Đang trong dòng suy nghĩ thì bất ngờ bà bị đánh thức bởi giọng nói của chồng, ông Bảy Sanh liên tục lay mạnh vai vợ nét mặt lo lắng.
—- “Bà..bà ơi, dậy..tỉnh dậy đi.”
Bà Băng giật mình choàng tỉnh ngước mắt nhìn chồng đứng bên cạnh, sau lưng là bà thầy tay đang cầm hộp quẻ xăm, bà Băng còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bà thầy liền lập tức đưa ra trước mặt 2 vợ chồng nói ngay.
—- “Ông bà xem quẻ này đi, quỷ mai mối chấp thuận đứng ra kết duyên cho con gái ông bà rồi đó. Hai ngày nữa là tốt ngày, là giờ chí âm trong tháng này. Vạn sự tất thành, hềhề.”
Nói đoạn, bà thầy liền gọi ông 7 Sanh mua thêm những món đồ lễ cần thiết khác và hẹn 2 ngày sau sẽ đến nhà tiến hành nghi thức “ m hôn”. Bà Băng nghe xong thì vừa mừng vừa lo, chợt nhớ đến cái giấc mơ gặp vong hồn con gái mình, bà băn khoăn giây lát rồi cũng quyết định thuật lại câu nói của cô Vy cho bà thầy biết.
—- “Ừm, phải như vậy rồi, đó là tục lệ xưa nay của dân tộc mình, hông thể làm khác đi được. Nhưng có điều..”
—- “Là sao hả thầy? Có gì thì thầy cứ việc nói thẳng ra đi.”
Bà thầy nhíu mày, bước lại ghế ngồi cạnh bà Băng, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh căn nhà rồi ngập ngừng đáp.
—- “Haiz, tui chỉ e là bên gia đình họ nếu biết được chuyện này, lúc đó sẽ sinh thêm phiền phức làm ảnh hưởng đến buổi lễ thì khó lường lắm. Tốt nhất là vợ chồng bà đến nhà họ thỉnh cầu xem sao, ít ra thì xưa kia 2 bên gia đình cũng có qua lại với nhau thân thiết lắm mà, biết đâu họ sẽ suy nghĩ lại mà chấp nhận cái hôn sự này.”
Ông bà 7 Sanh nghe xong thì chỉ lặng lẽ nhìn nhau gật đầu và rồi cả 2 thống nhất ngay ngày mai sẽ đến gặp bà Phụng để giải quyết cái chuyện này. Trưa hôm sau, bà Phụng đích thân đến từng địa chỉ nhà của các thầy mà nhờ giúp đỡ nhưng lạ thay, những người thầy khi vừa gặp bà thì lập tức từ chối ngay không rõ nguyên do dù rằng bà có nhã ý trả một số tiền khá cao, cảm thấy khó hiểu lắm bà cứ liên tục dò hỏi lý do mà chẳng một ai dám nói cho đến khi có một người đàn ông lạ mặt bà vô tình gặp trên đường, thấy ông ta cứ chằm chằm nhìn mình như dò xét, bà vừa đi tay cầm chắc cái túi xách như để đề phòng. Ngay khi cả 2 lướt qua thì bất ngờ người đàn ông nọ quay đầu lại nói một cách tự nhiên.
—- “Ờ kìa, chị gì ơi. Cho tui hỏi.”
Bà Phụng nghe tiếng người đàn ông cất lên thì giật mình xoay đầu lại nhìn, ông ta chẳng chút e ngại mà tiến lại gần chỗ bà rồi ung dung tiếp lời.
—- “Xin lỗi, tui nói cái này hơi thất lễ nhưng tui khuyên chị nên mau chóng rời đi đi. Đừng ở lại đây nữa.”
Nói đến đây thì người đàn ông lạ mặt xoay người bước đi một cách nhanh chóng, bà Phụng nhìn theo bóng lưng ông ta lòng đầy hoài nghi và sự khó hiểu, chẳng biết cái lời ông ta nói vừa rồi muốn ám chỉ điều gì. Bà cứ đứng lặng im dõi theo cho đến khi bóng dáng ông ta khuất dạng sau một ngã rẽ, bất thình lình trên trời chợt nổi sấm rền vang kéo theo những đám mây đen từ khắp phía ùn ùn bay đến. Đoán chừng trời sắp mưa to nên bà hối hả bắt xe trở về nhà cô con gái.
Về đến nơi, do vợ chồng Hương còn ở sở làm chưa về, các con thì đi học nên trong nhà chỉ còn mỗi bà Phụng mà thôi. Lại thêm nửa buổi chạy đôn chạy đáo đi tìm thầy nhờ giúp đỡ nên lúc này toàn thân bà cũng rã rời vì tuổi già, sẵn có cái ghế bố đặt yên vị ngay phòng khách, bà mệt mỏi tiến đến ngồi xuống ngã lưng định ngủ một chút cho lại sức. Bỗng dưng bà hoang mang khi thấy bên ngoài trời càng lúc càng tối, mây đen che kín bầu trời, bà lật đật chạy ra sân sau lấy quần áo đang phơi vào trong, khoá hết cửa nẻo cẩn thận. Đang loay hoay với mớ quần áo vừa phơi khô thì bất giác bà nghe thấy có một giọng nói người thanh niên vang lên trong căn nhà nghe thật não lòng.
—- “Thím ơi..thím ơi.”
—- “Hả? Ai vừa mới gọi thím vậy? Là bây phải hông Sâm? Có phải là bây hông?”
Bà vừa nói tay buông thỏng mớ quần áo rớt xuống đất, đưa mắt nhìn tứ tung, bỗng bà chợt khựng lại khi thấy bóng một người thanh niên đang lấp ló sau cánh cửa phòng kho ở gian giữa. Bà không sợ, định tiến lại gần xem có phải vong hồn cháu mình hay không thì lập tức cái giọng nói âm vang ấy cất lên ngăn lại.
—- “Đừng, thím đừng đến gần. Con bây giờ đã là một hồn ma, thím ở gần con sẽ hông tốt đâu. Nay con đến đây muốn cầu cạnh một chuyện, mong thím hiểu cho và toại nguyện cho con.”
—- “Được, bây nói đi, chuyện gì thím cũng đồng ý mà. Nói đi con.”
Vong hồn anh Sâm nhìn bà cười buồn, đầu hơi cúi xuống chậm rãi đáp.
—- “Con..con muốn lấy vợ. Con muốn lấy con Vy, con gái ông bà 7 Sanh. Mong thím hãy chấp thuận cho tụi con.”
Bà Phụng nghe đến đây thì sững người lại, ngay cái lúc bà đi nhờ vả các thầy giúp đỡ cắt duyên âm của đứa cháu thì đằng này anh đi ngược lại với ý niệm của bà, chốc chốc bà hoang mang không biết tính như thế nào, bởi trong suy nghĩ bà không muốn con hoặc cháu mình phải lấy một hồn ma làm vợ, chỉ mong 2 đứa sớm ngày được đầu thai sống một kiếp khác tốt hơn thôi. Nhưng rồi thấy anh Sâm cương quyết, giãi bày đủ điều cuối cùng bà Phụng nén lòng, nhắm mắt đồng ý cái đám cưới ma này. Thấy bà đã chấp nhận lời cầu xin của mình, vong hồn anh Sâm nhìn bà bằng ánh mắt trìu mến xen lẫn chút đượm buồn rồi từ từ tan biến vào khoảng không, bà Phụng đưa tay gọi với theo và bất ngờ toàn thân ê ẩm, đau nhói. Bà choàng tỉnh lại thì thấy mình đang nằm sõng xoài dưới sàn, cái ghế bố cũng theo tác động mạnh của bà lật nghiêng hẳn sang bên trái.
Vừa ngay lúc cô Hương mở cửa vào nhà, thảng thốt khi thấy mẹ mình té nằm xuống đất, cô nhanh chân vứt cái túi xách chạy đến dìu bà đứng lên ngồi lại ghế, vừa xoa nắn bóp, lo lắng hỏi thăm không ngớt. Tuy bị té đau nhưng có vẻ như bà chẳng để tâm đến con gái cùng vết bầm trên cơ thể mình, bà cứ ngẫm nghĩ về những lời anh Sâm đã nói. Đột nhiên từ bên ngoài có tiếng gọi cửa với chất giọng quen thuộc, Hương nghe có người thì lập tức chạy ra mở cửa, chốc chốc cô ngạc nhiên nhận ra đó là bà Băng, trên tay bà xách theo cái túi đồ khá nặng trĩu, bà nhìn Hương mỉm cười thân thiện chào hỏi.
—- “Hây dà, lâu rồi hông gặp, dạo này nhìn con đẹp hẳn ra đó nha Hương. À, cô có mua ít quà ở quê tặng vợ chồng con ăn lấy thảo nè.”
Vừa nói bà vừa đưa túi đồ ra trước mặt, đầu hơi nghiêng nhìn vào trong nhà như dò xét, chợt bà đảo mắt nhìn sang Hương thắc mắc hỏi.
—- “Ủa? Má con có ở trong nhà hông vậy? Cô có chút chuyện muốn gặp má con á.”
Hương chưa kịp trả lời thì tiếng bà Phụng từ sau vang lên bảo cô mời bà Băng vào nhà. Bà ta hớn hở tiến nhanh lại chỗ bà Phụng đang ngồi, miệng khẩn khoản nhắc lại cái hôn sự giữa cháu bà với con gái mình. Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ ban đầu trước khi đến đây, bà Phụng nhắm mắt lại, trầm ngâm về một điều gì đó, sau câu hỏi lần thứ 3 của bà Băng, tức thì bà Phụng liền mở mắt, chậm rãi nhìn bà bạn đáp ngay.
—- “Được, tui đồng ý hôn sự này. Nhưng tui có một điều kiện, nếu bà đồng ý thì tui hông có ý kiến gì nữa. Còn nếu không bà lập tức đi về cho, đừng làm phiền đến gia đình tui nữa.”
Bà Băng ngẫm nghĩ giây lát rồi tò mò hỏi cái điều kiện mà bà Phụng định nói. Hoá ra, bà muốn sau nghi lễ sẽ đưa bài vị cùng với đứa cháu về nhà mình để thờ phụng, tuyệt không muốn vong hồn anh Sâm đến ở một nơi khác vì trong tâm trí bà vẫn không thể nào tin tưởng hoàn toàn được vợ chồng bà Băng sau cái lần nghe thấy vong hồn anh Thiệu hiện về nói rằng bà ta âm mưu hại cháu mình, lại thêm anh Sâm đến ở nhà bà ta, chẳng may một ngày nào đó vợ chồng bà ta cùng với hồn ma cô con gái nảy sinh tâm tính hãm hại anh thêm một lần nữa thì phải làm sao? Tuy nghĩ vậy thôi nhưng bà hi vọng mọi chuyện sẽ mau chóng kết thúc tại đây để cuộc sống gia đình bà trở lại bình thường cũng như hương hồn của anh Sâm sớm ngày được yên nghỉ.
Và thế là công cuộc chuẩn bị lễ tiết cũng được thực hiện đầy đủ, chốc chốc 2 ngày sau cái đám cưới ma được tiến hành trước sự chứng kiến của họ hàng 2 bên gia đình cũng như người dân trong xã Châu Khánh. Tuy nhiên, trái ngược với đám cưới thông thường thì đằng này, đoàn người rước dâu vẫn ăn mặc đẹp đẽ bình thường nhưng trên xe hoa lại là bức di ảnh của người đã khuất. Mặc dù là ngày vui nhưng dường như không khí xung quanh chẳng mấy náo nhiệt lắm bởi ngay từ đầu tất cả mọi người đều nhận ra đây không phải là đám cưới của người sống.
Buổi chiều, tại nhà ông bà 7 Sanh, 2 con hình nhân mặc đồ cưới 1 nam 1 nữ, đầu quấn sợi dây đỏ buộc chặt vào nhau được đặt ngồi ngay ngắn ở trên ghế trước bàn thờ gia tiên, đứng giữa 2 con hình nhân là bà thầy người Tàu đại diện cho âm ty mối đứng ra chủ trì nghi lễ. Ngoài gia đình 2 bên độ hơn mười người thì còn có số ít hàng xóm thân thiết được mời đến dự lễ cưới. Những người có mặt tại đó đều kinh ngạc xen lẫn chút rờn rợn khi để ý thấy ngoài những món ăn nóng hổi dành cho họ hàng, khách khứa xung quanh thì còn có bàn ăn lạnh nguội, đặc biệt dành riêng cho những vong hồn vất vưởng khác được trang trí bằng những con hình nhân giấy ngồi trên ghế có kích thước tương đương một người sống, bởi trong số những hồn ma ấy sẽ có người của âm ty hiện hữu để làm chứng cái hôn sự này được hoàn thành theo đúng trình tự của nghi thức tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại khá phức tạp này…