Cứ ngỡ rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc, và có lẽ là tình yêu của Thúy và Kiên sẽ mãi mãi tươi đẹp ở tại thế giới bên kia của sự sống này, nhưng người xưa đã có câu “hành sự tại nhân, thành sự tại thiên”, quả là không sai tí nào. Chẳng là mỗi lần Thúy và Kiên hạnh phúc ở bên nhau tại cõi âm này thì tôi đều là người đứng nhìn quanh cho họ để nếu như thấy có điều gì đó không ổn sẽ ra hiệu để cho Kiên lui bước. Những đã mấy bữa nay rồi, tôi không còn thấy Kiên đến gặp Thúy nữa, khi hỏi Thúy thì chỉ nghe thấy cô ta bảo rằng Kiên có chuyện quan trọng cần phải làm, và việc này nó còn liên hệ tới sự yên bình của tam giới. Nhưng có lẽ đó cũng là ý trời khi mà trong khoảng thời gian Kiên không có mặt để gặp Thúy, thì cũng là lúc mà mọi việc đổ bể. Diêm Vương không biết bằng cách nào đã phát hiện ra rằng tôi chính là kẻ đã lấy cắp đi bạch thủy vân và đưa cho Kiên. Đó đã là chuyện tày trời rồi, thêm vào đó, Diêm Vương còn biết tôi tự ý lén lút lên trần gian, rồi thì can thiệp cả vào chuyện của oan hồn. Diêm Vương đã quở mắng và trách móc Phán Quan rất nhiều vì tội tiếp tay cho tôi, tự ý thay đổi phán từ, nhưng nể tình Phán Quan đã tận tình làm việc bấy lâu nay nên Diêm Vương đành nguôi dận mà bỏ qua cho Phán Quan. Nhưng đối với một quỷ sai như tôi thì tội không thể tha, ngay hôm đó, Diêm Vương đã lập tức ra lệnh cho đầu trâu mặt ngựa tới cõi âm mà gô cổ tôi lên đại điệm diêm la.
Tôi quỳ trên đại điện diêm la, trước mặt là Diêm Vương mặt đang giận dữ đến mức độ đanh lại. Tôi liếc mắt nhìn quanh thì không còn thấy phán quan đâu nữa, có lẽ Diêm Vương đã ngăn cản không cho Phán Quán có mặt trong vụ xử án này. Diêm Vương vuốt râu nhìn tôi hỏi lớn:
– Trước đây chính Phán Quan đã là người bảo lãnh cho ngươi ở lại đây làm quỷ sai nhằm tích lũy công đức để được thoát khỏi vòng luân hồi mãi mãi, nào ngờ nhà ngươi lại tự ý lên trần can thiệp vào việc của loài người. Thêm vào đó, còn tự tiện lấy cắp bạch thủy vân, làm đảo lộn trật tự của tam giới. Nhà ngươi còn gì để biện minh?
Tôi chỉ còn biết cúi đầu trong im lặng, Diêm Vương thấy tôi không còn gì để nói, ngài rút sẵn một lệnh bài ra cầm trên tay. Ngài vuốt râu nói:
– Ngươi nên nhớ rằng mọi chuyện xảy ra trên trời hay như dưới đất đều có căn cơ của nó. Tất cả đã được sắp xếp một cách chặt chẽ, hay nói cách khác là theo như ý trời. Nhà người tự tay can thiệp đã phạm vào ý trời. Nay ta sẽ đầy ngươi xuống địa ngục chịu sự hành hạ đầy đọa mãi mãi, đồng thời ta sẽ sai người đi tìm kẻ đang năm dữ bạch thủy vân…
Nghe đến việc Diêm Vương sẽ cho người đi lùng bắt Kiên thì tôi mới ngửng đầu nói:
– Diêm Vương minh xét, tội tôi làm tôi xin chịu, ngài không cần phải đuổi theo người đó làm gì.
Diêm Vương đập bàn quát:
– Láo! Nhà ngươi sẽ bị trừng phạt thích đáng, còn bạch thủy vân thì thuộc về cõi âm, nên bằng mọi cách phải mạng nó trở lại về vị trí cũ.
Thế rồi Diêm Vương hô lớn:
– Đầu trâu mặt ngựa! Thi hành án!
Lệnh bài vừa văng từ tay Diêm Vương về phía trước mặt tôi thì bất ngờ một người bỗng hiện ra và đưa tay đón lấy lệnh bài đó. Đây là một người con gái với bộ quần áo trắng sáng lấp lánh, mái tọc bạch kim dài mềm mại tung bay. Thiện Tai Thánh cầm lệnh bài bằng hai tay từ từ cúi người đặt lại lệnh bài lên bàn của Diêm Vương và nói:
– Thần, Thiện Tai Thánh, xin Diêm Vương thu lại mệnh lệnh.
Diêm Vương vừa thấy Thiện Tai Thánh thì mặt ngài như dãn ra, Diêm Vương đứng dậy đi vòng xuống đỡ Thiện Tai Thánh đứng dậy. Diêm Vương nhìn Thiện Tai Thánh vuốt râu hỏi:
– Chẳng hay Thiện Tai Thánh chiếu cố xuông đây là có chuyện chi?
Thiện Tai Thánh đáp:
– Mong Diêm Vương thu lại mệnh lệnh truy đuổi người đang nắm giữ bạch thủy vân lại, vì người này sẽ phải làm một nhiệm vụ rất quan trọng, nó có liên quan trực tiếp tới sự an nguy của trần thế.
Diêm Vương vuốt râu nói:
– Nếu như quả thật mọi thứ đã được Thiên Phụ sắp đặt, thì bản thân Diêm Vương ta cũng không dám can thiệp. Bạch thủy vân có thể không lấy lại, nhưng tên quỷ sai này đã làm đảo lộn thiên ý, vẫn sẽ phải chịu hình phạt…
Diêm Vương còn chưa nói dứt câu thì từ ngoài cửa của đại điện tỏa ra một thứ ánh sáng vàng chói lòa. Một tiếng nói khác vọng lên:
– Địa ngục vị không, thế bất thành phật. Chúng sanh độ tận, phương chứng bồ đề.
Tất thẩy mọi người quay đầu ra nhìn, thì ra đó chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mọi người đều chắp tay cúi đầu chào Địa Tạng Hoàng. Địa Tạng Hoàng nói:
– Mô phật, quỷ sai đây chẳng qua cũng vì lòng tồt mà đã phạm quy làm thay đổi luân thường đạo lý vạn vật. Nay ta thiết nghĩ, dù gì cậu ta cũng đã tích lũy công đức đủ năm trăm năm, chi bằng hãy đánh đổi lấy công đức đó mà đưa cậu ta thoát khỏi cảnh địa ngục khổ sai.
Diêm Vương vuốt râu nói:
– Địa Tạng Vương nói có lý, cảnh đọa đầy địa ngục có thể thoát, nhưng tội lỗi của tên quỷ sai này vẫn còn, vậy phải làm sao?
Địa Tạng Vương chắp tay lại nói:
– Mô phật, quỷ sai này có căn tu, nến nếu được hãy để cho cậu ta đi theo ta lo đèn nhàng dịch kinh phật, giúp ta cứu độ vong linh tại đây. Sau này nếu chuyên tâm sẽ tu thành chính quả mà thôi.
Diêm Vương chấp tay lại nói:
– Vậy thì mọi việc xin quyết theo ý của Địa Tạng Vương.
Sau khi mọi việc đã an bài, Thiện Tai Thánh cùng với Địa Tạng Vương đi bộ trên những cây cầu nhỏ dưới địa phủ. Ra đến cửa âm tào địa phủ, trước khi Thiện Tai Thánh đi, Địa Tạng Vương chấp tay lại nói:
– Mô phật, ta có đôi lời muốn nói với Thiện Tai Thánh.
Thiện Tai Thánh chắp tay lại nói:
– Địa Tạng Vương có gì căn dặn?
Địa Tạng Bồ Tát tiếp lời:
– Người cửa phật không bao giờ muốn can thiệp vào chuyện của tam giới. Tuy nhiên, ta chỉ có đôi lời muốn nói với Thiện Tai Thánh nhờ gửi gắm tới các vị thần thành, đó là đôi khi số phận an bài, và cho dù có làm gì đi chăng nữa, thì mọi việc vẫn đâu vào đó mà thôi.
Thiện Tai Thánh dù cho có không hiểu ý của Địa Tạng Hoàng cho lắm, thế nhưng cô vẫn cúi đầu cảm tạ và từ biệt Địa Tạng Vương.
… Quay trở lại hiện tại …
Chỉ còn có một mình Kiên cứ thế quẩn quanh tòa lâu đài tại cái thế giới không tồn tại này. Cứ đứng ở trong rừng thưa tán mà cậu nhìn vô, “thật là lạ quá”, Kiên nghĩ thầm trong đầu, lúc nãy thì còn thấy một loạt quái thú, với cả mấy tên quỷ binh, vậy mà tại sao tới đây thì chống trơ, không có lấy một bóng người. Sau khi đã lòng vòng quanh lâu đài thăm dò một thời gian, Kiên mới phát hiện ra là ở phía ô cửa trên cao kia là ánh sáng hắt ra, còn lại tất cả đều chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Nghĩ rằng có đứng đây mầy mò lần lứa thì cũng chẳng được tích sự gì. Kiên liều mạng tiến về phía lâu đài. Kiên nhẹ nhàng rón rén như một con mèo con lẩn vào bên trong lâu đài, cũng chẳng phải mất nhiều thời gian khi mà cuối cùng Kiên cũng đã tới được cái căn phòng sáng rực đèn đuốc đó. Kiên lặng lẽ tiến lại bên cửa, cậu ta nhòm vào thì thấy một người thanh niên trên mình mặc một bộ quân phục mầu đen, đang ngồi ở cái ghế gỗ, trên mặt bàn là la liệt sách kinh phật, sách kinh thánh, và một số sách chữ Hán Việt cổ khác. Kiên đứng đó nhìn một lúc, cậu như nhận ra rằng cái bộ quân phục đó chính là của ĐNQP. Đột nhiên người thanh niên bí hiểm kia đứng dậy, Kiên nhĩn rõ thì cậu ta như nhận ra đó chính là Hưng, người mà cậu cần phải đưa về với sự sống. Kiên vừa mới định tiến tới gọi tên thì bất ngờ Hưng đã lên tiếng:
– Cậu có bao giờ tự hỏi mình, liệu thần thánh có đáng để được con người ta thờ phụng hay không?
Nghe thấy Hưng hỏi vậy, Kiên có hơi rùng mình, không lẽ nào mà Hưng biết cậu ta sẽ tới đây. Chưa hết, lúc này đây bất chợt Kiên như nhớ lại Quang bị quỷ binh lôi đi tới đây thì biết mất, không lẽ nào Hưng đã theo phe quỷ? Nghĩ vậy, Kiên nhẹ nhàng tính quay đầu lùi bước, thế nhưng khi quay đầu lại, Kiên như ngã ngửa ra khi mà Hưng đã đứng ngay từ sau lưng mình lúc nào. Kiên ngã ngửa ra đằng sau chố mắt nhìn, trước mặt cậu chính là đội trưởng đội A1 của ĐNQP ngày nào, trên người vẫn là bộ quân phục mầu đen tươm tất, khắp người và mặt là vô vàn những vằn vện đen nổi lên. Hưng mỉm cười nói:
– Vào phòng nói chuyện đi.
Thế rồi Hưng rảo bước vô phòng trước, Kiên từ từ đứng dậy, trong đầu cậu vừa tính chạy cho lẹ thì khi liếc mắt xuống cầu thang tầng dưới, Kiên đã phải rùng mình rợn tóc gáy khi thấy có hai, ba con hắc cẩu đang quẩn quanh ở dưới, lông đen xì, vằn vện thì đỏ rực lên như lửa. Chúng nó cứ thế đi vòng vòng, miệng nhe răng nanh mà phát ra những tiếng gầm gư vô cùng ghê rợn. Thấy rằng không còn đường thoát thân, Kiên đành phải bước theo Hưng vô Phòng. Vào đến nơi, Hưng vứt quyển sách đang cầm trên tay lên bàn cái phich, Kiên liếc mắt nhìn thì thấy rằng đó là một quyển sách về phật giáo. Hưng nhìn Kiên hỏi:
– Quay trở lại câu hỏi lúc nãy, cậu có thấy thần thánh xứng đáng được thờ phụng hay không?
Kiên nhìn Hưng thăm dò:
– Tôi không hiểu ý cậu cho lắm.
Hưng mỉm cười vừa đi quanh vừa nói:
– Ví dụ như thế này nhé, cuộc đời của cậu đang thăng hoa. Thế nhưng bông một cái, mọi thứ sụp đổ và cậu biến ra thành thế này. Tình yêu thì mãi mãi bị ngăn cách bởi âm dương, cuộc sống thì phải lệ thuộc vào tâm linh, đi làm ơn cho kẻ khác, cậu thấy việc thần thánh, những kẻ mà cậu đang thờ phụng làm như vậy đối với cậu là có đúng không?
Kiên nát thấy rằng quả thực Hưng đang ám chỉ một cái gì đó, cậu đáp:
– Cái gì cũng có nguyên do của nó hết, tất cả đều tuân theo vòng tuần hoàn của nhân quả. Cậu với tôi là ai mà dám chất vấn cơ chứ?
Hưng nghe đến đây thì cười lớn, cậu nói:
– Nhân quả… chẳng qua chỉ là thứ định nghĩa cho mọi việc, thứ mà thần thánh tạo ra để làm lú mề loài người ngu xuẩn mà thôi.
Kiên cảm thấy hơi khó chịu, cậu ta hỏi lại:
– Thế ý câu là sao?
Hưng đứng lại trước mặt Kiên, cậu ta nói:
– Thần thánh tạo ra con người trên trần thế này, xong xuôi đâu đó họ bỏ mặc loài người cứ thế tự trà đạp lên nhau mà tồn tại, trong khi đó kẻ xấu thì hoành hoành, cái ác lấn ép cái thiện, cuộc đời đổi trắng thay đen. Thử hỏi như vậy thì nhứng kẻ đó có còn đáng được tôn thờ hay không?
Kiên nói:
– Những kẻ mà cậu đang nói đang tìm cách cứu cậu ra khỏi đây mà quay về sự sống đó.
Hưng cưởi nhếch mép nói:
– Cứu? Cứu tôi khỏi cái gì cơ chứ?
Kiên bỗng cảm thấy lành lạnh ở gáy, cái kiểu nói chuyện của Hưng từ nãy giờ khiến cho cậu ta cảm thấy bất ổn lắm. Thế rồi Hưng nói tiếp:
– Tôi hỏi cậu, có những kẻ như Tiến, Nam đã đầy đọa hãm hãi Thúy, khiến cô ta tự tử. Thử hỏi những kẻ tự xưng là thần thánh đã làm gì? Phải chăng bọn chúng chính là những kẻ đã tạo ra Tiến và Nam để hãm hại hay sao? Hoặc họa chăng thì những kẻ đó cũng chỉ đứng từ trên nhìn xuống và reo rặc vào đầu các người rằng rồi kẻ ác sẽ bị chừng trị, như vậy chẳng phải là mị dân hay sao?
Kiên lườm lườm nói:
– Cậu … cậu …
Bất ngờ thay, Hưng tiến tới một tay túm chặt vai Kiên, một tay khác bỗng nhiên xuất hiện ra con dao găm mà đâm mạnh vào mạng sườn Kiên. Kiên Nghiến răng trong đau đớn, máu tươi cùng với khói trắng bốc ra. Kiên trợn mắt nhìn Hưng, một tay thì bám chắc tay Hưng, một tay khác thì như cố gỡ cái con dao đang ngập trong hông của mình, Kiên lẩm bẩm:
– Cậu … cậu…
Hưng mỉm cười nói:
– Cậu hãy hiểu cho rằng, tôi không phải là tù nhân ở đây như những gì mà thần thánh đã nói với cậu. Mà bọn quỷ binh đưa tôi xuống đây để mở mắt và khai phá đầu óc của tôi, cho tôi hiểu hơn về cái cuộc sống này.
Thế rồi Hưng rút mạnh con dao ra, Kiên ngã đổ xuống đất thoi thóp, Hưng ngồi xổm xuống nhìn Kiên nói:
– Quay trở lại câu hỏi lúc nãy. Nếu bọn thần thánh đã quay mặt đi như vậy với loài người, hay nói cách khác là như với bẩn thân cậu. Hãy thờ phụng tôi, vì chắc chắn tôi sẽ không chỉ khoanh tay đứng nhìn và reo rắc vào đầu cậu hay như loài người những thứ được gọi là “nhân quả” không đâu … đích thân tôi, với quyền lực này … sẽ tạo ra một thế giới … tốt đẹp hơn.
Kiên vẫn nghiến răng nhìn Hưng, nhưng chỉ được một lúc, thế rồi cậu đã tắt thở hoàn toàn. Một lúc sau, vết thương bên hông của Kiên bỗng tự liền lại, và quanh vùng đó nổi lên những mạch máu đen xì, bất ngờ Kiên ho sặc sụa như thể sặc nước, hai con mắt của cậu ta thoạt đen thế rồi lại trở về bình thường. Kiên đứng thẳng người dậy cúi đầu chào Hưng. Hưng nhìn Kiên mỉm cười nói:
– Hãy đưa tôi quay về với thế giới của loài người.
Kiên đáp:
– Tuân lệnh.
… Tại phòng lưu giữ thi thể của Hưng ở tòa nhà ĐNQP …
Nghe tin báo rằng Hưng đã có những dấu hiệu tỉnh giấc và đang hồi phục một cách nhanh chóng. Hằng như quên ăn quên ngủ mà ngày ngày túc trực bên cạnh cậu ta. Và rồi cho đến hôm nay, khi mà Hằng vừa thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì Hưng đã mở mắt, cuối cùng thì cậu ta đã quay lại với thế giới của người sống. Hưng nhẹ nhàng ngồi dậy, thấy Hằng còn đang thiu thiu gục đầu ngủ bên cạnh giường mình thì Hưng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cô. Bất ngờ Hằng tỉnh giấc, cô ngẩng đầu nhìn Hưng, vẫn là khuôn mặt đó, cuối cùng cậu ta đã tỉnh lại rồi. Hằng hai mắt nhạt nhòa, cô ôm chặt lấy Hưng mà nấc lên nghẹn ngào:
– Em … em nhớ anh lắm …
Hưng cũng ôm chặt lấy Hằng, cậu ta lấy tay vỗ về, thế rồi Hưng thì thầm vào tai Hằng nói:
– Don’t worry, I won’t leave you ever again. Let clean this world together. [đừng lo, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu. anh và em sẽ cùng tẩy rửa thế giới này nhé].