Xóm tui một nơi hẻo lánh hẻo của miền tây, những năm cuối 1800 đầu 1900, thời mà chưa biết đến điện là gì, nhà thì cả một vùng rộng lớn được vài ba cái nóc. Cây cối mọc um tùm như rừng như hang, mặt đất quanh năm chẳng được 1 tia nắng chiếu xuống, trên bờ thì nào tre nào keo, cặp sông thì dừa nước, bần, ô rô, cám dây chằng chịt. Mồ hoang mã lạng chẳng biết đâu mà lần, cái thời mà còn hùm beo thú dữ đi nghênh ngang khắp chốn. Người ta có câu “dưới sông sấu bắt, trên bờ cọp tha” cũng từ những vùng quê này mà ra. Xóm tui tuy đất rộng nhưng người lại thưa, nhà lại cách nhau đến vài mẫu đất, mỗi khi có đám tiệc gì cũng chạy rã cặp dò mới mời được hết xóm. Bao nhiêu đó chắc mọi người cũng mường tượng được khung cảnh quê tui như thế nào. Và câu chuyện mà tui muốn kể với mọi người bắt đầu từ sự hoang sơ của xóm mình, vì hoang sơ đến vậy nên những chuyện yêu ma quỷ quái là rất bình thường. Câu chuyện được nội tui kể lại, và tui muốn vào vai nội để kể mọi người nghe sát câu chuyện hơn. Chuyện là gần xóm tui có một ngôi mộ của gia đình người địa chủ, gia đình ông địa chủ đó là người hoa nên rất chú trọng về phần âm trạch và cũng vì một phần thời đó đạo tặc, trộm mộ hoành hành nên gia đình người chủ đó trấn yểm rất kỹ. Sau này vì chiến tranh nên chẳng ai biết người địa chủ đó đi đâu bỏ lại khu mộ hoang tàn, lao sậy cao quá đầu, dứa gai mọc um tùm không người chăm sóc. Trong mộ đó có rất nhiều rắn độc, nào lục, mái gầm, hổ chúa nằm vắt vẻo trên sàn nhà mồ. Vì hoang quá hoang vắng, điêu tàn nên chuyện ma quỷ bắt đầu từ đây. Một hôm kia có một người trong xóm đi chăn trâu gần đó, vì khu đó cỏ nhiều mà lại có chỗ trủng cá nhiều vô kể, vì ông ấy mãi mê bắt cá mà quên mất trời chiều tắt nắng hồi nào không hay đến khi sực nhớ ra thì chẳng thấy trâu đâu, ông đó tìm một hồi mà không thấy thầm nghĩ chắc là trâu no nên về chuồng. Ông liền xách mấy xâu cá thong thả đi về, đến khi về đến nhà thì chẳng thấy con nào ở chuồng, vậy là hai vợ chồng đốt đuốc đi tìm. Tìm mãi đến nữa đêm mà không thấy, ông nói vợ:
Có khi nào nó đi lạc vô đất mộ hay không!
Bà vợ cũng gật đầu nói: chắc là nó mãi mê ăn nên lạc vô trông đó, mà giờ tui với ông làm sao vô đó được? Trông đó toàn là rắn rết còn…. bà vợ bỏ lửng câu nói.
Ông chồng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: hay là mình về nhờ vợ chồng a hai với bác ba vô tìm phụ, bác ba ổng giỏi về mấy chuyện kia….lắm.
Vậy là hai vợ chồng đi về nhờ vợ chồng người a hai cùng ông bác đốt đuốc quay lại, vừa mới bước chân vô trong khu mộ ông ba chợt sững nguoi vì ông thấy xa xa trong đó có một cái bóng người đang ngồi xỏm mà cầm cái gì đó đưa vô miệng, do quá xa mà ánh đuốt lại nhá nhem nên ông không thấy rõ. Ông nói với người a Hai kế bên: thằng Hai nảy giờ mầy có thấy gì không?
Ông a Hai lắc đầu: con có thấy gì đâu!
Bác ba thấy vậy liền đi tới thêm mấy bước thì một mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi, trong cái mùi ấy có mùi tanh của máu lẫn nước tiểu cùng phân trâu hoà quyện. Ông liền đi nhanh tới, đến khi mọi người tới nơi thì một cảnh hãi hùng đập vào mắt. Đó là xác hai con trâu nằm chết, xung quanh nội tạng mằm vươn vãi khắp nơi, máu thì lênh láng. Do vợ chồng ông chủ trâu và ông a Hai không thấy cái cảnh mà ông bác Ba thấy nên cứ nghĩ là hùm beo gì đó về đây bắt trâu ăn thịt, hai vợ chồng liền quỵ xuống. Cả gia tài chỉ cơ mỗi hai con trâu mà giờ lại bị như vậy. Ông a Hai thì lại nghi ngờ, quay qua nói với Bác Ba:
Trước giờ xứ mình đâu nghe hùm beo về xóm bắt trâu bò ăn thịt đâu Bác ba?
Ông bác ngẫm nghĩ liền nói:
Bây giờ đêm đã khuya, mình cũng không thể khiên xác hai con trâu này về nhà được, giờ cứ về nhà trước. Sáng mình đi nhờ thêm chòm xóm ra khiên nó về, ở đây rắn rết nhiều không nên ở lâu.
Ông chủ trâu nói : nhưng mà để đây đến sáng tụi hùm beo kia ăn hết thì sao bác ba?
Ông bác lại nói: nó mới ăn xong còn no, nó không ăn liền được đâu.
Vậy là mọi người đi lục tục kéo nhau đi về, trước khi đi ra khỏi khu mộ ông Bác Ba len lén nhìn lại thì thấy sâu trong khu mộ có một đôi mắt đỏ như hai cục than nhìn chằm chầm về phía mọi người……
Còn tiếp…..