Chap 2:
Đêm hôm ấy về Bác ba trằn trọc mãi không thể nào ngủ được, ông lại nhớ về những ngày xóm mình mới đến đây khai khẩn đất hoang, từ loe hoe một hai nóc nhà đến giờ đã thành xóm thành làng. Thuở ấy tuy nơi đây hoang sơ, rừng thiêng nước độc nhưng bù lại đất đai màu mỡ, cá tôm, thú rừng nhiều vô kể. Trong nhóm những người đầu tiên đến đây khai hoang có ông Trương Thuận, ống vốn xuất thân giang hồ, là người của Thiên Địa Hội vì tránh sự truy bắt của quan quân triều Thanh nên lưu lạc đến đây cùng mọi người nơi đây khai khẩn đất hoang. Ông có rất nhiều tài lạ như phong thủy, bói toán, võ nghệ, bốc thuốc cứu người. Vì vậy trong xóm ông rất được kính trọng và yêu mến. Khi đến đây ông cũng có chút của cải mang theo cộng thêm nơi đây có rất nhiều thú rừng cũng như sản vật vì vậy mà chẳng mấy chốc gia đình đã yên ổn và khá giả nhất trong xóm. Từ đó ông bắt đầu thuê thêm người vừa khai khẩn thêm đất vừa khai thác sản vật bên đây đưa về trung quốc để bán. Thuở đầu ông đối với mọi người xung quanh rất tốt, nào là giúp người coi đất dựng nhà rồi hái thuốc chữa bệnh, nhưng không ai ngờ tới đó chỉ là cái lớp vỏ bọc để ông thực hiện âm mưu đen tối của mình. Khi ông đặt chân yên ổn ở đây và làm ăn khá giả, ông đã trở về trung quốc mang hài cốt song thân qua đây để mang táng với lý do tiện bề hương khói. Ông thuê người xây dựng một khu mộ rất to, ngta ước tính cũng phải gần chục mẫu đất, xung quanh ông trồng rất nhiều cây cối có gai như tre, dứa gai hoang, ô rô, keo, xương rồng.. để làm rào, bên trong lại cho xây dựng rất nhiều hầm mộ, nhà ở canh mộ… Ông phải xây dựng mất gần ba năm mới hoàng thành khu mộ ấy. Và cũng từ đây ác mộng mới bắt đầu đến với dân trong xóm, một ngày cuối tháng 6 trời mưa đêm rỉ rả, thằng Đen con bà 2 Dần cùng đứa e nó rủ nhau đốt đuốc đi bắt ếch về mai kho cho cha mẹ dở cơm ra đồng. Hai ae bắt đến giữa đêm thì được cũng kha khá nên thằng Chuột em thằng Đen mới nói với anh nó:
Bắt nhiêu đây chắc cũng đủ rồi a hai ơi, mình về đi, e buồn ngủ với lạnh quá.
Thằng Đen thấy thương em nên nói: Ừ thôi hai anh em mình quay lại bắt dài dài về nhà chắc cũng được thêm 1 ít. Gọng lại cho chiều mai tía làm về có mồi lai rai.
Thật thương làm sao, người con hiếu
Số đoản mệnh, người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh
Trong đêm mưa gió não nề,
Con ra đi mãi, tìm hoài chẳng ra…
Ngã ba tìm được cái đầu,
Còn thân xác ấy, nơi nào hỡi con…
Hai anh em mới quay lại đến đoạn đầu xóm thì thằng Đen nghe tiếng ếch kêu râm rang ở trong vườn hoang cạnh đó, nó mới đem mấy xâu ếch cho thằng Chuột rồi kêu em về trước. Còn nó thì đi thẳng vô trong vườn, lúc đầu nó bắt được khá nhiều nên thầm nghĩ chắc nơi đây ít ai bắt nên còn nhiều. Nhưng bắt được một lúc thì nó chợt nhớ ra ếch tháng này thì làm sao mà có kêu hay tục như hồi mới rớt hột mưa chứ, mà còn có ếch cặp nữa. Nó bắt đầu có cảm giác rờn rợn, định quay đầu về thì có tiếng cười sằng sặc ở phía trước. Lúc thì cười như mấy đứa trẻ con, lúc thì như tiếng người già. Thằng Đen lúc này nó mới biết là hiện tại nó đã gặp gì rồi, nó quay đầu chạy, mà chạy càng nhanh thì tiếng cười kia lớn. Vừa ra gần tới đầu sớm thì nó thấy một cái bóng người đứng cạnh bụi tre, mà lạ cái hai tay người này rất dài, nó không kịp nghĩ nhiều liền la lên với người kia: cứu con với, trong kia có ma. Chắc là nó nghĩ người trong xóm cũng đi bắt ếch như nó, nhưng mà nó đã sai. Nó vừa chạy đến thì … Thiệt khủng khiếp, mặt người kia là một màu xanh, mắt thì đỏ rực, răng nanh dài ra khỏi miệng, móng thì như chim đại bàng. Lại một tiếng cười sằng sặc, không đợi nó phản ứng tay người kia…(phải gọi là bóng ma kia mới đúng) đã chọp thẳng vào cổ nó, một tiếng răn rắc, kèn kẹt khô khốc giữa đêm khuya. Bóng ma kia đã vặn đứt đầu của thằng Đen rồi vứt qua một bên, sau đó nó mang theo cái xác không đầu đi ngược trở vào trong khu vườn hoang vắng kia. Trở lại với thằng Chuột sau khi về đến nhà, nó mang mấy xâu ếch đi gọng rồi tắm rửa, nó mắt nhắm mắt mở bay tọt vô mùng đánh một giấc ngon lành mà đâu hay người anh yêu quý của nó đã bỏ mạng dưới tay cái bóng ma quỷ kia…
Sáng ra hai vợ chồng bà 2 cũng không hay mọi chuyện cứ nghĩ là hai đứa con đi bắt ếch đêm nên giờ còn ngủ trong mùng, cứ vậy mà bà cùng chồng lục đục làm ếch nấu cơm để đi ra đồng. Mới ra tới đầu xóm thì bà đã nghe tiếng người la hét thất thanh, sau đó là có mấy người làm đồng gần đó chạy lại. Thấy có sợ chẳng lành nên vợ chồng bà cũng nhanh chân đến xem, vừa đến nơi đập vào mắt hai vợ chồng là một cái đầu người nằm cạnh bụi tre, máu me bê bết. Vì cái đầu nằm úp mặt xuống đất nên không ai biết nạn nhân là ai, vì sao mà gặp cảnh nguy bỏ mạng như vậy. Bác Ba lúc ấy còn là thanh niên, gia đình có truyền thống võ nghệ lâu đời thuở nhỏ ông theo gia đình vào nam ra bắc vì thời cuộc mà lưu lạc về đây nên tính ông rất gan dạ. Ông tiến lên dùng cành cây để đở cái đầu xoay lại, lúc này vợ chồng bà 2 Dần và mọi người mới thấy rõ mặt nạn nhân. Lúc đầu hai người còn chẳng tin vào mắt mình vì lúc sáng ông bà đi Ae thằng Đen còn ngủ trong mùng mà sao giờ thằng Đen lại chết ở đây! Hai người như chết đứng tại chỗ, có mấy người tin ý khi nhận ra là thằng Đen thì quay qua đở hờ hai người sợ vì sốc mà té xỉu. Bà 2 khi nhận ra đó là con mình thì chỉ kịp kêu lên 1 tiếng: “Đen”, rồi ngất xỉu luôn tại chỗ, ông hai tuy là đàn ông nhưng cũng chẳn khá hơn là mấy. Ông khụy xuống đó rồi ngồi thất thần giống như cái xác không hồn…….
Vì truyện còn dài nên mình sẽ chia ra từng tập để phục vụ mọi người nhé …. Gặp lại mọi người vào ngày mai nhé…🥰🥰