Tất cả được sắp xếp xong xuôi thì cũng vừa lúc bầu trời tối dần che lấp đi những tia nắng yếu ớt cuối ngày đang cố len lỏi chiếu sáng cảnh vật xung quanh. Bà Phụng với cô con gái lớn đứng trong nhà đưa mắt nhìn những con hình nhân giấy vô hồn khoét miệng cười dị hợm đứng 2 bên giữa bóng đèn trần màu vàng mờ ảo làm bà cảm thấy có chút lạnh sống lưng. Tuy gọi là đám cưới nhưng gia đình 2 bên không thuê bất kỳ nhạc công hay kèn trống gì góp vui cả, không khí nghi lễ tĩnh lặng hoà vào với tiếng chim cú từ đâu vang vọng lại cộng với tiếng “xào xạc” của những con hình nhân giấy khẽ bay lất phất.
Bấy giờ, bà Phụng và bà Băng cùng đem ra con hình nhân cô dâu chú rể bằng giấy đặt đứng yên ở giữa gian thờ được phủ bằng những tấm vải đỏ có dán chữ “Hỷ” khá lớn. Trái ngược với vẻ ngoài điềm tĩnh của bà Phụng, Hương thoáng có chút bồn chồn, mặc trên người bộ áo dài màu trắng sang trọng, lấm lét đứng sau lưng mẹ rồi thủ thỉ.
—- “Ơ má ơi, mình phải làm cái lễ này bao lâu nữa, sao con thấy vụ này kỳ quá à?”
Bà Phụng tay đang giữ con hình nhân để cho bà thầy chuẩn bị làm lễ, nghe con gái hỏi vậy bà ngập ngừng giây lát rồi cũng đáp.
—- “Haiz, tục lệ của người ta mà, biết thế nào được. Má nghĩ chắc hông lâu đâu, bây qua kia đứng đợi xíu đi.”
Hương nghe mẹ nói thì chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người bước lại chỗ họ hàng mình đang đứng. Kết thúc lễ tiết thì đâu cũng vào đấy, trước khi nhập tiệc, bà Băng có đề nghị chụp 1 bức hình gia đình làm kỷ niệm nhưng bà Phụng liền từ chối ngay. Cuối cùng bà đành để thợ chụp mỗi tấm hình 2 con hình nhân cô dâu chú rể mà thôi trong khi trên tay còn cầm nguyên 2 tấm di ảnh của cô Vy và anh Sâm.
Trong bữa tiệc rượu, một bên sân dành riêng cho đám hình nhân giấy, bên còn lại là những người thân họ hàng 2 bên gia đình. Tuy là rượu thịt ê hề nhưng có vẻ như ai nấy đều không cảm thấy tự nhiên lắm bởi lẽ thỉnh thoảng mọi người đều có chung một cảm giác rờn rợn khi liếc mắt nhìn sang những con hình nhân giấy ngồi bất động, mỗi gương mặt đều mang sắc thái riêng biệt song nhìn bọn chúng rất có hồn như là một thực thể sống.
Chốc chốc bữa tiệc cũng kết thúc một cách nhanh chóng, cô dì chú bác 2 họ dù chưa dùng hết món ăn nhưng ai nấy đồng loạt đứng lên chào 2 bà rồi ra về. Kẻ bước người chạy nhanh như một cơn gió ra khỏi nhà, chưa đầy 1 tiếng sau thì không còn bóng dáng quan khách nào cả….
To Be Continue.