Chap cuối:
Sau chuyện đi coi hát gặp ma cả xóm ai cũng nom nớp lo sợ, từ trong ra ngoài ma quỷ lộng hành như vậy thì ai mà còn dám ra ngoài làm ăn nữa. Không bao lâu nữa chắc cả xóm này phải chết đói hết thôi. Mọi người trong ngóng ông Năm về như là nắng hạn chờ mưa, mà mãi đến hôm nay đã hơn mười ngày vẫn không thấy bóng ông.
Ban ngày cả xóm chỉ dám quanh quẩn gần nhà, đêm xuống thì cửa đóng then cài, gươm, đao, giáo mác lăm le. Vậy mà vẫn có người bị mất tích một cách kỳ lạ. Chịu không được cái cảnh này nên mọi người bàn bạc với nhau, tụ tập về đình làng để tránh tạm. Hai ngày nữa trôi qua không có ai bị mất tích nên mọi người tạm thời cũng yên tâm, nhưng có một người lại vô cùng nôn nóng. Đó là thằng út Hơn, hai ngày nay mọi người tụ tập với nhau nên nó không có cơ hội lừa người đến khu mộ cho con quỷ kia. Đêm nay trời vừa chạng vạng tối, sau khi cơm nước phủ phê xong nó ra bên nhà nằm lên chiếc võng vừa đu đưa vừa làm mấy hơi thuốc. Nó ngẫm nghĩ không biết cuối cùng trong khu mộ đó có bao nhiêu vàng bạc, đá quý, hơn một tháng nay nó đã lấy rất nhiều mà vẫn chưa thâý hết. Nó lại nghĩ bây giờ với số vàng này nó có ăn chơi cả đời cũng không hết, hay là chuyển hết số vàng này đi lên tỉnh mà sống. Chứ kiểu này sớm muộn gì cũng bị người dân trong xóm phát hiện, chuyện này mà lộ thì cả nhà nó sẽ bị người dân trong xóm băm dầm thành trăm mãnh. Nghĩ vậy nó liền quyết định ngày mai sẽ qua mấy huyện lân cận tìm người chuyển hết số vàng kia đi, nhưng mà người ta thường hay nói chơi dao có ngày cũng đứt tay. Đang nằm miên man thì nó nghe tiếng phì phì phát ra từ phía sau vườn, nó nhìn ra thì thấy sau bụi cây có gì đó đang động đậy.
Hong lẽ là rắn, tiếng phì phì lúc nãy chắc là rắn hổ, nó chạy nhanh vô nhà chụp ngay cây chỉa định bụng sẽ bắt con rắn kia mai làm mồi lai rai. Nhưng khi ra tới nơi thì rắn đâu chẳng thấy, ở phía sau bụi cây là một một gương mặt xám đen, cái miệng dài rộng với những cây răng dài mọc lõm chõm, ngoát miệng nhìn nó mà rên lên: đóiiii…đói lắm… người đâu? .. sao mầy không dẫn người tới cho tao ăn!!!
Thằng út Hơn lắp bắp nói không thành tiếng, nó biết cái sự thèm ăn của con quỷ này gần như là vô hạn, mà đã hai hôm rồi nó không lừa được ai nên con quỷ này tới tìm nó chắc chắn là sẽ không ổn chút nào. Nó lui lại định chạy vô nhà trốn nhưng chưa kịp lui lại mấy bước thì con quỷ kia đã nhảy phốc lên người nó ngồi đè lên. Một tay con quỷ kia chọc thẳng vào hai mắt út Hơn, tay còn lại thì chộp vô miệng bắt lấy cái lưỡi rồi nó lôi mạnh ra ngoài. Cái lưỡi bị lôi ra kéo theo là nội tạng cùng hai con mắt, nó bỏ vô miệng mà nhai nhóp nhép, ăn hết nội tạng nó bắt đầu cắn xé phần thân út Hơn. Đang ăn ngon lành thì nó chợt nghe tiếng hét phía nhà thằng út Hơn, thì ra là bà mẹ nó tối rồi mà không thấy con trai vô nhà nên lủi thủi ra hè kiếm. Thấy có cái bóng đen ngồi làm gì đó phía sau vườn nên đi ra coi thì thấy cảnh tượng kinh hoàng trên. Bà quay lưng bỏ chạy vô trong xóm, vừa chạy bà vừa hô hoán xóm làng cầu cứu. Dân xóm đang ở trong đình nghe tiếng hét cầu cứu của bà nhưng người nào cũng do dự không dám ra, có mấy thanh niên bạo gan rủ nhau chạy ra coi nhưng bị mấy người lớn trong nhà cản lại. Mẹ út Hơn chạy được một đoạn thì nghe tiếng cười hi hí trên đầu, ngẩng đầu nhìn lên thì hởi ơi!!! Con quỷ nó ngồi trên nhánh cây còng từ bao giờ, nó nhìn bà mà nhe răng ra cười, bà thấy cảnh đó thì chết đứng luôn tại chỗ. Con quỷ thấy vậy thì đắc chí nhảy phốc xuống đưa tay chộp thẳng vô ngực bà ngoáy ngoáy, lúc nó rút ra trên tay là quả tim còn đang đập kèm nhau máu tươi tuôn thành dòng, nó đưa lên miệng định cắn nhưng chưa kịp thì một mũi tên từ đâu bay tới ghim thẳng vô lưng nó. Rồi hai mũi, ba mũi, rất nhiều mũi cắm khắp người nó, lúc đầu nó còn giãy dụa nhưng một lúc thì nằm im.
Từ trong bóng tối có 3 người bước ra, một người đi trước đó là ông Năm, hai người còn lại thì một người khoảng hơn 60 mươi còn một người hơn ba mươi tuổi, làng da ngăm đen, mắt đen sáng rực trong đêm như mắt mèo. Thì ra ông Năm đã tìm được người sư huynh của mình trên Long xuyên, tên là ba Tình. Sau khi ông Năm kể lại ngọn ngành thì ba Tình đề nghị tìm thêm người trợ giúp vì con quỷ kia đã giết rất nhiều người chắc chắn nó không yếu hơn lúc xưa và có người đang giúp nó tu luyện nên hai người không thể diệt được nó. Ba Tình bỏ ra mấy ngày đường lặn lội qua miệt Châu Đóc mà tìm thầy Sa Mây, vị thầy người khmer khá trẻ mà rất có tiếng trong vùng năm non, bảy núi.
Ông Năm đang định bước tới xem thì thầy Sa Mây ngăn lại, ông biết với mấy mũi tên phép kia thì không thể nào hạ được con quỷ này. Quả nhiên thầy đã đoán đúng, ông Năm vừa đứng lại thì con quỷ kia vụt dậy bay thẳng tới định chộp ông nhưng thầy Sa đã nhanh hơn chen lên đứng trước, cởi áo ra bắt đầu đọc chú. Cả người ông đầy những hình xăm kỳ lạ, con quỷ kia vừa chụp tới thì nó hét dài bật ngược trở lại. Chưa kịp hoàn hồn thì ba Tình đã găm cho nó một kiếm cắm sâu vô ngực, cứ nghĩ như vậy nó sẽ chết, hay chí ít nó cũng trọng thương nhưng không ngờ nó lại mạnh đến vậy, ông vừa rút kiếm thì nó chòm người vỗ cho ông một chưởng bật ngưởi ra sau. Ông Năm thấy vậy cũng lao lên dán cho nó mấy tấm bùa, bùa bốc cháy con quỷ lồng lộn lên đau đớn, nó quay người bỏ chạy về hướng khu mộ. Ba người thấy vậy liền đuổi sát phía sau muốn tìm cách ngăn cản, một khi nó đã vào trong đó thì rất khó để bắt. Vì trong đó đường đi vừa hẹp, vừa có bùa yểm nên khó mà bắt được. Chạy được một đoạn gần đến khu mộ thì thầy Sa quăng một tấm lưới phép chụp thẳng lên đầu co quỷ, ông bắt đầu đọc chú. Miếng lưới đỏ rực lên nhưng than trên lò, con quỷ hú hét vang động, khói đen bốc lên nghi ngút. Thầy Ba Tình thấy thời cơ đã tới liền niệm một chú, lấy kiếm cắt ngang lưỡi rồi phun máu lên đâm thẳng vô giữa trán con quỷ, một tiếng phốc vang lên. Thân thể nó bắt đầu tan chảy, khoảng 3p sau chỉ còn lại một vũng bùn đen. Ba người nhìn mà thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng trừ xong con quỷ lâu năm này. Ba người quay lại sân đình, bà con trong xóm thấy ông Năm trở về thì quây quanh khóc lóc kể lễ chuyện những ngày ông đi vắng.
Ông nhìn mọi người rồi cười nói:
Mọi người yên tâm, quỷ đã bị hai thầy đây diệt trừ, từ đây xóm mình có thể an ổn mà làm ăn sinh sống. Còn khu mộ kia ngày mai tui cùng hai thầy sẽ xuống dưới làm phép gỡ.
Cả xóm nghe vậy thì như vỡ oà trong vui sướng. Sáng hôm sau ba ông cùng dân trong sớm bắt đầu thu dọn xác hai mẹ con út Hơn chôn cất, còn căn nhà thì ông Năm kêu người trong xóm đi tìm nhà người chị gái thằng út Hơn báo cho hay về mà trong nom. Sau đó cả xóm lại lục tục kéo nhau ra khu mộ cúng kiến làm phép. Mãi đến ba ngày sau mới gỡ được bùa yểm trong mộ, mọi người kéo nhau xuống dưới dọn xác những người xấu số mang lên an táng. Tổng cộng có 45 bộ hài cốt được tìm thấy bên dưới, ba ông nhìn nhau mà giật mình, nếu để nó ăn thêm hai người nữa là đủ 49 người đến lúc đó cho dù gom 10 ông thầy lại cũng chưa chắc bắt được nó nói chi là diệt trừ.
Vậy là từ đây mọi người có thể an ổn làm ăn sinh sống, ông Năm nhắc nhớ mọi người nghiệp này là do mọi người đã giết hại quá nhiều thú rừng. Ăn cũng giết, không ăn cũng giết nên bị nghiệp xấu đeo theo mà làm hại. Cả xóm ai cũng cuối mặt thành thật ăn năn.
Truyện đến đây là hết ạ, cảm ơn mọi người đã đọc🥰
Mình cũng chân thành xin lỗi mọi người vì đã úp truyện gián đoạn làm mọi người trông ạ.