Sáng hôm ấy , vừa tờ mờ , nắng ban mai chưa có , bầu trời âm u như sắp mưa , chỉ vài hạt sương sớm còn động trên vườn hoa của ngoại thì đã nghe tiếng Cún Cún sủa inh ỏi , lúc này bà ngoại đã dậy rồi đang ngồi lần chuỗi thì lật đật bước ra.
– Ai mà giờ này đến đây thế nhỉ ?
Bà mở cửa ra nhìn xa xa , thấy bóng dáng một cậu thanh niên trạc bằng tuổi Hải , bà mắt đã hơi mờ nên cũng không rõ cho lắm , chỉ biết nói vọng ra .
– Đứa nào lấp ló ngoài đó vậy ?
Chợt có tiếng trả lời .
– Cháu Bảo nè ! Bạn của Hải trên thành thị , bà còn nhớ cháu không ?
Lúc này bà ngoại mới nhớ lại , ngày Hải còn là một đứa trung học mười tám tuổi có dắt một đứa bạn thân về nhà chơi, bà nhớ mang máng đúng là đứa bạn ấy tên Bảo và sau này lớn lên đã hai mươi ba tuổi , hai đứa cùng lên thành thị để mở xưởng tranh bán đến hôm nay đã được hai năm trời .
– Ờ Bảo hả con ? Lâu quá không gặp , chờ bà một lát .
Bà ngoại xua chú chó con qua một bên , nó cong đuôi chạy thẳng vào nhà .
Bà ngoại chậm rãi ra cổng rào mở cửa , Bảo lễ phép đã chào bà .
– Chào bà ạ .
– Bảo à ? Lâu rồi không gặp khỏe không con ? Xe đâu rồi .
– Dạ con khỏe ! Bà thì sao ? Dạ con xuống đây bằng xe khách ở ngoài đường .
– Bà khỏe ! Thôi vào nhà đi con , tụi nó còn ngủ cơ đấy .
Đoạn Bảo nhìn xung quanh căn nhà bà Ngoại hải , cậu cởi đôi giày đặt sang một bên rồi bà ngoại hỏi .
– Có chuyện gì mà con xuống đây sớm thế ?
– Dạ con có việc quan trọng muốn nói với Hải mà cái thằng này làm cái gì không liên lạc được .
Chợt trời bắt đầu nổi gió rồi đẩy đến những đám mây đen kịt rồi lất phất hạt mưa , Bảo bước vào nhà thở phào nhẹ nhõm .
– May quá , trễ chút nữa là con bị mắc mưa cảm nặng hơn rồi .
– Con bệnh à ? Hèn chi bây nói cái gì có vài chỗ ta không nghe rõ.
– Dạ con bị ho sốt mấy hôm liền , nên khản cả cổ không thể la hét gọi bà ra được , may có con chó con kia nếu không cháu đập cửa đến trưa dầm mưa ướt nhẹp quá .
– May đấy , con ngồi uống trà nóng .
– Vâng . Phòng thằng Hải ở đâu vậy ngoại ? Nơi này không khác gì ngày xưa , trừ những căn phòng dường như đã được sắp xếp lại nên con không biết .
Bà ngoại bèn chỉ tay căn phòng gần nhà bếp , có khóa trái cửa từ bên trong , ấy là phòng của Hải .
– Dạ con cảm ơn để con đi gõ cửa gọi nó .
– ừ con ngồi chơi , bà ra sau làm cơm.
– Vâng .
Bà ngoại xuống nhà sau , Bảo lại gần cửa phòng Hải gõ liên tục không ngừng gọi .
– Hải ơi…. Hải …. Mày dậy chưa vậy ?
Giọng anh khản đặc , yếu ớt vì cảm sốt , ngồi gần còn khó nghe huống chi là từ xa với lại trời đang mưa . Thật may lúc đó Hải cũng đã dậy rồi , anh vừa mở cửa ra thì đụng trúng Bảo .
– Ui da !
Hải trố mắt nhìn .
– Bảo ! Là mày à ? Mày đi đâu xuống đây vậy ?
– Cái thằng quỷ… Điện thoại cho mày mà không liên lạc được , máy tính trang web cũng không hoạt động ,… Nên tao xuống đây chứ sao .
– Có chuyện gì nghiêm trọng hả , tao xin lỗi nhé .
– Mai mốt tao phải đi sang Mỹ một thời gian do chị tao bảo lãnh , cái xưởng ở trên ấy tao không thể tiếp tục cùng mày quản lý rồi , mày lo thu xếp mà về .
Hải nghe vậy bàng hoàng .
– Trời ơi , thôi được rồi , tao sẽ về để sắp xếp , cảm ơn mày nha , rồi mày đi khi nào về ?
– Nghe đâu tao qua đó vài tháng mà thôi , mày cố lên nhé .
– Được rồi
– Nhớ cẩn thận quản lý nha , công sức của tao và mày đó .
– Ừ tao biết rồi , khi nào mày đi vậy ? Còn việc học thì sao .
– Ba ngày nghỉ , còn thêm ba ngày nữa là kết thúc rồi , còn chờ kết quả nữa thôi là tao đi .
Thế rồi Hải đưa Bảo ra ngoài bàn ngồi nghỉ , thật không ngờ mọi chuyện lại tới hết chuyện này đến chuyện kia .
Bấy giờ , hai người đang ngồi uống trà tâm sự thì cún cún chạy đến bên lòng Hải mừng rỡ , bảo ngạc nhiên .
– Con chó dễ thương quá , nhưng ngoại mày nuôi từ bao giờ vậy ?
– Mới đây thôi !
Bảo vừa uống ly trà vừa ngắm mưa rồi ho sặc sụa và hắt hơi liên tục ,dường như bệnh anh trở nặng đi , mưa đã lớn hơn từ bao giờ , lâu lắm rồi mới được hít thở không khí trong lành của làng quê , tự nhiên anh nhớ ngày xưa khi còn ở quê , nhà Bảo hiện nay đã dọn đi nên bây giờ anh cũng không còn nơi để về , ngôi nhà cũ của anh là một căn nhà hoang đổ nát nằm đầu làng , do thời gian nắng mưa bao ngày tháng giờ nó như những căn nhà trong phim kinh dị , tơ nhện giăng kín còn có nhiều côn trùng đáng sợ và độc hại , chưa kể tường nhà sắp nứt , mái nhà thì hôm bão năm ngoái đã thổi bay một miếng ngói , cây cối gần đó cũng đổ sập hoang tàn khi cơn bão đã đi qua .
Sau khi dùng cơm với gia đình Hải , Hải bèn bảo anh ở lại một đêm mai về sớm nhưng anh không muốn , ngay chiều hôm đó đã bắt xe đi về lại thành thị , dù trước đó mọi người trong nhà cũng đã có lời mời anh cũng đành xin phép cả nhà , tội nghiệp , đã gấp mà còn phải lặn lội xuống tận nhà Hải , rồi anh lại trở về khi gần một giờ trưa để lo thủ tục .
Với chiếc balo trên vai , Bảo bước đi sau có Hải đi đưa anh còn ở sau là gia đình Hải trông theo , khi ra đến cổng thì Bảo ghé sát tai Hải bảo .
– Căn nhà của ngoại mày… Không được bình thường. Tao không chịu được cái mùi ấy nên tao phải đi đây .
Hải ngơ ngác hỏi lại .
– Mùi gì vậy ? Tao có nghe thấy mùi gì đâu .
– Trên người của mày , cũng đang tỏa cái mùi ấy , thôi tao đi nha .
Nói rồi Bảo lại hắt hơi mấy cái nữa mới bước ra khỏi cổng nhà đi trên con đường đất để ra đầu làng bắt xe , để lại một nổi hoang mang cho anh bạn của mình , Hải đưa thử tay lên ngửi thì không thấy mùi gì cả , không hiểu thằng bạn thân của anh có vấn đề hay là chính mình có vấn đề nữa , suy nghĩ lung tung một lát anh nghĩ bỏ qua , nên đã khép cửa vào lại nhà , anh bèn đến gần bà ngoại hỏi bà rồi sang từng người xem có ngửi thấy mùi gì không thì họ bảo không có .
Lúc này Hải mới tắt chế độ máy bay thì phát hiện điện thoại hết pin và cũng sập nguồn luôn rồi , anh bèn vào trong phòng cắm ổ sạc pin rồi mở máy tính lên , anh quên nhà ngoại không có gắn internet cho nên muốn truy cập trang thì phải có điện thoại kia chia sẻ , giờ điện thoại ấy đã sập nguồn , anh đành nằm lên giường nghỉ một lát , lúc khi nằm trên giường anh mới phát giác ra cái mùi hương thơm kì lạ đang tỏa ra từ người mình , anh mới nhớ lại lời của Bảo trước khi đi , anh nghĩ mùi hương này chắc có lẽ là từ quần áo của mình mà thôi , anh bèn cởi chiếc áo ra rồi đưa lên ngửi , cũng cảm nhận được mùi hương ấy nhưng mà rất phai nhạt , anh thử ngửi tay của mình thì thấy da thịt anh đang tỏa ra mùi hương ấy chứ không phải quần áo ,anh ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra , mình đâu có nước hoa nào mùi như thế này và quanh đây càng không có hoa gì mùi nồng đặc như thế , thậm chí những nơi anh đến cũng chưa từng có mùi hương như thế này , càng nghĩ càng khó hiểu và tại sao chỉ có một mình anh và Bảo mới ngửi thấy mùi hương này ?
Anh thấy có điều bất thường nên đã chạy ngay vào phòng tắm , xả nước thật mạnh và xà phòng thật nhiều để đuổi cái mùi hương kỳ lạ ấy đi , dù nó thơm thật nhưng nó quá nồng ngay cả anh chịu không nổi luôn , giờ mới biết thì ra Bảo bạn anh bị dị ứng mùi của các loài hoa nên không chịu được mà trở về trước , anh cố gắng kì cọ thật kỹ lưỡng rồi mới mặc quần áo vào bước ra ngoài , không quên xịt thêm nước hoa nam để át mùi kia .
Bước ra khỏi phòng tắm , mát mẻ vô cùng , cái mùi ấy đúng là đã biến mất , anh yên tâm ngồi trên giường , lại lấy bức tranh kia ra ngắm nghía , anh phát hiện cái tóc của cô gái dường như bị lem màu che mất một nửa khuôn mặt , tức vô cùng anh dựng bức tranh lên giá rồi pha màu cùng cây cọ bắt đầu sửa lại nhưng chỉ có thể vẽ thêm tóc che chứ không thể xóa , đành vậy , bức tranh đã không có mắt mà giờ còn thêm một hàng tóc dài xõa che một nửa mặt , làm cô gái trong bức tranh kia càng trở nên ma mị hơn nữa .
Anh cảm thấy nóng mặc dù vừa tắm trời còn vừa tạnh mưa xong , không khí còn ảm đạm lạnh lẽo gió mùa mà anh vẫn thấy nóng bức , đành bước ra ngoài mà quên cất bức tranh vào .
Ngay khi ấy , anh không hề hay biết khi anh vừa đi ra khỏi đó thì cây cọ trên bàn đột nhiên di chuyển , nó xoay rồi hướng đầu cọ lên bức tranh , chấm vào màu đỏ nước như son rồi quét một đường dài từ môi xuống cổ như thể đang nhiễu máu từ trong miệng cô gái kia , nụ cười ma quái kia đã thực sự trở thành nụ cười của một nữ quỷ , màu còn ướt nên liên tục chảy xuống đất hệt như là máu , cún cún đang nằm trước phòng ngủ , mũi và tai loài chó rất thính , nó nghe thấy tiếng nhỏ giọt của màu nước đang nhiễu xuống nền đất nghe “ tóc tóc “ bèn mở mắt ra hướng về phía bức tranh lại bắt đầu sủa .
Hải nghe thấy vậy hớt hải chạy vào ngay , phát hiện bức tranh của mình chưa cất đi nên với tay đóng cửa chặt lại ngay vì không muốn ai thấy , anh bế chú chó con lên nó vẫn sủa cái bức tranh kia , do không để ý đến nên anh chỉ trùm đỡ chiếc khăn màu trắng lên bức tranh , chó con vẫn cứ sủa , anh đem bức tranh cùng giá vẽ dựng ngay cửa sổ , cún cún vẫn còn sủa nên anh mở cửa ra rồi đưa nó ra ngoài nó mới chịu thôi sủa .
***
Trời hôm nay âm u đen kịt những đám mây , chiều tà không có nắng , lễ hội rước đèn lồng vẫn sẽ được diễn ra , giờ đã là 5h chiều , gió thổi từng cơn lạnh thấu xương , làm những hàng cây còn nặng trĩu nước mưa rung rinh từng đợt ướt đẫm con đường đất , đúng 7 giờ tối ba người sẽ bắt đầu đi ra làng để tham dự , đó là cha mẹ của Hải và Minh , do đây là lần đầu tiên tham dự nên Minh cũng rất nôn nao nên bảo với mọi người ra sớm xem ở đó như thế nào , vừa ăn xong bữa cơm chiều thân mật với gia đình , chiều lòng con trai nên họ đã đi ra đầu làng ngay khi đó , còn lại mình bà ngoại và Hải và chú chó Cún Cún , họ vừa đi là căn nhà trở nên hiu quạnh hai bà cháu .
Hải lặng lẽ bồng cún cún vào trong phòng , anh mãi nựng chơi đùa với chú chó con , đang chơi vui vẻ thì có tiếng bà ngoại gõ cửa , giọng bà vội vàng lắm .
– Hải ơi ! Chết rồi con , nhà ông Bảy bạn thân của ngoại Có đứa cháu vừa mất , giờ bà phải đi sang ấy để lo tang sự giúp ông .
Hải nghe vậy bèn mở cửa ra .
– Vậy đêm nay bà có về không ạ ?
– Có chứ , bà xong việc sẽ về ngay , tội nghiệp ông bảy già rồi mà sống với duy nhất hai ông cháu , không còn người thân nữa .
– Tội quá , bà đi cầm theo cây dù của con này , con thấy ngoài trời mây đen không à chắc là sắp có mưa .
– ừ cảm ơn con , đói bụng thì ăn trước đi , ngoại để cơm và món ăn trên bàn đầy đủ cả rồi
– vâng ngoại cẩn thận nhé !
Nói rồi bà ngoại lật đật thu xếp đồ đạc đi , thật không ngờ , giờ Hải phải ở nhà một mình chờ đợi mọi người .
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 9