Chap 7
Đêm tối nơi mồ hoang, huyệt lạnh có hai kẻ lần mò từng bước rón rén mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh vạch bụi rậm mà tiến vào. Đó là thằng 10 Thẹo cùng út Hơn, hai thằng siêng ăn lười làm nhất xóm, hai thằng rất cẩn thận và tỏ ra vô cùng chuyện nghiệp khi mang theo thuốc đuổi rắn, giá xẻng, cùng dây leo… Lò mò cả buổi tối thì nó cũng đi vô được tới khu mộ, trước mắt hai thằng là một vùng đất âm u, lạnh lẽo cỏ cây hoang tàng, sừng sững ở giữa là hai ngôi mộ to chẳng có bia mà thay vào đó là hai cái cửa sắt hoen rỉ theo năm tháng tang thương. Hai thằng mò mẫm xung quanh hồi lâu rồi thằng út Hơn hỏi 10 Thẹo:
Ê 10 Thẹo giờ mình bắt đầu đào từ đâu?
Thằng Thẹo ngẫm nghĩ rồi chỉ vô cửa ngôi mộ bên trái rồi nói: Tao với mầy cạy cái cửa này trước, nếu không có thì qua cửa bên kia. Nó rỉ sét hết rồi chắc không khó cạy đâu.
Vậy là hai thằng bắt đầu công việc, do thời gian dài chịu ảnh bởi mưa gió nên cái cửa đã hoen rỉ gần hết, thằng út Hơn chỉ cạy nhẹ là nó đã bung ra. Thằng 10 Thẹo đốt hai cây đuốc nhỏ, khom người bước vào, quả nhiên như lời kể của tía nó, bên trong là một đường hầm dài. Đi sâu vào khoảng 20 bước chân thì lại có thêm một cánh cửa, cửa này do nằm sâu bên trong không chịu ảnh hưởng của thời tiết nên hầu như còn nguyên vẹn. Hai thằng phải hì hục một lúc rất lâu mới cạy được cửa, vừa bước vào mấy bước thì thằng mười Thẹo không nhịn được mà thốt lên:
Trời ơi, giàu rồi, út Hơn tao với mầy giàu rồi.
Thằng út Hơn đi phía sau nghe thằng mười la lên thì cũng giật mình chen lên nhìn vô trong. Phía trong cánh cửa đó là một căn phòng có vòm cao, dưới đất đặt khoảng chục cái gương gỗ, có rất nhiều đồng tiền vàng rơi vãi xung quanh. Hai thằng chen nhau mà chạy vô hốt lấy hốt để, thật không ngờ chuyến đi lại dễ dàng như vậy. Nếu biết vậy tụi nó đã đi từ lâu và đi một mình… Nghĩ tới đây hai thằng lại lén nhìn nhau, thấy ánh mắt tham lam tàn độc của thằng 10 Thẹo, út Hơn chợt giật mình xua tay nói: Mầy tính làm gì, tao nói mầy nghe 10 Thẹo, ở đây có rất nhiều vàng cho dù mầy lấy một phần thôi cả đời cũng không xài hết. Bắt quá mầy cứ lấy phần nhiều, tao chỉ cần một ít cũng được.
Thằng 10 Thẹo nghe vậy thì nghĩ cũng đúng, bao nhiêu đây cho dù có chia đôi thì hai thằng có ăn mấy đời cũng không hết, còn phải cần nó để phụ mình chuyển hết số vàng này ra ngoài. Nghĩ vậy nó quay sang nói: Trong đây có khoảng 10 rương, mầy lấy một rương còn lại bao nhiêu là của tao mầy thấy sao?
Út Hơn cười tươi nịnh nọt: một rương là quá nhiều rồi, một rương này tao có thể lấy vợ, cất nhà. Thuê thêm người khai hoang. Bao nhiêu là quá đủ rồi.
Thấy út Hơn biết điều như vậy 10 Thẹo cũng yên tâm, nói nhìn quanh rồi nói: trong đây chắc không chỉ có bao nhiêu đây thôi đâu chắc chắn phải còn nhiều hơn số này rất nhiều. Bây giờ tạm thời tao với mầy lấy một ít trước, ra ngoài rồi tìm cách chuyển hết số còn lại ra rồi tìm tiếp ở phía trong và bên cửa kia.
Hai thằng bắt đầu lấy bao bố ra rồi cho vàng vô, trong lúc thằng 10 Thẹo khom người cho vàng vào bao thì thằng út Hơn rút trong thắt lưng ra một con 🔪 sáng bóng được nó mài cẩn thận từ lúc chuẩn bị đi vô đây. Không một chút do dự nó dùng hết sức ch*m một phát thật mạnh vào cổ 10 Thẹo, chỉ nghe một tiếng phụt vang lên đ*u 10 Thẹo đã nằm lăn lóc dưới nền đá lạnh. Hai mắt mở trừng thật to, nó không ngờ cái thằng suốt ngày bị nó đè đầu, cởi cổ, khúm núm như con gà thua độ vậy mà….
Thật ra thằng út Hơn đã lên kế hoạch từ lúc thằng 10 Thẹo bàn với nó, nó biết nếu làm thẳng thì sức nó không làm lại thằng Thẹo nên đành giả vờ yếu thế cho nó khỏi nghi ngờ rồi chờ thời cơ xuống tay.
Một dòng m*u đỏ chảy lênh láng lên cả những đồng tiền vàng. Đúng là vì lòng tham, những vật chất thô tục kia mà điều gì con người cũng dám làm.
Nó kéo x*c thằng Thẹo vào một góc rồi quăng ở đó, nó nhìn đống vàng mà cười một cách điên dại. Nó cho vàng vào đầy bao rồi vác ra khỏi mộ, ra ngoài nó chặt cây xung quanh che kính lối vào. Ung dung vác vàng về nhà. Nó vừa ra khỏi mộ thì có một bóng người từ sâu bên trong đây ra kéo x*c thằng Thẹo đi vào, một lúc sau tiếng roẹt roẹt vang lên cùng tiếng nhai nhóp nhét đều đều trong tầng hầm âm u kia.
Trở về với Thằng út Hơn, nó mang vàng về chôn sau nhà sau đó tắm rửa đánh một giấc tới sáng.
Hôm sau nó mang một ít vàng lên chợ huyện bán, vì để tránh người khác nghi ngờ nó bán mỗi tiệm một ít, bán hết vàng thì nó bắt xe đi thẳng lên tỉnh tìm một cái quán sang ăn nhậu chơi bời suốt hai ngày trời mới chịu về. Về đến nhà nó cầm một sấp tiền mà đưa cho má nó: má muốn mua gì thì mua, con tìm được công việc tốt trên tỉnh, sau này má không cần phải lo thiếu tiền hay đi làm thuê làm mướn cho người ta nữa.
Má nó nhìn sấp tiền rồi ngơ ngác hỏi nó: Bây làm gì mà nhiều tiền vậy, mấy ngày trước tao còn thấy mầy đi long nhong tụ tập với thằng 10 Thẹo… Nói đến đây bà sực nhớ ra điều gì liền hỏi?: mấy nay mầy có gặp Thằng Thẹo đâu hôn bây, nhà nó hôm qua đây kiếm nó, nói là mấy ngày nay nó không có về nhà.
Út Hơn nghe vậy liền giật mình nói giả lã: con có biết đâu, nó có chân đi đâu sao mà biết được. Thôi mấy nay con làm mệt rồi, con đi nghĩ đây.
Nói xong chui tọt vô buồng không để cho bà hỏi thêm câu nào. Nó nằm gác tay lên trán suy nghĩ làm sao để chuyển hết số vàng đó ra ngoài mà không bị người khác phát hiện, suy nghĩ hồi lâu nó bật dậy. Chạy ra sau nhà vác cái cuốc rồi với lấy con dao chạy ra khu bìa rừng, nó đào cái hố rất lớn rồi chặt cây đậy lại.
Tối hôm đó nó đợi mọi người trong xóm đã tắt đèn thì nó mang theo mấy cái bao cùng cây cuốc rồi đi thẳng ra khu mộ.
Vô đến tầng hầm ngôi mộ hôm trước nó chợt sững người bởi nó nhớ hôm trước cái x*c thằng 10 Thẹo nằm đây mà giờ không thấy đâu nữa, cả cái đ*u cũng không. Nó chợt rùng mình khi nghĩ tới chuyện hai con trâu của vợ chồng ông Quốc mới bị giết cách đây không lâu, nó cầm chắc con dao cảnh giác bốn phía. Nhưng đứng hồi lâu không thấy gì lạ, nó nghĩ chắc là con thú kia ăn no rồi nên đã bỏ đi. Nghĩ vậy nó liền nhanh tay bỏ hết số vàng còn lại vào bao rồi vác ra cái hố nó đào ban chiều. Không nhanh nó sợ là con thú dữ kia sẽ quay lại. Đang loay hoay lấp đất lại thì chợt một bàn tay vỗ mạnh vào vai nó làm nó như muốn chết đứng. Đang định quay đầu lại nhìn xem là ai thì tiếng cười phía sau cất lên kèm theo giọng nói khàn khàn:
Mầy làm gì mà giờ này còn đào đào bới bới ở đây vậy vậy út Hơn? Thì ra đây là 2 Câu, bởi vì từ nhỏ tới lớn nó sống nhờ vào cái nghề cấm câu nên người ta hay gọi đùa là 2 Câu. Mà thằng này bởi nghiện thuốc nặng nên cái giọng nó lúc nào cũng nghe khàn khàn như người ta bị viêm họng.
Thấy là 2 Câu nên thằng út giả lã cười nói: ủa anh 2 đi câu hả? Nay được nhiều hôn anh?
Ờ thì cũng như mọi hôm, được chút đỉnh sáng đổi gạo. Mà giờ này mầy còn làm gì ở đây? Thấy bộ dáng của út Hơn đáng nghi nên 2 Câu tiếp tục truy hỏi.
Út Hơn biết chuyện này khó mà qua mắt được nên nhìn quanh một lúc rồi kề tai 2 Câu thì thầm một lúc. Nó nói xong thì nhìn xem phản ứng của 2 Câu ra sao?
Sững sờ một lúc 2 câu mới kịp phản ứng quay qua hỏi ut Hơn: Mầy nói thiệt hả?
Em sao dám gạt a 2! Để chứng minh lời của mình nó còn cho tay vào cái bao phía dưới hốt lên một nắm vàng đưa cho 2 Câu xem.
2 Câu chết đứng nhìn một lúc thì rồi cười lớn, thằng út chợt giật mình nhanh tay bụm miệng thằng 2 lại suỵt suỵt mấy tiếng.
Lấy lại bình tĩnh nó quăng luôn mớ cần câu trên tay rồi nói với út Hơn: Vậy giờ hai ae mình đi vô đó đi, a chỉ lấy 3 phần còn lại là của chú. Chú mầy thấy sao?
Nhìn bộ dạng tham lam của 2 Câu nó mĩm cười gian manh, gật đầu nói:
Để e lắp xong cái hố này rồi ae mình đi. 2 Câu thấy vậy cũng rất nhiệt tình phụ út Hơn lắp hố. Xong rồi thì hai thằng đi thẳng vô mộ, út Hơn vừa đi vừa liếc mắt nhìn 2 Câu thầm nghĩ: coi như số mầy xui, vừa vặn làm mồi cho con thú kia, nó ăn no thì tao cũng dễ làm việc hơn. Tất cả số vàng trong mộ kia đều là của tao đừng mong ai có thể chia phần.
Xin cảm ơn mọi người đã đọc🥰