Đã sáu giờ sáng mà trời vẫn tối mịt. Bóng tối như tiếng thở, bao trùm lấy mấy cành cây xơ xác. Gió lớn giật liên hồi, xua đuổi đám chim lợn đang nhìn chòng chọc vào ngôi nhà có người vừa ch.ết. Nhưng chúng vẫn eng éc gọi bầy, từng tiếng một bén nhọn xuyên vào não, khiến người ta phải rùng mình ghê sợ.
Tâm trải cái chiếu ngọc xuống sàn, rồi ra hiệu cho lão Tư cha mình và anh trai khiêng cái x.ác xuống bắt đầu khâm liệm. Sét rạch ngang trời chiếu sáng cả một vùng, hắt cái màu ngà ngà vàng lên khuôn mặt người ch.ết. Đó hẳn là một cô gái còn trẻ, thậm chí rất trẻ. Nhưng dù có trẻ đẹp như thế nào, bây giờ cũng chỉ là một cái x.ác khô chờ chôn ở đây, hơn nữa còn là một cái xác chết rất thảm.
– Mày… mày có nhìn thấy không? Tao thấy cô ấy vừa mới động đậy.
Khi Tâm chuẩn bị lấy vải bọc thi thể lại, thằng Huân chợt la lên thất thanh. Cùng lúc, mấy ngọn nến trong nhà bị gió thổi tắt. Cả một căn phòng to lớn như thế trở nên tối om, chỉ còn lại năm chấm tròn màu đỏ tỏa khói, động đậy. Mùi hương bốc lên nồng nặc.
“Ken két… ken két…” Lại mấy tiếng động lạ vang lên, như tiếng móng tay cào vào tủ sắt.
Lão Tư kế thừa nghề này từ tổ tiên đã mấy chục năm, lại còn nhận hai đứa con nuôi một trai một gái, dày công mà dạy dỗ chúng thành tài. Giờ thấy thằng con trai lớn nối nghiệp mình không có tiền đồ như thế này, trong lòng cả giận, vội quát lớn:
– Chỉ là gió thổi thôi. Nếu như không làm được thì cút. Đừng làm cuống chân cuống tay của người khác. – Đoạn lão lại lầm bẩm. – Tổ tiên tụi bây còn sáng vứt x.ác đồng bào, chiều cải mả cho quân giặc. Nếu như cũng sợ hãi như tụi bây thì làm sao mà sống được?
Tâm vỗ tay anh trai nói “Không sao đâu anh!” rồi chậm rãi lại gần bàn thờ thắp nến. Ngọn lửa ánh lên một màu xanh rêu, cứ lập lòe chiếu vào tròng mắt cô, sau đó mới chuyển sang vàng.
Huân vẫn không chịu thua, cãi cố:
– Con không gặp ảo giác. Con thấy cô ta động đậy thật. Các cụ bảo con gái ch.ết trẻ, còn ch.ết thảm sẽ hóa thành quỷ. Có khi…
– Câm miệng không tao đánh ch.ết mày!
Tâm thắp nến xong không để ý đến bố và anh trai mình nữa, chỉ lẳng lặng lại gần cái x.ác đang đặt trên vải liệm. Nhà họ Uất đúng là gia tộc giàu có, quan tài phải làm từ gỗ ngọc tâm, ngay cả vải bọc thây cho con gái mình cũng là tơ lụa hảo hạng, không giống như những người nghèo chỉ biết xin một tấm chiếu để che mưa chắn gió. Nhưng nhìn đến thảm trạng của Uất Lan, Tâm bất giác hoảng sợ lùi người lại.
Cô theo lão Tư hành nghề đã năm sáu năm, gặp qua vô số người chết. Chết đuối, chết cháy, bị dã thú cắn, mất tích lâu năm… cái chết nào mà chẳng có. Nhưng riêng Uất Lan thì cứ khiến cho cô rùng mình từng cơn.
Uất Lan vốn là một cô gái trẻ mới mới mười lăm. Con gái nhà giàu bao giờ chẳng trẻ đẹp, môi đỏ da trắng, tóc xanh mượt mà. Ít nhất là những cô gái nhà giàu mà Tâm gặp đều như thế cả. Nhưng cô gái này trông chẳng khác gì một bà lão hơn trăm tuổi. Mái tóc trắng bạc phơ cắm trên da đầu khô tróc. Da mặt nhăn nheo ôm sát lấy gờ xương, để lộ hốc mắt sâu thẳm lõm xuống. Hơn nữa cô ấy còn không khép mắt lại được, con ngươi cứ mở to trợn trừng nhìn mọi người, giống như đã gặp phải chuyện gì cực kỳ ghê sợ trước khi chết.
Tại sao một cô gái trẻ lại có thể chết thảm được như vậy? Huống hồ, người đơn giản như Huân cũng cảm thấy chuyện này có gì đó kì quái, lẽ nào lão Tư là kẻ sõi đời cũng không nhận ra cái gì khác lạ hay sao? Tâm run run tay đậy mặt cô gái lại, mới thấy không khí trong phòng bớt lạnh hơn.
– Thôi chúng ta lo cho cô ấy nhanh đi. Tội nghiệp người chết.
Tâm cắt ngang cuộc cãi vã của hai người còn lại trong phòng. Cô kéo tay anh trai mình, hai người phân công chuẩn bị bọc xác lại. Lão Tư trải sẵn hoa nhài và trà tươi xuống dưới đáy quan tài, cứ giục mọi người nhanh tay.
Huân giữ tay Tâm lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Con ngươi hai người đen đặc, phản chiếu ánh nến xanh lẹt.
– Em không thấy lạ hả? Nhà họ Uất không phát tang, không theo dõi mà bắt chúng ta âm thầm khâm liệm cho cô ấy. Có khi nào…
– Em không biết. Chúng ta cứ làm xong nhận tiền rồi ra khỏi nơi này nhanh. Phải mghe lời bố chứ biết làm như thế nào bây giờ.
– Anh chỉ sợ cô ta ngồi dậy!
Nói đến đây, giọng của Huân chợt tắt hẳn. Nến trong phòng lại tắt một lần nữa, gió cứ xoáy vào trong tạo thành những tiếng rin rít. Tâm nắm chặt tay Huân không dám quay đầu lại, nhưng nhìn vào trong mắt người đối diện, cô vẫn trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Cái xác đang nằm yên trên mặt đất chợt bật dậy. Cô ta dùng tay tự gỡ mấy mảnh vải đang bọc trên người mình xuống. Theo hành động đó, mấy mảng da đầu của cô ta từ từ bị bóc ra, làm lộ cả tảng thịt khô màu đỏ sẫm dính vào xương sọ gồ ghề. Da mặt của thi thể cũng nứt ra từng mảng, để lại duy nhất một đôi môi màu đỏ nhếch cao quái dị.
Lúc này, Huân mới hét lên được một tiếng:
– Quỷ nhập tràng!!!
Thế rồi, tất cả mọi thứ chìm vào yên tĩnh.