Sau cái lần gặp Thúy tại quán bar đó Kiên như người mất hồn, phải chăng Kiên đã phải lòng Thúy từ cái nhìn đầu tiên rồi hay sao? Không chỉ đơn thuần là như vậy, những lời mà Thúy nói với Kiên hôm đó như làm cho cậu ta cảm thấy phân vân và muốn được gặp Thúy thêm một lần nữa để trò chuyện thêm mà thôi. Nhưng hỡi ơi, biết tìm Thúy ở đâu bây giờ cơ chứ? cái Hà Nội này tuy nói là nhỏ bé vậy chứ biết bao nhiều người sống ở đây? Thử hỏi phải đi đâu, về đâu để có thể gặp lại được Thúy cơ chứ? Kiên có mấy lần hỏi mấy đứa bạn của cậu, những đứa mà cậu biết là hay tới mấy quán bar để bay nhẩy. Thế nhưng mà chúng nó cũng chỉ biết lắc đầu và nói không biết Thúy là ai. Nhưng trong số đám bạn của Kiên, có mấy thằng là dân chơi khét tiếng, chúng nó cũng có mặt ở bữa tiệc của Kiên và có để ý tới Thúy. Qua điệu bộ của Thúy, chúng nó cam đoan rằng cô ta chỉ là một gái bao. Thêm vào đó, bọn bạn này cũng chỉ vì lo cho Kiên và khuyên cậu nên từ bỏ cái ý định tìm kiếm hay như theo đuổi Thúy. Chúng nó thừa biết Kiên là một nhà văn trẻ nổi tiếng nên sẽ không thiếu gì các em nhòm ngó, thế nhưng nếu như Kiên thích thì chúng nó vẫn sẵn sàng giới thiệu cho Kiên mấy em gái xinh tươi con nhà tử tế. Mặc cho những lời chào mời đó của đám bạn thân, thế nhưng Kiên vẫn chối từ, nào có ai hiểu được rằng Thúy đã mang lại cho Kiên một cái tiếng set ái tính, cái tiếng sét mà sẽ thay đổi cuộc đời Kiên sau này.
Người xưa có câu “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” quả không hề sai một chút nào. Cứ nghĩ rằng Kiên và Thúy sẽ không gặp lại được nhau bao giờ, thế nhưng mà vào chính cái ngày xá tội vong nhân năm đó, Kiên quyết định tới một ngôi chùa gần nhà để lấy tư liệu viết truyện, nào ngờ thay chính tai nơi đây, cậu đã gặp lại được Thúy. Kiên từ từ tiến lại về phía sau, cho dù không nhìn thấy mặt, nhưng một cái gì đó trog tâm trí cậu đã cho Kiên biết người con gái kia chính là Thúy. Kiên từ từ tiến lại gần, khi còn cách có mấy bước thì Kiên đứng lại nhìn Thúy thật lâu, vẫn là cái dáng đi, cử chỉ, điệu bộ, những thứ mà đã vô tình hớp hồn Kiên từ lúc nào không hay. Có điều lạ mà Kiên thấy đó là trong chùa các sư và ni cô đang hối hả chạy đôn chạy đáo chuẩn bị lễ và đồ cúng, có lác đác mấy người dân tới dâng lễ thì ai nấy cũng đều vào chính điện mà ngồi cúng bái Phật Tổ, chỉ riêng có mình Thúy là chỉ dám khép nép quỳ lạy ở ngoài.
Thúy đang quỳ ở bậc thềm lẩm rẩm khấn lạy thì một vị ni cô lớn tuổi khác tiến lại, vị ni cô này chấp tay lại cúi đầu nói:
– Mô phật, sao con không vào trong đại điện mà lại ngồi ngoài thêm?
Thúy chấp tay cúi chào lại vị ni cô, thế rồi cô nói:
– Thưa ni cô, con sợ rằng cơ thể con nhơ nhuốc, công việc của con dơ bẩn nên con không dám bước vào làm hoen ố sự thiêng liêng của Đức Phật Tổ ạ.
Vị ni cô này nghe thấy Thúy nói vậy thì bà ta nở một nụ cười dịu dàng. Vị ni cô này tiến tới đỡ Thúy lên và nói:
– Mô phật, chúng sinh bình đẳng. Nghe ta, vào trong chính điện cho phải lễ.
Vừa nói, vị ni cô này vừa đưa Thúy vào trong để cúng bái Phật Tổ như bao người khác. Kiên đứng sau nghe thấy những lời nói này thì tự nhủ trong lòng mình rằng đúng như những lời mà mấy thằng bạn nói, có lẽ Thúy đúng là gái bao rồi. Tuy biết là như vậy, thế nhưng một cái gì đó trong thâm tâm Kiên vẫn thôi thúc và khiến cậu ta mạnh rạn tiến thẳng vào chính điện của chùa.
Vừa bước tới bậc thềm, vị ni cô lúc nãy đã nhận ra Kiên, vị ni cô tươi cười bước ra thềm chấp tay lại nói:
– Mô phật, con đã đến rồi sao.
Kiên cởi dầy bước vô nói:
– Dạ, chào ni cô.
Thế rồi vị ni cô và Kiên tiến tới bàn nước để đàm đạo và nối chuyện nhằm giúp Kiên thu thập thêm thông tin để sáng tác. Ngồi nói chuyện với ni cô mà tâm trí và anh mắt của Kiên lúc nào cũng hướng về Thúy, người con gái đang quý lối chấp tay lạy Phật Tổ kia. Ni cô ngồi đối diện với Kiên như để ý thấy rằng cậu ta đang bị phân vân, tức thì ni cô quay đầu lại nhìn về hướng Thúy. Kiên lúc này như nhận ra rằng ni cô đã phát giác ra mình thì cậu đỏ mặt ngựơng ngùng. Ni cô nhìn Kiên đáp:
– Mô phật, con để ý tới cô gái đó đúng không?
Kiên gãi đầu rồi khẽ gật. Vừa lúc này Thúy bái Phật xong thì cô tiến lại phía ni cô cúi đầu đáp:
– Chào ni cô, con về ạ.
Bất ngờ Thúy như hướng mắt để ý tới Kiên, Kiên nhìn Thúy vẫy tay nói:
– Chào Thúy.
Thúy nhìn Kiên vẻ mặt không cảm xúc nói:
– Chào cậu.
Thế rồi Thúy bước đi thẳng. Kiên thây thế thì mới hấp tấp chào tàm biệt ni cô ra về và đuổi theo Thúy.
Kiên đuổi theo Thúy cho tới ra ngoài đường, phải gọi mãi Thúy mới chịu dừng bước. Thúy quay người lại nhìn Kiên hỏi:
– Cậu muốn gì đây nhà văn trẻ?
Kiên gãi đầu nói:
– Kiên có thể mời Thúy một cốc cà phê được không?
Thúy mỉm cười nhìn Kiên hỏi:
– Không lẽ cậu vẫn muốn tôi lên lớp một lần nữa hay sao hả nhà văn trẻ?
Kiên đứng đó đờ đẫn cả người, ngay khi Thúy vừa quay đầu tính bước đi thì Kiên lớn tiếng:
– Ừ, Thúy lên lớp mình cũng được, dù sao thì mình cũng cần thêm tư liệu và hiểu biết để viết truyện.
Thúy lúc này mới từ từ quay người lại, cô nhìn Kiên mà phì cười. Kiên có lẽ là lần đầu tiên cậu ta thấy cái nụ cười đó của Thúy, ôi cái nụ cười đó thánh thiện làm sao, tim Kiên như đập rộn ràng trong ngực. Kiên nói tiếp:
– Sau cái hôm gặp Thúy ở quán bar đó, nghe những lời Thúy nói, mình đã suy nghĩ rất nhiều. Mình thực sự muốn trò chuyện với Thúy để hiểu biết thêm…
Thúy nhìn Kiên với một ánh mắt hớp hồn, cô hỏi giọng không tin:
– Có thiệt vậy không hả nhà văn trẻ?
Kiên đáp:
– Thật mà, mình nói dối Thúy làm gì? Vậy Thúy đi uống cà phê với mình nha?
Thúy tiến lại nói:
– Mình là một con người khá bận rộn, thế nên nếu cậu muốn mình sẽ cho cậu số điện thoải của mình. Khi nào cậu rảnh thì mình sẽ liên lạc.
Kiên nghe thấy vậy thì có hơi nản long, tuy nhiên dù sao có được số điện thoại thì vẫn đỡ hơn, như vậy đỡ mất công tìm kiếm. Kiên móc điện thoại ra, sau khi bấm số của mình vào xong, Thúy từ biệt Kiên và gọi một chiếc taxi phóng đi mất.
… Âm Tào Địa Phủ…
Hôm nay tôi được Phán Quan gọi vào phòng lưu trữ giấy tờ sổ sách của địa phủ, nơi mà ngài thường lui tới làm việc. Đặt chân vào phòng, tôi có thể nhìn thấy những chồng sổ sách lớn cao quá đầu chất đầy ba mặt tường, chính giữa là Phán Quan đại nhân đang ngồi tại cái bàn gỗ, sách trên bàn và ở dưới chân bàn là la liệt quyển đóng quyển mở. Ngài đang chăm chú viết văn thư, hay nói cách khác là những quyến sách ở đây là lưu trữ về cuộc sống hay như tội lỗi và cả công đức của mỗi người. Cứ mỗi lần một người được sinh ra và tức thì tên tuổi của người đó lại hiện ra trong một cuốn sách ở đây. Người đó sẽ tự viết lên trang sách về đời mình qua việc sống trọn một kiếp người, cứ như thế quyển sách có tên người đó sẽ tự động viết ra cho tới khi người đó chết là chấm hết. Điều đáng nói ở đây là cho dù người đó có làm gì, dù to dù bé, dù lớn dù nhỏ, tất cả đều nằm trong sách hết. Chả trách mà mỗi vong hồn xuống đây thì Phán Quan đại nhân có thể đọc vanh cách tội lỗi hay như công đức của người đó khi còn sống vậy. Tuy nói rằng Phán Quan là người dàn xếp luân hồi chuyển kiếp hay như hình phạt và sự đầy đọa cho từng người một, nhưng sau khi hoàn thành thì Phán Quan đều phải nộp lên cho Diêm Vương phê duyệt. Thêm vào đó, nếu như Diêm Vương thay đổi ý định thì ngài sẽ luôn ra lệnh cho Phán Quan sửa đổi văn thư hay như phán từ để có hình phạt hay như thưởng công thích đáng cho từng người. Tôi bước vào khẽ cúi đầu nói:
– Phán Quan cho gọi tôi ạ?
Phán Quan đang mải mê viết lách, vừa tháy tôi bước vào liền buông bút tươi cười nói:
– Cậu tới rồi à? Vào đây.
Nói rồi Phán Quan chỉ tay vô cái ghế đối diện và bảo tôi ngồi xuống, tôi nhìn trên ghê là vô vàn sách thì cũng mỉm cười nói:
– Thôi để tôi đứng cho tiện.
Phán Quan mìm tôi mỉm cười nói:
– Xin lỗi cậu nha, mấy hôm nay nhiều việc quá mà…
Nói rồi Phán Quan đứng dậy ngó qua cái kệ sách bên tay phải, nơi chứa toàn bộ sách có ghi thông tin chi tiết về từng quỷ sai một. Phán Quan vừa kiếm vừa nói giỡn tôi:
– Mà cảm phiên cậu nha, trong này không được hút thuốc, cháy hết sách là nguy to đó. Lần trước con “khỉ đột” xuống xé tan hoang khiến tôi mất mấy chục năm mới viết lại hết được đó.
Tôi phì cười đáp:
– Dạ.
Phán Quan lôi ra một quyển sách cũ kĩ, ngài lật ra coi và nói:
– Cậu có nhớ mình làm quỷ sai được mấy mùa xá tội vong nhân rồi không?
Tôi đáp:
– Nếu tôi nhớ không nhầm thì cũng đã được gần hai trăm mùa xá tội vong nhân rồi đúng không ạ?
Phán Quan ngẩng đầu mỉm cười nhìn tôi nói:
– Cậu nhầm to rồi, tính tới thời điểm hiện tại thì cậu đã làm quỷ sai được năm trăm mùa xá tội vong nhân rồi đó.
Nghe Phán Quan nói xong thì tôi giật thót mình, đã năm trăm màu xá tội vong nhân rồi sao? quả nhiên là dưới này thì khái niệm thời gian chỉ là vô nghĩa thật. Phán Quan mở rộng trang sách ra vừa viết vừa nói:
– Theo như luật lệ tại Âm Tào Địa Phủ thì cứ mỗi quỷ sai sau khi làm việc được năm trăm sẽ được đi luân chuyển công tác…
Tôi khẽ đáp:
– Dạ.
Phán Quan nói tiếp:
– Giờ cậu có ba lựa chọn, một là lên thiên đình làm thiên binh, còn không thì sẽ chuyển qua bên cõi âm sống yên ổn bên đó không phải làm việc cực nhọc. Còn không thì hiển linh trên trần thế làm đầu trâu mặt ngựa chuyên đi săn lùng bắt dữ vong quỷ và những oan hồn làm ác, thậm chí là ép giải người xấu xuống đây chịu tội. Cậu muốn thế nào?
Tôi đứng nghĩ ngợi một hồi, thế rồi tôi nói:
– Chuyện này Phán Quan có thể cho tôi thời gian suy nghĩ thêm được không?
Phán Quan viết xong thì dừng tay đóng sổ lại, ngài cất lại quyển sách lên kệ và nói:
– Không sao, tạm thời bây giờ cậu sẽ không phải làm việc ở phòng cực hình nữa. Cậu sẽ đợi lệnh rồi cùng với quỷ sai lên áp giả oan hồn xuống địa phủ, cậu hiểu chứ?
Tôi cúi đầu nói:
– Dạ, tôi hiểu.
Thế rồi Phan Quan lại ngồi xuống viết lách và nói:
– Vậy thôi, cậu có thể lui.
Tôi nhìn Phán Quan hỏi:
– Ngài có cần nước trà không? Tôi sẽ mang lại cho.
Phán Quan xua tay nói:
– Khỏi, sổ sách giấy tờ cả núi thế này mà đổ nước ra là chết, cám ơn cậu.
Nói rồi tôi cũng từ biệt Phán Quan lặng lẽ lui ra ngoài, vừa đi tôi vừa nghĩ thầm, đã năm trăm mùa xá tội vong nhân rồi ư? Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể quay lại được trần gian, quay lại cái nơi mà mọi tội ác được sinh ra.