Quay trở lại với Thúy và Kiên, hai người đó giờ ra sao rồi? Liệu phải chăng sau cái bữa cà phê đó, bị Thúy lên lớp thêm một lần nữa thì cái lòng tự ái trong Kiên nổi lên và hai người không bao giờ gặp nhau? Thực ra mà nói thì mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược lại so với những gì mà các bạn đọc đang nghĩ. Có thể nói là tình cảm của hai người đó đã tăng dần một cách khó tin, và điều quan trọng hơn đó là tình cảm này được đến từ hai phía.
Nói về Kiên, ngoại trừ việc phải lòng Thúy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngoài ra, những câu chuyện mà Thúy kể về cuộc đời của bản thân cô, hay như là những chuyện mà Thúy gặp, những loại người mà cô hằng đêm phải hầu hạ như làm sáng mắt Kiến, những câu chuyện tâm sự đó dường như đã thực sự làm cho Kiên thay đổi cái nhìn về cái cuộc đời, về cái xã hội này, và chắc chắn nó đã không còn là một mầu hồng như Kiên vẫn thường nghĩ. Không chỉ dừng lại ở đó, cái sự thay đổi về cách nhìn nhận cuộc sống của kiên còn làm ảnh hưởng tới việc viết lách của cậu. Thay vì những mẩu truyện tươi sáng yêu đời được nhiều bạn trẻ yêu mến, thì những câu truyện của Kiên dần dần pha lẫn một chút bi kịch. Hay nói cách khác, những câu truyện của Kiên không còn chỉ đơn thuần là những mẩu truyện thánh thiến hướng người ta tới cái gì đó thiêng liêng, một cái cảm giác sôi sục trong tim như khao khát muốn sống nữa. Những truyện của Kiên bây giờ tựa như những giấu hỏi lớn đặt ra cho cuộc đời này vậy. Đọc truyện của Kiên, bạn đọc không còn chìm đắm vào cái cuộc sống trong một mầu hồng tươi vui mà êm đềm nữa, mà thay vào đó là những nỗi đau, những tấn bi kịnh khiến người ta phải rối bời suy nghĩ. Hay nói trắng ra thì những câu truyện của Kiên bây giờ không khác gì bộ mắt trái của cái cuộc đời này, cái mặt trái mà khiến không ít người phải rùng mình sợ hãi bởi cái bống tối của nó. Cũng chính vì những lý do trên, mà số bạn đọc hâm mộ của Kiên ngày một ít đi, nhất là số lượng bạn đọc trẻ. Nhưng bù vào đó, thì số lượng người đọc lớn tuổi cũng tăng dần, nhưng có lẽ vẫn là không đủ để bù đắp lại số lượng hâm mộ khi mà truyện của Kiên hầu như chỉ còn là mắt trái của cuộc đời, của cái xã hội thối nát này mà thôi.
Vậy còn Thúy thì sao, cô có những suy nghĩ gì về Kiên không? Chắc chẳng cần phải nói thêm thì các bạn đọc cũng hiểu được Thúy cũng chết mê chết mệt cậu ta đến nhường nào rồi đúng không? Cũng chả trách Thúy được khi mà suốt cuộc đời cô, cái cuộc đời làm “gái” này mà có lẽ đây là lần đầu tiên mà cô gặp được một người như Kiên. Một chàng trai có thể nói là thật thà, tốt bụng và có phần hiền lành; nếu như so sánh với Thúy thì có thể nói là một trời một vực, vì kể ra thì Thúy cũng đã làm cái nghề này khá lâu nên việc nó ảnh hưởng tới tính cách của cô cũng là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng dù cho có nói gì đi chăng nữa thì Thúy cũng yêu thương Kiên lắm, và cô ta còn coi Kiên như là một món quà mà tạo hóa hay như ông trời đã ban tặng cho cô vậy. Tình yêu của hai người cứ thế mà mỗi ngày một đâm hoa kết trái. Có thể nói là cả hai người đã cho nhau những khoảng thời gian rất là mộng mơ, và đặc biệt là chuyện chăn gối trăng hoa, có thể nói là với kĩ năng “hoàn hảo” của cô, Kiên có thể nói là chết mê chết mệt và có những giây phút phải nói là vô cùng đê xa mê. Yêu Kiên nhiều như vậy, nhưng khi thấy chỉ vì mình mà sự nghiệp hay như tiền đồ của Kiên bị tan vỡ thì Thúy đã nhiều lần nghiến răng nuốt nước mắt vào trong mà ngỏ ý muốn chia tay với Kiên. Có lẽ Thùy lám thế cũng chỉ vì cô hy vọng rằng khi hai người chia tay rồi thì sự nghiệp tiền đồ của Kiên sẽ từ từ gây dựng lại được mà thôi. Nhưng thử hỏi đời nào Kiên chấp nhận chi tay Thúy cơ chứ? Dù có phải đánh đổi tương lai, đánh đổi sự nghiệp để ở bên Thúy thì cậu ta sẵn sàng, vì đối với Kiên, Thúy cũng tựa như một món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho cậu vậy. Mỗi lần Thúy ngỏ ý muốn chia tay, Kiên đều ôm lấy cô vào lòng và khẽ nói rằng:
– Em à, anh yêu em vì chính con người của em. Anh muốn được ở bên em vì anh muốn bù đắp lại cho em những tháng ngày tối tăm cay đắng. Anh đã yêu em thật lòng rồi thì anh còn để tâm gì tới lời dèm pha, tới địa vị xã hội, tới nghề ngiệp của em chứ?
Nghe những lời thật tâm chân tình đó của Kiên là Thúy lại khóc nấc lên, cô nói:
– Nhưng anh còn tương lai, còn sự nghiệp cơ mà? Và còn cả ba mẹ anh nữa?
Kiên ôm Thúy vào lòng, cậu ta âu yếm nhìn Thúy nói:
– Ba mẹ anh là những con người của thời đại mới, rồi họ sẽ hiểu cho anh và chấp nhận tình yêu của chúng ta thôi… vì em là người tốt mà. Còn sự nghiệp của anh thì hãy cứ cho nó là hư vô đi, vì em biết không… tương lại của anh sẽ là vô nghĩa nếu như anh không có em ở bên cạnh…
Và rồi cứ như thế, dù có bao nhiêu sóng gió hay trở ngại, Kiên và Thúy vẫn luôn nắm chặt tay nhau cùng vượt qua tất cả. Tình yêu của Kiên và Thúy thật là mạnh mẽ đúng không nào? Và tôi đoán là đọc đến đây không ít bạn sẽ tự đưa ra một cái kết khá là đẹp, khá là mộng mơ khi mà Kiên và Thúy sẽ vượt qua được mọi sự cản trở của định kiến xã hội, họ sẽ đến được với nhau và hạnh phúc mãi mãi đúng không nào? Tôi biết là không có cái cảm giác nào thỏa mãn khi mà đọc một câu truyện bị kịch để rồi cuối cùng là một cái két đẹp đẽ, ai cũng hạnh phúc, nhân vật hạnh phúc, bạn đọc cũng thỏa mãn đúng không? Nhưng phải xin lỗi các bạn trước là những cậu truyện mà tôi viết lên đây không phải là những câu truyện thần tiên đẹp đẽ, mà họa chăng, những câu truyện của tôi cũng chỉ như những câu truyện mà Kiên viết sau khi gặp Thúy. Mỗi cậu truyện đều là một tấn bi kịch của trò đùa tạo hóa, hay nói trắng ra là chúng đều mang lại cho bạn đọc thấy được cái mắt trái của xã hội, cái góc khuất của cuộc đời, hay như là cái bi kịch của cuộc sống mà thôi.
Kiên cứ ngỡ rằng bố mẹ mình là người của thời đại mới, họ về lâu về dài sẽ chấp thuận cho Kiên và Thúy đến nhau. Thế nhưng mà Kiên đã nhầm, vì có thể nói rằng bố mẹ Kiên lại chính là người gián tiếp đã đưa Thúy tới cái chết thương tâm của cô ta. Bố Kiên vốn biết Thúy là một gai bao, thêm vào nữa mặc cho Kiên hết lời giải thích, nhưng trong thâm tâm bố cậu thì vẫn nghĩ là con trai mình đã bị Thúy mê hoặc và cám dỗ. Bố Kiên vốn là một vị bác sĩ nổi tiếng, ông chuyên về phần cấp cứu, và điều đó nói lên rằng ông đã cứu sống khá nhiều người, và trong số đó còn có vợ của một vị lãnh đạo cấp cao trong ngành công an thành phố nữa. Nhớ tới gia đình vị lãnh đạo trong ngành này, bố Kiên đã lặn lội tới tận nhà nhờ vị lãnh đạo này giúp cho việc tóm gọn Thúy hay như cả đường dây gái bao đó với hy vọng rằng Kiên và Thúy sẽ không bao giờ gặp nhau được nữa. Chỉ có điều mà bố Kiên không thể nào biết được đó là vị lãnh đạo cấp cao bên ngành công an thành phố này lại chơi rất thân, hay có thể coi là một khách vip của Tiến. Dù sao thì bố Kiên cũng là người đã mổ kịp thời cho vợ của ông ta mấy năm về trước, không quên ơn đó, vị lãnh đạo cấp cao bên ngành công an đảm bảo rằng Thúy và Kiên sẽ không còn gặp được nhau nữa.
… Tại quán Karaoke Soho …
Vị lãnh đạo cấp cao bên ngành công an cùng với mấy đồng chí cấp dưới đang ngồi ngả ngớn mỗi người một em, mà hôn hít, mà sờ mó, mà bấu véo, mà thọc ngoáy. Tên Tiến ngồi trong phòng phì phèo điếu thuốc dưới ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc điên dại nói:
– Hôm này ông gặp tôi chắc là có chuyện gì khác chứ không chỉ đơn thuần là vui chơi thôi đúng không?
Vị lãnh đạo cấp cao bên ngành công an này thì đang thọc tay thẳng vô trong cái quần con của một gái gọi và chọc ngoáy khá mạnh. Mặc cho cô gái này vẻ mặt đau đớn thế nhưng hắn vấn ngoáy khá mạnh. Vị lãnh đạo cấp cao này nhìn Tiến nói:
– Cái con mà cặp bồ với thằng nhà văn trẻ là lính của ông đúng không?
Tiến nhìn vị lãnh đạo cấp cao này cười mà nói:
– Đúng, ông thích con nhỏ đó hả?
Vị lãnh đạo cập cao một tay trọc ngoáy vùng kín của cô gái gọi, một tay sờ bóp hai trái nhũ hòa nói:
– À không, gia đình thằng đó nhờ tôi nói với ông là tìm cách không cho con nhỏ đó gặp nhau nữa…
Tiến phì cười dít thuốc nói:
– Kệ mẹ gia đình nhà nó chứ? thằng nhóc đó vẫn đóng tiền đầy đủ khi đi với con Thúy mà…
Vị lãnh đạo cấp cao bên ngành công an này đẩy con gái gọi qua một bên, ông ta lấy khắn giấy lau mấy đầu ngón tay còn đang ướt đi. Vị lãnh đạo này tiến gần tới bên Tiến và nói:
– Dù gì thì tôi cũng mặc nợ bố thằng đó, vì bố nó là bác sĩ mà. Thế cho nên ông chịu khó giúp tôi ngăn cản việc con Thúy gặp thằng đó cái. Dù gì từ trước đến nay tôi cũng bảo vệ cho đường dây của ông, thì coi như là ông giúp tôi lần này…
Tiến ngồi đó dít thuốc ngẫm nghĩ, hắn thấy rằng tiền thu được từ Kiên cũng chả đáng là bao mà vị lãnh đạo này thì giúp hắn về lâu về dài trên con đường làm ăn. Nghĩ đến đây tiến gật đầu nói:
– Thôi được, tôi sẽ nói chuyện với con Thúy.
Vị lãnh đạo này với tay rút một điếu thuốc nữa châm lên và nói:
– Còn vấn đề nữa, ông bảo mấy thằng đàn em đòi nợ thuê của ông cố gắng làm việc cho gọn. Vì coi bộ đợt này bên Đặc Nhiệm Quốc Phòng đang làm căng lắm đó, tôi sợ là nếu làm quá thì đến bản thân tôi cũng không che chắn nổi ông đâu.
Tiến nhìn vị lãnh đạo cấp cao này mà mỉm cười khẽ gật đầu.
Mấy hôm sau, Tiến có nói chuyện riêng thẳng với Thúy, thế nhưng khi hắn ngỏ ý ra lệnh cho Thúy thôi không tiếp Kiên nữa thì Thúy bỗng dưng cãi lại. Thúy nói rằng Kiên vẫn nộp tiền đầy đủ đâu có sao, thêm vào đó từ trước đến nay Tiến không có quan tâm Thúy tiếp ai mà chỉ cần biết có tiền về nộp đủ là xong. Vậy mà lần này Tiến lại yêu cầu dừng tiếp khách, Thúy phản đối và bắt Tiến phải nói rõ ra. Tiến cảm thấy khá ngạc nhiên khi mà tự dựng Thúy lại phản ứng như vậy, thêm vào đó lo ngại Thúy làm hỏng chuyện nên hắn đã mạnh tay tát thẳng vào mặt cô hằn cả vết bàn tay lên. Kiến đứng lên nói:
– Mày đừng quên mày làm việc cho tao, đồ đĩ rẻ tiền.
Tiến nói rồi hắn khạc nhổ bãi nước bọt xuống trước mặt Thúy và quay người đi thẳng, bỏ mặc Thúy trên mặt đất. Thế nhưng tình yêu của Thúy đối với Kiên là quá mãnh liệt, dù cho có bị Tiến đánh đập, hành hạ đe dọa, thế nhưng mà Thúy vẫn tìm tới Kiên. Nói về phần Kiên thì mỗi lần gặp Thúy mà thấy những vết thương thâm tím trên người cô thì Kiên lại càng cảm thấy đau xót. Kiên mấy lần nói Thúy là ra đầu thú bên công an để thà đi tù còn hơn bị hành hạ rồi có gì Kiên sẽ hàng ngày vào thăm, thế nhưng Thúy lắc đầu và nói rằng Tiến có mối quan hệ ngầm khá lớn đối với ngành công an. Kiên còn ra ý định nói rằng sẽ bỏ trốn cùng với Thúy tới một nơi thật xa, để rồi cả hai sẽ cùng sống bên nhau hạnh phúc, lúc đầu Thúy còn lo ngại và sợ rằng Tiến sẽ tìm được ra cả hai người và lúc đó sẽ khổ cho Kiên mà thôi. Những có lẽ không chịu nổi những trận đòn đau do bọn đàn em của Tiến gây ra, thêm vào đó thấy Kiên sẵn sàng bỏ lại sau lưng tất cả để được ở bên mình thì Thúy cuối cùng đã đồng ý trốn đi với cậu ta. Liệu phải chăng đó có là lối thoát cuối cùng cho đôi bạn trẻ yêu nhau tha thiết? Không, đó sẽ mãi mãi không bao giờ là cái kết đẹp cho cả Kiên và Thúy, thật đáng thương thay khi mà cái cuộc đời này là đầy dẫy nhưng bước ngoặt bất ngờ khiến cho con người ta phải trượt chân mà rơi thẳng xuống vực sâu.
Cái hôm mà hai người hẹn gặp nhau ở bên xe, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết. Thúy mang tất cả số tiền dành dụm được đi gửi về quê cho mẹ thì cô đã nhận được một tin trời đánh từ người cùng quê, cái tin mà có lẽ đã thực sự làm cho cả cái thế giới hay như tương lai trước mặt cô tan vỡ thành hàng trăm nghìn mảnh vụn. Thằng em trai hư hỏng của Thúy do một lần quá đói thuốc nên nó đã làm liều về cướp tiền của mẹ cô, mẹ Thúy không cám lòng bởi đó là số tiền mà Thúy vất vả kiếm tiền được nên đã cố giằng co ngăn cản nó. Hai người giành co nhau qua lại để rồi cuối cùng là một cái đẩy khá mạnh khiến cho mẹ Thúy ngã đập thẳng đầu vào góc tường mà nằm im trên mặt đất, máu đỏ cứ thế tuôn trào. Thằng em của Thúy bị cơn nghiện vật cũng chẳng thèm quan tâm mà chỉ cuống cuồng vơ hết tiền và biến mất. Nghe đâu thằng em của Thúy đã bị bắt không lâu sau đó và đang đợi ngày tử hình. Sau khi nghe thấy tin đó xong, Thúy tựa như là người đánh mất linh hồn vậy, cô mặt đờ đẫn vô cảm, không khóc, không cười, không nói một tiếng cứ tựa như là một oan hồn vây. Thúy sau khi nghe tin xong thì cũng bỏ nhà trọ đi biệt, bỏ mặc Kiên cứ đứng đợi mãi ở bến xe hôm đó mà không hề thấy Thúy đâu. Sau hôm đó Kiên có tìm cách liên lạc, nhắn tin, gọi điện thoại và thậm chí là tới cả nhà trọ để tìm Thúy, tuyệt nhiên không hề thấy tăm hơi của Thúy đâu vậy. Do quá hiểu rõ Thúy và đồng thời sợ rằng có gì đó không hay đã xảy ra, Kiên còn mang ảnh Thúy lên cơ quan báo cáo mất tích.
Có lẽ Kiên đã không phải đợi lâu khi mà chỉ một tuần sau đó, khi mà Kiên đang ngồi trong phòng viết lách đờ đẫn ngắm ảnh Thúy thì cô giúp việc mở cửa chạy vô nói:
– Cậu Kiên, có người bên công an tới tím cậu kia?
Kiên nghe thấy công an thì như mở cờ trong bụng, “không lẽ nào đã tìm ra được Thúy?”. Kiên mừng rỡ đặt tấm ảnh của cậu và Thúy xuống mà lao ra ngoài cửa, thế nhưng thay vì quân phục xanh lá cây lại là hai chiến sĩ mặc quân phục đen khá trẻ tuổi, trên ngực là đeo phù hiệu cờ đỏ sao vàng. Một chiến sĩ ĐNQP tiến lên cửa chào Kiên theo quân lễ và nói:
– Chào cậu, chúng tôi là người bên ĐNQP, cậu có phải là Kiên không?
Kiên nghe thấy cái tên ĐNQP thì lạ lẫm lắm, cậu hỏi:
– Vâng, có gì không ạ?
Chiến sĩ này nói tiếp:
– Chúng tôi đang điều tra một vụ tự tử tại cầu X. những đồ vật mà nạn nhân để lại trên thành cầu là một cuốn album ảnh có rất nhiều anh cậu với nạn nhân. Mời cậu về trụ sở để chúng tôi lấy lời khai.
Kiên nghe thấy việc nạn nhân nhẩy cầu mà có để lại albums ảnh cậu và người đó thì một cái tên như lóe lên trong đầu cậu ta, “Thúy… không lẽ nào?”, Kiên ngã quỵ xuống đất khiến cho hai chiến sĩ ĐNQP phải tiến tới đỡ cậu dậy và đưa lên xe, bà giúp việc ở nhà cậu thì tá hỏa gọi cho bố mẹ Kiên. Kiên ngồi trong xe mà hai mắt cay xé, trái tim cậu như bị xé nát, trong đầu Kiên giờ chỉ còn đúng ba chữ “không thể nào…”.