Tuy bị khống chế nhưng anh Sâm vẫn ra sức vẫy vùng chân đạp túi bụi vào tấm bia bằng đá làm xước một mảng lớn ở góc cạnh. Bà Phụng thấy vậy thì càng la hét dữ dội hơn làm náo động khắp khu nghĩa địa.
—- “Trời ơi Sâm ơi là Sâm, mày bị sao vậy? Dừng lại đi con.”
Khi này ở ngoài con đường đất có một tốp 4 người đi ngang qua khu mã nghe thấy tiếng la bên trong thì cùng nhau chạy vào phụ giữ chặt lấy người anh Sâm. Mặc dù anh không thuộc dạng to cao lực lưỡng nhưng sức lực anh mạnh lắm, mọi người quần quật mãi mới khống chế được anh lại. Chốc chốc một ông chú chợt lên tiếng cắt ngang thứ âm thanh xáo động.
—- “Ơ..ơ, bỏ mẹ rồi, thằng này bị ma nhập rồi đó. Đứa nào chạy đi lấy nước tiểu con nít tạt vô người nó đi. Nhanh lên.”
Như đã hiểu ra chuyện, một cô gái xung phong chạy đi. Ở đây, mọi người vẫn gắng sức giữ chặt lấy người anh Sâm, gần 10 phút sau thì cô gái nọ quay trở lại, trên tay cầm theo cái gáo dừa bị tét 1 góc, ông chú nhanh tay đỡ lấy cái gáo vừa tạt nước tiểu vô mặt anh vừa nói như xua đuổi.
—- “Mày tỉnh chưa? Tỉnh chưaaa.”
Ngay lập tức anh Sâm rùng mình nhún vai lên một cái rồi ngất lịm đi trước sự ngỡ ngàng của bà Phụng và những người khác. Mỗi người một tay phụ khiêng anh trở về nhà, cho đến khi hồi tỉnh thì anh bần thần thuật lại sự việc. Ấy là vào cái lúc đang chạy trên đường ngang qua nhà vợ chồng ông Thịnh, bỗng anh thấy ở trên gốc cây sung cao lớn, có bóng dáng một người con gái không trông rõ mặt ngồi chễm chệ trên nhánh cây, hai chân đung đưa qua lại, cảm thấy lạ anh định lên tiếng hỏi thì bất thình lình anh say xẩm mặt mày rồi không biết gì nữa.
Mọi người nghe xong thì tin chắc anh đã bị ma quỷ nhập xác nên không nhớ những chuyện mình vừa làm là điều dễ hiểu. Thấy anh còn mệt nên ai nấy giải tán ra về để cho anh nghỉ ngơi, bà Phụng thì nấu một mâm cơm bưng ra để trước sân, thắp nhang khấn vái cầu xin người khuất mặt bỏ qua cho anh vì bà chỉ nghĩ đơn giản có thể anh vô tình xúc phạm hoặc lỡ nói một điều gì đó nên người âm mới quở trách như vậy. Tuyệt nhiên không để ý đến mộ phần con bà suýt bị cái vong con quỷ nữ đập phá mất rồi.
Chiều hôm sau, bầu trời hôm nay âm u đến lạ, gió cứ rít lên từng hồi thổi bay cành lá khô rơi đầy sân, bà Phụng thì trưa nay qua nhà vợ chồng ông Bảy Sanh có việc chưa về, chỉ còn lại mình anh Sâm đang ngồi đan mấy cái dây lưới định bụng tối nay sẽ cùng mấy đứa bạn đi cắm câu đêm, tiện thể bắt thêm 1,2 con rắn để làm mồi nhậu. Đang loay hoay với dây lưới ở trên bộ ngựa đặt trước nhà, bỗng nhiên anh cảm thấy bồn chồn lo lắng, chợt ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài sân thì bất ngờ anh Sâm giật mình khi thấy bà Phụng đứng thù lù trước cửa từ bao giờ.
—- “Ôi trời ơi, thím làm con giật mình muốn đứng tim luôn, thím về sao hông lên tiếng để con ra mở cửa?”
—- “Có gì đâu, cửa nẻo mở ra vô biết bao lâu rồi, người trong cái xã này quen mặt hết rồi ai đâu mà trộm chứ? Mà nè, bây có rảnh thì treo lên buồng cau hái một ít xuống đem vô phòng dùm tao đi. Tự nhiên bữa nay tao thèm trầu quá.”
Nói rồi bà luồng tay ra sau vỗ nhẹ vào lưng, bước nhanh vào phòng, không quên nói vọng lại một câu.
—- “Nhanh nhanh lên nha Sâm.”
Một lúc sau, anh Sâm bưng khay trầu tiến về phòng bà Phụng, thấy cửa không khoá anh nghiêng vai đẩy vào thì thấy không gian bên trong lành lạnh bất thường, ánh sáng lờ mờ hắt vào cửa sổ đủ để cho anh nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Thấy bà Phụng ngồi trên giường xoay lưng về phía mình miệng lẩm bẩm cái gì đó, anh bước lại gần chợt cất tiếng cắt ngang.
—- “Thím ơi, khay trầu của thím nè. Con…”
Chưa nói dứt câu thì đột nhiên anh á khẩu, tay chân cứng đờ khi thấy cái người ở trước mặt mình từ từ xoay đầu lại nhưng không phải là bà Phụng, mà đó là một người con gái với gương mặt tái nhợt, nứt nẻ như tro cốt của người chết, đôi mắt cô ta đỏ ửng, tóc búi cao, ghê rợn hơn là cô ta mỉm cười để lộ ra 2 cái răng nanh kéo dài tới cái cằm. Quá hãi hùng, chân anh bỗng mềm nhũn, mất thăng bằng trượt té xuống đất, vội thụt lùi lại tới mép cửa, con quỷ nữ lúc này xoay ngược hẳn cái đầu ra sau lưng, cái thân người chầm chậm đứng lên rồi trầm giọng cất tiếng.
—- “Hềhề, anh Sâm, đi theo em đi. Em ở một mình buồn lắm anh ơi.”
Nghe cái giọng nói âm vang rờn rợn ấy, anh sợ hãi nhắm mắt bịt tai lại cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường. Vừa lúc đó, bà Phụng cũng mới bước vào nhà, thấy anh ngồi bó gối ở mé cửa phòng, bà thảng thốt lay vai anh rồi hỏi.
—- “Ơ Sâm, Sâm à? Bây bị sao vậy?”
Bà phải lay gọi 2,3 lần nữa anh mới bình tâm trở lại, ngước mắt nhìn bà Phụng từ đầu đến chân rồi thở hổn hển nói.
—- “Dạ thím, con..con.”
Bà nhìn cái khay trầu đổ vỡ tứ tung trên nền gạch, vội đỡ anh ra ngoài ngồi xuống ghế, không chờ cho bà hỏi thêm gì mà anh vội nhập đề ngay, kể lại cái chuyện mình vừa gặp phải, nét mặt vẫn chưa tan nỗi hoang mang, lo sợ.
—- “Rõ ràng nó là con Vy con thấy nó ngồi ở trên giường của thím, mặt mũi nó thấy ghê lắm nhất là 2 cái răng nanh dài như vậy nè. Nó còn muốn bắt con đi theo nữa đó thím.”
—- “Quỷ thần ơi, nó lộng đến như vậy hả mậy? Mà nhà tao có thờ cúng đàng hoàng mà sao nó chui vô nhà tao được?”
—- “Con..con hông biết nữa. Cái lúc đó con sợ quá, muốn la, muốn chạy cũng hông được nữa, đành ngồi chịu trận luôn.”
Sau câu nói của anh thì cả 2 nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi vọng vào, bà Phụng nghiêng đầu nhìn ra thì thấy đó là vợ chồng ông Bảy Sanh, theo sau bà Băng còn có một người đàn bà tuổi ngoài 40, vóc dáng nhỏ bé, miệng ngậm điếu thuốc hút còn một nửa. Bà Phụng đứng nhìn người đàn bà nọ rồi thắc mắc hỏi.
—- “Ủa, tui đã nói rõ với anh chị rồi kia mà, hông đời nào tui chấp nhận cái chuyện này đâu. Anh chị về đi.”
—- “Ờ chị Phụng nè, hông phải tui đến để xin cưới con chị đâu mà là..”
Nói đoạn bà Băng khựng lại quay sang nhìn anh Sâm rồi lại tiếp.
—- “Nè Sâm, bây trước giờ chưa có bạn gái đúng hông? Hay là bây..”
Như đoán trước bà Băng định nói gì, bà Phụng nắm lấy khuỷ tay anh Sâm kéo lại gần mình rồi cắt ngang.
—- “Thui..thui. Anh chị về đi, chuyện này quá đủ rồi. Ai đời người sống lại đi lấy một người chết bậy bạ như vậy. Anh chị có muốn thì tìm người khác đi, để cho cháu tui nó yên.”
Không chờ cho ông bà Bảy Sanh cầu cạnh gì, bà Phụng lập tức đóng sầm cánh cửa lại, cả ba người bên ngoài bất lực đành quay bước ra về. Anh Sâm lặng im dõi theo từ đầu đến cuối vì biết chắc hồn ma cô Vy muốn bắt mình, lại thêm ông bà đích thân tới đây tìm gặp mình thì anh càng hoang mang hơn và có ý định rời bỏ nhà để chạy lên thành phố trốn tránh. Bà Phụng sớm biết được anh đang nghĩ gì thì than thở nói với anh.
—- “Haiz, chuyện đến nước này rồi, hay là bây lên chỗ con Hương lánh tạm thời gian đi, cha má bây mất lâu rồi, giờ thím phải có trách nhiệm lo cho bây để hông phụ lòng vợ chồng thằng Thịnh. Yên tâm đi, ở trên đó con Vy nó sẽ hông làm gì được bây đâu. Ba hồi chọn thằng Thiệu rồi giờ chon bây, đúng là cái con hông ra gì mà. Chết rồi báo hại người khác không.”
Và thế là sáng hôm sau, anh Sâm từ biệt bà Phụng lên thành phố trước, còn bà phải ở lại ít hôm sắp xếp một số công việc rồi lên sau. Mặc dù không ít lần Hương, cô con gái muốn bà bán đi miếng đất và căn nhà để chuyển hẳn lên thành phố sống cùng vợ chồng cô nhưng bà lấy cái lý do đất đai là của ông bà để lại, mộ phần dòng họ đều chôn cất ở đây. Dù muốn dù không, bà khó có thể dứt bỏ nơi mình đã từng sinh ra và lớn lên như vậy được.
Mấy tuần sau, cứ tưởng chừng như mọi chuyện đã yên ổn như dòng nước êm trôi cho đến một ngày. Như thường lệ, anh Sâm từ cái hôm lên thành phố, được cô Hương giới thiệu cho một công việc trong khu xí nghiệp bao bì gần nhà. Do hôm nay người bạn bận việc đột xuất nên anh đồng ý đổi ca ban đêm mà không biết rằng mối nguy hiểm đang chờ mình ở phía trước..
Tối đó, khi đang làm việc bình thường bỗng dưng anh cảm giác khó chịu như có ai đó len lén nhìn mình từ phía sau. Theo quán tính, anh quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy ai, do khu vực ấy chỉ dành cho ca ban ngày mà thôi. Bỏ qua cái chuyện ấy, anh Sâm tiếp tục làm việc nhưng chẳng được bao lâu thì cái cảm giác đó lại đến một lần nữa. Khi này, anh không nghĩ đó là ma quỷ mà chỉ nghĩ đơn giản là mấy cái đứa đồng nghiệp đang bày trò trêu chọc mình, thấy hàng hoá trên băng chuyền không nhiều nên anh nhờ cậy đứa bạn bên cạnh trông giúp. Còn mình thì vờ như đi vệ sinh để tiến tới khu vực ca ngày kiểm tra xem cái đứa nào cố tình chọc phá mình, anh thầm nghĩ và chửi bâng quơ.
Anh Sâm cứ bước đi trong bóng tối, khi ngang qua căn phòng dành cho nhân viên nghỉ ngơi, đột nhiên anh thấy lờ mờ sau ô cửa sổ, đang có một bóng người nằm trên cái ghế bố. Ngỡ đó là cái đứa trêu ghẹo mình, anh chậm rãi đẩy cửa bước vào thì không còn thấy bóng người ấy đâu nữa, anh nhíu mày cảm thấy lạ liền đi trở ra, chợt anh thấy cánh cửa đã khoá chặt từ bao giờ, dù rằng đã dùng hết sức, miệng kêu thét lên nhưng cánh cửa không hề dịch chuyển. Đang loay hoay tìm cách thoát ra khỏi phòng thì đột nhiên anh nghe thấy một giọng cười ma quái từ phía sau vang lên như xoáy vào tai đến lạnh người…
—- “Hìhì..em tìm được anh rồiiii.”