép về trước khi trời sáng .
– Dạ bác về .
Rồi ông bước ra ngoài dắt xe đạp , bà ngoại đi ra đưa ông đi , còn cha mẹ Hải và Minh ở trong phòng chăm sóc anh vì còn chưa bình phục hẳn , bà ngoại đi ra có nhớ khép cửa lại rồi hỏi ông ba .
– Ông giấu được ai chứ bà già này không được đâu , cháu tui bị gì thế ? Có phải bị nó ám hại không ?
Ông ba ngồi lên xe đạp rồi bảo .
– Nó có làm hay không thì tui không biết , nhưng cháu bà đúng thật bị trúng tà đấy , tui xin phép mang bức tranh khi nãy đi nhé.
Bà ngoại gật đầu, đoạn ông ba lạy bức tranh ra trong túi quần bỏ vào rổ xe rồi đạp xe đi.
Không biết hai ông bà này có bí mật gì giấu con cháu nhỉ ?
Bà ngoại ngóng theo ông đi , một lát sau đã khuất bóng , trăng giờ đã chui vào mây trời trở nên mờ ảo , bóng trăng mờ càng lúc càng phai trên trời không có sao , chỉ một mảng đen kịt , nhìn đồng hồ còn đúng năm phút nữa thì đúng 3h sáng , bà ngoại đóng cửa rồi trở vào nhà thăm Hải .
Lúc này trên con đường của ông ba đi , đi ngang qua một khu rừng vắng thì ông ba dừng xe lại , căng bức tranh ra rồi nói với bức tranh kia .
– Thôi ! Tha cho cháu tôi , lần này tôi tha cho cô đó , mau trở về rừng rậm nơi bắt đầu của cô đi .
Nói xong ông thả bức tranh theo chiều gió thổi , bức tranh bay phất phới một lúc sau thì bức tranh kia bổng bay ngược chiều gió lên thẳng ngọn cây cao , ông ba mỉm cười rồi đạp xe đi .
***
Sáng hôm sau , vừa mới đúng 6h sáng đã có một người phụ nữ lớn tuổi gánh gánh rau bưng ra chợ , bà đi ngang qua một cái cây và thấy trên ngọn cây đổ xuống chất gì nâu sẫm như máu khô chảy dọc xuống thân và gốc , bà tò mò quẹt một miếng lên tay rồi ngửi thì mùi tanh máu rõ ràng khiến bà nôn mửa tại chỗ , máu vô cùng tanh hôi , chợt cái gì lạnh ngắt rơi xuống thấm qua lớp áo trên lưng của bà , bà giật mình ngước lên nhìn , bà kinh hoàng một cái xác người đàn ông chết nằm sấp trên ngọn cây , đáng sợ hơn là cái cây kia trụi lá còn ngọn thì đã đâm xuyên qua bụng người đàn ông tội nghiệp, mặt mày trầy xướt nát bấy từ phía dưới nhìn lên còn phải kinh tởm , ruồi nhặng bu đầy cả mặt nên bà không biết đó là ai . Bà la hét kinh hoàng chạy thẳng ra khỏi đó bỏ luôn gánh rau , vừa chạy vừa la hét .
– Có người chết ! Có người chết kìa mọi người ơi ! Trời ơi !
Bà hớt hải chạy bán sống bán chết ra được lộ , bà gặp hai người đàn ông đang đẩy xe chở lúa mì thì bà gọi họ .
– Hai ông ơi , trong rừng có xác chết ! Ghê lắm
Cứ nghĩ họ sẽ báo cho chính quyền xử lý vậy mà hai người kia vừa nghe từ “ chết “ là đã sợ hãi chạy mất .
Các bạn cũng đừng ngạc nhiên , đến đây là phải nói thêm về ngôi làng này , một tuần lễ hay một tháng trời , không biết bao nhiêu người đã chết và những cái chết hết sức rùng rợn xảy ra liên tiếp như sắp đặt , giờ ngôi làng này nhà nào ít nhất cũng có một cái tang , giấy tiền vàng bạc lúc nào cũng đầy trên đường , nhưng đó là ở trong làng nhỏ , là một ngôi làng nằm sâu gần rừng , còn con đường lớn dẫn ra làng lớn hơn , ở đó mới có chợ , phiên chợ của tất cả mọi người đều hội họp là ở đây , nhà bà ngoại không chỉ nằm sâu trong ấy mà còn là ngôi nhà đơn độc nhất làng , dù là vậy , nhưng ai cũng biết đến bà .
Ngôi làng này càng ngày càng thưa thớt , vì sự chết chóc tang thương như một lời nguyền cho những người dân sống trong làng nhỏ ấy , khiến nhiều người lưu lạc khắp nơi , có cả chuyển lên phía làng lớn ngoài đường cái mà sống , ai không chịu đi thì phải chết thôi , làng này còn vô số những bí mật mà không bao giờ hé lộ cho người ngoài , bà ngoại Hải , có thể nói là người biết nhiều bí mật nhất , vậy mà bà vẫn gan dạ chấp nhận đơn thân trong một nơi cặm bẫy bủa giăng , không ai biết được lý do vì sao và họ cũng dần không còn quan tâm đến chuyện ấy , họ chỉ biết sống thật bình yên là đủ rồi , quê tổ không thể bỏ đi , mà dời làng thì không có tiền mua đất , làng quê nghèo từ trong ra ngoài , khổ đau tang tóc chưa từng thấy ở đâu thảm thương như chốn này .
Lúc hai người đàn ông bỏ chạy , bà cũng sợ quá chạy thẳng về nhà vợ chồng con trai lớn đóng cửa lại , bà bỏ quên luôn gánh rau kiếm cơm .
Hôm nay phiên chợ lạ quá , thường là chợ tấp nập mà hôm nay vắng hoe , lúc đó có bà ngoại của Hải đã đi chợ sớm , bà xách giỏ đan đi vào chợ , bà hỏi bà hàng nước sao chẳng thấy bà hàng rau vì bà hàng nước ở gần bà ấy , hôm nay bà có ý định làm món rau luộc quê hương cho con cháu mà chợ duy nhất bà ta rau sạch tươi ngon .
Bà hàng nước lắc đầu , bà ngoại Hải đành xách giỏ sang hàng thịt , ông hàng thịt bèn bảo .
– Bà hàng rau hồi sớm mai bả có gánh rau ngang nhà tui , nhưng nghe đâu bả thấy xác ông nào chết trong rừng ấy , bả sợ quá nên chạy về nhà con trai bả trốn rồi .
Bà ngoại lắc đầu buồn rầu .
– Vậy là lại có thêm một án mạng ở cái làng này …
Bà ngoại nhẹ nhàng lấy túi thịt heo bỏ vào giỏ rồi đi về , có thể án mạng xảy ra không còn quá xa lạ với người dân nữa , không biết là họ đã thờ ơ hay có điều chi ẩn khuất , nhưng dù là vậy , cái xác kia cũng đã có người đến để thiêu hủy rồi , và đã xác định ông ấy là ông Bảy làng trên , nhà gần chợ đêm qua bắt ếch chưa thấy về , thật không ngờ lại là một cái chết thương tâm oan uổng , càng in thêm sự ám ảnh cho người làng .
Còn tiếp ….
Kính mời các bạn đón đọc tập 7