Ông nghe vợ nói vậy thì im lặng không đáp, lưng tựa vào thành ghế ngoáy đầu nhìn xa xăm ở phía mảnh vườn của mình.
Sau khi nghe bà Băng thuật lại chuyện con gái bà ta hiện về đòi lấy con trai mình. Nhưng đời nào bà chấp nhận cái chuyện này vì trong thâm tâm của bà chỉ mong cho con được siêu thoát, không muốn nó vất vưởng trên dương trần và lấy một hồn ma làm vợ như vậy. Ngẫm nghĩ lúc lâu bà Phụng kiên quyết chối từ và vờ an ủi bà bạn và khuyên bà Băng phải thế này thế kia.
Cả hai trò chuyện được một lúc thấy không có kết quả thì bà Phụng đứng lên nói từ biệt bạn ra về mặc dù trong lòng vẫn còn chút bồn chồn khó tả. Cũng trong tối hôm ấy, bà Phụng bỗng có một giấc mơ khiến cho bà phải trầm tư, lo lắng ngay khi thức dậy. Lần này, ở trong giấc mơ bà thấy mình đứng ở mảnh vườn sau nhà đối diện bên kia con đường mòn nhỏ là những hàng cây dăm bụt đang phất phơ theo ngọn gió. Dưới ánh trăng tròn soi mờ cảnh vật, bà thấy trên con đường phía tay trái có một đoàn khoảng 6 người đang lướt đi, do khoảng cách khá xa nên bà không thể nhìn rõ được đám người đó là ai? Loáng thoáng bà còn nghe thấy âm thanh cười nói lúc gần lúc xa, khi trầm khi bổng ma mị vô cùng. Trong khi bà cố phóng tầm nhìn xem những người đang lướt đi là ai? Thì bất thình lình đám người kỳ dị đó bỗng xoay người hướng thẳng về vị trí của bà.
Bà Phụng kinh ngạc, đứng trố mắt nhìn bọn họ lướt về phía mình nhưng trong tiềm thức bà chợt nhận ra, hướng đi qua nhà của mình bị ngăn cách bởi một con mương, tuy mực nước không sâu nhưng nó khá dài được bắt ngang qua bởi một cây cầu khỉ. Đám người kia càng đến gần thì bà càng kinh hãi khi thấy 2 cái người cao to lướt ở phía trước, một người mang thân hình phía trên là đầu con trâu, người còn lại mang thân hình con ngựa. Không chỉ vậy, trên tay 2 cái người đầu trâu mặt ngựa cầm theo sợi xích sắt khá to kéo lê 4 con hình nhân phía sau đang khiêng một chiếc kiệu màu đỏ theo kiểu người Tàu, giữa cái không gian bụi mờ sương khói, đám cô hồn dạ quỷ lướt đi cùng với chiếc kiệu ma nhìn u ám vô cùng.
Bà Phụng cứ chết trân tại chỗ dõi theo, cho đến khi đoàn người âm đó lướt như bay qua cây cầu khỉ không một chút do dự, bà run rẩy sợ hãi vì biết mình đã thấy những thứ không sạch sẽ, bà định hét lên vùng bỏ chạy đi thì bất ngờ đoàn người âm đó khựng lại cách vị trí nhà bà hơn chục thước. Trong chiếc kiệu, một tiếng than thở có phần ai oán vang lên, nó như xoáy vào tai làm cho bà cảm thấy rùng mình, tiếng than vừa dứt thì cũng vừa lúc tấm rèm che được kéo lên, phía sau là bóng hình một cô gái với gương mặt trắng như vôi, khoác trên người bộ đồ tân nương màu đỏ làm bằng giấy, tóc tai xoã dài thần sắc u ám đến đáng sợ. Bà Phụng ngỡ ngàng nhận ra người con gái ấy chính là Vy, con của vợ chồng ông Bảy Sanh.
—- “Con..con Vy, là bây đó hả Vy? Sao lại…”
Chưa nói dứt câu thì vong hồn cô chợt phá lên cười, xoá tan đi cái không gian tĩnh lặng của bóng đêm. Lúc này, bà thấy rõ trên gương mặt của cô bỗng chảy xuống 2 hàng huyết lệ, cảnh tượng khiến ai một lần trông thấy cũng phải đứng tim vì sợ. Bất giác, cô lướt từ từ đến chỗ bà đang đứng rồi trầm giọng nói.
—- “Hàhà, tui đến đây để rước chồng tui theo, nó đâu rồiiii.”
Xen lẫn câu nói của cô, một luồng gió lạnh toát thổi ngang qua kéo theo tiếng cười ma quái, tiếng hò reo âm ỉ, tiếng xích sắt va vào nhau kêu lên “xèn xẹt” tạo thành những thứ âm thanh ma quỷ đang hành hạ người sống. Bà Phụng hoang mang sợ hãi kêu thét lên một tiếng, giật mình tỉnh giấc. Giờ đây ngồi tựa lưng vào thành giường, trong đầu bà vẫn còn văng vẳng cái dư âm ở trong mơ làm cho hoảng sợ.
—- “Thím à, thím làm gì mà ngồi thẫn thờ ra vậy? Trời còn sớm lắm sao thím hông ngủ thêm chút nữa đi.”
—- “Ờ, thím hông sao đâu, mà sao bây chưa ngủ đi, chạy qua phòng tao làm gì vậy?”
Người thanh niên đứng ngoài cửa vừa hỏi bà chính là anh Sâm, anh em cô cậu với Thiệu. Cả 2 anh từ nhỏ đến lớn chơi rất thân với nhau, thỉnh thoảng anh Sâm còn ngủ lại nhà mỗi khi hai người lên kế hoạch đi đâu đó chơi, bà Phụng thì chẳng có ý kiến gì, bởi thấy nhà của 2 bên cùng chung 1 xã nên việc tới lui ngủ lại kiểu như vậy thời ấy cũng không xa lạ gì. Anh Sâm sau khi đưa nước cho bà uống thì ngẫm nghĩ giây lát rồi lại nói.
—- “Thím à, có phải thím lại nằm mơ thấy ông Thiệu đúng hông?”
—- “Haiz..hông, từ cái hôm mơ thấy nó ở trên thành phố thì thím hông thấy nó hiện về lần nào nữa.”
Nói đoạn, bà lưỡng lự một lúc thì quyết định đem cái chuyện trong giấc mơ kể lại cho anh Sâm nghe. Ngoài trời âm u, mưa bắt đầu rơi nhưng dường như anh không để ý đến mà chỉ tập trung lắng nghe câu chuyện có phần kỳ quái của bà.
—- “Haiz, bây thấy đó, giờ thím hông biết phải giải quyết làm sao đây nè. Tự nhiên đang tu tập ở trong chùa bao lâu nay đùng một cái nó đòi lấy vợ, mà cái người nó muốn lấy, con biết là ai rồi đó?”
Nói đến đây thì trên trời đánh xuống những tia sét ầm ầm, cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Gió rít qua khe cửa sổ mang theo những giọt nước lành lạnh thấm vào người. Anh Sâm ngó nghiêng nhìn ra ngoài rồi lập tức lấy cây dù chạy ra nhà sau mở từng nắp lu hứng đầy những giọt nước mưa đang không ngừng trút xuống như thác đổ. Quay bước vào phòng của bà Phụng thì đã thấy bà nằm lăn ra ngủ từ lúc nào, nhìn qua đồng hồ treo tường thấy mới chỉ hơn 4 giờ sáng, anh ngẫm nghĩ vài giây thì cũng trở về phòng mình. Mặc dù là buổi sáng nhưng ngoài trời vẫn âm u, trong căn nhà cấp 4 mọi thứ vẫn tĩnh lặng một cách kỳ lạ ngoài tiếng mưa rơi còn vang lên đều đều.
Ngay khi anh bước ra nhà sau lấy nước uống, ánh mắt thì liếc nhìn ra khoảnh sân mờ ảo, từ phía ngoài vườn bên những hàng cây trứng cá, có một người con gái đang đứng lơ lửng, trên người mặc bộ đồ tân nương màu đỏ, đôi mắt cô gái bỗng loé sáng, miệng nhếch lên như đang cười vậy, cô ta bèn giơ tay vẫy gọi anh. Như bị thôi miên, anh Sâm đánh rơi ly nước xuống đất vỡ tan tành rồi lẩn thẩn bước đi một cách vô hồn đến chỗ người con gái ấy. Càng đến gần thì hình ảnh cô gái dần hiện rõ mồn một, phía sau cô ta là một chiếc kiệu cổ kính màu đỏ, kèm theo là những tiếng chiêng, tiếng kèn thay phiên nhau vang lên như thể ở đây đang diễn ra một lễ hội vậy.
—- “Hèhè, lại đây với em đi anh, lại đây với em….”
Ngay cái lúc anh Sâm sắp giang tay ra để cô gái ma nắm lấy thì bất thình lình có một cánh tay nắm chặt lấy cổ áo anh giựt mạnh về phía sau làm cho anh mất thăng bằng ngã xuống đất, cũng vừa lúc anh giật mình tỉnh giấc và thấy mình đang nằm ở dưới sàn, đảo mắt nhìn xung quanh, cái ly nước uống còn một nửa đã vỡ tan tành, cửa sau vẫn đang mở toang ra, bên ngoài mưa đã ngừng rơi, ánh sáng mặt trời bắt đầu le lói những tia nắng yếu ớt rọi vào cửa sổ. Anh Sâm chợt nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ nhưng nó chân thật đến nỗi khiến anh không thể quên được cái chi tiết nào vừa diễn ra. Chợt anh bàng hoàng nhớ lại cái gương mặt cô gái mặc đồ tân nương ấy, không phải ai xa lạ mà chính là Vy.
Bấy giờ, bao nhiêu câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu mà anh không sao tìm được đáp án cho riêng mình và quan trọng hơn là Vy, người con gái xấu số bị kẻ gian giết chết năm nào, lý do gì hiện về với anh như vậy? Nhưng anh không bao giờ biết được rằng, điều tồi tệ nhất sắp xảy đến với mình.
Hơn nửa tiếng sau thì anh Sâm mới bước ra ngoài súc miệng rửa mặt, tiện thể kiểm tra, đóng nắp mấy cái lu nước cho cẩn thận. Đầu giờ chiều, bà Phụng cùng với anh Sâm đem trái cây, nhang đèn ra khu mộ tập thể ở trong xã cúng cho anh Thiệu, theo sau bà còn có hai người thanh niên nước da đen sạm giữ vai trò là người canh gác, quét dọn mộ phần cho người mất. Sau khi bày ra mâm cúng thì bà Phụng sực nhớ là mình quên mang bánh ống lá dứa, món ăn vặt mà anh rất thích lúc sinh thời, anh Sâm thấy vậy thì hối hả chạy về nhà lấy bánh đem ra. Trong khi chờ đợi, bà thắp nhang đèn trước tấm bia, bày biện bánh trái 2 bên rồi miệng khấn vái lâm râm.
—- “Haiz, cái thằng này đi lấy có dĩa bánh thôi mà lâu vậy hông biết nữa? Thiệt tình à.”
Bà vừa dứt lời thì từ phía xa xa, anh Sâm chạy đến với cây cuốc trên tay, bà ngơ ngác đi tới nhìn anh rồi nói lớn.
—- “Ủa, bây đi đâu mà vác theo cây cuốc vậy? Rồi còn dĩa bánh ống lá dứa đâu rồi?”
Anh liếc nhìn bà không đáp, đôi mắt chợt nheo lại, miệng nhếch lên như muốn nói một điều gì đó, thấy anh lướt ngang qua không thèm để ý đến mình, bà Phụng một lần nữa thắc mắc nói.
—- “Ơ cái thằng này, thím hỏi mà mày hông nghe à? Cái dĩa bánh của thằng Thiệu đâu rồi?”
Ngay khi câu nói vừa dứt thì lập tức anh Sâm cười lên khanh khách, lao thẳng tới ngôi mộ của anh Thiệu mà cuốc lấy cuốc để, đất cát trong ngôi mộ bằng gạch văng ra ngoài tứ tung, hắt trúng vào quần áo của bà Phụng và 2 người thanh niên đứng bên cạnh.
—- “Quỷ thần thiên địa ơi, mày bị điên rồi hả Sâm? Dừng lại đi, mày làm cái gì vậy?”
Bà Phụng lập tức nhào tới ôm lấy eo anh Sâm gắng gượng kéo ra, miệng không ngớt gọi 2 người thanh niên phụ giúp mình. Cả ba hết sức lôi mạnh anh thụt lùi ra sau, người nắm chặt tay, kẻ chụp lấy chân, anh Sâm người run lên bần bật, ánh mắt hoang dại chợt la lên bằng giọng một người con gái rất tức giận.
—- “Tụi bây buông tao ra, tao phải đập nát mộ của nó. Buông tao raaaa…”