Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, và có lẽ cái ý nghĩ, hay như cái sự hy vọng vào việc có thể tìm thấy xác của Thúy tại bờ sông này trong Kiên đã hoàn toàn tắt lim. Cậu ta hiện giờ thì như người nửa tỉnh nửa mê, không còn có một chút gì gọi là tỉnh táo cả. Nhiều người dân sống ven bờ sông dó biết được hoàn cảnh hay như nguyên do của Kiên thì cũng thường mang đồ ăn qua hay bố thí cho cậu ít tiền, vì dù gì đi chăng nữa thì họ cũng thương tiếc cho Kiên, thương tiếc cho một chàng trai đang tuổi trẻ thanh xuân, đang thăng tiến trên con đường danh vọng vậy mà ai nào đâu biết trước được chữ ngờ. Kiên hiện giờ cứ ngày ngày chìm đắm trong men cay mà đi dọc bờ sông vừa khóc vừa cười gọi tên Thúy mãi, những người biết chuyện và đồng cảm với cậu thì chỉ biết lắc đầu thở dài, còn những người mà không biết thì khi họ gặp Kiên ở bên sông này thì ai náy cũng phải sợ hãi mà tránh xa cậu ta. Vậy còn bố mẹ của Kiên thì sao? không lẽ nào họ lại không hề lo lắng hay như cưu mang thằng con trai duy nhất của mình? Thực ra mà nói thì bố mẹ Kiên sau khi hết tới nơi khuyên can cậu ta, thậm chí là còn thuê người bắt Kiên đem đưa vào bệnh viện tâm thần để chữa chạy. Nhưng than ôi, bắt Kiên vào trại tâm thần cả ba lần thì cả ba lần cậu ta đều tìm cách bỏ trốn được. Điều còn đáng ngạc nhiên hơn nữa là dù có khoa tay hay khóa cửa lại thì cậu ta vẫn có thể mở được và chạy thoát, điều còn lạ hơn nữa đó là dù cho có nói rằng Kiên giờ như người tâm thần, nhưng lần nào chạy trốn được khỏi trại tâm thần hay như bệnh viện, dù có cách xa mấy chục cây số thế nhưng mà cậu ta vẫn có thể trở về được cái căn nhà cấp bốn bên bờ sông. Nghĩ rằng đây có lẽ là ý trời, có lẽ là cái nghiệp mà Kiên phải tự gánh lấy. Bố mẹ Kiên tuy nói là đau buồn vô cùng, nhưng rồi họ đành chấp nhận để cho đứa con của mình sống cuộc sống điên dại, và ngày ngày họ nhờ một người quen mang tiền đến cho Kiên, vì bản thân bố mẹ cậu có lẽ không còn đủ dũng cảm để đối mặt con mình nữa rồi.
Liệu phải chăng số phận của Kiên như vậy đã thực sự an bài? Không lẽ nào một người thanh niên có triển vọng như vậy lại bị tạo hóa đè bẹp, không lẽ nào quả thật là ông trời có mắt không tròng? Trên thực tế thì chúng ta không thể nào phán xét hay nhận định một vấn gì đó nếu như chưa đi đến tận cùng của mọi sự việc, và họa chăng, số phận của Kiên đến giờ này vẫn chưa hẳn đã là chấm dứt. Không biết rằng cái thời điểm mà Kiên quyết định ra cái căn nhà cấp bốn bỏ hoang cạnh bờ sông để ở này, câu có bao giờ biết được rằng con sông tại nội thành này nổi tiếng là có nhiều người tự tử hay như chết đuố? Thêm vào đó, điều còn khiến cho nhiều người dân quanh đây phải ngán ngẩm đó là những người chết ở sông này hầu hết đều không tìm được thấy xác. Cũng chính từ những chuyện kì bí đó mà không ít người ven sông đã bàn ra tán vô và họ tin rằng sông này có hà bá, và chính hà bá đã ăn tươi nuốt sống những kẻ tự tử hay chết đuối. Mặc dù đã có lập bàn thờ và cũng kiến hàng tháng, thế nhưng những người chẳng may chết đuối hay như cố tình tự tử thì xác của họ vẫn mãi mãi chìm trong bí ẩn và quên lãng.
Nếu như cái khúc sông này quả thật là kì quái và đáng sợ như vậy thì đợi đến lúc các bạn nghe về câu chuyện quanh cái căn nhà cấp bốn mà Kiên Nát đang ở thì các bạn sẽ còn cảm thấy ớn lạnh hơn đó. Liệu các bạn đang tự hỏi rằng không biết cái căn nhà cấp bốn mà Kiên Nát đang ở này thì có gì mà đáng sợ đến như vậy phải không? Chuyện thì cũng chẳng có gì là quá to tát, chỉ là có một gia đình nghèo dưới quê trước đây lên Hà Nội lập nghiệp đã may mắn thuê được cái căn nhà nhỏ này. Tuy nhiên, chỉ sau khi sống ở đó có mấy năm mà người chồng đã phát điên mà giết chết đứa con ruột và mưu sát cả người vợ. Tuy rằng người vợ đã may mắn thoát chết, chỉ buồn cho người chồng của bà ta sau khi được chuẩn đoán là bị bệnh tâm thần đã đưa lên trại và không lâu sau cũng chết bất đắc kì tử. Nếu như những thông tin trên chưa đủ làm bạn cảm thấy rợn tóc gáy, thì chắc chắn những gì mà người vợ kể sẽ khiến bạn phải thay đổi suy nghĩ. Vũ án mạng đó cũng từng một thời làm trấn động thành phố Hà Nội, duy chỉ có điều là không lâu sau thì hầu hết các báo đã ngừng đưa tin vụ việc hay như thông tin về gia đình đó. Điều này cũng dễ hiểu khi mà bên ngành an ninh bắt buộc các báo phải ngừng vì lí do sợ rằng sẽ kích động việc mê tín của dân chúng trong vùng. Vậy tại sao lại ra đến nông nỗi đó cơ chứ? Chẳng là những gì mà người vợ kể lại đã khiến nhiều người không khỏi phải dựng tóc gáy mà chánh xa cái căn nhà đó càng xa càng tốt. Người vợ kể rằng suốt quãng thời gian mấy năm trời khi ở tại căn nhà ven sông dó, liên tục một loạt hiện tượng xảy ra. Lúc thì ngủ bị kéo chân, dựng giường, tiếng lục đục ở trong nhà, tiếng gõ cửa, tiếng người nói chuyện. Bên cạnh đó, không ít lần mà kể cả ngày hay đêm, người vợ thi thoảng thường nhìn thấy những bóng trắng lẩn khuất quanh nhà mà bà ta cho rằng đó là ma. Sự việc cứ diễn ra liên tiếp, khiến cho người vợ phải sợ hãi mà đi coi bói. Lão thầy bói coi cho người vợ thì nói rằng một là phải làm lễ cúng hàng tháng, còn không thì phải dọn đi nơi khác nếu không thì sẽ không tốt. Người vợ ngán ngẩm nghĩ rằng nhà nghèo thì làm gì có đủ tiền mà dọn đi, thêm vào đó công việc đánh bắt cá của người chồng ven sông cũng đang thuận lợi. Chính với lí do đó mà người vợ đành cắn răng làm lễ cúng bái hàng tháng. Nhưng có lẽ cũng tội thay cho gia đình đó khi mà cũng bái hàng tháng chẳng được tích sự gì mà cuối cùng người chồng do tẩu hỏa nhập mà cũng đã phát điên và tự tay giết chết đứa con ruột của mình.
Một tình tiết khác cũng không kém phần ghê rợn, đó là lúc người chồng còn sống trong trại tâm thần, một số bác sĩ và điều trị viên có hỏi ông ta tại sao lại giết đứa con ruột của mình, thì người chồng chỉ nhe răng cười nói:
– Có người nói tôi làm, họ nói rằng sau khi tôi giết chết gia đình rồi thì họ sẽ đưa tôi tới miền cực lạc…
Nếu như quả thật là căn nhà này đáng sợ như vậy, thế mà vì cớ làm sao mà Kiên Nát đã ở được đó hơn một năm rồi mà cậu ta lại không hề bắt gặp phải chuyện gì kì lạ hay sao? Cũng có thể Kiên Nát không gặp là vì một phần cậu ta không để ý tới do quá say, và có thể là tâm trí của cậu ta đang ở một nơi khác. Cũng rất có thể là số của Kiên Nát chưa tới lúc gặp nên cậu không hề cảm nhận thấy điều gì kì lạ cả. Nhưng có lẽ cái đêm hôm nay lại chính là cái đêm mà cả cuộc đời của Kiên Nát lại bước sang một buớc ngoặt mới, một ngã rẽ mới có thể nói là đưa Kiên Nát quay trở lại là chính bản thân cậu ta như ngày nào. Cái đêm hồm đó, Kiên còn đang nằm sây khướt tại bờ đê sông thì chợt nhận ra là rượu đã hết, Kiên ngán ngẩm quăng chai đi và nằm đó hướng mắt lên giời, ôi, những vì sao trên cao kia sao nó lại có thể sáng đến như vậy chứ, cái ánh trăng to tròn chiếu rọi cái thứ ánh sáng mát lạnh lên khắp thân thể cậu ta. Kiên Nát từ từ ngồi dậy, có lẽ trong suốt bao lâu này, đây là lần đầu tiên mà trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện một câu hỏi:
– Mình đang làm gì thế này?
Ngồi đây, trên bờ đê sông, có lẽ là cái khoảng thời gian tỉnh táo nhất của Kiên Nát kể từ khi cậu ta làm bạn với rượu. Và cứ mỗi lần Kiên Nát tỉnh táo là y như rằng những ý nghĩ, những kí ức, những hình ảnh của Thúy lại tràn ngập trong tâm trí của cậu. Kiên Nát ngồi đó nhìn lên trời cao trăng sáng vằng vặc, thế rồi cậu ta lại nhìn xuống dưới cái dòng sông tối tăm kia. Bất ngờ hai hàng nước mắt của cậu ta tuôn rơi, thế rồi Kiên Nát móc túi lấy ra tấm hình chụp Thúy mà cậu luôn cất kĩ và mang theo bên người. Kiên Nát cứ ngồi đó mà nhìn chằm chằm vô cái ảnh đó, vẫn ánh mắt, vẫn nụ cười đó cứ như thể mới ngày hôm qua vậy. Kiên Nát đưa một ngón tay lên xoa lên đôi môi của Thúy, Kiên Nát khẽ nói:
– Thúy ơi … em ơi … anh nhớ em lắm…
Bất ngờ một cơn gió lạnh bỗng nổi lên thổi ùa vào người Kiên Nát khiến cậu ta phải rùng mình, Kiên Nát nhìn vào hỉnh ảnh của Thúy, cái ánh mắt của cô trong ảnh như thể đang trách móc Kiên tại sao lại ra nông nỗi này. Và rồi cứ như thế, nhưng lời nói của Thúy lại như văng vẳng bên tai khiến cho cậu ta có vẻ như là đã thực sự tỉnh giấc vậy. Kiên Nát từ tốn cất tấm ảnh của Thúy vào túi áo ngực lại, thế rồi cậu đứng lên tiến thẳng về căn nhà cấp bốn. Có lẽ Kiên Nát quyết định rằng sáng mai cậu sẽ quay về nhà và làm lại từ đầu, cậu ta quyết tâm phải sống lại, sống sao để cho không phụ lòng Thúy, giờ đây có lẽ Kiên Nát đã nhận ra rằng cho dù Thúy không còn ở bên cậu, nhưng điều quan trọng nhất đó là Thúy luôn luôn tồn tại mãi ở trong tim và tâm trí của cậu. Nhưng có điều mà kiên không ngờ được rằng, đó là tôi đã đứng đó từ bao giờ và dõi theo cậu ta. Dù biết rằng việc Quỷ Sai can thiệp vào việc của trần thế là điều cấm kị, sẽ mang trọng tội. Ngay cả cái việc mà tự ý lên trần thế khi không được lệnh lên đón người cũng đã là phạm vào quy tắc rồi. Nhưng nhìn cảnh đôi trẻ phải chia ly, nhìn Kiên phải bó tay chấp nhận chịu việc bị số phận đưa đẩy tôi lại càng không cam lòng.
Kiên Nát nằm lên chiếc giường cũ nát cọt kẹt mà cậu không sao ngủ được, những ý nghĩ về việc làm lại từ đầu cứ thế tràn ngập trong đầu cậu. Kiên Nát cảm thấy có lỗi với gia đình lắm, cậu thấy buồn khi nhận ra rằng chắc bấy lâu nay cha mẹ của cậu lo lắng và buồn bã ho cậu lắm, đồng thời Kiên Nát lại nghĩ rằng nếu như Thúy còn sống chắc cũng thất vọng về cậu lắm. Nằm trên giường này mà Kiên Nát cảm thấy trong lòng rạo rực lắm và chỉ mong sao trời sáng thật nhanh để còn quay về với gia đình, Còn đang nằm đó, bất ngờ từ bên phòng ngoài có tiếng đồ đạc lục đục. Nghĩ rằng chuột chạy nên Kiên Nát cũng chẳng thèm bận tâm mấy mà vẫn nằm yên vị ở trên giường. Nhưng điều lạ hơn nữa đó là ngoài tiếng lục đục như đồ đạc bị xô đẩy là kèm theo tiếng bước chân khẽ khẽ. Kiên Nát bắt đầu nghi ngờ, cậu ta tự hỏi thầm trong lòng mình rằng ở đây đã lâu, mà nhà cửa tồi tàn rách nát như thế này thì làm gì có cái gì để cho cướp hay như ai bén mảng tới chứ. Kiên Nát cứ nằm im trên giường mà suy nghĩ coi tại sao lại có những tiếng động lạ này, Ngay khi Kiên Nát vừa hướng mắt nhìn ra cửa thì bất ngờ một bóng trắng lướt qua. Kiên Nát lúc này mới rùng mình, một cái cảm giác gì đó lành lạnh bắt đầu chạy dọc sống lưng cậu ta. Kiên Nát từ từ ngồi dậy trên giường, hai mắt cậu ta thì vẫn nhìn ra cửa không chớp, bây giờ thì có lẽ cậu ta đã nhớ lại những gì mà cậu nghe được từ người dân bàn tán với nhau, đó là căn nhà này bị đồn thổi là bị ma ám.
Lúc đầu thì Kiên Nát có hơi hoảng hốt, thế nhưng khi cậu ta nghĩ rằng có thể đó là vong hồn của Thúy về gặp mình thì bỗng nhiên cái cảm giác sợ hãi bỗng tan biến, mà thay vào đó là sự mừng rỡ khôn siết. Kiên Nát bật vội dậy và lao ra ngoài gọi lớn:
– Thúy … Có phải em đó không? Có phải là em về thắm anh không?
Kiên Nát cứ thế đứng giữa nhà mà nhìn quanh và gọi, thế nhưng bốn bề đã im ắng trở lại. Kiên Nát nhìn quanh một lúc thì bất ngờ bên khung cửa sổ hướng ra sân kia lại có một bóng trắng lướt nhanh qua. Kiên Nát lao vội người ra ngoài mảng đất bên hông nhà và nhìn quanh, vẫn chẳng có một ai ngoại trừ tiếng côn trùng kêu rả rich. Kiên Nát buồn bã vòng lại vô nhà, thế những vừa bước vào cửa thì Kiên Nát như mừng rỡ khôn siết khi mà ngay giữa nhà là một bóng trắng tóc đen dài đang đứng ngay giữa nhà. Kiên Nát lao vội vào nói:
– Thúy … em …
Thế nhưng khi cậu ta tiến lại gần thì cái oan hồn đang đứng đó không phải là Thúy, mà chỉ là một vong nữ khác. Kiên Nát thở dài nhìn vào cái gương mặt hốc hác và còn trẻ đó của vong hồn, thế rồi cậu hỏi:
– Chẳng hay cô hiện lên đây là để trêu ghẹo tôi hả? Nếu vậy thì cô đã trêu nhầm người rồi vì tôi không còn tâm trí nào để sợ hãi nữa đâu…
Nói rồi Kiên Nát bỏ mặc vong nữ đó cứ lập lờ ngay giữa nhà mà cậu bước vô phòng lên giường nằm. Kiên Nát nằm đó hồi lâu, thi thoảng lại hé mắt ra thì thấy rằng vong hồn đó cứ đứng lập lờ ở đó mãi. Thấy rằng ngủ mà cứ có người đứng lù lù nhìn mình thì cũng khó chịu lắm, Kiên Nát ngồi dậy nhìn vong hồn chán nản, cảm thấy hơi đói, cậu ta bèn tiến vô bếp lấy bát ra và nấu mì goi bằng cái bếp ga du lịch. Vừa nấu Kiên Nát vừa nhìn vong nữ đang đứng lù lù giữa nhà, Kiên Nát hỏi:
– Tôi hỏi khí không phải chứ sao cô lại lạc chân đến chốn này, không lẽ nào cô chết đuối ở đây sao?
Vong nữ nhìn Kiên Nát khẽ gật đầu, Kiên Nát thở dài, thế rồi cậu ta nói tiếp:
– Chắc là cô chết không người thân cũng bái nên cũng cô đơn và lạnh lẽo lắm đúng không?
Vong nữ nhìn Kiên Nát gật đầu cái nữa, nghĩ đến đây, Kiên Nát bèn nấu thêm một bát mì gói nữa. Sau đó cậu ta đặt cả hai bát lên bàn. Kiên Nát lấy quả cam cùng với mấy cây nhang mà cậu còn giữ từ hồi mời thầy cúng về. Kiên thắp nhang rồi cắm lên quả cám đó mà đặt trước một bát mì. Quả nhiên chỉ mấy phút sau, Kiên Nát đã thấy vong nữ này ngồi ăn bát mì đó ngấu nghiến. Kiên Nát cũng ăn, vừa ăn cậu vừa nói:
– Cô thông cảm, chẳng có cao lương mĩ vị gì để cúng cho cô, thôi thì có gói mì cô ăn tạm…
Vong nữ này chỉ ăn một loáng là xong, cô ta ngồi đó nhìn Kiên Nát, Kiên Nát vừa ăn vừa để ý thì thấy trên sắc mặt mờ ảo kia của cô gái như hồng hào ra hẳn. Trên gương mặt của vong nữ không còn cái sự buồn bã vô vọng nữa mà thay vào đó mà một nụ cười mãn nguyện. Kiên Nát hỏi:
– Nếu cô muốn, tôi có thể giúp người nhà tìm tới xác của cô mà mang về trôn cất và cúng bái cho tử tế, cô có muốn không?
Vong nữ này mỉm cười rạng rỡ hơn nữa, thế rồi cô ta khẽ gật đầu. Sau khi ăn xong bát mì đó, Kiên Nát đi theo sau vong nữ ra bờ sông, trên tay cậu là một cái cọc dài. Vong nữ này lướt đi trên mặt nước ra thẳng giữa sông, thế rồi cô ta dừng lại đứng yên tại một vị trí. Kiên Nát cầm cọc bơi ra theo sau và cắm cái cọc đó ngay tại vị trí mà vong nữ kia đứng.
Sáng hôm sau, Kiên Nát quay lại về với gia đình, cô giúp việc thấy kiên về thì mừng rỡ lắm lập tức gọi điện cho bố mẹ cậu để báo tin vui. Thế nhưng Kiên Nát cũng chẳng ở nhà lâu, sau khi tắm rửa và ăn sáng, Kiên tức tốc chạy ngay lên phường để báo cáo về việc phát hiện ra xác người dưới sông. Theo thông tin báo cáo của Kiên Nát, các cơ quan chức năng đã cho bao tỏa khúc sông đó, đồng thời họ sai người lặn xuống chỗ cọc Kiên Nát đóng mà tìm kiếm. Quả nhiên là chưa đầy một tiếng sau, người ta đã trục vớt được một bộ hài cốt. Đáng lẽ ra sẽ phải mất rất nhiều thời gian để xét nghiệm hài cốt nhưng nhờ vào sợi dây truyền vàng còn vướng vào xương cổ mà không ít lâu sau khi đăng tin trên các phương tiện chuyền thông mà người nhà của nạn nhân đã tìm tới được. Điều còn thú vị không kém đó là nạn nhân đã mất cách đây bốn năm, trong suốt thời gian đó gia đình có thuê người ngụp lặn, hay như là cơ quan chức năng đã rà soát rất kĩ khúc sông này thế nhưng không tìm được thi thể của nạn nhân. Cơ quan chức năng và người dân hiếu kì có hỏi Kiên Nát rằng vì cớ làm sao mà cậu tìm được hài cốt, thì Kiên Nát trả lời rằng vong linh của cô gái hiện lên và chỉ cho cậu. Mới đầu nhiều người nghe thì không tin, chỉ đến khi Kiên Nát kể lại vóc dáng, khuôn mặt của người con gái đó thì người nhà nạn nhân mới òa khóc khi mà những gì mà cậu kể giống y trang cô con gái của họ trước khi mất.
Cũng kể tứ đó mà có lẽ cái tên Kiên Nát lại một lần nữa được nhiều người biết đến nhưng không phải là một nhà văn trẻ, mà thay vào đó là một nhà ngoại cảm trẻ tuổi. Sau khi tìm thấy hài cốt của cô gái trẻ năm nào, nhiều lần Kiên nằm ngủ tại nhà, cậu cũng thường được các vong hồn chết ở sông hiện về chỉ địa điểm cho mình tìm ra thi thể hay như hài cốt cho họ. Thấy rằng việc đi lại không thuận lợi, Kiên Nát đã xin bố mẹ mình tiền để tu sửa lại căn nhà cấp bốn ven sông để làm lại, và làm bàn thờ mua tượng phật về cúng bái, đồng thời cậu ta cũng ở lại đây để tiện cho việc tìm thi hài của những người mất trên sông luôn. Nhà vừa xây xong thì có vô vàn gia đình tới để dâng lễ và van xin Kiên Nát giúp họ tìm thi thể người quá cố. Kiên đã nhiều lần giải thích cho họ rằng việc cậu ta tìm được thi thể hay hài cốt hay không là do vong hồn của người mất tìm tới báo chứ cậu ta không thể chủ động tìm được. Chính vì lí do đó, mà Kiên Nát nói với các gia đình là để lại tên tuổi và ảnh của người đã khuất, đồng thời kèm theo số liên lạc để có gì cậu sẽ báo. Số lượng thi hài hay như hài cốt mà Kiên Nát tìm được quanh khu vực con sông này là nhiều vô cùng, tính ra cũng tới hai mươi mấy bộ hài cốt suốt từ hai mươi đến ba mươi năm đổ về bây giờ. Nhiều người biết ơn thì mang lễ vật tiền bạc đến chả ơn, thế nhưng Kiên Nát một mực không nhận. Với những người cố để lại thì cậu trích ra một ít tiết kiệm để lo chi tiêu hàng ngày, đồng thời là mua nhang đèn về thắp hương cúng giường cho thần phật. Số tiền còn lại thì cậu dùng để giúp đỡ những người nghèo khó quanh vùng. Kể từ đó, mà cái danh tiếng Kiên Nát là nhà ngoại cảm có thể nói là lan đi khắp cả ngoài Bắc. Nhiều người mê tín dị đoan thì nói rằng cậu là người của cõi âm, người thì nói cậu được thánh nhập này nọ. Chính với lí do đó mà rất nhiều bà cô ông thầy rởm tỏ lòng ganh ghét Kiên Nát vì tranh miếng cơm manh áo của họ. Nói về bên phía cơ quan chức năng, dẫu những gì Kiên Nát đang làm được liệt vào dạng tuyên truyền mê tín dị đoan, thế nhưng họ nhận thấy rằng những gì cậu làm là vô hại và giúp đỡ người. Chính vì lí do đó mà cơ quan chức năng đã không hề động tới Kiên Nát, chỉ có điều là việc cậu tìm ra được rất nhiều hài cốt dọc bờ sông, nơi mà cơ quan chức năng đã tìm kiếm nhiều lần nhưng không thấy gì vẫn là một giấu chấm hỏi lớn đặt ra. Do vậy, mà bên công an hay như cảnh sát hình sự vẫn phải lập hồ sơ đưa Kiên Nát vào dạng tình nghi và gửi lên bên ĐNQP để theo giõi thêm.
Trong một lần VTV3 phỏng vấn Kiên Nát về việc cậu có khẳ năng đặc biệt, Kiên Nát đáp rằng câu cho là việc tìm được thi hài là một món quà mà thần phật ban tặng, chính vì thế mà cậu không dám lấy lời từ việc đó. Phóng viên VTV3 hỏi:
– Kiên có thể kể cho mọi người nghe về những thăng trầm trong việc tìm kiếm thi hài được không?
Nghe cái câu hỏi này, bỗng nhiên mắt của Kiên Nát long lanh lên, thế rồi cậu ta cúi đầu như cố che đi hai hàng nước mắt, Kiên Nát giọng nghẹn ngào đáp:
– Việc giúp đỡ cho các gia đình tìm lại được thân nhân đã mất … mình rất vui … mình chỉ buồn là … giúp người mà không giúp được bản thân mình … đến giờ này … xác bạn gái của mình ở đâu … mình vẫn không tìm được …
Cả trường quay như chết lặng đi trước cái câu trả lời đó của Kiên, không ít người cũng đã phải rơi lệ. Bố mẹ Kiên cũng có mặt tại trường quay, bố Kiên sau khi nghe cậu con trai của mình nói câu đó thì ông ta cũng như chết lặng người đi, cái cảm giác đau nhói ở tim như rõ dần.