Đêm nay bà Phụng trằn trọc không ngủ được, nằm trên giường xoay tới xoay lui, trong lòng bồn chồn khó tả. Đang cố gắng ru mình vào trong giấc ngủ thì bất chợt bà nghe bên ngoài cửa sổ có âm thanh “Sột soạt” phát ra như ai đó giẫm đạp trên lá khô vậy. Bà Phụng trở người ngồi dậy vén mùng nhìn ra ngoài sân, bỗng bà lờ mờ nhìn thấy Thiệu. Nhưng không, phải nói đúng hơn là vong hồn của anh hiện về tìm gặp mẹ mình, thấy con đứng lơ lửng giữa sân, gương mặt u buồn như có điều muốn nói. Bà Phụng chẳng những không sợ mà còn vương cánh tay ra song cửa ngoắc con vào miệng gọi với theo.
—- “Chèng ơi, Thiệu, sao giờ con mới về gặp má. Lại đây với má đi con.”
Vong hồn anh vẫn đứng yên tại chỗ nhìn bà, vài giây sau thì anh mới chịu cất tiếng, giọng bùi ngùi âm vang.
—-“Má, con về đây muốn nói cho má biết. Má hãy nói với thằng Sâm, có người đang muốn ám hại nó đó má.”
—- “Ai..là ai muốn hại nó? Nói cho má biết đi con.”
—- “Là..gia đình con Vy. Ban đầu con ngỏ ý muốn lấy nó làm vợ để đỡ cho thằng Sâm, nhưng về sau nó lật lọng đòi bắt thằng Sâm làm chồng của nó cho bằng được. Con đã cản mà nó cương quyết hông nghe, còn hăm dọa sẽ triệt luôn hồn phách của con. Thằng Sâm là anh em của con, lại tốt với má, con hông muốn thấy nó bị con Vy hại chết, má phải tìm cách cứu lấy nó nha má.”
Bà Phụng nghe những lời con nói mà sửng sốt giây lát, bởi bà không bao giờ nghĩ rằng vợ chồng ông Bảy Sâm lại tiếp tay cho con gái 2 người hãm hại cháu bà được. Ngay khi bà định cất tiếng hỏi thêm thì khi này vong hồn anh Thiệu đã biến mất từ lúc nào. Đang loay hoay với những dòng suy nghĩ trong đầu thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại bàn ngoài phòng khách vang lên trong đêm làm cho bà giật nảy mình. Vội chạy ra nhấc máy lên nghe thì từ phía đầu dây bên kia, tiếng cô Hương lo lắng nói.
—- “Alo, má hả má?”
—- “Ờ, tao nè, có chuyện gì mà gọi giờ này vậy Hương?”
Sau câu nói của bà thì cô Hương hoang mang nói rằng đồng nghiệp làm chung ca đêm gọi điện báo cho cô biết là anh Sâm đã mất tích ở trong khu xí nghiệp, mọi người tìm kiếm khắp nơi mà chẳng biết anh ở đâu, ngay cả những người bên bốt trực cũng xác nhận không thấy anh rời đi. Vậy là nỗi lo sợ của bà càng tăng thêm gấp bội, bà định thu dọn chạy lên thành phố tìm kiếm nhưng sực nhớ ra trời đã tối, nhà xe thì đã nghỉ rồi. Bất lực, bà đành ngậm ngùi chờ cho sáng mai mới lên đường. Ngày hôm sau, trong lúc bà say giấc thì chợt bên ngoài có tiếng nói xôn xao đánh thức bà dậy. Vừa mở mắt chưa hiểu chuyện gì thì ở trước nhà có tiếng một người đàn bà gọi cửa giọng hối hả.
—- “Chị Phụng ơi chị Phụng! Chị có nhà hông? Thằng Sâm nó treo cổ tự tử rồi kìa.”
Bà Phụng nghe đến đây thì chạy ùa ra mở cửa, tóc chưa kịp vấn, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, bà thảng thốt nắm lấy vai người đàn bà hỏi lại.
—- “Hả..? Thím nói cái gì? Ai treo cổ chết hả…?”
Người đàn bà vẫn đáp lại bằng câu nói lúc nãy khiến cho bà Phụng như chết lặng, vài phút sau trấn tĩnh lại, bà mới lật đật chạy nhanh ra ngoài con đường đất, không kịp mang dép. Bà cứ chạy theo hướng đám người trong xã cho đến khi khựng lại ở gốc cây bàng cách nhà vợ chồng ông Bảy Sanh độ 50 mét. Bà Phụng khóc nghẹn trước thi thể tím tái của đứa cháu trai mà xem anh như con ruột, yêu thương chăm sóc bấy lâu. Bà con xung quanh dõi theo cũng không cầm được nước mắt, bởi ai cũng thương xót cho chàng thanh niên hiền lành, biết chịu thương chịu khó. Và thế là ngay hôm nay, một cái quan tài được đặt ở giữa nhà, bà con xóm giềng tới viếng khá đông, trong số đó có cả vợ chồng ông Bảy Sanh. Bà Phụng tuy lờ mờ đoán được cái chết của đứa cháu có liên quan đến hai người nhưng vì không bằng không chứng nên bà đành nuốt bồ hòn làm ngọt giữ kín cái chuyện này trong lòng. Ngày đưa ma anh ra nghĩa địa của xã, cái quan tài đột nhiên nặng trĩu một cách bất thường, mấy người thanh niên lực lưỡng cố gắng nhấc lên nhưng không sao dịch chuyển được. Vài người thấy vậy thì bước tới khuyên bà Phụng, một người đàn ông lớn tuổi thở dài lên tiếng trước.
—- “Haiz, chắc nó còn vương vấn người thân nên hông muốn đi đó. Phụng à, bây lựa lời tới gần cái hòm khuyên bảo nó đi, để cho nó được thanh thản mà ra đi nữa. Sắp qua giờ lành rồi đó.”
Bà Phụng nghe vậy thì liền gật gù làm theo, bà nói vào, sư thầy nói vô, cuối cùng thì cái quan tài cũng trở lại sức nặng bình thường vốn có. Sau cái ngày chôn cất anh Sâm xong, bà Phụng đêm đó nằm mơ thấy mình bước vào trong một lễ đường khá lớn, xung quanh được trang trí bằng những tấm vải đỏ, ở giữa sảnh đường là một cái bàn trà, trên tường còn treo một tấm liễng bằng chữ Tàu khá lớn, vừa nhìn sơ qua thì bà biết ngay đó là chữ “Hỷ”. Đang hoang mang chẳng biết vì sao mình lại có mặt ở đây thì bất thình lình bà nghe ở phía sau, trước một con đường đen hun hút dẫn vào trong sân, có một đoàn người đang tiến về hướng của bà, tiếng kèn trống vang rền, âm thanh bỗng náo nhiệt khác lạ.
Khi này, đoàn người càng đến gần thì bà thảng thốt nhận ra 2 người đang đi phía trước chính là đầu trâu mặt ngựa. Nhưng lần này cái người ngồi trên chiếc kiệu ở phía sau được 4 con hình nhân khiêng đi, không phải là vong hồn con Vy nữa mà chính là anh Sâm. Trên người anh đang mặc lễ phục tân lang, truyền thống của người Tàu. Gương mặt anh tái nhợt được trang điểm thật dày không thật tự nhiên, từng đường nét đứt gãy như gân máu chạy dọc trên làn da làm cho sắc mặt anh trở nên quái dị hơn khiến cho bà Phụng có chút rờn rợn.
—- “Sâm..Là thằng Sâm sao? Sao lại..?”
Bà chưa nói dứt câu thì bỗng dưng một loạt tiếng cười dị hợm vang lên, giật mình xoay người lại thì cảnh tượng trước mắt làm cho bà thất kinh tỉnh giấc. Là vì bà thấy ở phía sau lưng từ đâu xuất hiện rất nhiều con hình nhân bằng giấy, tụi nó đứng vây quanh nhìn chằm chằm, miệng nở nụ cười méo sệt kinh dị vô cùng.
—- “Má ơi má, má hông sao chứ?”
Bà Phụng ngồi thở hổn hển giây lát rồi mới lấy lại điềm tĩnh lê xuống giường mở cửa cho Hương vào, thấy mẹ mặt mũi tái nhợt, cô lo lắng hỏi thăm đủ điều, bà trầm ngâm ít lâu rồi cuối cùng thuật lại cái giấc mơ vừa rồi cho cô nghe.
—- “Vậy là sao hả má? Hông lẽ Sâm nó chết hông phải tự tử à?”
—- “Ừm, tao thì nghi gia đình con mẹ Băng dùng bùa hại để cho nó lấy con gái bả làm vợ đó. Trước cái hôm mà nó treo cổ, thằng Thiệu có hiện về cảnh báo cho tao biết nhưng đâu ngờ chuyện nó diễn ra nhanh vậy chứ?”
Hương nghe mẹ nói mà cô cảm thấy rùng mình lạnh toát xương sống bởi chưa bao giờ cô nghe có cái chuyện người chết lấy nhau như vậy được, trông nó có vẻ hoang đường và kỳ quái làm sao. Chốc chốc cô chợt nói lên suy nghĩ của mình và có ý định đệ đơn lên chính quyền mong điều tra cho rõ cái chết của anh Sâm. Bà Phụng cứ ngồi trăn trở dường như không tiếp thu lời nói của cô, vì trong đầu bà lúc này chỉ nghĩ rằng sẽ tìm cách ngăn cản cái đám cưới ma quỷ ấy diễn ra tránh cho cháu mình sa vào ngạ quỷ mãi không được siêu sinh.
Trong lúc bà Phụng đang tìm cách cứu lấy vong hồn đứa cháu thì ở trong nhà ông bà Bảy Sanh đang ráo riết chuẩn bị cái lễ “ m hôn”, tức đám cưới ma dành cho 2 vong hồn anh Sâm và con Vy. Ngoài 2 vợ chồng ra thì còn có bà thầy đang ngồi xin quẻ xăm ở trong phòng, mặc dù anh Sâm đã chết nhưng không vì vậy mà nghi lễ được diễn ra suôn sẻ bởi nếu không được quỷ mai mối chấp thuận thì dù có miễn cưỡng tổ chức đi chăng nữa thì dưới âm giới cả 2 vong hồn sẽ không được người địa phủ công nhận.
—- “Sao rồi thầy? Quẻ xăm có tốt hông?”
—- “Haiz, tui vẫn chưa xin được, bà ráng chờ đi. Để tui nhờ con quỷ khác xem sao.”
—- “Được..được, thầy ráng giúp vợ chồng tui nghen. Con gái tui lúc sống đã khổ sở lắm rồi, lúc chết thành ma hông để cho vợ chồng tui yên nữa. Rầu hết sức vậy đó.”
Nói xong bà Băng lủi thủi bước khỏi phòng, ngồi bên ấm trà hoa sen còn đang tỏa khói nhè nhẹ, bà chợt rùng mình khi vô tình nhìn thấy những con hình nhân giấy đứng xếp lớp vào nhau mà mình đã đặt mua cách đây 2 ngày. Phải nói là chủ nhân vẽ họa tiết, những đường nét trên gương mặt từng con hình nhân trông nó rất thật, bà cảm giác như nó đang có sức sống bên trong vậy. Chốc chốc bà nhanh chóng xoay đầu sang chỗ khác để tránh ánh mắt kỳ quái của đám hình nhân giấy kia. Bà cứ ngồi trên ghế bố lắc lư nhè nhẹ, tay gác lên trán đăm chiêu suy nghĩ một chuyện gì đó, bỗng dưng bà nghe bên tai có tiếng nói quen thuộc vang lên, bà Băng liền nhận ra ngay giọng nói đó là Vy, con gái xấu số đã chết của bà.
—- “Má, má ơi..”
—- “Vy, là bây sao? Bây còn muốn cái gì nữa. Tao với ổng đã làm theo lời của mày rồi. Giờ chỉ còn đợi quẻ xăm của ông thầy nữa thôi, mày ráng chờ đi. Đừng phiền tao nữa.”
—- “Hềhề, vậy thì nói ông thầy nhanh lên đi má, tui hông có chờ lâu được đâu à và má cũng tranh thủ cho người lén trộm cái xác của anh Sâm về đây đi, chôn 2 đứa tui chung 1 huyệt với nhau.”
Bà Băng nghe con gái kêu mình đi trộm xác thì kinh ngạc xen lẫn chút sợ hãi vì bà không nghĩ rằng bản thân mình sẽ làm cái chuyện ghê rợn này, dù rằng bà biết rõ sau nghi thức hài cốt cô dâu chú rể sẽ được chôn cất chung với nhau và kết thúc bằng một cái lễ gọi là “Hợp hôn” tức cả 2 người chính thức là vợ chồng ma ở dưới âm ty.