Chap 8:
Út Hơn không dẫn Hai Câu vào cửa mộ bên trái mà nó quyết định dẫn qua bên phải, hầm mộ bên này cũng giống như bên kia, hai thằng hù hục một lúc thì cũng cạy được cửa. Bước vào tầng hầm có một lối đi dẫn sâu vào trông mộ, không như hầm mộ bên trái nó vào trước đây, hai thằng đi sâu vào trong thì có một khoảng trống rộng lớn nóc hầm cao chừng 5m, rộng gấp đôi cái sân đình. Ở giữa lại có một ngôi nhà nhỏ đóng kín cửa, bên ngoài không khoá, hai Câu ngạc nhiên quay qua hỏi út Hơn:
Trong đây mà lại có ngôi nhà, có khi nào dùng để chứa vàng không út Hơn?
Thằng út trầm ngâm: Nếu là mộ chứa vàng chắc sẽ không để mình dễ dàng mà lấy được như vậy đâu, thế nào cũng sẽ có bẫy. Cứ để Hai câu nó vào trước.
À a Hai em nghĩ chắc là vậy rồi, hôm trước mộ bên kia cũng có ngôi nhà như vậy, bên trong toàn là đồng tiền vàng. Có khoảng chục gương, chuyến này ae mình phát tài rồi.
Nghe út Hơn xác nhận chắc nịch như vậy, hai Câu không ngừng ngại mà tiên phong đi trước đẩy cửa nhà vào trong. Cửa vừa mở ra một mùi ẩm mốc sọc vào mũi làm hai Câu choáng váng, chưa kịp nhìn kỹ thì một tiếng cười vang lên từ bên trong, hai Câu giật thót mình lui lại nhưng chưa kịp bước ra cửa thì một âm thanh thều thào: đói…đói…có đồ ăn rồi. Tốt lắm..hahaha..
Một cái bóng đen từ trong bay ra chộp cổ hai Câu loi ngược vào, cánh cửa đóng sầm lại. Tiếng thét thê thảm vang vọng khắp ngôi mộ, tiếng nhai ngấu nghiến, tiếng xé rèn roẹt, tiếng thở phì phò. Tất cả cộng lại như là âm thanh đến từ địa ngục, út Hơn hai chân rung rung, khụy xuống quên cả chạy trốn, quá bất ngờ trước cảnh tượng hãi hùng nó ngã ngang bất tỉnh. Một lúc lâu sau nó lơ mơ tỉnh lại, vừa mở mắt ra nó thấy một cái bóng lờ mờ đứng trong nhà nó muốn hét lên nhưng cổ họng như ai bóp chặt lại, một âm thanh văng vẳng bên tai nó: kiếm người đến đây cho tao ăn, tao sẽ cho mầy vàng, rất nhiều vàng…đi đi…kiếm người dẫn tới đây…hehehe… Tiếng cười the thé cứ vang vang trong đầu nó, bất tri bất giác nó lững thững bước ra khỏi mộ đi thẳng về nhà. Đến hôm sau tỉnh lại nó thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc mà không biết mình về tới nhà khi nào, nó nhớ lại cảnh tượng hôm qua thẫn thờ ngồi trên giường suy nghĩ một lúc lâu cho đến tiếng má nó vang lên nó mới tỉnh hẳn.
Hôm qua mầy đi đâu mà bùn sìn đất cát khắp người, đã vậy về còn không tắm rửa cứ vậy mà leo lên giường ngủ luôn tới giờ, ban đêm ban hôm mầy đừng có ra ngoài, nguy hiểm lắm. Xóm mình có mấy người mấy tích rồi đó.
Nó giật mình qua hỏi má: ai mất tích vậy má? Mà làm sao mất tích?
Má nó thở dài rồi nói: thì thằng 10 Thẹo với 2 Câu, còn Thằng Tư Bền nữa. Tụi nó đi đâu mà cả xóm đi kiếm không gặp, ông Năm nói rất có khả năng là nó đã bị thú dữ ăn thịt hay là con quỷ năm xưa bắt.
Lúc trước nó cũng hay nghe người trong xóm kể chuyện con quỷ giết người ăn thịt trước kia, nhưng nó đâu ngờ chính nó lại gặp phải. Nhớ lại chuyện con quỷ nó chợt nở nụ cười gian tà: con quỷ kia đã nói chỉ cần có người cho nó ăn, nó sẽ cho mình lấy vàng trong hầm mộ. Số vàng đó không biết bao nhưng chắc chắn nó giàu, rất giàu.
Bắt đầu từ hôm đó cả xóm ngỡ ngàng khi thấy nhà thằng Út Hơn phất lên như diều gặp gió, có người tò mò hỏi thì nó nói làm ăn buôn bán trên tỉnh gặp thời mới phất nhanh như vậy. Người thì tắc lưỡi hích hà khen lấy khen để, còn người thì bán tính bán nghi bởi họ không xa lạ với cái tính ham ăn lười làm của thằng này.
Còn một chuyện khiến cả xóm bất ngờ và sợ hãi nữa là cứ cách vài hôm sẽ có một người mất tích, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ. Lúc đầu thì đi đêm rồi mất tích luôn, giờ thì mới sáng còn thấy đó nhưng tới buổi trưa thì cứ như bốc hơi khỏi xóm. Cả xóm đã nhiều lần hợp lại nhưng cũng không tìm được cách gì ngăn chặn sự việc kỳ quái này, cho đến hôm nay thì đã có hơn 10 người mất tích. Trước sự việc cấp bách như vậy ông Năm đành khăn gói lên đường tìm về Long Xuyên một lần nữa để tìm cách giải quyết, giờ thì ông đã khẳng định chắc chắn là có liên quan đến con quỷ năm xưa.
Trong lúc ông Năm đi thì lại có một chuyện khiến cả xóm hoảng loạn, chuyện đó là gần khu mộ kia có một con sông nhỏ dẫn ra chợ tỉnh và các xã huyện lân cận, người dân có việc lên tỉnh hay huyện khác đều phải đi trên con sông này, người dân hay gọi nó là kênh lớn hay ( kinh lớn). Trên đường đi có một bãi bồi rộng lớn hơi bằng phẳng cách khu mộ chừng tầm vài trăm mét. Hôm đó trong xóm nghe nói huyện bên có một đoàn cải lương hồ quảng rất nỗi tiếng nên cả xóm háo hức vô cùng đến nỗi quên luôn cả chuyện người mất tích trong mấy lâu nay, thời đó đối với mọi người ở miền tây nói riêng hay miền nam nói chung đều xem hát tuồng như một món ăn tinh thần khoái khẩu hay nghiện món đó như như thuốc ph*n. Vậy là mọi người hôm đó tập trung rất đông đê qua huyện bên xem hát, chiếc đò máy của Ông 7 Thình xóm bên chở được hơn 30 người cứ như vậy mà lên đường từ lúc sẩm chiều trời mới tắt nắng. Nhưng lạ là mới đi chưa được bao lâu thì đã thấy được cái đoàn hát kia với rất đông người chen lấn dành chỗ ngồi xem, mọi người trên đò cũng vậy, đò vừa cặp bến là hò hét chen lấn như ong vỡ tổ. Xem được một lúc thì mọi người bắt đầu nghi ngờ vì đoàn này biểu diễn hay trang điểm điều rất kỳ lạ, nhìn cứ rợn rợn nhưng cũng không biết phải diễn tả như thế nào nên đành ngồi xem. Đang diễn đến đoạn cao trào của tuồng hát thì phía cánh gà một người mang giáp tướng, tay cầm đại đao, râu dài mặt đỏ như Quang Công đi ra ( miền tây, miền nam hay việt nam mình thời trước hoặc đến bây giờ có rất nhiều người tín ngưỡng Quang Công) mọi người cứ nghĩ là một nhân vật nào đó trong tuồng cho đến khi người đó cầm đao tả xông hữu đột một lúc thì tất cả đèn đuốc sân khấu đều tắt ngúm, giờ mọi người như tỉnh ra bởi nhìn lại thì chẳng có cái sân khấu nào hết mà thay vào đó là một bãi đất với đầy cây cỏ cao quá gối. Người xem đông đúc lúc nãy cũng không thấy đâu mà giờ chỉ còn tóp người trong xóm đi với nhau lúc chiều, đang ngơ ngác thì cả đám cảm thấy đầu óc như quay cuồng rồi bất tỉnh nhân sự. Mãi đến ngày hôm sau, lúc mặt đã lên gần quá đầu mọi người mới tỉnh lại. Hoảng sợ kéo nhau lên đò quay về xóm, ai cũng thầm cảm tạ vị thần kia đã cứu giúp đoàn người, nếu không thì giờ không biết ai còn ai mất….
Đoạn tích này chính bà mình kể lại và chính bà mình cũng là một trong số những người may mắn đó, còn độ chính xác thì chắc là không biết bao nhiêu phần trăm nhưng hồi mình còn nhỏ rất thích nghe bà kể những chuyện như vậy. Sau truyện này sẽ tiếp truyện Heo Nái Thành Tinh mọi người nhớ đón đọc nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc.